Chap 6,7
Đoản: Cái khế ước đáng ghét này!
Chap 6
Nói xong anh nhìn chằm chằm cô, ba cô cũng đã ra về bỏ lại đứa con gái này hazzzz,... không biết cô có phải là con của ông không nữa mà khổ cái là trong hợp đồng đánh trúng tâm lí hóa học của cô luôn nó chứ ! Thôi cô đành im lặng vậy....( Trong hợp đồng ghi như vầy nè nếu cô bỏ đi khỏi anh hay có ý đồ bất chính thì ba cô sẽ bị giết) Cô định là kêu ba vào tổ chức của mình để không ai làm gì được ông mà ông không chịu gì cả! Bây giờ lại có thêm cái hợp đồng quỷ quái này nữa chứ, ổng cưng CON RỂ này như vậy sẽ chẳng bao giờ nghe lời cô mà đến tổ chức đâu, thôi vậy.....
Bây giờ chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không ai lên tiếng câu nào ...... Đột nhiên tiếng điện thợi vang lên làm phá vỡ không khí tĩnh mịch này
Reng!...Reng! – Anh thọt tay vào túi quần móc cái điện thoại ra... nhìn lên mặt màn hình hai chữ to đùng "Thiên Khải"
. Alo-
.Alo- Giọng nói hốt hoảng vang lên
. Có chuyện gì?-
. Aaaaaa, cậu phải giúp mình –
. Tôi không nói lần thứ hai có chuyện gì?-
. Cậu ơi công....công ty có chuyện rồi, ...tớ tớ chưa làm xong cái hợp đồng của Cty Hoàng Anh bên Mỹ bây giờ đối tác đang tìm hồ sơ kìa .....- Giọng nói lắp ba lắp bắp...
. Ok! Đợi tôi-....
Anh lên đó anh sẽ giết cậu, thời khắc "ngắm vợ" còn chưa đủ mà kêu tôi lên đó.... Sau này anh mày sẽ giết ngươi đầu tiên ,.... À tôi cho cậu thấy cảnh tôi và vợ tôi, tôi sẽ ngược chết cậu ...
. Anh phải lên công ty giải quyết công chuyện em cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé! –
. Okay! -
. Vậy được rồi, chuẩn bị xe...-
Hai người cùng nhau bước ra khỏi căn biệt thư, chiếc xe Lamborgini màu đen đậu ở trước cửa anh bước lên xe, chưa quên hun lên trán cô một cái thật ngọt ngào!!v-v...... trong lòng cô bây giờ có một cảm giác khác lạ vô cùng thật sự,... thực sự cô không thể nào nói lên thành lời nó, nó thực sự rất ấm áp nha ~~
. Tạm biệt! –
Anh bước lên xe, cô đứng đấy vãy vẫy tay của mình cũng như nói " chào tạm biệt"... Hai người đứng đấy diễn cảnh tình tình tứ tứ thật là chọc cho người khác mù mắt a~~ Mấy cái người làm việc ở đây thấy cảnh này thật sự không chịu nổi mà đỏ ửng cả mặt – Thực sự thì bọn họ chưa bao giờ thấy cậu chủ họ tình tứ với ai bao giờ bây giờ nhìn thấy thực sự không thể diễn tả ra ~~
Chiếc xe nhỏ lăn bánh dần dần khuất xa khu biệt thự thì cô mới đi vào nhà cô bắt đầu đi tham quan nơi đây vì cô biết bây giờ chưa thể nào trốn khỏi đây bây giờ cô phải đi dò xét nơi này rồi từ từ tính đường đi nước bước khi sống ở đây mới có thể trốn được có câu biết người biết ta trăm trận trắm thắng mà ~~
Cô đi lên lầu trên lầu có khoảng 3 căn phòng lớn nhỏ khác nhau, cô bước từ từ ... từ từ cô thấy mọt căn phòng nhỏ có chiếc gường gỗ đơn địu cô bước vào nhìn rất ổn trong đó có một chiếc tủ nho nhỏ cô mở ra ... aaaaa đây là đồ của cô mà ... ồ thì ra đây là phòng của cô có những bức ảnh của cô từ nhỏ tới giờ được treo ngăn nắp trên bức tường đen huyền bí .... Đây là thứ cô thích nhất trong cái nhà này nha ~~ Đơn giản là thứ cô thích nhất khi cô trang trí nhà, màu đen cũng là màu cô thích nữa từ khi mất mẹ thì cô cũng đã coi cuộc đời này ......màu đen rồi .... Bước đến bên chiếc giường mộc mạc đơn điệu cô nằm úp mặt xuống .... Cô suy nghĩ một lúc rồi ngủ khi nào không biết ......
Chap 7
- Thời gian trôi ~~
6h chiều
Anh từ công ty đã trở về, bước vào nhà anh lạnh lùng đi lên lầu bởi không thấy cô trong phòng khách hay phòng bếp ... anh bước vào phòng cô anh gõ cửa 2 tiếng theo phép lịch sự mà không phải anh gõ theo phép tắc đâu tại anh sợ thấy cảnh không nên thấy –
Cốc! Cốc! –
Không ai trả lời làm anh cảm thấy hơi lo lắng ... anh mở cửa xông vào .... Vào bên trong anh thấy một cô bé mắc một chiếc quần jean ngắn với chiếc áo sơ mi quen thuộc nằm trên chiếc giường anh tự mình đi đến tiệm lựa bởi vì anh biết cô thích đơn giản nếu kêu ai đi thì chắc chắn sẽ mua chiếc gường cho công chúa nằm quá mà cô lại ghét sự diêm dúa nữa chứ nên anh đành phải tự mình đi mua... Anh nghĩ cô mệt nên không dám gọi cô dậy chỉ ngồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vuốt ve mái tóc đen huyền của cô ....
. Anh yêu em – Vừa nói vừa hun lên mái tóc đen của cô
Nói xong anh bước vào phòng tắm cởi hết những lớp quần áo trên người anh ..........( Các bạn nghĩ tiếp đyyy Nhi bái bai cảnh này -_-)
Tắm xong, anh bước ra người với cái khăn quấn quanh hông lộ ra cơ thể săn chắc cuồn cuộn thật là quyến rũ ( Ọc máu) là thường cô đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy ( Tỉnh dậy đúng lúc hết sức) nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên gương mặt cô đỏ bừng bừng như nhìn thấy gì, thực sự cô ...cô chưa thấy cơ thể đàn ông bao giờ càng không thể nào đỏ mặt nhưng bây giờ nhìn lại cô như con tôm luộc vậy! Nước miếng sắp rơi hết cả rồi ( Nhi ms biết bả mê troai như vậy J ! Thật nhục nhã cho chụy em thấy sáu múi là vậy hà!)
. Nhìn đủ chưa-
Cô ngồi đó im lặng " ngắm" tiếp ý là anh không phải nam nhân của tôi sao sao không cho tôi ngắm chứ.....
Cô nhìn đến nỗi mà không biết mặt anh đang đầy vạch đen ... Ừ! Ừ! Thì nam nhân... nam nhân .... Hôm nay tôi sẽ cho em biết nam nhân của em trên giường làm cái gì .........
Đột nhiên anh lại gần cô đè cô xuống
. A aaaaa, anh làm gì vậy – cô hốt hoảng hét lên
. Ừ nam nhân của em mà để tôi cho em xem nam nhân này làm gì em ha ---
Rồi, rồi rồi ---
--------- Đầu óc chong sáng nên mấy bạn tự nghĩ tiếp past 2 nha -------------------------
Thế là sáng hôm sao
~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 6,7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp -_-
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~
P/S: Nhi lắp xong hố này Nhi sẽ không đào tiếp nhé -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro