Tập 1
*...Tích...tắc...tích ...tắc...* -> Đây vẫn là thời gian đầy căng thẳng của phút 90. Mọi người trong phòng ai cũng hết sức tập trung ở mức độ cao để hoàn thành bài thi đạt kết quả tốt nhất. Hồng Minh, nhân vật chính của câu chuyện. Sự tập trung cao độ, trán đầm đìa mồ hôi, gương mặt căng thẳng.
[Hồng Minh - Nam chính, giỏi về IT (information technology), giành được nhiều các giải thưởng cao trong các cuộc thi, vẻ ngoài cũng khá bình thường, cũng có gái theo nhưng số ít, đặc biệt Hồng Minh chỉ chú ý đến Khánh An.]
Một nơi khác, vị trí tại căn nhà nhỏ, nằm tuốt trong hẻm. Trong căn nhà nhỏ lập xập, tối mịt, mọi người đang sô sát nhau. Có cô gái, tay chân yếu ớt, nằm dưới sàn, nắm chân người đàn ông này. Còn người đàn ông thì đang giằng co với người đàn bà. Cả ba cùng ra sức chống trả đối phương.
Bên phía Hồng Minh, cuộc thi này rất căng thẳng, tỷ lệ trội của các thí sinh rất cao. Ai nấy cũng muốn vươn tới vị trí cao nhất. Hồng Minh càng không muốn bị thua cuộc, nhưng đề thi thuộc dạng hóc búa, khiến Hồng Minh cảm thấy rất hoảng, bối rối, hơi thở dồn dập.
Quay lại căn nhà đó. Người đàn ông bung cửa chạy ra ngoài thật nhanh. Lát sau, từ phía trong nhà tối mịt kia, có bàn tay yếu ớt xanh xao của cô gái, cố bấu víu bò ra, cả người như nhuộm máu. Người đi ngang qua, thấy và hét to.
*...Reng...reng...renggg...*
Giáo viên canh thi: hết giờ làm bài, tất cả dừng máy hết, ai còn tiếp tục thì sẽ bị hủy bài thi ngay lập tức.
Tất cả các thí sinh đồng loạt đứng dậy, giơ tay cao chấp hành theo luật thi của trường. Hồng Minh nhăn mày cau mặt, cắn chặt môi mình, giơ tay cao nhưng trong lòng vẫn không cam tâm.
Cô gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ, y tá cũng rất căng thẳng để tiến hành cấp ca phẩu thuật đầy nguy hiểm.
....tíchtíchtíchhhhh____________________________________________...
Bác sĩ bước ra. Nhìn ánh mắt ướt đẫm của đôi vợ chồng, khẽ lắc đầu. Tiếng khóc thất thanh vang dài trong cơn tuyệt vọng, nổi đớn đau của gia đình, họ chính là cha mẹ của cô gái đáng thương đó, ho đang khóc thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình.
Bước ra khỏi phòng thi, không khí ồn ào bên ngoài khác hẳn với khi nãy lúc thi. Mọi người đang bàn tán rất nhiều về bài thi vừa rồi, có nhiều phụ huynh cũng đến cổ vũ cho con mình, Hồng Minh cảm nhận cái sức nóng khó chịu đó, lặng lẽ trốn vào phòng vệ sinh nam.
Hồng Minh: alo, ba hả, con vừa mới thi xong.
Ba Mạnh hơi thở dồn dập: sao con, con thi tốt không, ổn không con.
Hồng Minh im lặng, cắn chặt lấy tay mình.
Ba Mạnh: thôi được rồi, mới thi xong, con về khách sạn nghỉ ngơi đi, mai mốt về đây nói sau cũng được. Bây giờ ba có chuyện gấp, chào con nha.
Hồng Minh: con xin lỗi, ba!
Ba Mạnh: được rồi, con về nghỉ ngơi đi, có gì, cha con mình nói chuyện sau, vậy nha.
Hồng Minh: dạ!
Cậu ấy là người có tâm quyết rất lớn, cậu đặt hết niềm tin vào bài thi này để thay đổi vận mệnh đời mình. Một mình cậu bước đến thành phố châu Âu lạ lẫm không một người thân đi cùng, một mình cậu chống trọi với kì thi hóc búa này. Để rồi giờ đây cậu ngồi khóc một mình trong WC. " Ba ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, con...làm ba thất vọng rồi...con xin lỗi..."
Một lúc sau, Hồng Minh lấy lại bình tĩnh, cậu đi ra ngoài. Lúc này không khí bớt ồn ào hơn khi nãy, xung quanh khuôn viên trường vắng vẻ chỉ còn lại vài người đi lung tung. " Nên nghỉ ngơi thôi..." Trên đường trở về khách sạn thì nhận được cuộc gọi của bạn thân mình.
Đinh Phong: sao bạn, bạn thấy ổn không?
[Đinh Phong - Bạn thân của Hồng Minh, vẻ ngoài khá cao to, lực lưỡng.]
Hồng Minh: kỳ này thất bại rồi ông ơi.
Gia Hân hét to khi đang ngồi kế Đinh Phong: Hồng Minh, ông sẽ đậu mà, đừng buồn rầu nữa, về đây với tôi đi, tôi nhớ ông quá.
[Gia Hân - Bạn gái Đinh Phong, bạn thân Hồng Minh, khá mạnh bạo, tính tình giống con trai, vì vậy chỉ có Đinh Phong thích thôi.]
Đinh Phong nhìn Gia Hân: giọng em lớn quá!
Gia Hân: em sợ Hồng Minh không nghe, nên nói lớn, anh dám nói giọng em lớn hả?
Đinh Phong: nói giỡn thôi, anh xin lỗi.
Gia Hân: đập anh chết bây giờ.
Đinh Phong: Hồng Minh, ông còn nghe máy không, sao im ru vậy hả? Ông về chưa?
Hồng Minh: hai người cho tôi nghỉ ngơi xíu nha, mai tôi về.
Gia Hân: về sớm nha, tụi tui nhớ ông lắm đó.
Đinh Phong: ờ, ông mệt rồi thì nghỉ đi, không phiền ông nữa.
Gia Hân: nhớ mua quà về cho tôi nữa nha, nhớ đó, quên thì đừng nhìn mặt tôi.
Hồng Minh trở về khách sạn, nằm lăn ra giường, úp mặt xuống gối: hơiiizz...mình cạn kiệt sức rồi......
Nhắm mắt lại và thở dài......Nằm ngữa ra, tay gác lên trán. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy có một sự chói chang ở mắt và xung quanh cũng rất ồn ào. Hồng Minh từ từ mở mắt ra. Mặt Hồng Minh đang ngẩn lên nhìn bầu trời của ngày sáng nắng ấm dịu dàng lót qua các tầng nhà cao vút. Chỉ Hồng Minh đứng ngẩn ra đó, mọi người vẫn cứ di chuyển.
Hồng Minh: cái quái gì vậy, đây là đâu???
Hồng Minh quay qua quay lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng thấy mình đang đứng giữa lòng đường, đang ở ngoài phố trung tâm, lại đứng giữa dòng người, tất cả mọi người cũng đang di chuyển ngay phố. Họ đẩy nhau đi thành dòng, chính Hồng Minh cũng không biết mình đang ở đâu, không biết bị kéo đi đâu và tại sao mình lại ở đây.
Hồng Minh: đây là đâu? sao lại...
Bất chợt, Hồng Minh nghe tiếng nói của cô gái nào đó, văng vẳng đâu bên tai mình, tuy dưới phố rất ồn ào, nhưng tiếng nói đó vẫn truyền được đến tai Hồng Minh. " Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như điên đến bắt tôi. Bịt chặt miệng khiến tôi không thể hét lên. Hắn nói: bắt được em rồi nhé! Em thuộc về ta rồi. Cầu xin chúa đừng để em rời xa tôi..."
Hồng Minh đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cứ bị cuốn theo dòng người. Và rồi, xung quanh nhiều người thế kia, vậy mà, có vóc dáng bé nhỏ của cô gái nào đó, đi trước Hồng Minh vài lớp người và cũng đang bị dòng người đó cuốn đi. Có thể nói, lần đầu tiên, Hồng Minh trông thấy cô gái đó. Nhưng không hiểu vì sao, rất có nhiều người, vậy mà thân hình nhỏ nhắn ấy, lại cuốn hút sự chú ý của Hồng Minh ngay khi bắt gặp. Mặc kệ xung quanh, Hồng Minh cố chen qua vài người để đến gần cô gái ấy hơn.
Càng gần, vóc dáng, hình ngoài của cô ấy thấy rõ hơn. Mái tóc xõa xoăn dài, cái đầm xòe trắng tinh. Hồng Minh bất giác tiến lại gần hơn, giơ tay lỡ chạm khẽ vào mái tóc bồng bềnh của cô gái ấy thì Hồng Minh giật mình, choàng tỉnh vì người phục vụ kêu gọi.
Phục vụ: sir, here's your coffee.
Hồng Minh giựt mình ngơ ngát nhìn lại, thấy mình đang ở tiệm cafe nào đó mà mình chẳng biết, ngồi bên phía ngoài quán, hướng nhìn ra ngoài phố. Hồng Minh nhìn xung quanh, nhìn lại anh phục vụ, rồi quay nhìn xuống bàn tay khi nảy lỡ chạm khẽ vào mái tóc đó vẫn còn chút cảm giác gì đó ở tay, rất khó hiểu.
Hồng Minh khẽ nói nhỏ trong miệng: là mơ sao ...chuyện gì vậy ...cô gái đó ...là ai chứ? Chẳng lẽ gặp...
Phục vụ: sir, what's the matter, are you okay?
Hồng Minh: oh...I'm not feeling very well, but...i'll okay.
Phục vụ: I hope you feel better soon.
Hồng Minh: uhm...thank you.
Phục vụ: here's your coffee.
Hồng Minh: it's good.
Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Hồng Minh còn chẳng biết ly cafe này có vị gì mà mình đã gọi nó từ khi nào, gắp một cục đường cho vào tách cafe, vừa khuấy đều vừa đâm chiêu suy nghĩ. Bất chợt thấy bóng dáng cô gái rất giống như lúc nãy mình thấy, cô ấy đi nhanh qua trước mắt mình. Không kịp thấy mặt. Hồng Minh đứng bật dậy, định chạy theo thì tách cafe nóng đổ xuống chân Hồng Minh. Một tiếng *...soãng...* ( tiếng ly cafe bễ ) làm cậu ấy giật nảy mình ngồi dậy.
Nhìn dáo dát xung quanh, hơi thở hỗn hễn, tim thì đập mạnh, cứ như có cảm giác bị đè nén ép lồng ngực, làm Hồng Minh thấy khó thở. Một giây trôi qua thầm lặng, Hồng Minh lấy lại bình tĩnh, nhận thức mọi việc rõ ràng, lại thấy mình đang trong phòng khách sạn. Tay chân cứng đơ, không nhút nhích nổi.
Hồng Minh: Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? là mơ hết sao? Mà ngủ hồi nào không hay biết gì vậy? chết...10h mấy rồi sao? Chắc phải đi mua xíu đồ rồi mới về được, haizzzz, nhức nhỏi cả người....
Hồng Minh đi tắm rửa, thay đồ và xuống phố chợ đất khách. Nơi Hồng Minh đang ở là Califonia, thuộc tiểu ban ven biển phía Tây của Hoa Kỳ. Vì có cuộc thi tin học, chuyên về IT, và đó cũng là đam mê và sở thích của Hồng Minh từ nhỏ. Vì dành được nhiều giải thưởng cao của nước nhà, nên là Hồng Minh được cất phép thi để dành quyền vào làm cho công ty tập đoàn lớn của TheFaceBook. Nhưng có vẻ không được suôn sẽ cho lắm.
Bước xuống phố, đi dạo với tâm trạng không vui nhưng cũng chẳng buồn. Hồng Minh mua vài món lặt vặt để làm quà cho mọi người. Đang vi vu đi dạo trên lề đường, mọi người thì cười nói vui vẻ ở các tiệm coffee trên lề đường. Hồng Minh vừa đi trên vỉa hè, vừa nhâm nhi uống ly coffee espresso nóng.
Đi bên này, hướng mắt nhìn ngó tây bên kia đường. Hồng Minh bất chợt thấy có cô gái mặc đầm trắng xòe, tóc xõa dài, đứng bên đường, đang nhìn chăm chăm vào Hồng Minh. Ban đầu thì Hồng Minh không quan tâm lắm. Lát hồi, bước đi chậm lại, nhớ lại giấc mơ kì lạ của mình, tuy không nhớ rõ chi tiết, nhưng có gì đó, khiến Hồng Minh dừng chân lại, quay người lại nhìn về phía cô gái đó. Nhưng khi quay lại thì cô gái ấy đã đi mất rồi.
Hồng Minh lẩm nhẩm: là ai thế nhỡ? Thấy...cũng quen quen, mà không nhớ gặp ở đâu rồi...thôi bỏ đi, chắc nhìn nhầm người, ấy chết, còn 1 tiếng nữa là bay rồi, mau về lẹ thôi.
Hồng Minh trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc của mình và trở về nước ngay trong ngày đó. Hồng Minh bay của hãng United Ariline nên phải quá cảnh ở Nhật. Sau cả hơn 20 giờ đồng hồ trên máy bay, Hồng Minh đã đáp cánh an toàn tại Việt Nam, thành phố nước nhà của Hồng Minh.
Từ trong đi ra, Hồng Minh kéo hành lý ra ngoài, thấy hai người nhí nhố, kêu réo gọi tên mình.
Gia Hân: Hồng Minh, ở đây nè, Hồng Minh.......Hồng Minh...
Đinh Phong: Hồng Minh, Hồng Minh, thấy tui không, Hồng Minh...
Thì ra đám bạn của mình, làm rầm hết cả khu sân bay đó, Hồng Minh vui vẻ chạy tới đám bạn của mình, cả 3 mừng vui tí tởn.
Hồng Minh: ủa sao biết tui về giờ này mà ra đón hay vậy.
Gia Hân chạy tới ôm chặt Hồng Minh: trời ơi, tui nhớ ông quá, Hồng Minh, ông đi lâu dữ vậy, định bỏ tụi tui luôn sao hả?
Hồng Minh: làm như lần đầu bà xa tui vậy, làm quá không à?
Đinh Phong: ông đi mệt không? đưa đây tui kéo đồ phụ cho.
Hồng Minh: nè, giờ này còn ra đây đón nữa chi vậy, sao biết tui về giờ này mà ra đón, sao không ở nhà ngủ đi cho sướng thân, mai rồi tui qua nhà kiếm hai người nói chuyện sau.
Gia Hân: ông cứ đi đi, về về, ai biết đường mà canh, phải mò dữ lắm mới có được thông tin này đó.
Hồng Minh: tui đi là đi công việc, chứ có đi chơi đâu mà biết trước mà báo cho bà, tui cũng khổ lắm đây.
Đinh Phong: lần nào ông đi nước ngoài đều có tui bên cạnh, với lại lần này là đi thi rất quan trọng với ông, tui không đi theo được thì ít nhất phải ra đón ông chứ, lần này, lôi theo cả Gia Hân luôn nà.
Gia Hân: tui nhớ ông lắm đó, nên là nhất định phải đi gặp ông ngay.
Hồng Minh: coi kìa, hai người làm tui cảm động quá.
Gia Hân: nè, mình về thôi, ngủ nghỉ có sức rồi nói chuyện tiếp, chứ nói hồi là tới khuya vẫn chưa hết chuyện.
Đinh Phong: ừm, mình về thôi.
( Giia thế Hồng Minh cũng giản dị, cậu ấy là con nhà giàu, giỏi về IT, ba làm ăn lớn, mẹ mất sớm vì bệnh nặng) Cả 3 trở về nhà của Hồng Minh. Căn nhà tối ôm. Hồng Minh bước vào, đèn tự bật sáng lên cả nhà. Thì ra, ba của Hồng Minh đứng đó chờ sẳn, còn bày sẳn ra các món ăn như bữa tiệc để đãi Hồng Minh.
Hồng Minh chạy lại ôm ba: ba, con về rồi, con nhớ ba quá.
Ba Mạnh: con trai, con về khỏe mạnh là tốt rồi, nào, rửa tay rồi mình cùng nhau ăn nào.
[Ba Mạnh - Ba của Hồng Minh, nhân viên cấp cao trong công ty tài chính ngân hàng của nhà nước]
Gia Hân: chú Mạnh làm đồ ăn thì số một luôn á.
Đinh Phong: em ham ăn thì không ai bằng đấy.
Gia Hân: chú Mạnh nấu ngon thiệt mà, xem ra, Hồng Minh sướng hơn nhiều.
Ba Mạnh: hai đứa đi rửa tay rồi ra đây ăn luôn, nhanh lên.
Trong bữa tiệc ăn, mọi người cười nói vui vẻ. Hồng Minh ngồi im lặng lại.
Ba Mạnh đặt tay lên vai con: con sao thế, ăn không ngon miệng à?
Gia Hân: ông sao vậy, tui thấy nó ngon lắm mà.
Đinh Phong: hay ông không khỏe, bệnh hả, thay đổi thời tiết làm ông mệt hả?
Ba Mạnh: con bệnh hả? Thấy trong người sao?
Hồng Minh: con xin lỗi, con làm ba thất vọng rồi.
Ba Mạnh: con đừng vì nó là mất không khí đang vui của bữa ăn chứ, với lại, ba có trách mắng con gì đâu, con trở về an toàn là ba vui rồi, mấy chuyện khác, ba không quan tâm.
Hồng Minh: nhưng con muốn mang phần thưởng đó (giấy xác nhận vào công ty TFB) để tặng ba, con muốn làm ba vui, vậy mà con làm không được, con dở quá.
Ba Mạnh: con chẳng bao giờ làm ba buồn cả, con như vậy, ba mới buồn đó.
Hồng Minh: .........
Ba Mạnh: ba hiểu mà, lần này không được, thì mình chấp nhận, phải cố gắng học hỏi thêm, trau dồi thêm, để lần tới, mình đủ sức để đánh bại nó, con còn phải học nhiều thêm nửa kìa, để sau này, con ra thế giới ngoài kia, con phải bồi đắp đầy đủ kiến thức của mình, thì con mới có thể sống tốt được, con hiểu ý ba chứ?
Hồng Minh: dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng.
Đinh Phong: chú Mạnh làm anh nhớ tới ba anh quá.
Gia Hân: đang vui vẻ, tự nhiên hai người này đóng phim tình cảm, sao em chịu nổi đây.
Đinh Phong: hai người này vô diêng quá.
Ba Mạnh: Đinh Phong, con làm như ba con không giống chú vậy, ba con còn cưng con chảy nước ra kia kìa, cưng còn hơn chú nữa, ở đó mà ganh tỵ.
Đinh Phong: không có đâu chú ơi, ba con sao được như chú, nấu ăn càng dở, không thể nào so sánh được.
Gia Hân: ba anh còn ú hơn chú Mạnh nữa ...ahiihiii...
Hồng Minh: cho dù cậu chê thế nào thì cậu vẫn là con trai cưng của giám đốc công ty Perfume. Cha con tui sao gia thế bằng cậu được, công tử bột.
Đinh Phong: bột cái đầu cậu.
Gia Hân: ...áhahá... đúng đó, Đinh Phong đúng là công tử bột luôn, lúc trước, khó lắm mới dụ được cậu ấy ra khỏi sự bảo bọc của ba mẹ đó, đúng là con trai cưng mà.
Đinh Phong: em cũng đâu vừa gì, em là con gái rượu của nữ diễn viên đang hot nhất hiện nay, tên tuổi của em với mẹ cũng bay xa ra ngoài thế giới rồi, em còn đoạt hai ba giải nhất thi đấu Karate của thế giới nữa, so ra, em là người nổi tiếng nhất ở đây đấy.
Gia Hân: đâu có, em đâu có nổi như vậy, anh á, anh là công tử bột của ba anh, cái Perfume nhà anh được mở rộng rãi khắp thị trường, nói ra, ai mà không biết tên anh, hả cậu ấm.
Đinh Phong: đâu có, anh cũng nhờ danh tiếng của ba thôi, chứ Hồng Minh kìa, cậu ấy tự thân mình giành được nhiều giải thưởng mấy cuộc thi IT, nhiều người biết tới lắm, anh không nổi bằng cậu ấy đâu.
Hồng Minh: không, không có đâu, đúng hơn thì đa phần người nước ngoài biết đôi chút về tôi, chứ ở đây, ít lắm, có người còn không biết tôi là ai nữa kìa.
Gia Hân: cậu nói cũng đúng ha, đa phần mấy cuộc thi đó, toàn tổ chức ở nước ngoài, chứ ở đây, ít ai quan tâm lắm, mà cậu cũng được xem là con cưng của công nghệ ngày nay, danh tiếng lãy lừng vậy mà ở đây, chẳng ai biết, đúng thiệt mà mắc cười mà.
Đinh Phong: cũng nhiều người hay hỏi cậu, sao mà cậu có thể vào được trường Elite, tôi cũng không biết phải nói sao?
Gia Hân: vậy sao, có người hỏi câu đó à, đúng là tếu thật, tội Hồng Minh nhà ta quá ...ahaahaa....
Hồng Minh: haaizzzz đúng là đau lòng đó.
Ba Mạnh: mấy đứa im đi, toàn là cậu ấm cô chiêu không à, có mình tôi là dân thường nè, haizzzzz...
Gia Hân: chú mà bình thường, chú đang nắm giữ két sắt nhà nước, chú ho 1 tiếng, ai dám cải, tiếng nói của chú có giá trị nhất nhì trong nước này đấy.
Ba Mạnh: chú làm gì giữ chìa khóa đó, chìa khóa ấy là ông bảo vệ giữ á.
Gia Hân: ...ahahaaa...đó là chìa khóa vàng, vậy mà để bảo vệ giữ sao, chú nói đùa hay nói giỡn vậy.
Hồng Minh: ủa, ba, sao không để những người có quyền cao giữ chìa khóa đó, nó an toàn hơn, chứ để bảo vệ, như kiểu... giao trứng cho ác vậy.
Ba Mạnh: trong ngân hàng, có một người làm bảo vệ, là bảo vệ tất cả các chìa khóa của ngân hàng, muốn mở tài liệu, hay tài khoản của ai, phải thông qua giám đốc, có lệnh giám đốc, ông ta sẽ đưa chìa khóa cho mình, vì vậy, nói cho gọn là chìa khóa được bảo vệ giữ.
Đinh Phong: chú nói sao chứ hôm trước, con nghe ba con nói, chú là người đầu tiên chọm được chiếc Icona Vulcano Titanium được từ bển gửi chuyển về Việt Nam đúng không, vậy mà la là người bình thường à.
Gia Hân: hả? Đó chẳng phải là xe đầu tiên trên thế giới sử dụng chủ yếu vật liệu titan sao. Giá bán của Vulcano Titanium khoảng 2,7 triệu USD đó.
Ba Mạnh: cái đó hả, chú mua tặng cho Hồng Minh, nó nói thích xe đó, nên chú tặng cho nó xem như phần thưởng vậy thôi, không ghê gớm như hai đứa nói đâu.
Gia Hân: Hồng Minh, cậu cũng ít có thích quá ha, vật liệu Titan luôn đó ông.
Hồng Minh: thấy nó như xe siêu nhân vậy, muốn sờ thử nên...kêu ba mua thôi.
Ba Mạnh: Đinh Phong, chứ không phải con mới tậu cho con chiếc Huayra BC, đua đòi gì với Hồng Minh nữa.
Gia Hân: tại anh ấy cứ tham gia mấy cái trò đua xe đó chú, nên ãnh đòi ba ãnh mua á, chứ con chả thích chút nào cả, với nguy hiểm lắm.
Đinh Phong: hihii...cái đó ba mua làm quà sinh nhật đó mà, nhìn trất's chứ bộ.
Hồng Minh: chiếc Huayra BC cũng 2,5 triệu USD còn gì.
Đinh Phong: ờ, thì bèo hơn của cậu 0,2 triệu USD thôi.
Ba Mạnh: dạ, mời mấy cô cậu quay trở lại ăn tối ạ, sài phun phí quá, phận làm cha mẹ như chúng tôi không theo nổi kịp các cô cậu đây ...haiazzzz...
Cả đám: ...hiahiaaia...
Thế là mọi người tiếp tục bữa ăn còn giang dở. Ngày hôm sau, Đinh Phong đến đón Gia Hân, cả hai đến thẳng đến nhà Hồng Minh và cùng nhau đi học.
Gia Hân: tại sao chúng ta có xe mà không đi, đi bộ chi cho cực thân vậy mấy ông.
Hồng Minh: tui chả thích khoe như mấy đứa trong trường, sáng sớm đi vào là cái sân trường đầy ấp xe hơi, lòe loẹt đủ màu, lấn hết đường đi, tôi không thích chút nào.
Gia Hân: thì chút xíu nữa là có người chạy xe vào bãi mà, chứ có để luôn ngoài sân đâu.
Đinh Phong: đi bộ cũng vui mà em, chịu khó đi.
Gia Hân: vậy thế sao hai người đua nhau mua xe mới chi vậy, xe cặp cũng có nữa, mua ủ trong nhà thôi hả?
Hồng Minh: thấy nó đẹp thì mua, với lại, đi chơi mới chạy, còn học thì đi bộ được rồi, cho tôi giây phút làm người bình thường đi.
Đinh Phong: đi bộ đến trường mới gọi là bất bình thường đó biết không hả? Cậu làm vậy, nhiều người càng để ý mình hơn thì sao?
Hồng Minh: kệ đi mà, không sao đâu?
Gia Hân: gì chứ, ai dám đụng tới mình, hiệu trưởng là cô của em, nên yên tâm đi, có gì, tụi mình đều được bảo kê hết, ahaaa...yên tâm đi.
Đinh Phong: em đúng là cục cưng đó, đi đâu cũng có người bảo vệ hết.
Cả 3 bước vào trường, vừa đi vừa nói chuyện. Thì bỗng phía sau, có tiếng hò hét. Cả 3 quay lại thì ra đó là Khánh An, nữ sinh đẹp toàn diện xuất hiện. Cô ấy nhẹ nhàng bước xuống xe, đi bộ vào trường. Mọi người đứng xếp hai hàng, tránh đường cho nàng công chúa đi vào.
[Khánh An - Học sinh giỏi toàn trường, xinh đẹp, dịu dàng, rất được lòng các thầy cô, là mẫu hình lý tưởng của các nam sinh, rất nhiều bạn nam theo đuổi nhưng điều từ chối hết.]
Hồng Minh đứng ngơ ngát nhìn Khánh An. Hồng Minh bị nụ cười tươi tắn và gương mặt thánh thiện của Khánh An hút hồn. Đỏ ửng mặt nhìn theo nụ cười duyên dáng ấy.
Gia Hân đẩy tay Hồng Minh: thư tỏ tình đó, cậu nhận được câu trả lời chưa?
Đinh Phong: thôi khỏi, thế nào cũng bị từ chối cho xem, Hồng Minh, cậu đừng buồn nữa, cố gắng sống tốt lên nào người anh em.
Hồng Minh, tim càng đập mạnh hơn, có vẻ, Khánh An đang bước đến về phía mình. Dường như cậu sắp mất sự bình tĩnh trên gương mặt, mọi thứ của cậu đang bị cứng đơ hết.
Đinh Phong: chuyện gì xảy ra vậy trời, cô ta đến kiếm cậu kìa, Hồng Minh.
Hồng Minh: cứu tôi với, tôi làm sao đây, cơ thể như cứng đơ luôn rồi.
Gia Hân: cậu là đứa đầu tiên được nhỏ để ý sao, bất ngờ thật, chúc may mắn nha.
Khánh An đứng trước mặt Hồng Minh, mĩm cười: chào, cậu là Hồng Minh đúng không?
Hồng Minh đỏ mặt, ngại ngùng: í...ơ...mình...mình xin lỗi, ơ...ờ, ủa sao mình lại xin lỗi, đúng, đúng rồi, tôi là Hồng Minh, cậu...cậu kiếm tôi, có...có gì hông?
Khánh An nhẹ nhàng khẽ nói: hihiii...cậu tếu thật, tôi đọc thư của cậu rồi, nếu cậu muốn biết câu trả lời thì giờ ra về chiều nay, hẹn cậu trên sân thượng nha, mình chờ.
Hồng Minh gật đầu lia lịa: ùm...ùm, hẹn cậu chiều nay ...hhiiihh...
Khánh An: vậy tôi vào lớp trước nha, chào cậu.
Hồng Minh đỏ mặt: chào cậu.
Khánh An bước đi. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn Hồng Minh, bàn tán xôn xao. Tim của Hồng Minh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân toát ra mồ hôi đầm đìa.
Đinh Phong: ghê nha, chúc mừng luôn nha, Hồng Minh của chúng ta, nay được gái cho cái hẹn luôn nha.
Gia Hân: ông đúng ghê thật, quá tự tin, trước khi đi thi, giữ thư tình cho nhỏ, ý ổng là khi ổng về, vừa được nhận bằng xác nhận vào công ty, vừa có được bạn gái xinh đẹp, đúng là không thể xem thường ông được, tất cả đều như tính toán của ông...
Hồng Minh: tôi đang mơ hay thật đây, ai đó đừng làm tôi tỉnh giấc.
Gia Hân đá vào mông Hồng Minh, cậu ấy té ập người xuống đất: thế nào, tỉnh chưa?
Hồng Minh: awww...có cần phải làm theo lời tôi nói không vậy, nói giỡn thôi mà, sáng sớm bị bà cho ăn đá, dơ hết đồ rồi nè.
Đinh Phong: thôi vào lớp thôi, sáng sớm gặp đủ chuyện hết ha.
Hồng Minh lòm chòm người đứng dậy. Lúc này thì Hồng Minh quay mặt ra hướng ngoài cổng trường, phủ phủ vài chỗ dơ ở quần áo, ngước lên thì nhìn thấy cô gái mặc đầm trắng, tóc xõa nhẹ bay trong gió, nhìn về Hồng Minh. Hồng Minh quay trái, quay phải, vì không chắc cô gái đó đang nhìn ai. Thấy chỉ có mình đứng đó nhìn cô ấy, Hồng Minh bất giác, đi lại, đi vài bước tiến về cô gái đó.
Đinh Phong: Hồng Minh, đi đâu đó vậy, hướng vào lớp bên này mà.
Gia Hân: có khi nào em đánh mạnh quá, cậu ấy bị rối não rồi không?
Nghe tiếng nói của Đinh Phong, Hồng Minh quay lại nhìn Đinh Phong, chỉ tay ra ngoài cổng. Khi mọi người ngước nhìn ra ngoài thì chẳng thấy ai nữa.
Đinh Phong: đừng nói cậu bị ngu luôn rồi nha, có sao không, chỉ gì ở đó ?
Gia Hân: Hồng Minh, tôi xin lỗi nha, đừng làm tôi sợ chứ, nè, cậu bị gì không?
Hồng Minh: khi nảy, tôi thấy cô gái nào đó đang nhìn tôi, khi quay lại, cô ấy đâu mất tiêu rồi.
Gia Hân: ghê nha, mới được Khánh An để ý, là bắt đầu tìm đối tượng mới, không thể tin được.
Hồng Minh: không có đâu, có cô gái đứng ngoài cổng nhìn tôi thật mà.
Đinh Phong: đừng giỡn nữa, vào lớp thôi nào.
Cả hai bỏ đi trước, Hồng Minh lặng lẽ đi vào, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, chợt thấy có chú cún nhỏ chạy ra ngoài đường, đồng thời có xe tải chở hàng chạy tới với tốc độ nhanh. Hồng Minh hoảng hốt nhanh chân, chạy ngược ra ngoài để cứu chú chó đó.
Không kịp, xe chạy xẹt ngang. Chú chó bị cán ngang nát bét. Hồng Minh nhìn xác chú chó, trơ mắt nhìn tráo tráo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tự nhiên, bỗng nhiên cô gái đó lại xuất hiện trừng mắt nhìn mình. Tiếng reo chuông hết giờ học, Hồng Minh giật mình, đứng bật dậy, hơi thở dồn dập, gương mặt nơp nớp lo sợ, ngó nhìn xung quanh lớp học.
Đinh Phong (ngồi trước Hồng Minh): Hồng Minh, cậu bị gì vậy?
Gia Hân (cùng hàng, kế bên Đinh Phong): cậu ta ngủ nướng trong lớp mà làm như đúng rồi vậy, mặt tỉnh bơ kìa.
Hồng Minh vẫn còn thất thần hoảng sợ, tay chân chảy cả mồ hôi, nhìn Đinh Phong, nhìn Gia Hân, nhìn xung quanh các bạn trong lớp. Nhận ra, mình đang ở trong lớp học, cả giáo viên và mọi người đang chú ý đến mình.
Hồng Minh: dạ! Em xin lỗi, xin lỗi mọi người, xin lỗi mấy bạn, học tiếp đi ạ.
Gia Hân: ra chơi luôn rồi ông à, học gì nữa.
Mọi người trong lớp bật cười vì Hồng Minh rồi mọi người cùng ra chơi, lấy lại được bình tĩnh một chút, Hồng Minh ngồi xuống ghế, mặt toát cả mồ hôi." Không thể nào, chuyện gì đây, sao lại có chuyện đó được chứ, chẳng phải mình vừa mới vào trường, vừa mới nói chuyện với Khánh An, còn đang giỡn nữa mà, chuyện xảy ra như vậy, cô gái đó, là mơ hết sao, tay mình vẫn còn cảm giác rung sợ đây nè...."
Đinh Phong vỗ vai Hồng Minh: Hồng Minh, ổn không vậy, hôm qua mới đáp cánh, sao hôm nay không nghỉ ngơi thêm đi, đi học sớm quá, cậu mệt rồi đó.
Hồng Minh: nè, hồi nảy, chúng ta còn đứng ngoài kia... - đang nói thì tự khắc im lặng.
Đinh Phong: ngoài kia thì sao, sao đang nói tự nhiên im lặng vậy.
Hồng Minh: à, không có gì đâu, tôi không sao, ngủ xíu là khỏe lại thôi.
Đinh Phong: ngủ trong lớp mà cậu nói chuyện tỉnh bơ vậy, ra chơi rồi, đi mua gì ăn đi.
Cả bọn mua đồ ăn ở căn tin mang về lớp, Đinh Phong và Hồng Minh ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài sân, Gia Hân thì ngồi ăn bánh snack.
Gia Hân: Hồng Minh, cậu ổn không, hồi nảy thấy mặt cậu xanh lè, như bị ma hù vậy, có ổn không?
Hồng Minh: ngủ mớ giật mình thì xanh mặt thôi, không có gì đâu.
Đinh Phong: hay cậu xin về trước đi, ở đây lát hồi xĩu ai đưa cậu về.
Hồng Minh: thì cậu chứ còn ai mà hỏi.
Gia Hân: bậy nha, Đinh Phong với tui xíu đi chơi rồi, không rãnh đưa cậu về đâu.
Hồng Minh: vậy lát tui về một mình sao?
Đinh Phong: hôm nay thôi nha, lỡ hứa dẫn em ấy đi ăn mực nướng, không đi giận lên là mệt.
Hồng Minh: con gái gì mà tối ngày ăn uống miết.
Gia Hân: nó ngon thiệt mà, tại cậu chưa ăn đó thôi, bữa nào đi, tụi tui dẫn đi ăn cho biết.
Hồng Minh: thôi khỏi, mà chắc tôi về trước đây, hai người đi vui vẻ nha, tui về nhà nằm ngủ, buồn trong cô đơn chết một mình luôn cho hai người vừa lòng.
Gia Hân chạy lại, ôm Đinh Phong, nhìn Hồng Minh: cho dù có nói gì thì tui cũng không đưa Đinh Phong cho ông đâu ...plè...
Hồng Minh: thôi khỏi, hai người cứ sống vậy quài tới già đi cho tôi khỏe, không dám làm phiền hai cụ ạ.
Gia Hân: ahaahaa...hai chúng ta là khỉ già sống mãi bên nhau.
Đinh Phong: nè, ông về thiệt hả, còn Khánh An thì sao?
Hồng Minh ngạc nhiên nhìn Đinh Phong: Khánh An ...thì sao chứ?
Cả ba trơ mắt nhìn nhau, Gia Hân buông Đinh Phong đi lại sờ trán của Hồng Minh, Đinh Phong cũng đi lại lay lắt người cậu ấy.
Đinh Phong: nè, ông giỡn hả, hồi sáng ông hẹn với Khánh An để nói chuyện gì đó, bây giờ cho nhỏ leo cây hả? Tụi con trai kia biết được, ông khó mà yên ổn với tụi nó đó.
" Gì chứ, Khánh An, chuyện đó là thật sao, còn chuyện cái xe tải đó, con chó...không phải là mơ sao, mình phải nhanh lên mới được..."
Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không phân biệt đâu là thật đâu là mơ, Hồng Minh vội vã lấy cặp của mình và chạy nhanh ra ngoài lớp.
Gia Hân vội hét theo: nè, ông về thiệt hả?
Đinh Phong: quơi...còn, Khánh...đi mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro