Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Buổi lao động cuối năm

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, buổi chiều.

Hôm nay, cả lớp đi lao động.

Dù phải đến 2 giờ chiều thì lớp mới bắt đầu lao động nhưng đa số học sinh đều đến sớm nửa tiểng để nghịch điện thoại và ăn quà vặt. Tiếng trống trường vang lên, mọi người liền mang cuốc, xẻng kéo đến khu vực được phân công lao động.

Ngôi trường này có hai phần sân: sân trên và sân dưới. Có một bồn hoa lớn và một bồn hoa nhỏ bên trong ở gần khu vực cầu thang giữa hai phần sân. Nhiệm vụ của họ là nhổ hết phần cây trồng ven bồn đem đi trồng chỗ khác, đồng thời khiêng mấy cục bê tông bao quanh bồn hoa nhỏ ra ngoài.

Mọi người bắt đầu làm việc. Các bạn nam khiêng bê tông, các bạn nữ nhổ cây ven bồn. Mọi người làm việc lúc đầu rất hăng say, nhưng không duy trì được lâu. Các bạn nữ bắt dầu lơ là việc lao động: bạn thì lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, bạn thì lấy cái gì đó ra ăn. Các bạn nam thì đã sắp làm xong phần việc của mình, họ cố làm nhanh với hy vọng sẽ được nghỉ sớm.

"Bộp"

Tiếng hạt mưa dần dày đặc, trời lộng gió. Mây đã đen từ sáng. Trời mưa.

Mưa dần nặng hạt, cây cối đung đưa, mọi người liền "ba chân bốn cẳng" chạy vào dãy nhà C ở sân trên để trú mưa. Tùng còn vừa chạy vừa hát "Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn..." như thể cậu là Sơn Tùn A-TP vậy.

Tiếng mưa rơi đều đều, tiếng gió thổi vi vu, nghe thì thơ mộng như đúng rồi ấy, nhưng sự thật thì không được như vậy. Cả lớp đứng ngoài hành lang "ngắm mưa", ai mỏi chân thì lại ngồi. Vừa mệt vừa chán "như con cá rán", họ lắc đầu ngao ngán như "không có gì để bán".

– Ê!

– Gì? – Biên hỏi lại.

– Cậu đã đọc truyện "Non sông Việt Nam có tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em" chưa? – Chung hỏi xong mà hụt hết cả hơi.

– Chưa. Thế cậu đã xem phim "Như thế là trong một việc mà chính quyền thuộc địa đã phạm tới hai tội ác một mặt họ vẫn chưa thỏa khi tự tay làm cái việc bỉ ổi của người đầu độc mà còn muốn lôi kéo vào đây cả những nạn nhân đáng thương hại của cuộc huynh–"

Hoàng Anh đứng gần đấy liền cắt lời Biên:

– Thôi, thôi! Thuế máu chứ gì? Biết thừa.

Họ nói chuyện với nhau trong khi trời vẫn mưa. Thỉnh thoảng, lại có vài học sinh bị đẩy ra ngoài, ướt hết cả người. Thậm chí còn có người chạy ra giữa sân trơn trượt để chơi bóng chuyền khiến cả lớp không khỏi hoang mang:

– Chúng nó bị ngáo đá à?

– Chắc lao động nhiều quá nên hóa rồ rồi.

– Lỡ ốm thì sao?

– Đưa điện thoại đây, tớ gọi cho trại thương điên cái đã...

Cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Bầu trời sáng hẳn lên, không khí vừa trong lành vừa dễ chịu. Cả lớp lại tiếp tục lao động. Các bạn nam giờ đã chạy hết lên sân trên chơi bóng chuyền vì họ đã khiêng hết phần bê tông, bỏ mặc các học sinh nữ đang tiếp tục chuyển cây sang khu vực được phân công.

Mọi người lao động sắp xong thì trời lại mưa. Mưa dù nhỏ nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các học sinh nam đang định chạy vào dãy nhà C thì bị cô giáo chủ nhiệm đi ngang qua đấy bắt gặp, buộc phải ra làm việc giữa trời mưa dù họ đã van xin đủ kiểu. Các bạn nữ thì mừng thầm: đáng đời bọn "lười" lao động!

Và thế là, hiện tại, cả lớp đang dầm mưa. Các bạn nam thay các bạn nữ chuyển cây, đồng thời nhổ phần cây ở giữa bồn hoa ra ngoài. Thật kỳ lạ, các bạn nữ thì... cứ đứng bên cạnh đấy tỏ vẻ đang "làm việc". Chỉ có lớp trưởng là thật sự đang làm việc.

– Các cậu ra đây làm cùng bọn tớ đi! – Sơn nói.

– Bọn tớ làm suốt từ nãy rồi! – Nguyễn Yến "lý sự".

– Nếu không làm thì vào kia trú mưa đi! – Lớp phó lao động lại tiếp tục nói.

Các bạn nữ lập tức im lặng, vẫn cứ đứng đấy, không chịu làm gì cả, cứ để những hạt mưa bay tới tấp vào người với vận tốc "bàn thờ". Có người "thông minh" hơn, một tay cầm ô che mưa, một tay cầm điện thoại chụp ảnh "tự sướng".

Các bạn nam vừa làm vừa thắc mắc: "Không hiểu bọn nó nghĩ gì mà cứ đứng đấy dầm mưa nhỉ? Đã không làm rồi còn tỏ ra nguy hiểm. Thảo nào mấy ông hàng xóm lúc nào cũng bảo "phụ nữ thật khó hiểu", thì ra là vậy."

Sau cơn mưa, trời lại nắng. Cuối cùng, cả lớp đã hoàn thành công việc của mình và họ đang đi về phía cổng trường.

[...]





[...]

Một năm học đã kết thúc, với biết bao nhiêu kỉ niệm, những niềm vui, những nỗi buồn mà các nhân vật chính của chúng ta đã trải qua.

Mùa hè đến rồi đi.

Không biết tác giả có nên cho họ gặp lại nhau ở năm học sau hay không.

" Không nhá! Họ bị bốn ông da đen khiêng đi rồi." – Tác giả của năm 2020 quay về quá khứ nói với tôi là như thế.

[...]

Mường Chà, ngày 2 tháng 6 năm 2018, thế kỉ XXI, thiên nhiên kỉ III.

Ioe2015

Hết truyện. (The end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro