Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: NGOẠI TRUYỆN

Thêm 1 kết thúc khác dành cho các thính giả thích HappyEnding.

10 năm sau, tại 1 bệnh viện bên Pháp.

Bác sĩ: elle peut essayer de marcher, en essayant de. à (cô có thể tập đi thử, cố gắng lên.)

Cô gái ngồi từ từ dậy, nhẹ nhàng thả chân xuống đất. Chập chừng từng bước chân.

Bác sĩ: comment vous sentez-vous??? (cô thấy thế nào? )

Cô gái bước một bước, thêm một bước nữa, không vững liền té ngả sang 1 bên. Lúc này, Gia Hân chạy lại đỡ.

Gia Hân: nè, cô không sao chứ? lại giường ngồi đi.

Đinh Phong: để tôi giúp.

Lúc đó, Đinh Phong liền bế cô gái lại giường bệnh, Gia Hân đặt những món ăn lên bàn, bác sĩ cũng đi lại chỗ mọi người.

Cô gái: cảm ơn, tôi...không sao...đâu.

Bác sĩ: elle sera très bien, collective va progressivement se habituer, si assidûment pratiqué, elle sera en mesure de fonctionner normalement comme avant. à (từ từ sẽ tốt lên thôi, tập dần sẽ quen, nếu luyện tập siêng năng, cơ thể cô sẽ hoạt động bình thường như trước.)

Gia Hân: je vous remercie, docteur. à (cảm ơn bác sĩ.)

Bác sĩ gật đầu: tout le monde ici avec elle, je suis allé travailler. à (mọi người ở đây với cô ấy, tôi có việc phải đi trước.)

Gia Hân: cô thấy trong người thế nào, mọi thứ ốn chứ?

Cô gái: ừm...cảm ơn mọi...người, nếu không...có hai người, thì chắc...tôi...sẽ không sống...tới bây giờ...

Đinh Phong: chúng tôi cho dù làm đến mức nào cũng không bằng việc cô đã cứu chúng tôi, không phải một lần, mà rất nhiều lần, nhưng tại sao cô lại im lặng chứ?

Cô gái: chúng ta đều giúp...đỡ lẫn nhau...tôi cũng chẳng có lý do...gì...phải khoe khoan...việc làm đó...

Gia Hân: à, có thể nói cô hồi phục khá nhanh và có vẻ tốt hơn nhiều rồi, cô định khi nào sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy đây.

Đinh Phong: tên đó mà thấy cô xuất hiện ngay trước mặt, bằng da bằng thịt, chắc mừng hú lên cho xem.

Cô gái mĩm cười: tôi cũng rất mong...sẽ gặp lại anh ấy, nhưng...tôi sợ...anh ấy sẽ không...còn dành tình cảm với tôi...như lúc trước...

Gia Hân: suy nghĩ bậy quá, sẽ không có chuyện tên đó thay lòng đổi dạ đâu, tôi cá rằng, 10 năm nay, hắn ta sẽ ở như vậy để mà mong chờ hy vọng đó.

Cô gái: hy vọng...sao?

Đinh Phong: các chức năng trên cơ thể đã hoạt động bình thường rồi mà, chẳng có lý do gì ngăn cản nữa.

Gia Hân: cô không muốn gặp lại cậu ta à?

Đinh Phong: cô đã chiến đấu với bệnh tật này cả 10 năm rồi, vậy điều gì cho cô đủ khả năng để chiến đấu với nó vậy?

Cô gái: là anh ấy...chỉ cần...nghĩ tới anh ấy...đủ để tiếp sức...để chiến đấu...

Gia Hân: vậy, khi nào cô muốn gặp cậu ta?

Đinh Phong: ở nơi nào nữa?

Cô gái: nước Nhật, đó là nơi, tôi đã gặp...anh ấy, hai người giúp tôi lần cuối nhé...

Đinh Phong: đừng nói như thế chứ, càng giúp cô, tôi cảm thấy nhẹ được phần nào đấy.

Gia Hân: vậy nhé, chúng tôi sẽ lôi hắn đến gặp cô.

Còn vị trí khác, địa điểm là Trụ sở Palo Alto, California Dublin, Ireland (trụ sở quốc tế cho Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông. ). Và tổng giám đốc điều hành công ty là Mark Zuckerberg, người sáng lập và CEO Sheryl Sandberg, COO. Và nơi đó cũng chính là điểm đích mà Hồng Minh muốn vướn tới khi còn nhỏ.

Tại một căn hộ nhỏ gần công ty TheFaceBook. Cũng như mọi khi, Hồng Minh thức dậy sáng sớm, chuẩn bị tươm tất cả, bước xuống phố, ăn nhẹ 1 miếng bánh sandwich cùng với ly coffee nóng ở tiệm Coffe&Restaurant tại đất nước của California. Xong bữa sáng, Hồng Minh đi thẳng đến công ty và bắt đầu thả mình vào niềm vui trong công việc.

Hôm nay cũng vậy, mọi việc vẫn xảy ra như trình tự. Nhưng khi đến phòng làm việc thì Hồng Minh gặp CEO của công ty.

Mark Zuckerberg: good morning, man.

Hồng Minh mĩm cười: good morning, sir.

Mark Zuckerberg: uh...you are Hong Minh, come from Vietnam?

Hồng Minh: yes, am I. Do you need any help?

Mark Zuckerberg: how long have you worked here?

Hồng Minh: about 10 years, oh...um, time flies fast.

Mark Zuckerberg: fast, you are sick of that?

Hồng Minh: no, just the time goes by so fast, while I can not do anything.

Mark Zuckerberg: you are off sick today.

Hồng Minh: I'm afraid I'm not well and won't be able to concentrate on work.

Mark Zuckerberg: can you move your head?

Hồng Minh quay cổ vài vòng theo như Mark yêu cầu.

Mark Zuckerberg: your eyes now.

Hồng Minh đảo mắt xung quanh.

Mark Zuckerberg: Go ahead, take a few steps.

Hồng Minh bước đi vài bước.

Hồng Minh liền làm theo lời của Mark: what's going to happen to me now?

Mark Zuckerberg: What you do for the company, the customer side feel very satisfied, and I see you have very high property value.

Hồng Minh: Oh, I see, I...I thought...

Mark Zuckerberg: you thought! What did you think?

Hồng Minh ngẫm nghĩ, vẫn nhớ đến những lời nói ấm áp của Zurie, mắt ủng đỏ như sắp khóc: I thought I...I was alive...

Mark Zuckerberg: what is this thing? That's not a part of the protocol.

Nói xong liền đặt tay lên mặt Hồng Minh, xoay qua, xoay lại, nhìn thẳng vào mắt Hồng Minh.

Hồng Minh: you're check me, but why?

Mark Zuckerberg: Employees in the company should not have that thought. So bad, you must have a defective piece or software problem somewhere.

Hồng Minh đẩy Mark: No, no, I feel perfectly fine, I assure you! Everything is alright! Please! I'm begging you, please, don't touch me.

Mark Zuckerberg: I'm sorry... And to tell you this, you got kicked out of the company, because you, no longer have the ability to continue.

Hồng Minh: no, I won't cause any problems, I promise! I won't say any word. I won't think anymore everything ! You can't do that ! Help me, This is the last thing I do for her.

Mark Zuckerberg: promise with her? Your wife?

Hồng Minh: she is my source of life.

Mark Zuckerberg: ahahaaa...just kidding, go and join the others, I don't want any trouble.

Hồng Minh: what? Are you kidding me?

Mark Zuckerberg: I just want to check, you have the ability to fight with me.

Hồng Minh: what? Fight with you, what do you mean?

Mark Zuckerberg: Nikki, she's resigned. And you are been promoted. That position, you have permission because your job.

Hồng Minh sững sờ nhìn Mark: programmer.

Mark Zuckerberg: congratulations! you have a good job.

Hồng Minh: Thank you for your trust me. Unbelievable!

Mark Zuckerberg: Great! You are ready for work, man! Have a nice day!

Hồng Minh vui đến không biết phải làm gì nữa: Thanks! you too!

Và ngày mới, Hồng Minh lại tiếp tục một công việc mới, một trãi nghiệm mới, bước lên một tầm cao mới. Buổi tối đó, Hồng Minh đi về nhà và tâm trạng khá ổn.

Đứng trước căn hộ, nhìn ngó vào trong, thấy cô đơn và trống vắng. Cái lạnh lẽo bao trùm căn hộ. hít thở một hơi thật sâu và bước vào. Mở cửa. *...bụp...bốp...bụp...bộp...bộp...*

Hồng Minh giật mình chới với: chời đất quỷ thần, cái gì xảy ra trong nhà tôi vậy?

Đinh Phong: ahaaa...tiếng pháo thôi mà, ông làm gì hoảng quá vậy?

Gia Hân: ahahaha...em quay được cái mặt tái xanh của ổng nè, tếu thật.

Hồng Minh: là hai người sao, sao hai người lại ở đây, định hù chết tui à?

Gia Hân: ông sống dai lắm, vì thế nên bớt lo đi ha.

Hồng Minh: mà sao hai người vào được nhà tui vậy, nhớ là tui đâu cho hai người chìa khóa vào.

Gia Hân: muốn là vào được thôi.

Đinh Phong: nè, xem thường tụi tui quá rồi nha.

Hồng Minh: tới đây làm gì đây, lớn hết rồi, mấy người bớt bớt dùm tui cái, làm trò cho con nít cười à.

Đinh Phong: coi kìa, coi cậu bé của tui nói chuyện kìa, tên nào cho ông ăn lá đu đủ mà nói chuyện mĩ mều quá vậy?

Hồng Minh: lá đu đủ cái đầu ông, ủa sao Gia Hân nay trông mũm mĩm thế? trò vo luôn.

Gia Hân bật cười: ahhahaa....Vào trong đi, rồi nói chuyện tiếp.

Tất cả di chuyển vào bếp. Hồng Minh bất ngờ, trên bàn ăn, toàn là sơn hào hải vị.

Hồng Minh: woa...chuyện gì vậy, sao lại có những món ăn đắc tiền trong nhà tui vậy?

Đinh Phong: là Gia Hân nấu cho ông ăn đó.

Hồng Minh: Gia Hân, bà làm mẹ tui khi nào vậy, thương bà quá!

Gia Hân: có tin tui tán ông một cái là ngày mai ông thấy thiên đường luôn không?

Hồng Minh: dạ, xin lỗi! mà sao bà nấu mấy món này cho tui ăn chi vậy? làm gì sai trái với tui phải không?

Gia Hân: ông đó, lo làm mà quên hết mọi thứ, hôm nay là sinh nhật của ông đó, tròn 28 tuổi, ông già rồi, có biết không ?

Hồng Minh lững lự nhìn mọi người: chúng ta ...28 tuổi rồi sao?

Đinh Phong: sinh nhật vui vẻ nhé Hồng Minh, mong rằng, tuổi mới, ông sẽ đạt được nhiều điều mong muốn.

Gia Hân: ...và mong cho điều ước của ông thành sự thật.

Hồng Minh: cảm ơn hai người, không có hai người, chắc tui quên ngày này luôn quá.

Đinh Phong: nào cùng ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.

Trong lúc ăn. Gia Hân: dạo này công việc ông thế nào rồi, tốt không?

Hồng Minh: cũng thường thôi, chỉ là, tôi mới vừa được thăng chức, ngồi vào ghế của trình lập viên.

Đinh Phong: waoooo...chúc mừng nha, Hồng Minh.

Gia Hân: tui biết Hồng Minh của tui là số nhất, cố lên, sẽ có ngày, ông lấy luôn chức giám đốc điều hành luôn, tui tin tưởng ở ông.

Hồng Minh: bà nói quá rồi đấy, Mark nghe được, tống cố tui đi sớm.

Gia Hân: ahahaaa...giỡn mà.

Đinh Phong: nào, cùng chúc mừng Hồng Minh nào giơ ly, campai~

Hồng Minh: cảm ơn 2 người nha, không có 2 người, chắc tui tiếp tục nằm buồn hiu trong nhà này rồi.

Đinh Phong: nè, nay ngày vui của ông, sao mặt bí sị vậy, mọi chuyện qua hết rồi mà.

Hồng Minh: tuy vậy, nhưng tôi vẫn không thể quên em ấy, như vừa mới hôm qua vậy, nay đã 10 năm rồi, tui thật sự sẽ không biết thế nào nữa.

Gia Hân: ông còn nhớ Zurie sao?

Hồng Minh: tôi vừa làm, vừa bỏ sức ra tìm kiếm thông tin của em ấy, quả thật, em ấy rất xinh đó, và tôi không thể nào, quên nổi, cái gương mặt đó, rồi ánh mắt đó, lần cuối tôi và em ấy nói chuyện, đến cả cuối cùng, em ấy vẫn đưa tay ra cứu giúp tôi, đến cuối cùng, em ấy cầu xin tôi cố sống tốt, như vậy có quá ích kỉ không chứ?

Gia Hân: lúc nghe ông kể lại, Zurie hứng chịu tất cả vì chúng ta, tôi cũng cảm thấy xót xa phần nào, quy ra, trách nhiệm mọi người ai cũng phải gánh, tại sao cô ấy lại gánh hết, nó đâu có ý nghĩa gì.

Hồng Minh: gương mặt tỏa sáng, lúc nào cũng tươi cười, nhưng đó, thật sự không thoải mái, vậy tại sao, em ấy lại hành động như vậy chứ?

Gia Hân: tui biết là ông đau buồn vì Zurie, nhưng ông không thể nào sống cả đời như thế này được, nếu là Zurie, cô ấy cũng không muốn ông phải như vậy.

Hồng Minh: tôi bây giờ, càng không thể tách rời suy nghĩ ra được, mỗi đêm, hình ảnh Zurie quay về, khiến tôi rất sợ mỗi khi thức dậy, nhớ ra là em ấy không còn trên trái đất này, điều đó làm tôi rất buồn.

Gia Hân: vậy nếu ông gặp lại Zurie, ông có biết mình nên làm gì không?

Hồng Minh: nếu Zurie xuất hiện trước mặt tôi, chắc tui chết mất quá.

Đinh Phong: nói gì kì vậy?

Hồng Minh: không biết nữa, rất khó để nói, nhưng nếu gặp lại, chắc tui sẽ đánh em ấy quá.

Gia Hân: gì vậy, sao lại bạo lực với con gái hả?

Hồng Minh: vì cái tội, làm tôi buồn.

Đinh Phong: ông dô diêng quá đi, tôi thấy ông cạn kiệt sức lực rồi đó, nên tạm gác công việc qua một bên, đi chơi xả hơi đi.

Hồng Minh: chán lắm, không muốn đi đâu.

Gia Hân: tính nhờ ông đi mua vài món để làm quà tặng tui.

Hồng Minh: quà gì nữa, cho ăn có bữa tối, chưa kịp tiêu nữa thì đòi lại hả?

Gia Hân: ông nói chuyện nghe xong cái muốn cho ông ăn dọng ghê.

Hồng Minh: chứ bà nói đòi quà gì đó.

Đinh Phong: nói quà cáp vậy chứ, tại tụi tui bận nên không thể đi mua được, tính nhờ ông đi giúp, sẵn đi chơi cho thư giản xíu mà.

Hồng Minh: rãnh quá ha!

Gia Hân: ăn đồ tui nấu đã rồi bây giờ lật lọng à? Muốn sao?

Hồng Minh: tui là tui nghi hai người lắm mà, tưởng đâu tốt lành với tui lắm, ai dè, lợi dụng không hà.

Gia Hân: bây giờ sao ? có đi không?

Hồng Minh: dạ, lệnh bà cấm cải ạ. T^T"

Đinh Phong: ahaaaa...thật ra thì Gia Hân tính nhờ ông mua mấy món đồ của con nít ấy mà, ông đi dùm nha.

Hồng Minh: sao nay bày đặt mua đồ con nít?

Gia Hân: thử nghĩ thử xem...

Hồng Minh: woaooo...là thật sao?

Đinh Phong: ahahahaa, ông nhận ra rồi phải không? bộ mặt bất ngờ của ông cũng i chang như tui vậy đó.

Hồng Minh: làm vậy cho vui chứ tui biết gì đâu.

Gia Hân đơ mặt ra: tui thấy ông lu bu lắm rồi đó, làm cho dữ vô rồi cái biểu hiện đó kìa, chắc tui phải "bộp" ông cho vừa lòng quá.

Hồng Minh: không nói thì ai mà biết chèn, tui đâu phải thiên thần.

Gia Hân: thiên thần gì, ông thuộc ác quỷ thì có, nói chuyện không cùng đẳng cấp không nói được.

Hồng Minh: chứ sao, nói rõ nghe coi, chứ úp mở vậy sao tui biết đường mà mò.

Đinh Phong: để tui nói cho nghe, chuẩn bị mà mừng, nghe chưa.

Hồng Minh: bộ tin này mừng lắm hả?

Gia Hân: đương nhiên, tin vui cực kì luôn.

Hồng Minh: có liên quan đến tui không?

Đinh Phong: không.

Hồng Minh: vậy chả có gì mừng.

Đinh Phong: chuyện này mà có ông góp vào là tui xử ông đẹp mặt luôn chứ ở đó mà mừng.

Hồng Minh: gì mà nói nghe ghê vậy, có mất luôn tình anh em không?

Gia Hân: bây giờ có muốn nghe không? ông lòng vòng quá nha.

Hồng Minh: dạ, bây giờ em ngồi yên lặng, nghe chiếu chỉ của hai anh chị.

Đinh Phong: nghe đây, Gia Hân có tin vui, tui sắp được làm Ba rồi ...ahahaaa... vui không?

Hồng Minh: làm Ba sao? Woaaa...chúc mừng nghen, sướng quá ta ơi, thật là ghen tỵ đó, chúc mừng hai vợ chồng nha.

Đinh Phong: ahahaaa, tui nghe tin là mừng rúm lên, nhảy khắp nhà luôn đó, không thể tin được.

Gia Hân: ahahaa...cảm ơn nha, mà nếu ghen tỵ thì ông cũng kiếm ai hợp tác xã đê.

Hồng Minh: chuyện đó bỏ qua đê, sao, đứa bé mấy tháng rồi.

Gia Hân: 4 tháng hơn rồi, tụi tui mong từng ngày để nó ra đời đấy.

Hồng Minh: lấy nhau mấy chục năm mà giờ hai người mới cho tui tin vui này, ghét thật, thế là cho tui ra rìa.

Gia Hân: nói rồi, ông đi kiếm người con gái khác đi, biết đâu, sẽ có người hợp với ông hơn.

Đinh Phong: đúng vậy, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hồng Minh: tui vẫn đang chờ một phép màu xảy ra, nên là, hai người cứ từ từ đã, đừng hối chứ?

Gia Hân mĩm cười nhìn Hồng Minh.

Hồng Minh: tui nói gì lạ sao?

Đinh Phong: thôi bỏ qua đi, quay lại chuyện về đứa con cưng của tui nè.

Hồng Minh: thế hai người muốn tui đi đâu mua đồ cho thằng nhỏ đó.

Đinh Phong: sao kêu con cưng tui là thằng nhỏ.

Hồng Minh: kêu sao cũng được mà, đừng vì nó mà mất tình bạn hai ta chứ?

Gia Hân: hai người lu bu quá, Hồng Minh, địa điểm là nước Nhật, đi được chứ?

Hồng Minh: nước Nhật, tại sao là nơi đó?

Đinh Phong: bộ không được hả?

Hồng Minh: chỉ thắc mắc hỏi thôi.

Gia Hân: trung tâm hành chính của Tokyo là khu Shinjuku. Đó là trung tâm mua sắm, được mệnh danh là trung tâm thời trang và văn hóa. Nơi này không bao giờ tắt đèn và luôn náo nhiệt trong suốt 24 giờ.

Hồng Minh: làm gì bà rành quá vậy?

Gia Hân: nghe người khác nói thôi.

Đinh Phong: đi dùm nha, thấy em nào đẹp, hốt về luôn.

Hồng Minh: bớt dùm đê. Mà chừng nào hai người cần đồ đây, gửi về Việt Nam luôn hả?

Gia Hân: mai đi luôn nha, tui đặt vé cho ông luôn rồi đó.

Hồng Minh: cái gì gấp dữ vậy bà nội.

Đinh Phong: sao kêu vợ tui là bà nội hả?

Gia Hân: thì đi sớm về sớm, vậy nha, giúp cái nha.

Hồng Minh: ơ...ờ, mệt quá, giỏi hành người khác thôi.

Gia Hân: vậy nha, nhớ mua gúp đó, bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị về nhà rồi.

Hồng Minh: cái gì, mới tới thôi mà, sao đi lẹ vậy, về nhà là về Việt Nam đó hả?

Đinh Phong: chứ bộ ông tưởng tụi tui giàu có như ông mà có hai ba căn nhà ở khắp nơi à.

Hồng Minh: ý tui không phải vậy, sao không ở lại hai ba ngày gì đó rồi về luôn.

Gia Hân: tụi tui không rãnh ở đây mà canh nhà cho ông, còn nhiều việc chờ tui ở nhà kìa.

Đinh Phong: tui phải phụ ba nữa, từ ngày ngồi vào ghế giám đốc của ba, không được ngày nào yên ổn cả, họp miết thôi.

Gia Hân: tui còn phải đi gặp mẹ Kylie nữa nà, lâu quá không gặp, giờ rãnh phải đi gặp mẹ cái.

Hồng Minh: riết ai cũng lên làm quan hết, còn mình tui làm culi nơi đất khách, ôi thật buồn thúi ruột.

Gia Hân: lo đi mua đồ dùm tui cái, nhanh đi chuẩn bị đi, mai đi sớm đó.

Hồng Minh: biết rồi.

Đinh Phong ôm Hồng Minh: cố lên người anh em, ông sẽ làm được thôi.

Hồng Minh đẩy người Đinh Phong ra: gì vậy ba, đi qua đó mua đồ rồi về, cứ như ông đang chào tạm biệt tui đi đánh giặc vậy.

Gia Hân: ông đi vậy được cũng mừng.

Hồng Minh: hai người cuốn gói đi nhanh dùm đê, nói chuyện không ưa.

Và thế là sáng hôm sau, cả ba di chuyển ra sân bay và đi vào chuyến sớm nhất. Hồng Minh tiến về Tokyo và tiến vào Shibuya – trung tâm mua sắm của Tokyo. Còn Gia Hân với cái bụng to tròn trở về Việt Nam cùng chồng là Đinh Phong. Trong lúc cả hai vợ chồng đi bộ trở về nhà.

Đinh Phong: sao em không nói luôn cho Hồng Minh biết về cô ấy chứ?

Gia Hân: đúng là cô ấy sống lại là một kì tích, nhưng chúng ta cũng phải để tùy duyên của họ định đoạt, cũng mong là họ sẽ gắn kết lại với nhau.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, không để ý thì phía trong góc bụi hoa. 

David: con mồi đã xuất hiện.

Charles: con mồi đang di chuyển.

Phía trong góc khuất, Lucas nghiên đầu ra: con mồi vẫn chưa phát hiện, chuẩn bị đội hình.

Trên ngói nhà 2 bên, Alan - Bryan: đã khóa vị trí con mồi.

Daniel: con mồi đi gần tới bẫy.

Max: cả đội chú ý, chuẩn bị hành động.

Kai: ách...xì... - Tất cả giật mình và hoảng loạn.

Gia Hân: ý...anh nghe gì không, hình như có ai đó...

Đinh Phong: có nghe gì đâu?

Max: hành động.

Cả đội liền nhảy xúm ra và tóm gọn Gia Hân và Đinh Phong một cách nhẹ nhàng. Cứ tưởng sẽ ăn ngon. Ai dè bị Gia Hân đá một phát vào bụng của Kai. Kai tỏ ra rất bình thường, tất cả mọi người đều nhìn Kai, Gia Hân cũng nhìn Kai, Đinh Phong tròn mắt nhìn Gia Hân rồi nhìn qua Kai. Kai liền ách...xì...

Daniel: ahahaa...Kai cảm rồi!

Gia Hân: Daniel, you can speak Vietnamese?

Đinh Phong: ohh...Kai, Daniel, why are you here? Charles, David, Max...

Gia Hân: I'm sorry, I don't know it's you, Kai.

Bryan: we too...

Đinh Phong: Bryan and Alan?

P.Elfleda: sorry guys, they did too, we came here to visit.

Quản gia: hope not to bother everyone.

Đinh Phong: no, we're glad you came here, Let us lead you to visit this country.

P.Elfleda: does that bother you?

Đinh Phong: no, that's my honor.

Cả đội: yahhaaa...

Và thế là Gia Hân và Đinh Phong trở thành hướng dẫn viên du lịch cho cả đoàn. Dẫn nguyên quân đội tháp tùng của công chúa Elfleda đi khắp đất nước Việt Nam.

Vịnh Hạ Long - Hồ Hoàn Kiếm – Hội An – Phú Quốc - Ruộng bậc thang Sa Pa - Mũi Né - Đồng bằng sông Cửu Long – Địa đạo Củ Chi - Nha Trang - Chùa Thiên Mụ, nơi này, Kai đã chụp hình một mình với ngôi Chùa và lập tức gửi mess về cho mẹ mình. Cả nhóm chuyển tay nhau mà cười nhí nhố chọc quê Kai – anh chàng to xác, hiền lành, ít nói.

Trong khi đó, Hồng Minh đã đến trung tâm thành phố của Tokyo – Shibuya. Hồng Minh đứng ở ngay đèn xanh đèn đỏ chờ để qua đường.

Hồng Minh: nơi này đông thiệt, nhiều ngã đường, người thì tấp nập, lạc cái là mất nhau như chơi.

Đèn chuyển qua xanh cho người đi bộ. Hồng Minh di chuyển theo làn đường để qua bên đường bên kia. Bỗng chốc xung quanh Hồng Minh lại có rất nhiều người, mọi người lại di chuyển thành dòng, đẩy nhau mà đi.

Hồng Minh: chuyện gì vậy, sao lại đông người vậy...ơ...cái cảnh này...sao...

Hồng Minh chợt nảy ra suy nghĩ gì đó trong đầu, chỉ thoáng qua thôi. Hồng Minh liền nhóm người để ngó ngiêng nhìn xung quanh, dù là ý thức tự nhiên nhưng Hồng Minh cảm nhận gì đó rất mãnh liệt. Không biết bản thân mình đang tìm kiếm cái gì.

Sau đó, bước chân nhẹ nhàng của cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đứng ngay bên đường, nở nụ cười tươi với chiếc đầm xòe. Hồng Minh bắt kịp khoảng khắc đó của cô gái. Hồng Minh chỉ lơ là một giây thôi, khi chú ý lại thì cô gái đó lại mất tiêu.

Đứng yên giữa dòng người xô đẩy, tìm kiếm cô gái đó. Bỗng trong đám đông người như thế, có bàn tay bé nhỏ, mịn màn, luồng qua đám đông, nắm tay Hồng Minh kéo đi nhẹ nhàng.

Hồng Minh liền đi theo bàn tay đó, không phản khán, chỉ đi theo như vô thức. Bắt đầu mọi thứ rõ hơn, Hồng Minh như đơ người, không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mặt Hồng Minh vẫn là hình ảnh đó, một cô gái với mái tóc dài, mặc chiếc đầm xinh xắn, đang nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp.

Cô gái: anh thấy em mà, đúng không?

Hồng Minh ngẫn ngơ vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn cô gái đó, ánh mắt ửng đỏ như sắp khóc.

Cô gái: anh nói thật đi, anh thấy em đúng không?

Hồng Minh rút tay lại, ôm mặt, vội lấy tay liền lau đi nước mắt: không thấy, không thấy gì cả?

Cô gái: vậy đúng là anh rồi, em cứ sợ là nhìn lầm người không đó. Hồng Minh...em về rồi đây?

Hồng Minh liền ôm chầm cô gái vào lòng: sao bây giờ em mới về, là em thật sao, sao em lại nở bỏ anh lại một mình chứ, anh cứ tưởng...cứ tưởng...

Cô gái: trông em bây giờ thế nào hả? Nếu anh chê thì em sẽ lập tức kéo anh xuống dưới đó.

Hồng Minh: bây giờ trông em xấu quá, anh không thể nào nhìn ra em.

Cô gái ôm chặt Hồng Minh: sao anh lại chê em xấu chứ, không sợ em giận và biến mất đi luôn sao?

Hồng Minh: không sợ, vì bây giờ, anh đang giữ em rất chặt, dù có thế nào, hãy mang anh theo với, 10 năm qua, nó đã rất tệ với anh rồi.

Cô gái càng siết chặt Hồng Minh hơn: yên tâm đi, em sẽ không đi đâu nữa đâu, vì em...rất yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro