Chap 2
Đoản: Cái khế ước đáng ghét này!
Chap 2
~ Vẫn như mọi năm đúng 12"00 trưa các ông chủ lớn đã có mặt chỉ có Tràn thị vẫn như cũ trễ nhưng hôm nay có đều đặc biệt là ngay cả Lâm thị vẫn chưa thấy mặt mũi.
Thế là hôm nay cả hội trường riu rít với nhau rằng:
~ Làm ăn cái gì mà rớt tận xuống hạng 7 của bảng sắp xếp tôi chả hiểu nổi Lâm gia nữa rồi ....
Còn người thì nói
~ Làm ăn thua lỗ như vậy chắc chả dám dát mặt tới đây chứ gì ....
Những lời bàn tán xôn xao cả hội trường nhưng chả ai dám nhắc tới Tràn thị dù chỉ một câu... Các chủ tịch bàn tán thì thôi đi chứ còn có các cô tiểu thư ăn không ngồi rồi cũng ngồi rối ríu phụ họa:
~ Năm nay tôi nghe nói là Tràn thị sẽ gã tổng tài đó nha ~~
~ Đúng nha! Đúng nha! Đúng nha! Làm cả hội trường rộn rã hơn mọi năm rất nhiều a~~
~ Mà tôi nghĩ cơ hội lần này rất lớn sẽ là Diệp gia đó!
~ Đúng này! Tôi nghe nói tiểu thư Diệp gia kì cầm thi họa cái gì cũng giỏi mà nghe nổi sắc đẹp cũng chả thua kém gì đâu! Cơ hội của Diệp gia rất lớn nha!
~ Này bà nhìn đi, người ta thật là đẹp nha ! Vừa nói cô gái vừa chỉ vào người ngồi phía trước!
~~~~~~~~~~~~~~ Cùng lúc đó tại Lâm gia~~~~~~~~~~~~~~
Con gái ơi con nhanh lên đi chúng ta trễ rồi_ Tiếng nói vang lên
Dạ! Dạ!_ Tiếng nói với giọng ngáy ngủ
Hazzz đứa con gái này ngủ tới giờ này mới chịu thức hết nói nổi nó mà!
Ba con sắp xong rồi mà ba cứ từ từ đi họ có ăn thịt chúng ta đâu_ Cô vừa đi vừa lảm nhảm ..... Khi ở cùng ba cô luôn lảm nhảm như vậy chứ với người khác cô rất là kiệm lời a~~~
Nghe âm thanh gần đó ông quay lại cô con gái của ông mặc một chiếc váy màu đen huyền tôn lên nước da trắng như tuyết của cô. Cô chỉ dung một loại tinh dầu do cô chế tạo ra nó có hương thơm dịu dàng gương mặt tươi cười so với khi cô lạnh lùng thì lần này hoàn toàn khác...~~
Ông cũng bị cô dọa có SKOCK không hề nhẹ đâu a~~~
Đây là con đấy hả Dao Dao của ba_ Giọng nói bình thường với với vẻ kinh cmn ngạc.
Chứ ba nghĩ là ai......_Tiếng nói bực bội vang lên
Thôi...thôi...trễ rồi ra xe thôi con
Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hội trường buổi tiệc~~~~~~~~~~~~~~
Các cô tiểu thư đó vẫn chưa nói hết chuyện với nhau cứ luyên thuyên từ chuyện nhà ra chuyện người ngoài trong đó có chuyện của Lâm Băng Dao năm nay đến dự ngày lễ lặp khế ước hôm nay:
~ Ê! Tôi nghe nói năm nay có con gái của Lâm gia tham dự nữa đó!
~ Thật sao ! Các cô tiểu thư ngạc nhiên hỏi bởi vì hơn hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ thất tiểu thư Lâm gia tham dự lần nào
~ Ơ chắc là nghe nói tập đoàn Tràn thị quyết định lập hôn ước mới lò đầu ra đây mà !
~ Ừ! Ừ !Ừ! Mấy cô tiểu thư nhà giàu kia gật gật đầu phụ họa theo.
~ Nhưng mà làm sao qua nổi Diệp gia chứ! Tiểu thư Trình gia lên tiếng
~ Đương nhiên ! Lại một người khác phụ họa
Bây giờ đã là 12"30 mà chưa thất Tràn thị và Lâm gia tới không khí càng ngày càng náo nhiệt!
Rầm! Tiếng đập cửa đi vào vẫn là người đàn ông đầy khí thế đó , ơ mà anh ta không già đi sao? Móa mới 25 tuổi mà già(Boss nhà ta kì ghê mấy năm như một hà)
Bước đi mạnh mẽ đầy khí thế, bước đến chỗ ngồi anh ta nói nhỏ với nhân viên thân cận của mình
Bầu không khí từ lúc Tràn Hạo Thiên đi vào đã đầy ám khí và tĩnh mịnh.
Thư các vị cũng như Tràn thị lần trước thông báo, tổng tài Tràn thị của chúng tôi sẽ lập khế ước với 1 trong 14 tập đoàn ở đây_ Lời một thư ký nói.
Ơ mà sao 14 được cô đếm có 13 mà!
Cô thầm thì gì đó với hắn!
~ Thưa ông chư Lâm thị chưa tới! Thư ký nhã nhặn nói
~ Cứ tiếp tục tôi không cần gặp mặt ông ta cũng chả sao! Đâu liên quan tế tôi! Hắn nình thản tra lời cô thư ký (Ừ chắc không liên quan à! Con gái người ta là vợ tương lai đấy! -_-)
Cô thư ký định mở miệng nói tiếp! Đột nhiên hội trường vang lên tiếng mở cửa!
Một ông già tầm khoảng 65 tuổi cầm tay một cô gái với váy dạ hội đen huyền lộng lẫy làm trái tim những người đàn ông ở đây rụng rời!
Xin lỗi là tôi đến muộn mông các vị bỏ qua_Ông thành khẩn nói
Không sao_Tiếng các chủ tịch ở đây vang lên
À, quên giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi tên Lâm Băng Dao
Chào_Lời nói đầy ấp sự lạnh lùng của cô vang lên.
Nói xong ông dắt tay cô con gái đi ngồi chỗ của mình đột nhiên vang lên tiếng nói
Tôi chưa tha lỗi cho ông về việc đi trễ sao ông dám ngồi_Giọng nói đầy bá đạo vang lên trong không khí tỉnh mịnh
Xin lỗi Tràn tổng tôi làm thế nào ngài mới tha lỗi cho tôi_Giọng nói đầy sự sợ hãi của ông
Ông biết thời gian của tôi là vàng là ngọc không hả?
Xin lỗi Tràn tổng tha lỗi cho tôi đi tôi biết mình sai rồi mà!Tôi làm trâu làm ngựa cho Tràn tổng để Tràn tổng tha lỗi cho tôi nha.
Ba...ba không cần làm vậy với loại người đó_Giọng nói bình thản của cô vang lên
Thưa Tràn tổng có gì để tôi chuộc lỗi với anh ba tôi già yếu nên anh hãy tha cho ông ấy_Đây là lần đầu tiên cầu xin một người mà giọng cô chả có tí thành ý nào.
Cô ấy hả .......hay là cô làm Tràn tổng phu nhân của tôi đi rồi tôi tha cho ba cô_ Giọng nói đầy bá khí vang lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~>>>Dĩnh Nhi <<<~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro