Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đi để trở về

Cả 7 người ngồi quây quần bên ngọn lửa ấm, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào. Có vẻ mấy chuyện kì lạ này hơi khó tin nhưng nó đã và đang xảy ra một cách vô cùng thuyết phục. Hình như có gì đó mà khiến cả 7 người quên mất thì phải...

Jungwon hỏi nhỏ:

" Chúng ta có quên gì không vậy? Em thấy mình đã quên một sự kiện rất quan trọng"

Mọi người sau đó đều ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn chưa thể nhớ ra bản thân đã quên mất điều gì đó quan trọng. Thời gian gần đây bị cuốn theo chuyện này nên không thể để tâm đến những chuyện khác. Bỗng nhiên, Heeseung nhớ ra, reo lên:

" Anh nhớ rồi, sắp đến giao thừa"

" Hỏng bét, cái nhà mình hẳn là bừa bộn lắm, thậm chí còn chưa dọn dẹp chứ đừng nói là trang trí"_ Jongseong thở dài

Jaeyun nhún vai, vẻ cam chịu:

" Rồi xong, hết được về nhà. Coi bộ bây giờ chúng ta về điểm xuất phát khá xa, chưa kể lỡ trên đường có bất trắc xảy ra. Thôi thì chúng ta cũng phải nhanh về, không về nhà được cũng phải báo gia đình một tiếng"

Riki đẩy Jaeyun một cái, giọng khích lệ:

" Không sao đâu anh, coi như năm nay chúng ta đón giao thừa cùng nhau cũng được. Có gì về sau, vẫn không muộn"

" Ừ, cũng coi như là dịp đặc biệt"

Tối hôm đó cũng không ai ngủ vì mải trò chuyện. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đau đầu suy nghĩ nên đón Tết thế nào cho hay đây. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là ai về nhà nấy, giao thừa gọi điện thoại chúc nhau là vui. Năm nay ăn Tết chung với nhau thế này, đúng là vừa lạ mà cũng vừa quen. Sunghoon đề xuất một số phương án:

" Lỡ rồi thì nhà chúng ta phải trang trí thật là hoành tráng. Trước cửa nhà, trước cửa phòng, treo cả chữ đỏ ở phòng khách luôn"

" Nghe thì hay chứ có làm được không? Chúng ta về nhà còn chưa chắc đã kịp"_ Jaeyun bĩu môi

" Kịp, kiểu gì cũng kịp, sáng mai chúng ta đi từ sớm, kiểu gì cũng sẽ đến"

" Mày chỉ được cái giỏi dự đoán Sunghoon ạ"

Jongseong đưa ý kiến:

" Sunghoon nó nói không sai mấy, chỉ cần chúng ta nhanh chân chút là được mà. Jaeyun à, mày chỉ cần có niềm tin thôi thì cái gì cũng có thể thành hiện thực"

" Được được, tao sai rồi, sau này sẽ không nói nữa"

" Cái đồ dễ tự ái này..."

.

Theo kế hoạch, sáng hôm sau cả nhóm thức từ lúc mặt trời còn chưa lên, vội vội vàng vàng xách đồ đem đi. Mấy cái balo nặng thật nặng đang ở trên lưng mấy anh lớn chứ không phải tụi út nữa. Đơn giản vì... mấy đứa nhỏ vẫn còn là em bé.

Suốt quãng đường còn lại không có trở ngại là mấy, dường như trong lúc đi cả nhóm đã hoàn toàn giải được hết tất cả các câu đố của quyển sách này nên hiện tại đường về nhà lại dễ đi hơn bao giờ hết. Hay là cuộc sống vốn dĩ là như vậy? Chỉ cần là đường về nhà, thì có trở ngại cách mấy cũng thấy dễ dàng. Đơn giản vì ở đó có niềm vui, có sự sum họp, chỉ vậy thôi là đã đủ.

Và có vẻ xuân đã đến rồi. Con đường trải đầy những bông hoa màu sắc, hòa vào với cảnh thiên nhiên tươi xanh, rực rỡ của tiết trời đầu xuân dễ chịu. Đâu đó trên tán cây, những chú chim nhỏ đang hát những bài ca trong trẻo của mùa xuân. Tất cả trở thành một bức tranh sinh động, đẹp đến khó tả. Kim Sunoo thử hái một bông hoa ở rừng ánh sáng, cậu muốn thử xem liệu nó có còn lụi tàn như trước không. Vậy mà không, nó vẫn tươi, vẫn sáng, vẫn đẹp và không có chút thay đổi gì. 

Thế là suốt hành trình trở về, mỗi người đều cầm trên tay mình một bó hoa đủ loại vô cùng rực rỡ. Chẳng biết là có sao không, nhưng nghĩ đến việc trang trí nó ở nhà thì sẽ đẹp lắm. Cuộc đời làm gì có những trải nghiệm thần tiên thế này, khéo đây lại là mơ, chẳng phải nên trải nghiệm cho trót hay sao?

" Mấy đứa có biết tại sao chúng ta lại có chuyến đi này không?"_ Heeseung hỏi

Câu này chẳng ai nghĩ ra được sẽ trả lời thế nào, Jongseong trả lời, song có chút ngập ngừng:

" Chắc do chúng ta làm việc quá chứ gì...em nghĩ thế, lúc nào cũng làm việc, không có thời gian thăm thú cảnh sắc bên ngoài"

" Đúng rồi đó, không những vậy, chúng ta đi để còn thấy quý con đường về nhà"

Lee Heeseung nói không sai, đi để trở về. Đường đi đúng là có khó khăn, có đầy thử thách, nhưng đường về nhà lại bình lặng đến lạ. Hóa ra mọi thứ đang diễn ra một cách vô cùng logic chứ không đơn thuần chỉ là những câu chuyện thần tiên trong quyển sách lạ ấy. Sunoo nãy giờ không nói nhiều, ngẫm nghĩ một lúc, cậu mới lên tiếng:

" Chúng ta đi còn có một ý nghĩa nữa, đó chính là khiến bản thân dũng cảm hơn. Năm mới sẽ có chuyện mới, nếu như không đủ dũng cảm để đối phó hẳn sẽ rất tệ. Chuyến đi đã dạy chúng ta rất nhiều điều mà chúng ta không thể tìm nếu chỉ có xoay vòng với công việc"

Cho đến đây, hành trình cũng chính thức khép lại. Không chỉ là một lần trải nghiệm, mà còn là một lần thấy bản thân dũng cảm hơn. 

Đi để trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro