13. Mong ước đầu năm
Heeseung mở cửa ra.
ĐÙNG.
Giật cả mình, hóa ra là bắn pháo hoa. Về thế nào lại về ngay giao thừa, còn chưa kịp chuẩn bị gì. Cả 7 người nhìn nhau, bất giác cười. Cười do vui hay bất lực thì không biết, đây là cái Tết đầu tiên chẳng chuẩn bị được gì, đến bữa cơm với nhau còn chưa có. Thậm chí...cái nhà còn bẩn thật bẩn, đúng là hết nói nổi.
Jungwon lấy điện thoại gọi ngay cho gia đình, không về đã là tội lớn, ít nhất cũng nên đón giao thừa chung chứ?
" Ba, mẹ, năm mới vui vẻ"
/Nhóc con này, vậy mà không về/
" Con có chút việc, mấy hôm nữa sẽ bắt xe về ngay. Không phải chỉ mình con đâu, mọi người vẫn không về được"
/ Thôi, không về thì không về, ăn uống đầy đủ có biết chưa con/
" Con biết rồi ạ, con sẽ về sớm thôi. Hai người cứ ăn Tết trước đi nhé! Tụi con lớn rồi, có thể lo liệu được, ba mẹ yên tâm"
Mọi năm mọi người đều về nhà, hiếm có năm nào mà giao thừa không có mặt ở nhà. Ngay cả những người gia đình ở nước ngoài vẫn cố mà đi. Chỉ là năm nay xảy ra một số chuyện ngoài tưởng tượng nên không thể về kịp. Có lỗi vẫn có lỗi, nhưng trước nhất, vẫn là nên dọn nhà sạch sẽ đón năm mới.
Sau khi mọi người đều gọi điện về cho gia đình, cả nhóm mới bắt tay vào đón Tết thật sự, chỉ có điều là hơi muộn. Thôi không sao, đông người mà, làm kiểu gì cũng xong. Mỗi người một việc, bắt tay vào dọn căn nhà một cách nhanh chóng nhất có thể. Jongseong đảm nhận nhiệm vụ thường lệ, nấu một bữa cơm đầu năm. Sáu người còn lại chia nhau số công việc nhà còn lại, Heeseung và Jaeyun dọn những món đồ trên sàn nhà rồi lau sàn sạch bong. Jungwon và Riki đem bỏ những thứ không cần thiết, trong khi Sunghoon và Sunoo đang treo những đồ trang trí lên tường phòng khách và cửa nhà. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, bởi vì trong lòng mỗi người đều mong một năm mới bình an và thuận lợi.
Mặc dù về đến nơi khá muộn, dọn dẹp xong cũng đã ngót nghét 3h sáng nhưng không ai mệt cả, mọi người vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện như thể vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Căn nhà chẳng mấy chốc đã mang đầy không khí Tết, ăn Tết với gia đình vui và hạnh phúc, nhưng cùng với bạn bè, những người mình yêu thương cũng không tệ một chút nào. Nhưng mà...vẫn nhớ nhà...
Dọn xong nhà, cả nhóm lại giúp Jongseong một tay (thật ra cũng không giúp gì quá nhiều vì mọi thứ đã gần xong). Mọi ngày Jongseong vẫn nấu, nhưng cơm Tết luôn khác mà.
4h sáng ăn bữa cơm đầu năm...có vẻ hơi sớm. Nhưng kệ đi, cả nhóm đều đã rất đói, mấy hôm vừa rồi chẳng ăn uống bao nhiêu, lại suốt ngày đi bộ, bây giờ ngồi vào ăn còn suýt tưởng là nạn nhân của nạn đói. Đói thì đói thật, chứ Jongseong nấu cơm Tết ngon, ngon như mẹ nấu. Đúng là mẹ hiền của kí túc xá, ông bố của 6 đứa con.
Jongseong hỏi:
" Thế nào, có được không? Vẫn nấu như mọi ngày thôi"
Sunoo cười tít mắt, đáp:
" Ngon ạ, ngang hàng với mẹ em rồi"
" Đúng nha, tao không ngơ tài năng của mày đỉnh dữ vậy. Giờ có gì là phải khen ngon như mâm cơm Tết bạn nấu"_ Jaeyun hùa theo
" Cái đám này...mau ăn đi, đừng chọc anh đây nữa"
Jongseong không giận thật, chỉ nói vậy rồi ăn tiếp. Anh cũng hơi nhớ cơm của mẹ rồi, cơm của mẹ ít ra vẫn ngon hơn cơm anh nấu, Jongseong tự nhận trình độ nấu ăn của mình chỉ là hạng xoàng thôi, mãi mãi không ngon bằng mẹ.
Đang ăn, Heeseung bỗng nói:
" Mong là năm mới chúng ta sẽ thuận lợi, mọi khó khăn đều có sức để vượt qua"
" Chỉ cần một năm mới bình an là được, em cũng không mong gì hơn" _Sunghoon nói
Riki chắp tay, ước:
" Còn em mong năm sau bản thân sẽ có nhiều cơ hội hơn, không chỉ mình em mà mọi người cũng vậy"
" Cho phép anh đây được tham lam nha, anh muốn năm mới chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ có thời gian di du lịch"
" Du lịch ở đâu thế? Em cũng muốn đi"
" Phú Quốc, Đà Nẵng,...ừm...đi nhiều một chút, đi đến đâu hát đến đó"
Thấy mơ ước của Heeseung hơi hoang đời, Jungwon cười:
" Công ty biết được sẽ đánh đòn anh"
" Kệ công ty, anh đây có tiền sẽ mua đứt luôn nhé"
" Xạo đi, ông làm như ông nghèo lắm vậy ông Heeseung ơi"
Nãy giờ Sunoo chỉ chú ý đến việc đi du lịch, cậu cũng thích lắm, cả việc hát miễn phí ngeh cũng rất hấp dẫn.
" Nhưng em vẫn muốn hát miễn phí nhé! Nếu không hát miễn phí cũng được, cho em qua Việt Nam chơi đi mà"
Sunghoon cười, gõ đầu cậu:
" Được được, có cơ hội sẽ đi cùng nhau, em thích tắm biển hay lên núi tụi anh đều cho đi"
" Đi đám cưới được không? Em thấy Jongseong hyung rất hợp với đám cưới miền Tây"
...
Bữa cơm đầu năm kết thúc bằng những lời mong cầu cho năm mới thuận lợi, hạnh phúc. Sau đó...tất cả đi ngủ. Chuyến đi dài thật sự quá mệt, thêm việc về nhà đã lao và dọn dẹp nấu nướng khiến cơ thể ai cũng thấy rã rời. Mặc kệ là ngày mùng 1 đầu năm, nhưng cả 7 người đều đi ngủ cho lại sức. Mấy ngày hôm sau đi chơi, đi về nhà cũng được mà, cần gì phải vội vàng. Nhưng giấc ngủ có vẻ ngon hơn hẳn mọi ngày...liệu có gì vẫn đang đợi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro