Mặt nạ
Nhiều người ta gặp trên đời , họ có bao nhiêu mặt nạ đầy sắc xanh đỏ , mùi vị thế nào , chúng ta đã từng thấy được chưa . Có lẽ đã từng nhưng đã được bao nhiêu cái , ta chẳng thể nào đếm suể , có khi là dành một đời nhân sinh này chắc gì đã thấy được hết những chiếc mặt nạ ấy chứ .
Tôi năm nay cũng chỉ 17 , trải đời tôi chẳng nhiều , nhưng mặt nạ giả dối ấy tôi cũng đã nếm thử không ít , không nhiều . Tôi đã từbg nghĩ rằng chỉ những con người xấu xa mới mang trên mình những chiếc mặt nạ ấy để che lấp tội lỗi của bản thân mình . Nhưng thời gian cũng dần khiến cho suy nghĩ lệch lạc ấy của tôi thay đổi đáng để , cái suy nghĩ ấy của tôi phải chăng đúng , nhưng chỉ một phần nhỏ , trong vạn cái lí do người ta phải dát lên mặt nhiều mặt nạ như vậy .
Ở cái độ tuổi 17 này , chính những sự việc xảy ra của cuộc sống thường nhật xung quanh tôi , chẳng đi đâu xa ngay chính gia đình đa thế hệ của tôi nay lại có những chuyển đổi chóng mặt , khiến tôi cũng phải hoang mang mà đặt ra nhiều nghi vấn về bao nhiêu tấm mặt nạ ấy .
Một người ông nay đã qua 70 , cái độ tuổi mà người đời cho là " già " và chỉ nên an dưỡng tuổi già từ con cháu , vốn xưa nay luôn là con người hiền lành , luôn mỉm cười sau mỗi lần đón tôi về , sau mỗi lần nấu cho tôi gói mì tôm , hay ân cần dắt tôi đi chợ hoa , chợ chim cảnh , .... tưởng chừng đâu cái nét dịu dàng , vô ưu ấy của ông là vĩnh cữu , là chẳng phai , trở thành cái gọi là " nét người ".
Nhưng chẳng ai biết được rằng khi đêm buông xuống , trăng lên , nhịp sống chậm lại thì cũng chính là lúc mà con người ta trút đi bao âu lo , muỗn phiền , mệt nhọc của một ngày , họ cho phép bản thân mình được sống thật với chính mình . Và cũng ngờ đâu đó cũng là lúc con người ta tẩy đi những lớp trang điểm dày trục đến khó thở , họ xé toang đi những lớp da người đầy nét vui cười , để rồi lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt đế tê tái , khốn khổ đến chính họ cũng bàng hoàng . Và ngay cả người ông tôi yêu mến cũng không ngoại lệ , nhiều lúc tôi cũng băn khoăn , trăn trở rằng điều gì đã làm con người ấy thay đổi . Là thời gian chăng , hay là chính cuộc sống tất bật này khiến họ thích nghi như vậy mới có thể tiếp tục tồn tại , hay có khi là do chính bản thân họ không chịu chấp nhận , không chịu buông xuôi cho bản thân mà ngày càng đẩy vản thân mình vào chính bế tắt mới khiến họ cảm thấy thỏa mãn , và họ nghĩ rằng đoa mới chính là thứ họ đang muốn tìm kiếm . Cho dù là nghĩ theo nguyên nhân nào thì ta cũng thấy đúng , ta cũng chẳng nên vội trách họ hai mặt hay hai lòng , hay giả tạo , khi ngay chính bản thân chúng ta cũng đang soi gương và đắp lên mặt nhiều lớp mặt nạ hơn , trang điểm đậm hơn để che giấu đi những nổi buồn , những tổn thương , hay chính là che đi ngững điều xấu xa mà ta gây ra . Trong chúng ta ai cũng có vài" miếng" nhỉ , chúng ta sinh ra ai cũng giống ai , chỉ khác nhau ở cách nhìn nhận , cách suy nghĩ trước cuộc sống , con người mà thường nhật chúng ta vẫn hay gắn bó , vẫn hay trò truyện , tiếp xúc , hay đơn giản chỉ là lướt qua nhau để rồi chúng ta có những kết luận phiến diện hay bao hàm về họ để rồi t cũng nhìn theo đó mà gương theo dù đúng hay là sai thì cũng là do chính bản thân t lựa chọn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro