Chap 1
Đoản : Cái khế ước đáng ghét này! ><
Chap 1
Ngày 22-6 hằng năm là cơ hội để các tập đoàn lớn nhất nhất gặp nhau và bàn luận về chuyện hôn ước lập định, đó là chuyện quan trọng nhất. Trong hôn ước đã ghi rõ là:
~ Trong 15 tập đoàn lớn nhất nước này mỗi năm phải có ít nhất hai tập đoàn thỏa hiệp làm hôn ước với nhau để giao dịch qua lại hoặc nhờ tập đoàn khác nâng đỡ, nếu không có hôn ước mà ngang nhiên nhờ vả sự giúp đỡ của tập đoàn khác sẽ bị đưa vào danh sách đen của cả nước.
Ngày 22-6-2016
Đúng 12"00 cả 14 tập đoàn lớn nhất đã có mặt ngoại trừ tập đoàn Tràn thị, bầu không khí lãnh đạm, tĩnh mịnh đôi lúc có tiếng khụ...khụ... của các nhân viên nhắc ông chủ của mình nói chuyện gì đó nhưng chưa có sự xuất hiện của Tràn thị thì làm gì có chuyện gì mà nói đâu cơ chứ! Vài câu nịnh hót quen thuộc vang lên ....
Tích tắc...tích tắc....Tích tắc... - Tiếng đồng hồ cứ liên tục vang lên trong không khí ảm đạm...
Rầm! Cánh của lớn đột nhiên mở toan ra
Một người đàn ông thân hình to lớn bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
Woah....woah.... Tiếng các cô tiểu thư với những gương mặt trang điểm lòe loẹt nghe tiếng mà chới cả tai.
Người đàn ông sải bước với những bước đi có thể làm người khác sợ hải.
Anh ta còn rất trẻ gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng như thường.
Có gì thì nói, tôi chả có nhiều thời gian cho cái cuộc họp phiền toái này. – Tiếng người đàn ông vang lên trong không khí tĩnh mịnh.
Ngay lúc đó có một ông già cỡ khoãng 70 tuổi đứng dậy với vẻ mặt tươi cười nói :- Theo thông lệ hằng năm hai bên chúng tôi là Hoa gia và Dương gia đã thõa hiệp từ nay sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi sẽ sớm cử hành hôn lẽ cho con chúng tôi mong các vị đến chung vui.
Trời! Biết cách thỏa hiệp quá ha! Thõa hiệp ngay tập đoàn đứng thứ ba thế giới __ Mọi người ở đây nghĩ thầm
Tích tắc..... tích tắc – Thời gian trôi qua với những lời chúc tụng
Sau khi cuộc họp kết thúc hai bên thông gia Hoa thị và Dương thị cấu kết để loại bỏ tập đoàn Lâm thị của ba cô vì ba cô làm cô như vàng không cho ai biết mặt mũi lần này hai bên cấu kết nhằm mục đích muốn cô phải kết thân Tràn thị giúp ba cô.
Chưa gần 1 năm Lâm thị đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều vì làm ăn thua lỗ với lại chả có ai giúp được, ba cô rầu rĩ nghĩ hết mọi cách nhưng không sao làm được vì ba cô chỉ có đứa con gái là cô mà cô không chịu giúp ba cô lập khế ước kia nữa chứ.
Ngày 21-6
Cô phải đi làm chịu chuyện ở hắc bang của cô khi cô về trời đã sụp tối.
Bước vào nhà cô nhìn thấy ba cô ngồi đấy buồn bã cô rất sót từ khi mự qua đời một tay ông đã nuôi cô. Cô chạy lại gần ông.
Ba có chuyện gì vậy? _ Giọng nói ấm áp vang lên trong màng đêm tĩnh mịnh.
Con có thể giúp ba một việc được không? Giọng nói nặng nề vang lên. Thực sự ông không muốn con mình làm việc này cho ong vì ông biết con ông muốn tự do tự tại.
Ba...có chuyện...gì?_Cô hỏi lại
Thì...công ty ba ....đang gặp...rắc rối....mà...con biết đấy....chẳng ai giúp được ba cả.....vì ba chưa lập khế ước với tập đoàn nào cả con có thể giúp ba lập khế ước không? _Giọng nói ấp a ấp úng vang lên trong màn đêm.
Đ..ươc.... _Tiếng nói ấp ám vang lên. Cô dù lãnh băng thế nào cũng phải giúp ba cô vì cô chỉ còn lại người thân duy nhất là ông.
Cám ơn con! Giọt nước mắt ông đã lăng dài trên hàng mi. Ông không muốn bán con gái mình nhưng ông phải làm như vậy, ông đau khổ lắm chứ cô là cốt nhục của ông mà.
Con lên nghỉ trước nha ba ngày mai con sẽ đi cùng ba gặp mặt họ
Cô chưa từng bước chân đến đó lần nào! Nhưng không sao cô là ai , là con của gái của tập đoàn Lâm thị , là lão đại của tổ chức hắc bang lớn nhất nước mà có gì phải sợ_ Cô nghĩ trong đầu cô. Nhưng cô sợ phải lấy một ông già 70 tuổi thanh xuân của cô khoảng thời gian tươi đẹp của cô_ Oh no nghĩ tới là cô sợ run mình.
Thôi không quan tâm nữa đi ngủ trước đi rồi tính...haizzzz!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 1 nhé~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau anh gặp chị á và vân vân và mây mây
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TA VIẾT CÓ GÌ BỎ QUA NHA .....MOAH....MOAH
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro