#5: Một học sinh chuyển trường
Ngày 5 tháng 1 năm 2018, buổi sáng.
Tiết đầu là tiết Sinh.
Cô giáo cho ghi bài rồi bảo học sinh "chơi bài trật tự". Ngay lập tức, họ bắt đầu "lập lại trật tự thế giới mới". Người xuống bàn dưới, người lên bàn trên, người thì chuyển sang bàn bên, có người "bay" tận sang tổ khác,...
Hiện tại, trong lớp "hình thành" hai "khối đánh bài" : "khối" Điệp - Minh - Bùi Phúc - Thương và "khối" Biên - Huyền - Nguyễn Yến - Hà - Dũng. Ngay cả lớp trưởng còn thích chơi bài thì không gì là không thể. Những người khác không tham gia đánh bạc... à nhầm, đánh bài, mà chỉ "ngồi chơi xơi nước mắm" hoặc cổ vũ cho mấy người đánh bài.
Mục đích của cả lớp là nói được thật nhiều chuyện mà không bị cô giáo nhắc. Thực tế thì họ bị cô giáo nhắc vài lần rồi.
Một lúc sau, trong lớp lại "hình thành" thêm hai "khối nói chuyện" : "khối" Chung - Phan - Vũ Phúc - Sơn và "khối" Cầm Anh - Lý Yến - Thắng - Tùng. Các khối thay nhau nói chuyện, cười đùa cứ như Mỹ và Liên Xô đua nhau phóng tàu vũ trụ vậy. Trong các cuộc Thế Chiến, chỉ cần hai khối đối đầu với nhau là đủ để "phá hủy" nền hòa bình mất cả trăm năm với có được; vậy thì thực sự không biết với bốn "khối" độc lập thì cái lớp này sẽ như thế nào nữa.
Cả lớp chơi bài "hăng say" đến mức mà họ còn không thèm ra chơi.
[...]
Ngày mai là ngày Vũ Phúc chuyển trường, rời xa mảnh đất Mường Chà thân yêu. Chính vì thế nên hôm nay, cậu mang bánh kẹo lên lớp để chiều cả lớp mở tiệc chia tay.
[...]
Chiều hôm đó.
Cả lớp tập trung đông đủ tại phòng học để dọn dẹp, bày tiệc các kiểu, chuẩn bị cho buổi chia tay Vũ Phúc. Một vài học sinh đã cất công làm quà để tặng Vũ Phúc, một số khác thì góp chung tiền vào mua một cuốn sổ lưu bút để nhắn gửi những lời chúc đến người bạn của mình.
Cô giáo đến. Mọi người ngồi quanh "bàn tiệc" và cùng nhau hàn thuyên, tâm sự với nhau. Nô đùa, hát hò cùng nhau giống như bao đêm Trung Thu, bao buổi sinh nhật bạn. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng mọi người ở bên Vũ Phúc, trước khi cậu chuyển đến một ngôi trường tốt hơn ở Thái Bình.
- Này! Cho tớ xin số điện thoại của cậu đi. - Một học sinh nữ nói nhỏ với Vũ Phúc.
- Đây! - Nói rồi Vũ Phúc đưa một tờ giấy nhỏ ghi sẵn số điện thoại của mình cho Thương.
Không may, "nhất cử nhất động" của họ đều bị "phát hiện". Cả lớp cười ầm lên trong khi cô thì quay ra mắng những người "nhiều chuyện". Cô giáo liền mời một học sinh lên phát biểu tâm trạng của mình. Cả lớp "đùn đẩy" trách nhiệm cho nhau được một lúc, cũng có người đứng lên phât biểu.
- À thì cũng không có gì nhiều! - Phan cứ thích đùa. - Mong cậu học ngày càng yếu-
Cả lớp cười nghiêng ngả.
- Nói đùa vậy thôi! Sang trường mới nhớ học tập tốt nhé. Khi nào về đây, chúng mình đi nhậu đi! - Phan nói khiến cả lớp cười to hơn trước.
[...]
Trò chuyện chán chê, mọi người cắm đầu vào... ăn. Học sinh lớp này chắc chỉ có khoản này là giỏi; ngay cả cô giáo cũng không thể kìm hãm tốc độ "đánh chén" lại được. Vũ Phúc thì rất vui khi nhận được quà từ các bạn của mình.
Tiệc rồi cũng tàn. Học sinh lần lượt ra về, chỉ còn một mình Vũ Phúc trong phòng học và đang loay hoay với đống quà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro