Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Bạn có biết, đằng sau sự si tình của nam chính, vẻ đẹp tâm hồn lẫn thể xác của nữ chính thì đó chính là những giọt nước mắt của nữ phụ?

Namtan đóng quyển tiểu thuyết 3 xu về tổng tài lạnh lùng truy thê rồi để lên kệ đầu giường, trong đầu cô chỉ nghĩ tới ba từ : “PHÍ THỜI GIAN!!!”

Trong khi đám bạn cùng lớp cô đang phát điên vì cái cách mà nam chính bá đạo thu phục vợ yêu ngốc nghếch của hắn thì cô lại cảm thấy tên đàn ông này có phải hơi ngớ ngẩn quá không. Trong khi nữ phụ vừa tài năng, xinh đẹp lại còn có gia thế tốt thì không chọn, lại đi chọn một nữ chính vừa ngốc lại còn hay khóc nhè vừa không cùng “tầng mây”.

À mà cũng chẳng phải, chính cặp đôi này mới không cùng tầng lớp với nữ phụ mới đúng. Đã có hôn ước với nữ phụ mà còn gian díu với người cũ, tên này đúng là chẳng đáng mặt đàn ông, hơn nữa lại còn tuyên bố sẽ hủy hôn với nữ phụ trước dòng họ hai bên, biết bao nhiêu là người dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cô gái ấy thế mà cô vẫn không làm rơi một giọt nước mắt nào.

Namtan chính là thích sự kiên cường mạnh mẽ ấy của nàng ta.

Nếu cô là nữ phụ thì ly rượu tạt lên đôi “cẩu nam nữ” là cái giá quá rẻ, nhưng biết sao giờ, cô chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối cho nàng thơ ấy qua dòng tâm trạng của mình. Thứ cô muốn là được ôm nữ phụ vào lòng rồi an ủi cơ, ai lại nỡ làm tổn thương một viên ngọc quý như này bao giờ. Trừ tên nam chính mất não đó ra.

Mí mắt đột nhiên nặng trĩu, Namtan cũng dần thiếp đi từ bao giờ.

Chỉ biết lúc tỉnh dậy cô đã đứng trước sảnh tiệc cưới được trang trí một cách lộng lẫy và xa hoa. Dù cho dây thần kinh đang căng ra làm cho đầu cô cảm thấy đau nhức không thôi Namtan vẫn không thể ngừng cảm thán và há hốc mồm bởi cảnh tượng đang ở ngay trước mắt mình.

“Cậu không vào trong sao?” – Một cô gái xinh đẹp đứng kế bên dùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai để hỏi cô khiến Namtan giật bắn mình.

“Hả, mình được phép vào sao?”

Namtan ngạc nhiên, hết dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình lại chỉ vào bên trong phòng tiệc lấp lánh bởi những ánh sáng từ đèn chùm đính kim cương trên trần nhà chiếu xuống.

“Hihi cậu đang giỡn với tớ sao, cái đồ ngốc này. P’Mike đã đưa thiệp mời cho bọn mình rồi mà. Với lại, tớ cũng muốn chúc phúc cho anh ấy và Film, dù có chút không nỡ... hức...”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này làm cô có hơi hoảng sợ, Namtan nhanh chóng dỗ người con gái đứng đối diện mình rồi cùng cô ta bước vào trong. Không may cô chưa kịp làm gì thì có một giọng nói vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của Namtan và cả người bạn đó.

Vậy ra đây chính là cô dâu của buổi tiệc cưới mà mình sắp tham gia đây sao? Người phụ nữ toát lên khí chất thanh lịch cùng với chiếc váy cưới đuôi cá ôm sát cơ thể càng làm tăng sự quý phái và quyến rũ của cô ấy. Không kể đến những món trang sức lấp lánh mà người này đeo trên người, chỉ cần gương mặt này thôi đã có biết bao nhiêu người tình nguyện quỳ xuống chỉ để đổi lấy một ánh mắt của nàng.

Namtan bị hớp hồn, chăm chú nhìn đến quên cả chớp mắt. Chỉ biết rằng so với người đang đứng bên cạnh thì đây chính là một cơn gió mát lạnh lướt qua trên bầu trời. Cô nhìn qua cô gái kia thì chỉ khẽ lắc đầu, đây chỉ xứng làm một bông hoa trong vô vàn bông hoa khác trong nhà kính mà thôi. Cũng đẹp đấy nhưng mà, không phải gu.

“Cô định làm loạn trong đám cưới của tôi sao?”

“Không, tớ không có mà... hức... tớ chỉ là-”

“Rose!”

Sao cái tên này có chút quen, Namtan đang gãi đầu thì đôi mắt lóe sáng lên như mới tìm được chân lí.

Đây chẳng phải là bộ tiểu thuyết cô vừa đọc xong sao? Đúng là vậy rồi, từ ngoại hình đến cái tên, cộng thêm cả tình tiết đều giống y hệt những gì mà cô đã đọc. Vậy là đã xuyên không thật rồi sao, thậm chí là xuyên đến gần cuối của truyện luôn rồi!

“Này, sao cô quá đáng vậy? Rose đã làm gì mà cô bảo em ấy đến đây để làm loạn?”

Người đàn ông mặc lên người bộ vest bảnh bao nhưng có lẽ đó là thứ duy nhất có giá trị trên người anh ta. Ngoài cái mặt tiền cũng coi là đẹp trai ấy ra thì có lẽ cả IQ và EQ đều kém bởi vì sự thật hắn chỉ là một tên tệ bạc lên giường với người yêu cũ sau khi làm cô ta có thai thì lại đi cưới người khác. Namtan chỉ nhìn hắn rồi cười nhếch mép một cái, fan girl đều tung hô hắn là kẻ si tình, một gã đàn ông lạnh lùng chiếm hữu, trong nóng ngoài lạnh với mình em. Nghe đến đó mà cô đã cảm thấy buồn nôn, Namtan đã cạch mặt người bạn thân của mình chỉ vì nói anh ta là đồ lăng nhăng.

Vì bầu không khí quá căng thẳng nên Namtan không thể không ra tay, cô lao ra chắn trước mặt nữ phụ rồi xua xua tay như để làm hòa cho ba người bọn họ. Namtan khuyên bạn mình mau nín khóc rồi đi vào trong, còn người đàn ông vẫn đứng đó chăm chăm nhìn người mình yêu tủi thân mà tức đến nổi tay siết thành nắm đấm, hắn mím chặt đôi môi tới mức rách ra. Dường như nếm được vị rỉ sét từ máu khiến nam chính bình tĩnh đi phần nào, thật may mắn vì anh ta không lao ra nắm lấy cổ áo Namtan rồi vung đòn.

“Cô là bạn của cô ta mà, sao lại đứng về phía tôi?”

“Không có gì, chỉ là không thể nhìn bạn mình làm như vậy ở đám cưới của người khác.”

Trong khi Namtan đang lo lắng không biết cô ấy có đang nghĩ rằng mình đang thương hại đối phương không thì nữ phụ chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi. Cho tới khi bóng dáng ấy khuất hẳn Namtan mới thở phào, an tâm đi vào bên trong phòng tiệc.

Sau khi thưởng thức sơn hào hải vị thì mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo như trong cốt truyện tiểu thuyết. Chính cái lúc trao nhẫn này, nữ chính sẽ can đảm chạy lên sân khấu phản đối cuộc hôn nhân đồng thời tỏ tình với nam chính, sau đó cả hai cùng nhau trao nụ hôn ngọt ngào trong tiếng nhạc du dương và sự trầm trồ của quan khách.

Ngay lúc Rose vừa đứng dậy, Namtan đã nắm lấy cổ tay và kéo thật mạnh xuống để cô ta ngồi yên trên ghế. Nữ chính trừng mắt nhìn về phía Namtan vừa tức giận vừa bất ngờ, song cô lại giả vờ ngây ngô hỏi cậu đứng dậy làm gì.

Nữ chính ho khan, cố bình tĩnh để nói rằng muốn đi vệ sinh thì Namtan lại nằng nặc đòi đi cùng. Cơn giận lên đến đỉnh điểm thì bộc phát, Rose hất tay Namtan ra rồi lao về phía sân khấu mà ôm chầm lấy gã tệ bạc luôn ái mộ cô.

Cả căn phòng đều nhìn về phía đó, ngạc nhiên có, tò mò có, khinh bỉ có thế mà cặp đôi gà bông vẫn thản nhiên bộc lộ cảm xúc của mình tựa như nơi đây chẳng có ai.

Lúc nhân vật chính sắp trao nụ hôn làm điên đảo mạng xã hội cả trong thế giới ảo lẫn ngoài đời thực thì Namtan bước lên giật lấy micro của MC chuẩn bị thể hiện một màn trình diễn của mình.

“Quả là một tình yêu đẹp nhỉ, phải không các vị khách quý đang ngồi ở đây? Tôi thật sự suýt nữa thì cảm động chảy nước mắt vì hai người đấy. Một cô gái dũng cảm không ngại bày tỏ tình yêu của mình trong đám cưới của anh ta mặc dù bạn bè mình ngăn cản. Một chàng trai chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đã có gia đình của riêng mình quyết định bỏ lại tất cả để đến với người mình yêu. Đúng là một cặp XỨNG ĐÔI VỪA LỨA!”

Nữ phụ thấy Namtan thay mình giải tỏa nỗi uất ức cũng hùa theo góp vui, cô khui chai champagne tạt vào cặp đôi làm mình đau khổ suốt những ngày vừa qua mà trong lòng không ngừng cảm thấ hả hê. Namtan chờ cô rót hết rượu trong chai thì mới cản lại rồi lấy trong túi xách mình nhiều tờ giấy A4 giơ thẳng về phía trước.

Khách mời không ngừng bàn tán xôn xao làm cho cặp đôi kia vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, nam chính bước lên trên giật lấy tờ giấy từ tay Namtan, không thèm liếc mắt đọc nội dung bên trong mà nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, hắn ta gằn giọng :

“Cô định tung ảnh nóng của tôi và Rose đúng không? Ha! Đúng là chiêu trò cũ rích, tôi khuyên cô nên dừng ở đây nếu không sẽ hối hận.”

“Được thôi...” – Namtan nhanh chóng cướp lại mấy tờ giấy nhàu nát trên tay nam chính rồi giơ lên, hắn chưa kịp phản ứng thì cô đã lên tiếng trước.

“Tôi cũng muốn biết ai sẽ là người phải hối hận vì những hành động của mình. Đây là giấy khám thai của Rose, thai nhi đã được bốn tuần. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã đính hôn từ hai tháng trước rồi nhỉ, vậy đây là đứa bé của ai? Của anh hay người khác? Tôi chỉ biết bạn cùng phòng của mình tối nào cũng lẻn ra ngoài vào ban đêm, chỉ là không biết cô ấy đi gặp ai.”

Hắn quay đầu lại nhìn nữ chính với đôi mắt đỏ ngầu, trông sắc mặt anh ta vừa hoang mang lại như sắp khóc. Rose ôm lấy tên tệ bạc ấy mà vỗ về, cô ta cũng giải thích rằng dự định sau khi thổ lộ thành công thì sẽ báo với hắn về đứa con giữa hai người.

Namtan nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đây là trò đùa kiểu gì vậy chứ? Đã có hôn ước với người này rồi còn có con với người khác, không những vậy mà “người khác” còn dám đến thẳng đám cưới của chủ nhân giọt máu mà cô đang mang trong người.

Nam chính vui mừng ôm lấy Rose vào lồng ngực mà che chắn cho cô ta, đồng thời còn tuyên bố hùng hồn rằng sẽ không ai được quyền làm hại đến sinh linh bé nhỏ trong cơ thể của người mình yêu.

Tới lúc này, máu điên trong người Namtan đã xông thẳng lên não, cô đưa tay tát vào mặt hắn một cái. Năm ngón tay để lại vết hằn đo đỏ trên má anh ta trông có vẻ rất đau. Nữ phụ thấy thế cũng làm liều dơ tay làm y hệt như vậy với bên má còn lại của Mike, rốt cuộc thì trong lòng cô bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô muốn buông bỏ tất cả, hai người này đã luôn là một cái gai trong mắt cô kể từ khi còn học trung học.

Mike thực chất là một tên đàn ông tham lam, hắn muốn cả tiền tài danh vọng lẫn những đam mê sắc dục được thõa mãn. Vốn ban đầu hắn chính là thích nữ phụ bởi cô vừa là một thiên kim tiểu thư có gia thế lớn chống lưng nhưng nàng thơ ấy dại gì mà lại dây vào gã tồi như hắn. Cứ vậy rồi hắn tiếp tục thay đổi đối tượng cho đến khi gặp được nữ chính.

Trở lại với thực tại, nữ phụ lúc này đang cầm một sấp giấy vừa mới được thư ký chạy hớt hải ra đưa mà xé ra làm đôi trước mặt nam nữ chính, cô chỉ thẳng mặt tên hèn hạ lét lút ngoại tình sau lưng mà quát:

“Từ bây giờ, tất cả những hợp đồng và thỏa thuận giữa công ty của nhà tôi và anh đều bị hủy bỏ. Tất nhiên là bao gồm cả mối hôn sự này. Nếu anh cần người đầu tư cho dự án đó đến vậy thì hãy đến gặp em trai tôi và thử cầu xin nó, bởi vì tôi sẽ từ bỏ quyền thừa kế tài sản và sống cho riêng mình kể từ giờ phút này.”

Mike và Rose ngớ người khi nghe những câu nói thốt ra từ miệng của người phụ nữ quyền lực trước mặt. Ông nội cô ấy chính là một tay xây dựng nên tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay lại chỉ có một đứa cháu gái duy nhất là nữ phụ, không cần nói cũng biết người muốn đụng vào nữ phụ đây e rằng một sợi tóc cũng chẳng thể với được.

Cô hất đổ chiếc bánh kem năm tầng được đầu bếp năm sao bỏ công trang trí tỉ mỉ hơn hàng chục giờ như phủi một chiếc lá dính trên người mình xuống, ai đang xem trực tiếp cảnh này trên các diễn đàn đều sốc đến mức mắt chữ O miệng chữ A. Sau đó, cô xé luôn phần chân váy đuôi cá vướng víu rồi vứt nó sang một bên, Namtan chưa kịp trầm trồ thì bàn tay đã được người nào đó nắm lấy.

“Đi cùng tôi nhé?”

Namtan cũng chẳng hiểu lí do vì sao lúc ấy lại gật đầu, chỉ nhớ nụ cười toả nắng của người con gái ấy làm sáng bừng cả phòng tiệc rộng cả trăm mét vuông. Nàng thơ ấy nắm tay cô cùng chạy ra khỏi lễ đường, giây phút này chính là thứ mà Namtan khắc cốt ghi tâm có lẽ dảnh cả đời này củng không thể quên được.

Cả hai ngồi trên chiếc Lamborghini mui trần rồi lao nhanh trên đường cao tốc, những tiếng cười giòn tan vang trên cả quãng đường dài để đi tìm hạnh phúc của cặp đôi mới này.

Không ai còn quan tâm cuộc sống của nam nữ chính về sau như thế nào, chỉ biết rằng Namtan đã cầu hôn thành công cô gái ấy ở nơi hai người đã cùng bỏ lại thế giới xô bồ mà tìm đến một nơi bình yên khác. Những tiếng sóng vỗ rì rào, đôi chân trần bước trên nền cát và những ngọn nến được xếp thành hình trái tim bùng cháy tạo thành những đốm sáng lóe lên làm cho không gian xung quanh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Cô quỳ một chân xuống, vân vê mu bàn tay của nửa kia rồi mới thổ lộ. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của đối phương đột nhiên làm khóe mắt Namtan nóng ran, sống mũi cũng bắt đầu cay.

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô và bạn đời, nhưng đây là nụ hôn đầu của cả hai dưới danh nghĩa “vợ - vợ”. Niềm hạnh phúc khôn xiết đang trào dâng trong lồng ngực cả hai, Namtan để trán mình tựa lên trán người kia.

Vậy là từ bây giờ con tim của cả hai đã chung một nhịp đập.

...

Những hạt cát bay vào mắt làm Namtan xuýt xoa, cô lấy tay dụi dụi mắt rồi ngạc nhiên bật dậy, cô không biết rằng bản thân đã chợp mắt được bao lâu nhưng khi vừa thức dậy mình đã ở bãi biển. Namtan cởi dây an toàn rồi vội vàng quay qua kiểm tra người bên cạnh.

Nàng ấy đang chăm chú nhìn xa xăm, từng đợt sóng vỗ dạt vào bờ lại hòa vào cùng một nhịp thở với người kia. Cô tò mò nhìn về phía đó mà bất giác tạo ra tiếng động. Hai người lúc này mới ngồi đối diện lại với nhau, nữ phụ bắt đầu ngượng ngùng mà thổ lộ.

“Cô là người đầu tiên cho tôi cảm giác như vậy, từ đầu buổi tiệc đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên cô là gì, nếu cô không phiền thì hãy nói cho tôi nghe nhé.”

“Namtan Tipnaree Werawatnodom. Còn cô?”

“Film.”

...

“Film Rachanun Mahawan, chị yêu em, liệu em sẽ trở trành bạn đời của chị chứ?”

“Em đồng ý.”


------------------------------***---------------------------

Huhu truyện đến đây là end rùi á mấy bà có góp ý gì cho tui thì đừng ngại bày tỏ nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro