Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nỗi sợ (1)

Kết thúc thử thách của chính mình, Jungwon bước ra khỏi mộng cảnh, trên tay là lông vũ thiên thần tỏa sáng lấp lánh. Cậu nhận ra mỗi người đều có cho mình một thử thách thật với tâm hồn, của Sunoo là sự khát khao hóa thành ganh tị, của cậu lại là ánh hào quang lấp lánh mà cậu vẫn luôn ao ước từng ngày. Jungwon quay sang Riki, người cuối cùng vượt qua chính mình, cũng là người cuối dối mặt với thử thách quyết định sự thắng thua của trò chơi này.

Kim Sunoo vừa nhìn thấy Jungwon đã hỏi:

" Em sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ"

" Không sao, đều đã ổn rồi"

" Thử thách của em là gì?"

"... Ánh hào quang của chúng ta"

Trả lời vắn tắt như vậy cũng không ai hiểu rõ, thôi vậy, dù sao chuyện này cũng không nên hỏi rõ nếu đối phương không thật sự muốn nói. 

Riki cùng cả nhóm rời khỏi động Ngân Quang, tuy nhiên cậu bắt đầu có chút lo sợ về ải mà mình sắp phải vượt qua. Vừa rồi, cả Sunoo và Jungwon đều có thể vượt qua, nhưng Riki lại không quá chắc chắn với bản thân mình. Hai người anh của Riki đã làm quá tốt, thành công đánh bại những thứ sâu trong tâm hồn mình...Điều này làm cho Riki có chút áp lực.

Yang Jungwon thấy Riki hơi căng thẳng, liền hỏi:

" Em sợ hả?"

" Đã nói là em không sợ"

" Thật ra nó cũng không đáng sợ đâu. Mấu chốt là em hãy tin tưởng vào bản thân mình, những cảm xúc tiêu cực của em khi vào mộng cảnh sẽ nhân đôi lên, vì vậy phải dũng cảm để đối mặt"

" Em hiểu rồi, chính vì vậy em không sợ"

" Ừm...mặc dù chẳng lớn hơn em được bao nhiêu tuổi, những em vẫn là đứa út của tất cả mọi người, có chuyện gì thì mọi người sẽ không ngần ngại mà đứng ra bảo vệ em bằng mọi giá, có hiểu chưa"

"...em biết mà..."

Dường như sau lời động viên ấy, Riki đã có thêm dũng khí để đối mặt với bản thân. Ít nhất thì là vậy...nhưng sao vẫn cứ thấy lo lo trong lòng.

.

Địa điểm tiếp theo là bờ biển, chỗ này không có tên cụ thể, nhưng là nơi giữ hoa của lòng dũng cảm. Ừ...cái tên có vẻ khá dài để đọc nên cả nhóm vẫn gọi là hoa dũng cảm. Riki dũng cảm mà, ai cũng nhìn ra điều đó, nhìn trẻ con chứ chẳng phải trẻ con, tâm lí vững ngang với Jungwon chứ chẳng đùa. 

Cả nhóm đến bờ biển khi trời đã tối, tuy vậy biển ở đây vẫn đẹp. Trời có sao, mặt biển như phản chiếu cả dải ngân hà vô tận, mỗi lần sóng đánh vào bờ cảm tưởng như nó cuốn theo cả hàng vạn viên đá quý lấp lánh vậy. Đám nhóc thích thú, ngồi xuống nghịch nước, còn té nước vào mặt nhau rồi la làng cả lên. Park Jongseong được nước làm tới, nghịch một hồi Sunghoon ướt từ đầu đến cuối. Chưa dừng ở đó, nhóc Jaeyun và Sunghoon còn hùa nhau túm chân Jongseong kéo trên cát, cuối cùng cả ba đứa đều ướt nhẹp trông đến là sợ. Sunoo cũng bị cuốn vào trò đùa, rốt cuộc chỉ biết ngồi trên cát bất lực toàn tập.

" Đừng nghịch nữa, em mệt lắm rồi ý"

Sunghoon véo má cậu:

" Vui mà, chẳng mấy khi mới được chơi vui thế này đâu Sunoo hyung"

Cậu chỉ thấy buồn cười, rõ ràng ai cũng nhớ lại trừ Jaeyun mà vẫn giữ cái kiểu "hyung hyung" nghe ngại muốn độn thổ.

Trong lúc mọi người vẫn đang ở bờ biển nghịch nước, Riki đã đến gần với hoa dũng cảm. Nó nằm không xa bờ là bao nhiêu, nhưng so với đám nhóc đáng nghịch kia thì rõ ràng là chỗ phong ấn đó...không hề có tác dụng. Jongseong đuổi Jaeyun từ bãi cát đến phần biển bị thủy triều rút, nhóc Jaeyun cứ vậy mà chạy, không ngờ lại đụng trúng chỗ phong ấn, là người đầu tiên bị cuốn vào mộng cảnh. Biết mình kiểu gì cũng phải vào đó, Riki nhanh chóng chạy theo Jaeyun, chỉ tiếc là trong mọng cảnh hai người không có cơ hội gặp nhau.

.

Riki không bị mất kí ức như Jungwon, hoàn toàn tỉnh táo khi bước vào mộng cảnh này. Chỉ có điều, tứ phía của anh đều là những bức gương lớn, chúng là một mê cung, không có lối ra. Mà nếu có lối ra đi nữa cũng rất khó xác định vì xung quanh là hàng trăm tấm gương lớn đặt cạnh nhau. Riki đối mặt với hình ảnh của mình trong gương, không có cái nào giống nhau cả. Có hình ảnh xuất hiện lúc mới debut, có ảnh của mỗi concept album của trước kia,...có cả ảnh của hiện tại. Chúng không giống nhau, đều thể hiện chính Riki ở mỗi thời điểm khác nhau cho đến tận bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại thì...đây chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành. Tại sao lại xuất hiện trong mộng cảnh này?

Bỗng nhiên, một giọng nói lạ vang lên trong khoảng không:

- Nó xấu thật đấy, vậy mà cũng được debut

Không chỉ có một, mà rất rất nhiều tiếng nói chồng chéo lên nhau:

- Tao bóc ra card của nó, xui thật, chẳng thích chút nào

- Ngoài cái nhảy thì chẳng được gì, từ nhan sắc đến giọng hát

- Thậm chí còn không nhảy đẹp bằng người ta, xứng sao?

- Tao cảm thấy mấy đứa người Nhật hát rất dở đấy

- Visual kiểu gì, không thẩm được (ykr)

- Có nhiều người tài năng hơn mà còn không được debut, một tên nhóc chẳng được bao nhiêu tuổi...xì, cái chương trình quái gì vậy?

- Debut rồi cũng có được hơn đâu, không hề thích cậu ta, chắc ít fan nhất

Tấm gương hiện lên những bình luận tiêu cực về chính ánh, có những cái...anh cũng chưa từng đọc lấy một lần.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro