Tập 3
Hồng Minh và Khánh An ngồi ở căn tin ăn. Khánh An đút hết miếng này, đưa thêm miếng kia cho Hồng Minh ăn, vừa cười, vừa nói vui vẻ. Hồng Minh chăm chú nhìn Khánh An.
Hồng Minh chỉ tay về Khánh An: Zurie, dừng lại đi.
Khánh An đơ người, nhìn theo hướng tay chỉ của Hồng Minh. Nhìn lại bản thân mình.
Hồng Minh: Zurie, tôi nói mà cô không nghe sao? Ra đây đi...
Mọi thứ trở nên im lặng lại.
Hồng Minh: tôi muốn nói chuyện với cô, nên là, Zurie, ra gặp tôi đi.
Một lúc sau suy nghĩ. Từ từ, Zurie tách ra khỏi người Khánh An. Khánh An cảm thấy có gì đó ép ngực mình chặt đến không thở nổi, nhìn lại trước mặt mình là Hồng Minh, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi người xung quanh cũng đang nhìn mình, Khánh An giật mình đến ngơ ngát rồi cuốn cuồn bỏ chạy khỏi chỗ đấy.
Hồng Minh: tại sao cô lại nhập vào người Khánh An, cô muốn gì?
Cô gái: không, thật ra, ban đầu tôi không có ý định đó đâu, tại, tại vì, khi cô ấy đi ngang qua tôi, cơ thể chúng tôi có thể hòa hợp với nhau được, nên tôi chợt nghĩ ra, làm vậy, cậu sẽ thấy vui lên.
Hồng Minh: làm cho tôi vui sao?
Cô gái: ...mà cậu nhận ra tôi khi nào vậy?
Hồng Minh: ngay từ ngày đầu.
Cô gái: không thể nào? Tôi diễn tệ vậy sao?
Hồng Minh: nụ cười của cô, tôi làm sao quên được. Cho dù thế nào, tôi vẫn sẽ nhớ nó.
Cô gái quay mặt sang khác: tôi xin lỗi, tôi, không biết đi đâu, nên tôi muốn, giúp cậu có thêm niềm vui, nếu cô gái khi nảy chịu quen cậu, tôi nghĩ cậu sẽ vui lên, nhưng cậu...
Hồng Minh cắt ngang: cô không còn nơi nào để đi sao?
Cô gái: không đâu, tôi có thể đi rất nhiều nơi đó, chẳng phải, chúng ta lần đầu gặp nhau, là ở...
Cô gái nhìn Hồng Minh: ...ở đâu ta?
Hồng Minh: sao vậy, cô quên rồi sao?
Cô gái: hihiiii...chắc vậy.
Hồng Minh: đúng là cô có thể đi nhiều nơi, nhưng cũng chỉ có một mình, đúng không, cô đơn không ?
Cô gái: cô đơn sao, tôi không biết nữa, tôi thấy cũng bình thường.
Hồng Minh thở dài nhìn cô gái: cho tôi xin lỗi, Zurie, tôi sai rồi.
Cô gái nhìn Hồng Minh: nè, đừng mà, cậu không làm gì sai hết, sao lại xin lỗi tôi chứ?
Hồng Minh: tại tôi không hiểu chuyện tôi không biết gì cả, nhưng tôi lại lớn tiếng với cô, tôi...
Cô gái chen ngang: không sao mà, đã nói là không sao mà...
Hồng Minh: vậy đi, để chuộc lỗi, bây giờ, cô muốn làm gì, cứ nói, tôi sẽ giúp cô làm hết, cô thấy mãn nguyện rồi, thì cô sẽ siêu thoát ngay thôi.
Cô gái đang vui bỗng chốt xìu mặt xuống, khẽ giọng nói nhỏ: siêu thoát sao?
Hồng Minh: cô nói gì vậy, cô muốn làm gì không, tôi sẽ giúp.
Cô gái mĩm cười nhìn Hồng Minh: hihii...ý hay đó, vậy cũng được, cậu giúp tôi siêu thoát, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của mình, được chứ?
Hồng Minh: được, vậy chúng ta giao kèo nha. Tôi giúp cô siêu thoát, và tâm nguyện của tôi cũng là muốn cô có thể lấy lại được kí ức của mình, cô chịu chứ?
Cô gái: ừm, cảm ơn nha.
Hồng Minh: không cần cảm ơn, dù gì, tôi cũng muốn biết, tại sao, tôi lại thấy cô, tôi càng muốn biết, nó ẩn chứ điều gì?
Cô gái: rồi cậu cũng sẽ biết thôi.
Hồng Minh: yên tâm đi, dù thế nào, tôi cũng sẽ giúp cô, tìm ra nguyên nhân cái chết, giúp cô hoàn thành tâm nguyên, giúp cô được siêu thoát, tôi sẽ giúp hết.
Cô gái: nhớ giữ lời hứa nhé!
Thế là trở đi, Hồng Minh lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn trở lại như xưa và có thêm cô gái đó ở cạnh. Đi đâu, cả hai cũng đi chung. Đi ăn với Đinh Phong và Gia Hân cũng vậy.
Đinh Phong: sao nay tự nhiên đòi đi ăn chung với hai tui vậy ông?
Gia Hân: ông mà cũng biết thèm mực nướng nữa sao?
Hồng Minh: thôi khỏi, mấy món này tui chẳng ham, thích thì qua Nhật ý, ngon hơn ở đây nhiều.
Gia Hân: coi kìa, nói hay lắm, vậy mà cũng kêu ba dĩa mực nướng, ông ăn hết sao?
Hồng Minh: tôi không ăn, đi chơi với hai người thôi.
Đinh Phong: vậy ba dĩa đó sao đây, cúng hả?
Gia Hân: ông không ăn thì uổn quá, đưa đây.
Hồng Minh: bậy, để yên đó, tôi mang về nhà ăn sau, hai người lo phần của mình đi.
Chẳng hiểu nổi Hồng Minh nói gì, Gia Hân và Đinh Phong ngơ ngát. Hồng Minh thì quay nhìn Zurie, cô ấy khá thích thú với món ăn này.
Đinh Phong: nè, Hồng Minh, ông sao vậy, không ăn thật hả, nhìn ai ngoài đó vậy?
Gia Hân: ăn đi, ông làm thấy ghê quá, Hồng Minh.
Hồng Minh: hai người ăn đi, đừng quan tâm tới tôi.
Cô gái: cậu không ăn sao, nhìn tôi vậy, sao tôi ăn hả?
Hồng Minh: ăn đi, đừng nói nhiều.
Gia Hân: nè, Hồng Minh, ông làm tôi sợ quá nha, ông đừng nói nhảm vậy được không, ghê quá à.
Đinh Phong: ông cứ như đang nói chuyện với ma vậy đó.
Hồng Minh: ma, hai người, thấy vậy sao?
Đinh Phong: chứ gì nữa, hôm trước hỏi tôi về chuyện đó, mấy nay cũng nói nhảm nhảm, thấy ghê quá à.
Hồng Minh: ăn nhanh đi, rồi về nhà tôi, tôi nói này cho hai người nghe.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, mọi người tập trung về nhà Hồng Minh. Đinh Phong và Gia Hân ngồi vào bàn ăn, trên bàn vẫn bày ra thêm vài món ăn khuya. Bên cạnh có cả cô gái ấy đứng cùng, Hồng Minh ngồi đối diện với mọi người.
Gia Hân: có chuyện gì sao, ông làm quan trọng quá vậy?
Hồng Minh: nè, tôi nói, tôi thấy ma, hai người tin không?
Gia Hân trả lời ngay tức khắc: tin.
Đinh Phong: nếu lúc trước thì có thể không tin, nhưng thấy ông vậy, nghi là có quá.
Gia Hân: có thật sao?
Mọi người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, Hồng Minh nhìn cô gái ấy, cô ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì , vẫn cứ ngơ mặt cười ra nhìn Hồng Minh. Thế là Hồng Minh kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người bạn của mình nghe. Dần dần, họ cũng bị cuốn hút vào câu chuyện.
Đinh Phong: không thể nào. Chuyện ông nói là thật sao? Tôi chẳng nhớ là nó có xảy ra không?
Hồng Minh: tôi làm sao mà dám bịa chuyện này ra gạt hai người chứ?
Đinh Phong: rồi chuyện này là thật, vậy ông tính sao đây?
Hồng Minh: thì đó, tôi làm như ông nói, tôi sẽ giúp cô ấy lấy lại kí ức, giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện và cô ấy sẽ siêu thoát.
Gia Hân: nè, sao ông ác quá vậy, ông muốn cô ấy siêu thoát, như kiểu, đuổi cô ấy đi nhanh vậy, sao ông có thể làm chuyện đó chứ?
Đinh Phong: tôi thấy, cũng hơi kì đó.
Cô gái nhìn Hồng Minh: không có đâu, tôi không thấy kì đâu, tôi lại rất cảm ơn cậu đó, không buồn đâu.
Đinh Phong: nè, ông nhìn đi đâu vậy?
Gia Hân: nè, cô gái đó, có ở đây luôn phải không?
Đinh Phong: nè, cô ấy thế nào, có đẹp không?
Gia Hân ngó nghiên khắp nhà: nè, cô ấy ở đâu vậy, tôi cũng muốn gặp cô ấy đó.
Hồng Minh: Zurie đứng trước mặt bà luôn đó, Gia Hân.
Gia Hân giật mình, giơ tay sờ trước mặt mình: vậy sao?
Đinh Phong: thật không, sao tôi không thấy gì vậy?
Gia Hân: nè, Hồng Minh, ông có thể kêu Zurie á, ôm tôi được không?
Đinh Phong: chi vậy?
Gia Hân: em muốn tin rằng, lời Hồng Minh nói là sự thật.
Hồng Minh: rồi thấy sao, cô ấy ôm cậu rồi đó.
Gia Hân: ôm rồi sao, sao tôi không cảm nhận được gì vậy.
Cô gái mĩm cười nhìn Hồng Minh, cậu ấy cũng lắc đầu chịu thua. Đinh Phong nghi ngờ, nhìn Hồng Minh, quay nhìn Gia Hân.
Hồng Minh: thế nào rồi?
Gia Hân: tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm gì rồi đó, cảm nhận được gì rồi đó.
Đinh Phong: thật sao? Đâu, cho anh thử với....
Cả Gia Hân và Đinh Phong ôm chầm vào nhau.
Đinh Phong: ờ, ờ, anh cũng thấy thấy gì đó đó rồi...
Hồng Minh: hai người ôm nhau đủ chưa, buông ra đi, Zurie buông Gia Hân ra lâu rồi mà.
Tự nhiên, đèn chùm to giữa nhà. Đang chiếu sáng, tự nhiên, chốp tắt chóp tắt, Gia Hân và Đinh Phong cảm thấy giật mình và sợ hãi.
Hồng Minh: yên tâm đi, Zurie làm vậy để hai tin hơn đấy.
Gia Hân: nếu chuyện về Zurie là có thật, vậy chúng ta nên làm gì đây.
Hồng Minh: Zurie không còn nhớ gì cả, cả tên của mình cũng quên nốt, nên là, chúng ta chẳng có tí manh mối gì để điều tra nhân thế Zurie cả.
Cả đám xúm đầu vào suy nghĩ. Cách này cũng không được, cách kia cũng không được.
Gia Hân suy nghĩ hồi lâu: khoan đã, chúng ta có thể, điều tra cô ấy, bằng cách chụp hình lại, rửa ra, chúng ta sẽ phân tích cô ấy, nhất định, sẽ tìm ra được thông tin nào đó liên quan thôi.
Đinh Phong: em nói đúng, có được hình ảnh, chúng ta sẽ tìm ra được tên và cả địa chỉ nơi cô ấy sống nữa.
Hồng Minh: lúc đó, chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy, và chúng ta có thể, giúp cô ấy siêu thoát.
Gia Hân: có nghĩa là, chúng ta thành công sao, chỉ với cách đơn giản là chụp hình cô ấy lại.
Đinh Phong: nè, Hồng Minh, ông nhìn thử xem, cô ấy đang vui hay buồn vậy?
Hồng Minh nhìn cô gái: cô ấy đang rất vui vì được mọi người giúp đỡ đó.
Gia Hân: thế thì tốt quá.
Đinh Phong: vậy chúng ta tiến hành kế hoạch thôi.
Gia Hân: Hồng Minh, chỉ có ông thấy được Zurie nên ông sẽ đảm nhiệm vai trò chụp hình. Tôi và Đinh Phong sẽ đi lấy máy phân tích về cho ông.
Hồng Minh: máy phân tích đó, hai định lấy ở đâu ra hả?
Gia Hân: ông yên tâm lo chụp hình Zurie đi, chuyện đó, tôi lo được.
Nói xong, Đinh Phong và Gia Hân lái xe, phóng nhanh đi. Chỉ còn Zurie và Hồng Minh.
Cô gái: tôi chuẩn bị xong rồi, cậu mau chụp hình đi.
Hồng Minh: nè, cô có lo lắng khi sắp nhớ lại quá khứ của mình không?
Cô gái: tôi cũng không biết nữa.
Hồng Minh: cô có nghĩ tới, khi cô tìm ra được nguyên nhân cái chết của mình, cô sẽ thế nào không ?
Cô gái: tôi không biết.
Hồng Minh: hết nói nổi, sao mà cái gì không biết hết vậy?
Cô gái: tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ, mọi người đang hết sức mình giúp đỡ tôi, và mọi người yên tâm đi, khi xong xuôi mọi chuyện, tôi sẽ thực hiện tâm nguyện của mọi người như lời cảm ơn.
Hồng Minh: chuyện đó tính sao, bây giờ, cô đứng ở tường đó đi, tôi sẽ chụp hình cho cô. Cho cô làm kỉ niệm.
Cô gái: kỉ niệm về khoảng thời gian mình làm ma hả?
Hồng Minh im lặng, cảm thấy kì lạ khi nghe Zurie nói như vậy. Hồng Minh chụp hình cho Zurie. Mấy tiếng đồng hồ sau, Đinh Phong và Gia Hân quay về.
Hồng Minh: hai người kiếm ra được máy phân tích đó chưa?
Gia Hân: rồi, đây này.
Hồng Minh: quàooo...sao hai người có được nó vậy?
Gia Hân: là cô hiệu trưởng ấy, vì cô ấy muốn cảm ơn cậu vì đã cứu chú chó của cô ấy, nên cô ấy đã nhờ một người bạn cho mượn mấy này đó.
Đinh Phong: vậy chuyện con chó đó, rồi lần đầu hai người gặp nhau, là có thật, ông thì mơ màng, còn cô hiệu trưởng nhớ rõ như in.
Gia Hân: chuyện đó bỏ qua đi, nào, hình đâu, tôi muốn xem cô ấy trông thế nào, Zurie ngoài đời thế nào mà có thể làm cho Hồng Minh nhà ta, quên mất cả Khánh An luôn vậy.
Hồng Minh nhìn Zurie: cô ấy cũng bình thường thôi, có đều, xinh...
Gia Hân: xinh gì, sao im ru vậy ta?
Hồng Minh: không có gì?
Đinh Phong: ý ông là xinh đẹp hơn Khánh An luôn sao?
Gia Hân: ghê thật, vậy cô gái này, chắc dữ dội lắm đây. Đi thôi, đi xuống phòng rửa hình coi cho biết, em nôn quá.
Bước xuống phòng rửa hình. Gia Hân và Đinh Phong cứ đi vòng quanh khu vực rửa hình. Hình vẫn chưa được in ra. Cô gái ngồi gần Hồng Minh. Hồng Minh thì loay hoay gắn các thiết bị vào máy phân tích. Vài đồng hồ trôi qua, Đinh Phong cầm tấm ảnh vừa mới chụp Zurie. Cả Gia Hân và Đinh Phong đều ngơ ngát nhìn hình của Zurie.
Hồng Minh: nè, hai người sao vậy, xấu đẹp gì nói thử coi, làm Zurie lo sợ kìa.
Gia Hân: ông còn binh Zurie nữa sao, thảo nào, ông cưng Zurie như cưng trứng vậy, ghê thật.
Hồng Minh: ý bà là sao, dụ gì có cưng như trứng ở đây.
Đinh Phong: woww...đẹp thật đó, tôi không thể nào rời mắt nhìn cô ấy, Zurie à, cô xinh thật.
Hồng Minh: tôi thấy bình thường thôi mà, không có gì đáng coi cả, ông mau tới đây giúp tôi cái này.
Gia Hân: gì chứ, ghen à, đừng nói là ghen khi Đinh Phong khen Zurie nha.
Hồng Minh: ghen gì, hai người nói gì vậy, tôi chả hiểu.
Đinh Phong: wow...Zurie à, cô xinh thật đấy, cô xuất hiện ở đây, tôi nhất định sẽ ôm cô liền đó.
Hồng Minh: gì chứ, gì mà ôm ấp ở đây hả? Cô ấy không có ở đây, cô ấy đi đâu mát tiêu rồi.
Đinh Phong: hả, đi mất rồi sao, đi đâu vậy, ông biết không?
Hồng Minh: sao tui biết được, cô ấy cứ vậy đó, lúc ẩn lúc hiện, sao tui biết đi đâu chứ?
Gia Hân: chuyện đó không quan trọng, bây giờ nè, máy đó, ông làm xong chưa?
Hồng Minh: vẫn đang tìm cách phá cái mật này, nó không cho chúng ta sử dụng.
Gia Hân: sao kì vậy?
Đinh Phong: ông làm không được sao?
Hồng Minh: hai người bớt xem thường tui đi, tui sắp phá dây bảo vệ của nó rồi nè.
Đinh Phong: lâu quá.
Một khoảng thời gian trôi qua lâu.
Hồng Minh: xong rồi, chúng ta tiến hành thôi.
Gia Hân: xong rồi sao, đâu, cô ấy đâu.
Hồng Minh: tôi nói là rắp máy xong rồi, bây giờ mới phân tích nè, đưa tôi tấm hình đi.
Thế là thêm một khoảng giờ trôi qua nữa. Hồng Minh cậm cụi, chăm chú tìm kiếm, giải mã tất cả để có thể truy cập vào thông tin mật. Như vậy mới điều tra ra Zurie. Đinh Phong và Gia Hân nằm ngủ la liệt ra sàn đó. Hồng Minh cứ chú tâm phân tích, tìm ra nhân thế Zurie.
Hồng Minh: xong rồi, tôi đã tìm ra được cô ấy rồi.
Cô gái từ đâu bay ra. Hồng Minh giật mình, té lăn ra sau. Đinh Phong và Gia Hân giật mình tỉnh ngủ.
Cô gái: cậu tìm ra được thông tin của tôi rồi sao?
Đinh Phong: có chuyện gì vậy, trộm vào nhà hả?
Cô gái: cậu biết được gì rồi, tôi như thế nào hả?
Gia Hân: đừng làm ồn mà, cho tôi ngủ thêm 5p nữa đi.
Hồng Minh: mọi người tập trung nghe tôi nói đây, cả cô luôn, Zurie...
Gia Hân bật đầu ngồi dậy: hả, Zurie quay lại rồi sao, khi nảy cô đi đâu vậy?
Hồng Minh: nghe tôi nói đây. Theo như máy phân tích, phát hiện ra có ba vị trí, máy bắt gặp có những hình ảnh rất giống như trong hình của chúng ta. Nhưng giờ chỉ nhận được một nơi thôi, còn lại, máy vẫn đang phân tích. Đó là Namibia, nằm khu vực Nam Phi, khoảng 23%.
Không chần chừ gì nữa, cả ba người nhìn nhau rồi tiến hành. Thế là cả ba, nhanh chóng di chuyển máy bay riêng của gia đình Gia Hân. Tiến thẳng đến Namibia.
Đinh Phong: Hồng Minh, ông không cho cô ấy theo sao, để cô ấy ở nhà có ổn không?
Hồng Minh: tôi chỉ dặn cô ấy là ở đâu đó đi, đừng đi theo máy bay của chúng ta, cô ta mà theo chúng ta, sẽ làm lệch tọa độ hướng bay, lúc đó, chết cả đám.
Gia Hân: nhưng mà tui thấy lạ, nếu cô ấy ở tuốt ngoài Africa này, sao có thể gặp Hồng Minh chứ, nếu mà nói có duyên với nhau thì càng không thể, Hồng Minh có đời nào ra đây chơi đâu.
Hồng Minh: tuy vậy nhưng chúng ta không thể không quan tâm nó, thà nghĩ sai còn hơn bỏ sót.
Đến Namibia, đi theo địa chỉ của máy phân tích. Nhưng vẫn không tìm ra. Chỉ nhận được câu trả lời từ dân địa phương: here, all address is ghost, is fake, you can't find out what.
Mọi người tập trung lại. Đinh Phong: sao rồi, mọi người kiếm ra không?
Gia Hân lắc đầu.
Hồng Minh: thua rồi, tìm nãy giờ vẫn chưa thấy, tôi mất dần hy vọng rồi.
Đinh Phong: ông mà nản là xem như chúng ta bỏ cuộc chiến này luôn đó.
Gia Hân: ông phải cố gắng lên, ông mà bỏ, Zurie sẽ thế nào đây.
Hồng Minh: tôi phải làm sao đây, mọi thứ gần như chấm dứt, chẳng còn tí manh mối nào, phải làm sao đây.
Gia Hân: ông bình tĩnh lại đi, từ từ, chúng ta sẽ tìm ra cách.
Đinh Phong: mới tìm ra được manh mối, lại thất bại, đúng là chẳng có gì dễ dàng.
Gia Hân: chẳng lẽ chúng ta bỏ cuộc khi mới bắt đầu sao?
Hồng Minh lắc đầu. Mọi người ai nấy cũng cảm thấy tuyệt vọng. Và rồi, nhận được thêm thông tin.
Đinh Phong: có chuyện gì vậy?
Hồng Minh: bây giờ thì Cambridge, vương quốc anh, chiếm 50%, phân số rất cao đó.
Gia Hân: cái gì, thật chứ?
Đinh Phong: bây giờ là Cambridge sao? Chắc chết mất. Đó là vương quốc lớn đó, chúng ta biết kiếm Zurie ở đâu?
Gia Hân: Hồng Minh, ý ông muốn sao?
Hồng Minh: tôi xin lỗi vì kéo hai người vào chuyện này, cả tôi cũng muốn biết, lí do vì sao, tôi lại gặp Zurie.
Gia Hân: được rồi, chúng ta đi thôi, dù có thế nào, phải tìm ra được kết quả thì tôi mới có thể bỏ qua được.
Đinh Phong: chẳng phải ông rất muốn tìm ra Zurie sao, chúng ta mau đi thôi.
Và thế là cả 3 tiếp tục di chuyển lên máy bay và bay gấp qua Cambridge, Vương quốc Anh, Hoa Kì. Và bắt đầu tìm kiếm xung quanh khắp cái địa chỉ nhận được từ máy phân tích. Đến nơi theo chỉ dẫn của Maps. Đó là tòa lâu đài cổ kính. Dường như đó là nhà của quý tộc. Cả ba đứng ngoài cổng, nói chuyện với lính gác cổng.
Hồng Minh: excuse me, how I can find this address?
Lính gác: who are you? What do you want?
Hồng Minh: I arrived to find realtives.
Lính gác: nobody knows you, get out.
Hồng Minh: I want to talk a bit with this girl, let me see her.
Lính gác đẩy người Hồng Minh ra vài bước, hét to: noo, go away.
Đinh Phong đi lại, nắm áo lính canh: hey, what do you want, huh, you should hear what him talk.
Lúc đó, ông quản gia từ trong đi ra, ra ngoài cổng, đứng chỗ bọn Hồng Minh: hey guy, what happens?
Lính canh chạy lại ông quản gia: sir, they want to see...
Quản gia đi lại gần Hồng Minh: what do you want for her?
Gia Hân: sorry, everything is misundertood, I want to see some talk with her, okay?
Quản gia: oh, this is the lady out of a movie star, I'm sorry they didn't behave well with you.
Gia Hân: oh, okay, I can see this girl, was it OK ?
Quản gia: of course, I will take you to see her, follow me.
3 người đi theo sau quản gia từ ngoài cổng, vào sân nhà lớn, đến gian phòng tiếp khách.
Quản gia: wait here, I'll tell her.
Ông quản gia ra khỏi phòng khách và đi lên lầu. Còn lại 3 người họ.
Gia Hân: công nhận nhà này to thật nha, chỉ một mình Zurie sống ở đây sao, sướng quá đi.
Hồng Minh: chúng ta chưa biết chắc có phải là Zurie không, đừng vội kết luận.
Đinh Phong: quả thật, nhà này to thiệt, chứ không giỡn.
Gia Hân: thấy không, cả Đinh Phong cũng khen nhà to kìa.
Hồng Minh: bớt giỡn lại xíu đi, chúng ta đang thi hành công việc đó.
Gia Hân: biết gòiii.
Hồng Minh: nhưng có vẻ không ổn, nếu đây là nhà của Zurie, sao không thấy ai buồn rầu vì sự mất mát của cô ấy hết vậy...
Bỗng từ phía sau, có giọng nói: who? Why you want to meet me? We know each other from before?
Mọi người giật mình quay lại. Họ thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp bước từ trên lầu đi xuống.
Quản gia: this is the girl that everyone wants to meet. This is princess Elfleda, who was voted by the people of the kingdom to win Empress (người ứng cử chức Nữ Hoàng Anh.)
Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng, ngơ mắt nhìn sự xinh đẹp và sang trọng tỏa ra từ công chúa Elfleda.
P.Elfleda: do not be afraid to hear my name, when this was very aggressive when asked to meet me?
Gia Hân lẩm nhẩm: what? It's Zurie, It's impossible, she's dead?
Hồng Minh: uhm, I'm sorry, can we talk to you ladies?
P.Elfleda: who are you? What do you want from me?
Hồng Minh: we want to see you to talk about a girl, she is...
P.Elfleda: stop, you met me just want to talk about other girls? Are you kidding me?
Hồng Minh: I'm sorry, but about her is very important, we...
P.Elfleda: Henry, drive them out, hurry up, I do not want to see them.
Hồng Minh: this is very important to us, please...
Gia Hân: no no, please, I'm sorry, because we are impolite, we are not there.
Công chúa Elfleda không thèm nghe ai nói, hất mặt quay bỏ đi. Gia Hân đi chạy theo thì Đinh Phong lên tiếng.
Đinh Phong: hey, you're so hot, can not you spend some time talking to us, Empress acting like that?
P.Elfleda tức giận, lại gần Đinh Phong, hất mặt lên: who is that dare to talk to me like that, want to die?
Đinh Phong: an angry, cruel girl will never be beautiful.
P.Elfleda: how dare you?
Đinh Phong: now, you look so bad...
Công chúa Elfleda không kiềm lại được cơn giận, đã tát vào mặt Đinh Phong một cái. Gia Hân chạy lại ngay, sờ vào mặt Đinh Phong, quay nhìn công chúa Elfleda.
Gia Hân: hey, how dare you hit him, what do you want? Stay away.
P.Elfleda: I like to beat him, you have the right to stop me?
Gia Hân nghe xong, nhào người tới, định sẽ cho công chúa Elfleda một trận, nhưng bị Hồng Minh và Đinh Phong cản lại. Đinh Phong vuốt giận Gia Hân, nhìn công chúa Elfleda.
Đinh Phong: act badly, how can get the position Empress, because you are...too...bad...
Công chúa Elfleda cảm thấy bị sỉ nhục vì những lời nói đó. Trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với cô công chúa hay mắng quát cô như thế. Quá tức giận, mà không thể làm gì được, công chúa Elfleda ngồi xổm xuống đất, nũng mặt mà khóc.
P.Elfleda: how dare you say that to me, no not accept, can not imagine, how dare you?
Gia Hân: you are so right, I will not allow you to touch my lover.
P.Elfleda vẫn khóc: how dare you?
Hồng Minh đi lại đỡ công chúa Elfleda đứng dậy: calm down, they do not purposely make you cry, it's not the problem that we come here.
P.Elfleda: there is no girl who wants to find, all goes away.
Hồng Minh nhìn thẳng vào mắt công chúa Elfleda: please tell us all, okay?
Lát sau, P.Elfleda bình tĩnh hơn: is that girl important with you?
Hồng Minh nhìn công chúa Elfleda, gật đầu. Công chúa Elfleda thấy được sự chân thành của Hồng Minh và đồng ý nói chuyện với nhau. Tất cả bình tĩnh ngồi vào bàn. Công chúa Elfleda liếc mắt giận dữ nhìn Đinh Phong, Đinh Phong nhúng vai mĩm cười, chọc tức công chúa Elfleda.
Gia Hân: I will break your hand if you touch him.
Công chúa Elfleda liền giật người về sau. Hồng Minh cản Gia Hân lại, và bắt đầu vào vấn đề.
Hồng Minh: the girl we mentioned to her was called Zurie and she died not long ago, we wanted to find out about her, we came to you, because she was very much like you, and now, we do not know what to do too, when too little information.
P.Elfleda: are you kidding me, you're making a bad deal?
Hồng Minh: she's so pitiful, I'm not so bad that I'm joking.
P.Elfleda: what do you want me to do, all the earth to find that girl for you?
Hồng Minh: if that is necessary, I will aslo do...
Công chúa Elfleda khá bất ngờ khi nghe Hồng Minh nói thế.
Gia Hân: and we will do it ourselves, without her help...
P.Elfleda: as you say, the girl died not long, the time was so short that she was so important to everyone.
Công chúa Elfleda thấy biểu hiện của mọi người rất thật, càng cảm thấy bối rối hơn.
Đinh Phong nắm tay Gia Hân đứng dậy: let's go, our princess can not help it. – nói xong, bỏ đi vài bước.
Hồng Minh: ê, khoan đã, chưa gì mà......
Bỗng thế, tất cả đèn trong nhà, bỗng nhiên tắt tối hết. Mọi người ai nấy cũng thấy giật mình hoảng sợ. Quay nhìn đảo mắt xung quanh căn nhà. Và vài giây sau thì bật lên, mọi thứ trở lại bình thường.
P.Elfleda khẽ giọng nhỏ tiếng: don't...go...yet.
Mọi người quay lại nhìn công chúa Elfleda. Thấy khuôn mặt Elfleda thay đổi lạ thường.
Hồng Minh đi lại gần công chúa Elfleda: Elfleda, is everything ok?
P.Elfleda kẽ nhẹ lắc đầu, đưa tay từ từ chỉ về phía cái rèm cửa ở cửa sổ. Mọi người liền quay lại nhìn. Thấy bên ngoài không có gió mà tấm rèm cửa bay phất phơ.
Hồng Minh: what's up? I don't see anything ...
P.Elfleda liền hét toáng lên, ngã người về sau: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............
Hồng Minh liền đỡ công chúa Elfleda ngồi dậy: what happens, what do you say......
P.Elfleda hoảng hốt, trán đầm đìa mồ hôi, nói ấp úng: she...she...really scary, do not...
Gia Hân đi lại gần công chúa Elfleda: are you okay?
P.Elfleda: no...noooooo
Đinh Phong thấy lạ, quay nhìn khắp nhà, vẫn không phát hiện gì. Vì khi nảy, trước khi công chúa Elfleda hét to lên thì có gì đó, bay xuyên qua vai mình, cảm nhận rất mạnh. Ông quản gia liền từ trong nhà chạy nhanh ra.
Quản gia: Elfleda, what's the matter, are you okay?
Hồng Minh: what do you see, it scared you?
P.Elfleda: is a girl, full body with blood, face has a lot of scratches, she looked straight into my eyes, I'm afraid.
Đinh Phong: Hồng Minh, chẳng lẽ là Zurie sao?
Hồng Minh: không thể nào, Zurie chẳng giống như cô ấy diễn tả, Zurie rất bình thường, mọi người cũng thấy hình cô ấy rồi mà.
Gia Hân: vậy cô ta đang kể về ai chứ?
Đinh Phong: chẳng lẽ cậu không thấy ai sao? Zurie hay ai khác?
Hồng Minh quay nhìn kiếm xung quanh, lắc đầu vì không thấy ai cả.
Quản gia: how is this, our Elfleda what, what you did her.
Hồng Minh hét to: Zurie, là cô sao Zurie, tôi là Hồng Minh đây, nếu là cô thì hiện ra đi, đừng giỡn nữa.
Quản gia: what are you creaming, what is Zurie?
Công chúa Elfleda không để ý, phần tóc của công chúa bị bay hất lên. Công chúa Elfleda hoảng sợ, bỏ chạy khỏi chỗ đó. Chạy ngay đúng chỗ Đinh Phong đang đứng đó, công chúa Elfleda liền chạy tới ôm vào lòng Đinh Phong. Đinh Phong ôm công chúa Elfleda và che chở cho cô ấy. Gia Hân cũng đứng sát lại gần và nắm tay Đinh Phong. Mọi người đứng sát gần nhau nhìn về mọi hướng.
Hồng Minh quay nhìn khắp nhà: Zurie, sao cô lại đến đây, cô đừng phá nữa, cô ấy đang sợ đó, cô không phải là con ma xấu, đúng không?
Bỗng nhiên, Zurie liền xuất hiện ngay trước mắt Hồng Minh. Cả người đang bay lơ lửng trên không, cả hai đụng mũi vào nhau.
Hồng Minh giật mình: sao cô lại ở đây? Chẳng phải tôi kêu cô ở nhà , canh nhà khi tôi đi vắng sao?
Zurie: ơ...hì...tôi lỡ đi theo rồi, mà ở nhà buồn lắm, nhưng tôi có canh nhà thiệt mà, tôi chỉ mới đến đấy thôi.
Hồng Minh: sao cô đến mà không nói với tôi, cô làm mọi người sợ đó.
Zurie bay ra xa khỏi Hồng Minh: tôi đâu có làm gì đâu, tôi không hề có năng lực làm ai đó sợ hết.
Hồng Minh: nếu cô không làm thì sao đèn lại tắt, rồi cô gái toàn thân máu me gì nữa đó, là cô sao?
Zurie: thế cậu có thấy tôi giống vậy không? nếu không thì đó không phải là tôi, lộn người rồi.
Hồng Minh: ma mà cũng lộn hả?
Zurie: vậy là cậu không biết rồi, phía sau cậu có 3 người kìa.
Hồng Minh thấy hoảng sợ, liền chạy nhanh ôm Zurie lại: đừng mà, đừng mà, đừng lại gần tôi......
Zurie cười to: ahahaaa, đúng là nhát gan mà, cậu cần phải có tôi bên cạnh để bảo vệ đó...
Đang nói thì Zurie im lặng lại.
Hồng Minh ngước nhìn Zurie: có chuyện gì vậy?
Zurie: họ đang nhìn tôi sao?
Không ai dám cử động, cũng không ai dám trả lời. Nghe Zurie nói thế thì Gia Hân liền nhút nhích, khẽ gật đầu nhẹ. Zurie bung tay ra, cả ba Gia Hân, Đinh Phong, công chúa Elfleda đang đứng ở góc xa thì tự nhiên ngồi ngay vào ghế.
Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng. Mọi người yên vị tại ghế chẳng dám nhút nhít nhiều. Zurie vẫn bay trên không, hai tay kéo xòe chiếc đầm của mình. Khụy chân và cùi chào như một quý cô trong gia tộc. Hồng Minh quay nhìn mọi người, cả ba người họ ngồi yên nhìn chăm chú về Zurie.
Zurie: cậu ôm được tôi sao?
Hồng Minh nhìn lại, giật mình, buông tay, bước ra vài bước, đứng nghiêm lại. Zurie đưa hai bàn tay lên nhìn, rồi nhìn lại cơ thể mình. Rồi quay nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro