Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chuyên mục trả lời câu hỏi bắt đầu:
~ Muốn truyện HE hay SE?
. Đa số các bạn cmt rằng HE!
Nhi : Okeii nè ! Bởi vì Nhi yêu truyện sủng và không thích ngược nên truyện này hoàn toàn là sủng thôi ạ!!! Kết HE luôn nè!
~ Muốn truyện có H không?
. Các bạn cmt trả lời câu hỏi này đều kêu mị viết H! ><
Nhi: Mị chưa đọc H luôn á! Sao viết đây -_- ! Mị còn rất chong sáng! Đây là lần đầu Nhi viết truyện nên chưa rành lắm nhé nên truyện này không có H đâu nè!
Nhưng mà các bạn ủng hộ ta nhiệt tình nhé ta sẽ kêu chị mị viết ngoại truyện có H cho mọi người nhé! Mọi người đợi nhé chị mị đang suy nghĩ ý định có nên giúp ta hay không nên mọi người ủng hộ Nhi nhé~~~
Hết 2 câu hỏi nè đã giải đáp ai có thắc mắc làm ơn cmt bên dưới!
À quên, truyện này sẽ full trước ngày 21/8 nhé!

~~~>>> Dĩnh Nhi<<<~~~
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoản: Cái khế ước đáng ghét này!
~~~~~~~~~ Chap 4~~~~~~~~~~~~
Thực ra cô muốn tìm kiếm kết quả thực sự của cái chết của mẹ cô, mẹ cô mới 35 tuổi đầu con rất trẻ lúc mẹ cô mất cô chỉ mới tròn 5 tuổi đầu cô được biết mẹ cô qua đời do bệnh ung thư nhưng khi cô cho người đều tra lại thì mẹ cô do tai nạn giao thông mà qua đời.
Trong không khí căng thẳng lúc này chả ai dám hó hé với cô câu nào. Chỉ có tên thuộc hạ thân cận với cô lên tiếng.
.Thưa chị, lô hàng lần này bị mất không rõ tung tích- Giọng nói dứt khoát không chút lo sợ.
.Các người làm ăn kiểu gì?- Giọng nói hét lớn vang lên trong âm thanh tĩnh mịch của sự sợ hãi. Ánh mắt băng lãnh nhìn xuống, đám lính chỉ biết lúc bây giờ bọn chúng đang cận kề cái chết rồi đôi chân run run. Cô liếc qua bọn chúng một cái, đỉnh đầu cô bây giờ đang bốc hỏa ai có thể dập không?
.Các người run run cái gì? Chẳng phải trong khoảnh khắc nào cũng không được để cho ai biết mình sợ hãi hay sao tôi nhớ tôi dạy điều này kĩ nhất mà-
Chị có biết tụi em không sợ ai chỉ sợ chị thôi không hả- Thuộc hạ của cô chung nghĩ thầm.
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại của cô phá hỏng không khí tĩnh mịch.
Cô lấy ra thấy trên màn hình hiển thị " BA BA" cô liền bắt máy.
. Alo
. Cô có phải là Lâm Băng Dao không?
. Có chuyện gì?
. Ba cô đã bị bọn tôi bắt tôi cho cô 15 phút đến địa chỉ này nếu không thì tổ chức tang lễ trước đi nhé
Chưa để cô nói gì bọn chúng đã tắt máy.
Tút!Tút!Tút
Bây giờ cô đang rất hoảng loạng ba cô là người thân duy nhất của cô lúc bấy gời phải làm sao???
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên
Cô nhìn vào màn hình đt một ông già với cái đầu hói quen thuộc bị trói trên một cái ghế gỗ bạc màu, máu me đầy mình bây giờ cô đang bắt đầu lo sợ thiệc rồi đôi mắt ánh lên tia muốn ghết người làm cả đám thuộc hạ sợ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ nào đó thật gần để chui xuống tự chôn mình, nếu không bọn họ không biết là chị đại của tụi nó hành xác tụi nó như thế nào nữa?
Tin! Tiếng tin nhắn đt thoại vang lên
* Biệt thự C, đường X, phố Z. Nhanh lên nhé! Bắt đầu đếm ngược .....*
.Tất cả mọi người ở đây cử 5 người đi với tôi còn chuyện lo hàng bây giờ không quan trọng- Cô nói
. Vâng-
Chiếc xe chở 5 người đặc biệt đang lao nhanh như gió đến điểm hẹn người bắt cóc đưa ra cô bây giờ đang đếm ngược từng giây, từng phút,...
~~~~~~~~~ Tại điểm hẹn cuộc giao dịch ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ Hết chap 4~~~~~~~~~~~

~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro