Tập 4
Hồng Minh nhìn lại, giật mình, buông tay, bước ra vài bước, đứng nghiêm lại. Zurie đưa hai bàn tay lên nhìn, rồi nhìn lại cơ thể mình. Rồi quay nhìn xung quanh.
Zurie: thật sao?
Hồng Minh đi lại chỗ mọi người đang đứng: mọi người thấy Zurie hả?
Không ai dám cử động, cũng không ai dám trả lời. Nhưng Gia Hân gật gù nhút nhích, khẽ gật đầu nhẹ. Zurie bung tay ra, cả ba Gia Hân, Đinh Phong, công chúa Elfleda đang đứng thì tự nhiên ngồi ngay vào ghế. Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng. Mọi người yên vị tại ghế. Zurie vẫn bay trên không, hai tay kéo xòe chiếc đầm của mình. Khụy chân và cúi chào như một quý cô trong gia tộc.
P.Elfleda: what happens, who is she? How could she fly?
Zurie: cô ấy là ai vậy? sao cô ấy lại ôm Đinh Phong, Đinh Phong và Gia Hân giận nhau sao?
Hồng Minh: chẳng phải do...
Zurie biến mất và hiện ra sau lưng của cả ba, kéo 2 tay đang nắm vào nhau của Đinh Phong và Gia Hân: họ đang nắm tay mà, đâu có giận đâu, sao Đinh Phong lại ôm cô gái lạ đó, hay...
Hồng Minh: không phải như cô...
Zurie liền phất tay, cả người của công chúa Elfleda bay lơ lững lên cao. Công chúa hét toáng lên.
P.Elfleda: let me out, I'm afraid of high altitude, please forgive me...please...
Gia Hân nắm tay Zurie: không có chuyện đó đâu, xin cô đó, hãy để cô ấy xuống đây đi, mau lên, cô ấy sợ thật đó.
Zurie: vậy cô ta không phải là người chen ngang vào tình cảm của hai người sao?
Gia Hân: không, không có chuyện đó đâu, hãy thả cô ấy ra đi.
Công chúa Elfleda liền rơi tự do từ trên cao đó xuống. Cô công chúa hét toáng lên. Đinh Phong liền kịp lúc, phóng nhào tới đỡ kịp cô công chúa ấy. Quá sợ hãi, Cô ấy ôm chặt Đinh Phong, khóc hét lên. Gia Hân và cả ông quản gia liền chạy lại xem công chúa Elfleda, vỗ dành cô ấy. Đinh Phong vẫn ôm chặt để công chúa Elfleda bớt sợ hơn.
Zurie chống tay, dựa vào thành ghế: ahahaaa, cô ấy đúng là nhát gan mà...
Hồng Minh tức giận, đi lại gần Zurie: thôi ngay đi, cô đừng có giỡn nữa được không hả? Chúng tôi không phải đến đây để chơi đâu cô biết không?
Zurie xìu mặt xuống, cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
Hồng Minh: cô biết là chúng ta ở đây là vì ai mà đúng không? nếu cô không giúp được, thì đừng có mà phá, chúng tôi rất cực khổ để cố gắng giúp cô, mọi chuyện không đủ tệ rồi sao, sao cô còn phá nữa hả, cô tưởng chúng tôi rãnh lắm sao hả?
Gia Hân kéo tay Hồng Minh lại: cậu bình tĩnh đi, sao cậu nóng tính quá vậy, làm vậy, cô ấy sẽ...
Zurie: tôi xin lỗi, đừng giận tôi mà...
Gia Hân chạy lại gần Zurie: không có đâu, cậu ta không giận Zurie đâu, Zurie là người tuyệt nhất ở đây, nên là, không có gì đâu.
Zurie vẫn cúi gằm mặt. Gia Hân kéo tay Hồng Minh lại, nghiên đầu chỉ về Zurie. Hồng Minh vẫn còn bực tức, nhìn Zurie, nhăn mặt rồi quay sang khác. Bỏ đi lại xem công chúa Elfleda. Zurie nhìn Hồng Minh đi lại kia, bỏ mặt mình. Zurie hạ thấp người xuống, bay lại gần Gia Hân. Đưa Gia Hân một món đồ rồi biến mất ngay sau đó.
Gia Hân: Zu...Hồng Minh, sao cậu lại nói những lời nhứ thế với Zurie hả, cậu làm cô ấy buồn rồi đó.
Hồng Minh không quan tâm đến Zuria, đi ngay lại công chúa: Elfleda, are you Ok, let me get you up.
Đinh Phong và Hồng Minh đỡ công chúa Elfleda lại ghế ngồi. Ông quản gia đi lấy nước cho cô công chúa. Mọi người ngồi lại vào ghế, chẳng ai nói gì với ai, vẫn còn cảm giác lân lân từ lúc Zurie xuất hiện.
Gia Hân: cậu im lặng như vậy là không tốt đâu.
Hồng Minh: I'm sorry you changed her, she break you scared.
P.Elfleda: that is the girl that everyone is talking about.
Hồng Minh: uhmmm.
P.Elfleda: everything will be alright, she is angry.
Hồng Minh: I'll talk to her, maybe, today we mess up a lot for you, I'm sorry, you take a break, we go before.
P.Elfleda: no problem, but also understand a bit, I feel sorry for her too, if you need help, please tell me.
Hồng Minh: alright, I know I can count on you.
Đinh Phong: let's go home, let her alone, I feel uncomfortable.
Hồng Minh: uhm, let's go.
Mọi người thu dọn đồ và di chuyển ra ngoài. Công chúa Elfleda có vẻ gì đó, muốn nói với Đinh Phong, Gia Hân từ sau đi lại, nói nhỏ với Elfleda: I say again, remember, touching him, I will break her arm.
Công chúa Elfleda thụt lùi người lại về sau. Nhìn Gia Hân, không nói lời nào.
Hồng Minh: this is my phone number, we will contact each other later.
P.Elfleda: are you doing to visit your house? Of course, it's convenient to visit, not to play...
Hồng Minh: okay, very welcome.
Cả ba tức tốc ra sân bay và cố trở về nhanh nhất có thể. Sau cả 17 tiếng mệt mỏi thì mọi người trở về nhà. Về đến nhà. Cả Gia Hân và Đinh Phong dọn qua ở chung với Hồng Minh. Hồng Minh bắt đầu lại từ đầu việc phân tích hình của Zurie.
Gia Hân: ông có thấy Zurie không, ông định sẽ không nói chuyện với cô ấy luôn hả?
Hồng Minh vẫn im lặng, chỉ chăm chú vào máy phân tích.
Gia Hân: đừng im lặng vậy chứ?
Đinh Phong: ông vẫn đang cố gắng giúp Zurie, vậy sao còn giận cô ấy làm gì hả? Đừng hành động như trẻ con được không?
Gia Hân: tụi tui đang nói chuyện với ông đấy, Hồng Minh, ông có nghe không hả?
Không thấy trả lời. Đinh Phong kéo người Hồng Minh lại, nắm áo kéo đứng dậy.
Đinh Phong: nè, ông có bị sao không, ông làm cho cô gái giận rồi biến mất luôn, ông làm vậy mà coi được hả?
Hồng Minh, ánh mắt nhạt mờ, nhìn Đinh Phong: chứ ông muốn tôi phải làm gì đây, đi xin lỗi cô ta khi mà cô ta làm mọi chuyện rối lên, ông muốn tôi làm vậy sao?
Đinh Phong: hãy nói chuyện như thằng đàn ông có trách nhiệm xíu đi, ông vẫn đang cố giúp Zurie đấy, tại sao ông còn lạnh lùng với cô ấy, nếu phải xin lỗi, tôi bắt ông phải làm theo đấy.
Hồng Minh gạt tay Đinh Phong ra: ông muốn thì cũng không được đâu, mấy nay tôi không gặp cô ta.
Gia Hân: ông đừng nói kiểu đó với tui, ông là người làm Zurie buồn, thì ông phải ra sức kiếm cô ấy chứ...
Hồng Minh: nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa kiếm ra được thông tin mới. Tôi bắt đầu thấy nản rồi, thêm chuyện của cô ta nữa, nếu không giúp được, thì tốt nhất cô ta nên ngồi yên một chỗ để người khác làm, trong lúc này, cô ta là người vô dụng nhất đó.
Đinh Phong tức giận, quay người Hồng Minh lại và đấm thật mạnh vào mặt Hồng Mình: mày tỉnh lại chưa, cái thằng này, mày ăn cái gì mà nói chuyện khốn thế, hay mày đang thử độ kiên nhẫn của tao.
Má Hồng Minh sưng đỏ ngay lên. Gia Hân chạy tới, kéo Đinh Phong lui ra: đừng mà, hai người bớt đi, vậy không phải là cách đâu.
Hồng Minh nằm lăn ra sàn chẳng có ý thức gì. Đinh Phong bỏ đi lại ghế ngồi, Gia Hân đi lại chỗ Hồng Minh nằm. Giơ tay cao, cầm một vật, để trước mặt cho Hồng Minh thấy. Hồng Minh cầm vật đó, ngồi dậy, coi sơ qua.
Hồng Minh: gì đây, đưa rác cho tui làm gì?
Gia Hân: đồ điên, tôi cũng chẳng biết nó là gì, cái lúc bị ông la cho một trận đó, rồi Zurie đưa tôi cái này rồi biến mất luôn. Tôi nghĩ, đưa cho ông thì tốt hơn.
Hồng Minh: đưa mà cũng không nói đây là cái gì thì ai mà biết chèn.
Gia Hân: ông cứ giữ nó đi, biết đâu mai mốt cần tới. – nói xong, bỏ đi lại ngồi với Đinh Phong.
Hồng Minh tiếp tục quay lại công việc phân tích. Lâu lâu, nghiên ngắm cái vật đó. Nó là miếng gỗ nhỏ, hình dạng bên ngoài rất giống hình thoi, có lớp sơn màu xanh lá bền ngoài. Và rồi, sau bao ngày không từ bỏ. Cuối cùng, Hồng Minh đã tự điều tra ra cái thông tin số 3. Đó có thể là thông tin duy nhất và là cuối cùng. Mọi người điều đánh cược vào nó.
Trong lúc sáng hôm nọ, Hồng Minh ngủ gụt đại trên bàn, kế bên máy phân tích. Gia Hân và Đinh Phong ngủ ở ghế sofa, gần với Hồng Minh. Mọi người đang ngủ thì máy kêu "...tính...tinh...tình...tính...tinh..."
Hồng Minh giật mình, tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình máy phân tích. Thấy kết quả, Hồng Minh hét toáng lên, Gia Hân và Đinh Phong cũng giật mình, ngồi dậy.
Đinh Phong: chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, cớm tới bắt hả, đâu...đâu...
Hồng Minh: không, tìm ra được cái địa chỉ thứ 3 rồi nè, lại đây coi đi.
Đinh Phong: chèn ơi, tưởng cớm, định tốc bỏ chạy bỏ Gia Hân lại luôn á.
Gia Hân: ông la như con gái vậy, làm giật cả mình, còn anh nữa, ngủ giật mình cái đẩy em té xuống dưới sàn luôn, đau quá...
Đinh Phong: vậy hả, anh đâu có biết, thôi xin lỗi, lại đây coi có sao không?
Hồng Minh: chuyện đó để sau đi, nhanh lại đây coi nè, có maps chỉ luôn nè.
Gia Hân: chỉ 27% sao, trong khi địa chỉ kia chiếm 50% của Elfleda, chúng ta còn phải bỏ đi về, chỉ nhiêu đó, mà ông tin rồi sao?
Hồng Minh: nhưng đây là chi tiết cuối cùng, đâu thể nào bỏ phí hết công sức mấy ngày nay.
Gia Hân: tôi biết là ông rất nôn nóng muốn tìm ra thân phận thật của Zurie, nhưng chúng ta đã đi một vòng trái đất rồi, ông phải tìm cách khác thôi.
Đinh Phong: hay chúng ta đi thử xem sao, biết đâu mò được gì nữa thì sao.
Hồng Minh: còn bà sao, bà đi không?
Gia Hân: hai người đi đi, lưng tôi đau quá rồi, đi không nổi đâu.
Đinh Phong: vậy tui với ông đi được rồi, để Gia Hân ở nhà cho khỏe đi, em ấy đi nhiều, mệt lắm.
Hồng Minh: ừm.
Cả hai chuẩn bị và tức tốc đi ngay đến địa chỉ đó. Nơi đó cũng khá xa, đi khoảng 1 tiếng mấy bằng siêu xe của Đinh Phong. Đến nơi. Vì đây là khu xóm nhỏ, xe hơi không vào được, cả hai đành đi bộ.
Đinh Phong: tôi không nghĩ, nó nằm ngay trước mắt, vậy mà chúng ta không kiếm ra.
Hồng Minh: phá được cái bảo mật đó, nói thiệt, tôi muốn điên luôn vậy.
Đinh Phong: ông chắc lần này sẽ thành công không?
Hồng Minh: chỉ biết đây là hy vọng cuối cùng thôi.
Đinh Phong: haizz, đến cả Gia Hân, em ấy là người sôi nổi nhất, bây giờ cũng từ bỏ, còn ông thôi đó, cố lên.
Hồng Minh: cảm ơn hai người nha, vì tôi mà bỏ công nhiều quá, và cả lần đó nữa, tôi xin lỗi nha.
Đinh Phong: đừng nói nghe xa lạ chứ, chuyện qua rồi thì bỏ đi, chia nhau ra đi hỏi địa chỉ nhà này đi.
Địa chỉ dẫn đến là khu nhà nghèo nàn. Xung quanh toàn khói bụi và cát đất. Sự xuất hiện của hai người, làm người dân khu đó chú ý hơn. Và đó, không đi đâu xa, nằm chính tại Việt Nam. Trên con đường Ba Hắc.
Hồng Minh đi lại hỏi chú xe ôm: chú ơi, chú biết địa chỉ này không, chú chỉ cháu với.
Chú xe ôm: nhà này sao, cậu quen biết gì với nhà này.
Hồng Minh: dạ, đây là địa chỉ người quen của cháu, lần này cháu về, cháu kiếm gia đình này, nghe nói họ đang ở địa chỉ này.
Chú xe ôm: có thật không? đừng lừa gạt ông già này nha.
Hồng Minh: cháu nói thật mà.
Chú xe ôm: được rồi, hai cậu đi thẳng về hướng đó, thấy cái hẻm đầu tiên, quẹo phải, đi một chút, sẽ thấy cái nhà có cửa màu xanh lá, là địa chỉ này.
Hồng Minh: cảm ơn chú, cháu xin phép đi trước.
Hồng Minh và Đinh Phong đi theo chỉ dẫn. Quẹo trái, thấy cô bán nước đứng đầu đường. Đinh Phong và Hồng Minh đứng từ xa, ngó ngó về ngôi nhà đó. Đinh Phong quay ra thì thấy cô bán nước đứng gần đó, nhìn lén về mình.
Đinh Phong đẩy tay Hồng Minh, đi lại hỏi: cô ơi, cho cháu hỏi, địa chỉ này là nhà đó đúng không ạ?
Cô bán nước nhìn địa chỉ, nhìn về căn nhà đó, quay nhìn Đinh Phong.
Đinh Phong: có chuyện gì sao ạ, cháu nói sai gì à?
Cô bán nước: à, không, không có gì, mà cậu là ai, sao lại tìm đến địa chỉ nhà này?
Đinh Phong: tụi cháu là người quen với người nhà địa chỉ này, nay đến muốn đến hỏi thăm, cô giúp cháu được chứ?
Cô bán nước nhìn ngó nghiên Đinh Phong, nghiên qua nhìn Hồng Minh: tôi nghĩ, hai cậu nên về đi, bây giờ không phải là lúc hỏi thăm nhà đó đâu.
Đinh Phong nói tiếp: tại sao vậy ạ?
Hồng Minh đi lại: cô nói vậy là sao? Có thể nói rõ hơn cho cháu biết không?
Cô bán nước: ơ, không được, hai đứa nên biết là bây giờ, đừng đến gần nhà đó, cô chỉ nói vậy thôi, đừng hỏi gì hết.
Hồng Minh đưa cô bán nước 500k: lấy cháu chai nước suối, còn lại, cô có thể nói rõ hơn không?
Cô bán nước: ơ, không, à mà, đây, nước đây, còn địa chỉ nhà đó là đúng rồi đấy, nếu hai đứa muốn biết thì cứ tự mà tới, coi như cô không biết gì hết.
Nói xong, cô bán nước cầm 500k và kéo xe nước đi ngay. Hồng Minh và Đinh Phong cảm thấy không hiểu. Thấy có vẻ gì đó hơi ghê sợ, và cảm thấy lo lắng.
Hồng Minh tiến lại cửa nhà, gõ cửa "...cốc...cốc...cốc..." : có ai ở nhà không?
Không một hồi âm nào đáp trả. Hồng Minh tiếp tục gõ cửa "...cốc...cốc..."
Hồng Minh quay nhìn Đinh Phong, lắc đầu. Đinh Phong đi lại, gõ mạnh liên tục nhiều lần. " ...cốc...cốc...cốc...cốc..." : có ai không, có ai ở nhà không, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi thăm vài điều thôi, có ai trong nhà, thì mở cửa cho chúng tôi. "...cốc...cốc..."
Hồng Minh: chẵng lẽ không ai ở nhà sao, đã tới đây rồi, mà cũng không gặp được...
Đinh Phong tiếp tục gõ cửa mạnh "...cốc...cốc...": nè, có ai không, không mở cửa, tôi phá nhà đó...
Hồng Minh kéo người Đinh Phong: cậu bình tĩnh lại đi, sao lại hành động như vậy chứ?
Đinh Phong: chúng ta hết hy vọng rồi cậu biết không, chúng ta đành phải làm mọi cách có thể, cậu đứng yên đó đi, để tôi...
Đinh Phong quay lại, tiếp tục gõ cửa, sắp chạm vào cánh cửa thì bên trong có người mở cửa ra. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, lượm thượm, ủ rĩ. Ông ta hé cửa nhỏ, chỉ lộ phân nửa mặt ra và nhìn Đinh Phong.
Đinh Phong hơi giật mình, đứng hình 1s rồi nói: ông ở trong đó, sao tôi gõ cửa nảy giờ mà ông không ra. Ông làm gì trong đó hả?
Hồng Minh kéo Đinh Phong ra, chen lại gần cánh cửa, nói với người đàn ông đó: chào chú, bạn cháu hơi thô lỗ, cho cháu thay mặt xin lỗi chú.
Đàn ông: là nhân viên tiếp thị sao, đi đi, nhà này không cần những thứ rác rưỡi của tụi bây.
Đinh Phong: nè, ông kia, ông nói ai tiếp thị hả, rác rưởi là sao, ông muốn gì?
Hồng Minh: nè, cậu đừng vậy chứ, đứng yên đó đi, để tôi nói chuyện với ông ấy.
Đinh Phong: cậu nhìn đi, ông ta nói chuyện kiểu đó đấy, còn xem thường chúng ta nữa, đúng là bực mà.
Hồng Minh: vì ông ấy lần đầu thấy chúng ta nên hành xử khó khăn vậy thôi, để tôi nói chuyện với ông ấy.
Đàn ông: đi đi, tôi không quen biết ai hết, nhà này cũng chẳng còn ai để các người kiếm, đi đi và đừng bao giờ bước chân đến đây nữa.
Nói xong, người đàn ông đó liền đóng cửa lại. Hồng Minh nhanh tay, gồng sức ra chặn lại: chú ơi, cháu muốn nói chuyện với chú, một chuyện rất quan trọng, xin chú cho tụi cháu vào nhà được không?
Đàn ông: đi đi, tôi không muốn nói chuyện với ai hết, đừng làm phiền tôi nữa.
Hồng Minh: cháu muốn nói chuyện về con gái của chú, được không ạ.
Hai bên, trong và ngoài đang dùng sức đẩy cửa. Khi người đàn ông nghe Hồng Minh nhắc tới con gái. Liền xìu sức xuống. Hồng Minh bị vượt sức và mở tung cửa ra, té nhào người vào trong nhà. Đinh Phong nhanh chân đi theo vào.
Nhìn xung quanh nhà. Rất tối và lụp xụp. không thấy rõ mọi thứ. Hồng Minh thở hì hục, nhìn người đàn ông đó. Đinh Phong nhìn quanh nhà, không mượn tượng ra xung quanh vì không gian rất tối. Đàn ông đóng cửa liền. Đinh Phong và Hồng Minh đứng sát gần nhau, cảm giác sợ hãi, liền theo người đàn ông đó.
Đàn ông đi vào mấy bước, quay lại nói: ngồi đi, các người muốn nói chuyện gì quan trọng với tôi.
Hồng Minh và Đinh Phong liền đi nhanh vào theo. Ngồi vào bàn.
Đinh Phong: nhà chú bị hư đèn sao mà không mở đèn vậy, tối thui, chẳng thấy gì cả.
Đàn ông: chuyện đó quan trọng với cậu à?
Đinh Phong: thì...nếu bật đèn sáng lên, chúng ta dễ nói chuyện với nhau hơn.
Đàn ông: hai người không sợ, khi bước vào đây, sẽ không quay trở ra được nữa sao? Không sợ à?
Đinh Phong: chú có vẻ lớn tuổi rồi, chú nghĩ sao giải quyết được hai đứa con trai như tụi cháu sao?
Đàn ông: vậy cậu nghĩ, trong nhà này chỉ có tôi thôi sao?
Hồng Minh giật mình, quay qua, quay lại nhìn khắp nhà.
Đàn ông: nhà tối đen như vậy, cậu muốn nhìn gì?
Hồng Minh: ơ...cháu nghĩ, khi nảy nhắc đến con gái của chú, chuyện này rất quan trọng, nên là, chúng ta có thể bắt đầu được không?
Đàn ông: cậu nói đi.
Đinh Phong: khoan, trước khi nói, làm ơn bật đèn lên đi, tôi rất khó chịu khi sống trong tối đó.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Đinh Phong. Lát hồi, đứng dậy, đi lại bật công tắc đèn lên. Ngôi nhà sáng trở lại như bình thường. Đinh Phong và Hồng Minh liền dáo dát nhìn xung quanh. Ngôi nhà rất bình thường, giản dị như của công nhân nghèo bình thường.
Đàn ông: yên tâm rồi hả, không có gì bất thường đúng không?
Đinh Phong: nếu ông không có gì giấu thì sao phải tắt đèn hết hả? Ông làm vậy, thấy không bình thường chút nào?
Đàn ông: đây là chuyện quan trọng mà các cậu muốn nói hả?
Hồng Minh: à, không, chuyện là vậy, con gái chú...
Đàn ông chen ngang: các cậu là ai? Sao lại nói về con gái tôi, các cậu muốn gì?
Hồng Minh: chú cứ bình tĩnh, cháu chỉ muốn hỏi, con gái chú vẫn ổn chứ?
Đàn ông: nếu hai người là bạn của nó, đến thăm thì tôi cảm ơn, còn mà đến để chọc phá nó, thì mau biến đi dùm, tôi không hoan nghên những kẽ như vậy.
Đinh Phong: ông chưa nghe hết thì đừng vội trách ai, sao ông nói chuyện...
Hồng Minh: cậu bình tĩnh đi, để tôi...chú à, con gái chú, là bạn cháu, cháu muốn tìm cô ấy, cháu có thể...
Đàn ông: cậu nói là bạn nó, vậy lúc nó cần cậu, cậu ở đâu hả?
Hồng Minh ngập ngừng: cháu xin lỗi, cháu chỉ mới biết cô ấy gần đây, cháu đã không thể...
Đàn ông: cái gì, cậu thấy nó gần đây, ở đâu chứ, nó chết rồi mà, không thể nào, nó có nói gì với cậu không, có ai đi với cậu tới đây không... - khuôn mặt người đàn ông lo lắng, suy nghĩ, đăm mặt nhìn ra cửa.
Đinh Phong: ông làm gì vậy, thấy ông có vẻ lạ đó.
Hồng Minh: thật ra, cháu cũng không biết lí do gì, cháu thấy được linh hồn của cô ấy, cô ấy chỉ cháu đến đây...
Đàn ông lẩm nhẩm: cái gì, lin...linh hồn..., vậy...nó chết thật rồi, nó chết rồi.
Đinh Phong: ông nói nhảm gì đó, nè, có nghe chúng tôi nói gì không? ông này đúng là điên thật rồi.
Đàn ông bỗng nhiên ôm mặt bật khóc: con gái tôi, nó chết thật rồi, không thể nào, mới hôm qua tôi còn nói chuyện với nó, tôi còn mua cho nó con gấu bông mà, sao nó lại bỏ tôi đi chứ, không thể nào...
Đinh Phong: nè, ông già, ông bị gì vậy, sao tự nhiên bật khóc vậy...
Đàn ông: nó bị người ta hãm hại, nó chết rất thảm, tôi đã khóc rất nhiều, tôi không thể chịu đựng nổi cảnh đó, con gái bé nhỏ của tôi...
Hồng Minh đi nhanh lại gần người đàn ông đó: nè, chú, chú không sao chứ, chú bình tĩnh lại đi, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của chú đâu.
Đàn ông hất Hồng Minh té ra sau: mày tránh ra, mày giết con gái tao sao, chính mày hãm hại đời nó, tao nhất định sẽ giết mày.
Ông ta định nhào tới bóp cổ Hồng Minh thì liền bị Đinh Phong đấm thẳng vào mặt. Ông ta ngồi nép vào góc tường, im ru.
Hồng Minh tránh xa ông ta ra. Hơi thở mạnh, quay nhìn Đinh Phong. Bỗng chú ý thấy phía sau trong nhà có cánh cửa màu xanh lá. Hồng Minh chợt nhớ ra, nó tương tự như vật mà Zurie đưa cho Gia Hân. Hồng Minh nhìn người đàn ông đó, thấy ông ta không nhút nhích, Hồng Minh lấy hết can đảm, đi từ từ lại gần cánh cửa đó.
Đinh Phong cũng đi từ từ theo sau. Đến gần cửa, thấy bên ngoài có nhiều dấu vết đập bung bể, có những lỗ nhỏ hiện ra. Hồng Minh từ từ đưa tay đẩy cửa. Bất chợt, Đinh Phong đẩy Hồng Minh té nghiên qua một bên. Vì ông ta cầm ghế, định đập vào đầu từ phía sau Đinh Phong.
Cái ghế đập mạnh vào cánh cửa, nó đổ sập xuống, bên trong đó cũng tối ôm, không thấy gì cả. Hồng Minh nghe tiếng dây xích và các thứ tựa như tiếng của sắt rớt xuống, với lại có mùi gì đó sựt bay ra ngoài, rất khó ngửi. Hồng Minh định đi vào thì Đinh Phong đang ôm chặt ông ta, hét to với Hồng Minh.
Đinh Phong: Hồng Minh, chạy nhanh lên, ông ta bị điên rồi, nhanh lên.
Hồng Minh bị lửng lự giữa bí mật trong căn phòng đó với việc cả hai phải trốn thoát. Nơi nào cũng nguy hiểm tính mạng cho cả hai. Hồng Minh nhìn về Đinh Phong.
Đàn ông la lên: tụi bây khôn hồn thì đi nhanh lên, không được vào trong đó, tao sẽ giết tụi bây.
Hồng Minh: ông càng làm vậy, tôi càng muốn vào xem.
Hồng Minh liều mình càng người vào trong phòng đó, liền thấy có chiếc chìa khóa nhỏ lấp lóe ánh vàng bị quăng ở gốc cửa. Hồng Minh phản xạ tự nhiên, quơ tay chụp liền. Đàn ông vung vẫy, hất Đinh Phong văng ra. Ông ta nắm áo của Hồng Minh, kéo mạnh lăn ra ngoài. Ông ta kéo cửa, đứng chặn lại. Hồng Minh sợ hải, lùi lùi lại gần Đinh Phong đang nằm trên sàn.
Ông ta bỗng xìu xuống, ngồi dựa lưng vào cửa: tôi xin các người đó, con tôi, nó rất đáng thương, đừng phá nó nữa, hãy để nó ngủ đi.
Hồng Minh: chú đang nói gì vậy, chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao?
Đàn ông: suỵt, nó đang nằm ngủ trong này, tụi bây im hết đi, nó sẽ thức giấc đấy.
Hồng Minh: khoan đã, tôi không biết chuyện gì về ông, ông rất đáng nghi....
Đàn ông: mày lấy chìa khóa đó để làm gì?
Hồng Minh giật mình, nắm chặt chìa khóa, giấu đưa ra sau: chìa khóa gì chứ? sao ông biết tôi có chìa khóa?
Đàn ông: tao là người giữ các chìa khóa, hầu hết là tất cả, và đó cũng là bệnh nghề nghiệp, chìa khóa đó, tao lụm nó ở bãi rác thành phố, tuy nó rất bình thường, nhưng lại không bình thường như tao nghĩ, tao đã quăng nó đi nhiều lần, lát sau, nó quay trở lại như cũ, nó bị ma ám rồi, bây lấy nó, chỉ có chuốt họa vào thân thôi.
Hồng Minh: đó là chuyện của tôi, còn ông, tôi sẽ không để mọi chuyện bỏ qua dễ dàng đâu.
Đàn ông nghiên mặt, gương mặt lạnh lùng: tụi bây cần phải im lặng cho con gái tao ngủ, vì khi ngủ, nó thật sự rất đáng yêu đó.
Đinh Phong: đồ bệnh hoạn, đi thôi.
Đàn ông nhìn Đinh Phong và Hồng Minh. Ánh mắt thì buồn sâu thẳm, vậy mà miệng ông ta cứ cười suốt. Mọi thứ xung quanh ông ta rất đáng sợ. Hồng Minh và Đinh Phong tức tốc chạy nhanh nhất có thể ra ngoài và chạy nhanh ra xe. Chạy ra ngoài cửa vẫn còn ám ảnh giọng cười đáng sợ của ông ta.
Trở lại con đường khi nãy, nhìn lại, nó trở nên vắng tanh hơn lúc đi vào. Chẳng thấy một ai. Điều đó không còn quan trọng. Đinh Phong phóng xe thật nhanh tiến thẳng về nhà. Về đến nhà, cả hai tức tốc chạy nhanh vào nhà. Khuôn mặt vẫn tái xanh, hơi thở dồn dập như người mất hồn. Gia Hân từ trong nhà đi ra, thấy hai người im ru, liền chạy tới hỏi.
Gia Hân: có chuyện gì vậy, hai người sao thế, tới đó có chuyện gì không ổn hả?
Cả hai không trả lời, người thì im lặng, ôm đầu, người thì tỏ ra đăm chiêu, các ngón tay đan xen nhau.
Gia Hân: nè, hai người đừng làm em sợ nha, có chuyện gì vậy, sao lại như thế hả?
Hồng Minh đặt chìa khóa xuống bàn, vẫn chưa mở lời.
Gia Hân cầm nó lên: nó là gì đây, sao lại xuất hiện ở đây, hai người kể hết cho tôi nghe coi.
Đinh Phong: ông ta ... ông ta, thật sự rất đáng sợ đó. – nói xong xà vào lòng của Gia Hân, nũng nịu.
Gia Hân: cái gì vậy, anh làm như con nít vậy, người to như trâu mà bày đặt sợ ai hả?
Đinh Phong: ông ta đáng sợ lắm đó, anh xém bị ông ta cho nhừ tử đấy.
Hồng Minh: còn tui, tui xém phát hiện ra điều bí mật trong căn nhà đó, nhưng tôi quá sợ, không can đảm bước vào, bây giờ thấy tiếc quá, không biết có gì trong đó không?
Gia Hân: có vậy thôi mà hai người làm thấy ghê quá, bớt bớt dùm tui cái.
Hồng Minh: thì giỡn vui với bà thôi, đó, nó là kết quả của chuyến đi này đó.
Gia Hân: cái khóa này sao? Nó giúp ích gì cho chúng ta hả?
Hồng Minh: cái này thì tui chịu, ông ta như bị điên vậy, lúc tỉnh lúc điên, đánh người vô thức, tui tưởng không thoát được về đây gặp bà đấy.
Gia Hân: vậy địa chỉ đó đúng là nhà của Zurie không, ông ta có phải người thân của Zurie gì không?
Hồng Minh: cái đó thì...
Đinh Phong: lo giằng co với ông ta mà quên hỏi luôn đấy.
Gia Hân: thế thì tiêu rồi, hai người đúng là vô dụng mà.
Đinh Phong: ông ta ghê lắm đó, anh sợ sẽ không được về gặp em, hic...hic
Gia Hân: thôi đi, mạnh mẽ lên coi, riết thấy anh lộ quá nha.
Hồng Minh: thôi, tập trung vô đây nè, xử lý chìa khóa này sao đây.
Gia Hân: hai người mang nó về, thì tự giải quyết đi, tui không biết gì hết nha.
Đinh Phong: ông ta còn nói, ỗng đã quăng nó đi rất nhiều lần, nhưng nó vẫn quay trở về như cũ, nghe tới đó là thấy ớn óc rồi.
Gia Hân: nó cũng chẳng khác gì Zurie cả, anh nghĩ quá rồi đấy.
Đinh Phong: nhưng Zurie có quay về đâu, còn nó thì...í...
Gia Hân: Hồng Minh, ông không muốn gặp Zurie luôn sao?
Hồng Minh: tôi phải làm sao đây, chắc gì tôi gọi, cô ấy sẽ xuất hiện chứ, cứ để cô ấy vậy đi, khi nào chúng ta tìm ra manh mối nào chắc ăn rồi hãy kêu cô ấy.
Đinh Phong: miễn sao, ông đừng để Zurie biến mất luôn thì được.
Gia Hân cầm chiếc chìa khóa, ngó nghiên: hình như, em thấy có cái i chang giống như vầy rồi thì phải.
Đinh Phong: thật hả, em thấy ở đâu?
Hồng Minh: vậy sao, bà thấy nó ở đâu, nói nghe coi, nhanh lên.
Gia Hân: từ từ, để nhớ cái, hai người làm tui rối rồi quên hết bây giờ.
Hồng Minh: làm như bà là não cá vàng vậy, mau nhớ dùm tui cái, chuyện gấp lắm rồi.
Đinh Phong: ông bị bón sao mà hối dữ vậy, cái gì cũng từ từ chứ, ép người quá nha.
Hồng Minh: coi kìa, binh kìa, có ông bón thì có, hứ...
Gia Hân: à, nhớ rồi, hình như mẹ có một cái giống vậy, lúc trước, có nhìn qua nên nhớ nè.
Hồng Minh: vậy gọi mẹ cậu nhanh đi, gấp quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro