
Chương 15: SỤP ĐỔ
"Sao em lại ở đây?" - YuJeong khom xuống quan sát cậu bé đang ngốn nghiến thức ăn trước mặt mình.
"Nhờ nhem... nhột nhút, nhể nhem... nhăn nhết.... nhổ nhánh nhì nhày" (SoYeon phiên dịch: Chờ em một chút, để em ăn hết ổ bánh mì này) - JinYoung khó khăn nói với chị gái đeo kính xinh xắn trước mặt. Cậu bé độn thức ăn trong miệng, đảo liên hồi hai bên gò má từ phải sang trái, hai má căng phồng, ửng hồng cứ như một chú hamster tinh nghịch, cũng chả trách được, cả ngày trời JinYoung tội nghiệp đâu có bỏ thứ gì vào bụng, dạ dày nó sắp loét tới nơi vì lượng acid dư thừa mà chả có gì để trung hoà, đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời cậu bé kể từ khi lọt lòng.
Ánh nắng chói chang độ 12h trưa rọi thẳng vào mặt đường trải nhựa, dù đang là mùa đông nhưng tụi nó cảm thấy cứ như đang ở một đất nước nhiệt đới nào đó gần đường xích đạo, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm đáng kể khiến sức lực cả đám cũng dần bị bào mòn. Sau khi nhóm JangSoo tìm thấy và giải cứu thành công JinYoung từ 2 anh bạn có râu gớm ghiếc kia, thì SoYeon ngay lập tức dùng bộ đàm báo cáo lại cho YuJeong và mấy đứa còn lại đang đi phía sau về đứa em trai của mình, hiện tại cả nhóm đang nghỉ ngơi tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nằm gần rìa thành phố, nhanh chóng vơ vét mớ thức ăn còn sót lại và có một bữa trưa đơn giản tại đây, cũng như tranh thủ tránh cái nóng gây gắt, phục hồi một ít thể lực rồi tiếp tục tiến về Seoul theo kế hoạch.
"Ăn từ từ thôi nhóc, bị nghẹn bây giờ" - JangSoo xoa đầu JinYoung đang ngồi cạnh nó, rồi đưa cho cậu nhóc một chai nước phòng trường hợp thực quản nó bị tắc nghẽn bởi một cục thức ăn to đùng.
"Nhồi nhãy nhanh nhầu nhãi, nhai nhon nhái nhết nhưa nhịp nháp" (Hồi nãy anh ngầu vãi,
Hai con quái chết chưa kịp ngáp) - JinYoung quăng ánh mắt lấp la lấp lánh đầy ngưỡng mộ về phía JangSoo.
"Này nhóc, cậu ta chả là gì so với anh đâu" - Wang TaeMan hất tóc, tỏ vẻ siêu ngầu trước mặt JinYoung, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn phán xét.
"Theo như em coi phim thì mấy người hay ra dẻ thường vô dụng á anh" - JinYoung nuốt miếng bánh cuối cùng rồi nói
"Nhóc này biết nhìn người đấy, Wang chân dài nó chỉ biết chuồn trước thôi, sở trường luôn đấy, chạy lẹ nhất đám" - Bora ghẹo TaeMan
"Nói chi rồi bị thằng nhỏ nó vặn lại gãy cổ" - DeokJung ở gần đó ôm cái bụng cười khặc khặc
"Yahhh" - TaeMan bất lực, ngoe nguẩy hai tay như để hờn dỗi, rồi lấy cái vai to tổ bố của mình hất mạnh vào vai YuJeong đang đứng kế bên làm cô nàng mém tí ngã nhào ra trước, YuJeong nhìn cái nét nũng nịu của nó mà chỉ biết cười trừ.
"Còn mấy người ít nói như chị tóc vàng đang ngồi đằng kia với anh ChiYeol chắc chắn gánh team" - Cậu bé đã biết KimChi từ trước do có lần cậu qua nhà SoYeon học nhóm.
"Anh chỉ biết quay phim thôi chứ có gánh team gì đâu" - ChiYeol vẫy vẫy cái tay, cậu ta mắc cỡ vì được khen.
"Em đâu có khen anh đâu, ý là cái chị đang ngồi với anh, chứ hông phải chị ấy và anh"
ChiYeol cái mặt nó đỏ lè, khói bốc lên quanh đầu, cú quê này nó không đỡ được, Nara ngồi kế bên cười thành tiếng, quay qua KimChi thấy mặt cậu đỏ chẳng khác gì vừa uống cả lít rượu, hoảng hốt đặt hai tay lên má cậu rồi ép lại để hai cái môi cong lên
"Cậu sốt à ChiYeol, sao mặt cậu đỏ thế"
"Không sao không sao, chỉ là hơi bị sốc nhiệt thôi, đợi chút là hết à"
"Này, nhìn TaeMan có vẻ ngốc nghếch, tấu hài vậy thôi, chứ dũng cảm lắm, cứu anh vài mạng rồi đấy" - JangSoo gỡ gạc lại miếng danh dự còn sót lại cho TaeMan, cái tên đang không ngừng muốn lao vào cốc đầu JinYoung nhưng bị ngăn cản bởi YuJeong, quay sang liếc nhìn SoYeon, rồi JangSoo lại gần thỏ thẻ vào tai JinYoung - "Cả chị của em nữa, siêu siêu giỏi"
"Anh JangSoo đừng gạt em, ở nhà chị em lười chảy thây, suốt ngày chỉ biết ngắm bản thân trong gương, rồi bắt đầu tự khen mình đẹp, nghe nổi hết cả da gà" - JinYoung chề môi quay qua nói với JangSoo rồi bắt đầu diễn lại cái cảnh SoYeon soi gương, nhìn dị tật vô cùng
"Thì chị em đẹp thật mà" - Ai đó suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng dám nói ra
"Yah Cha JinYoung, dừng lại ngay, em làm chị xấu hổ quá đấy" - Quý cô họ Cha nãy giờ đứng một góc nhìn đứa em tội nghiệp của mình ăn, nhanh chóng chạy ra ngăn cản nó tiếp tục bêu xấu mình.
"Nghiêm túc này, tại sao em lại ở đây, ba mẹ đâu?" - SoYeon đặt tay lên hai vai JinYoung, xoay người cậu để anh mắt hai người gặp nhau, vẻ mặt cô hết sức nghiêm trọng.
Mất đi vẻ tinh nghịch thường thấy, JinYoung nhìn thẳng vào mắt SoYeon, hai hàng mi bắt đầu ngấn lệ rồi cậu bé kể lại tất cả.
......
"Chị Cha này, có phải con bé SoYeon nhà chị học lớp 2 năm 3 trường cấp 3 SungJin không?" - Một người phụ nữ độ tuổi tứ tuần đang ngồi trên hàng ghế dành cho bệnh nhân tại một bệnh viện nào đó đang nói chuyện với mẹ của SoYeon.
"Để chị nhớ đã" - Mẹ Cha suy nghĩ một hồi, cô bé Cha SoYeon hiếm khi nào chia sẻ với bà về việc học của mình, cô nàng cũng là một đứa học trung bình-khá, không đến nỗi tệ lắm, nên bà cũng ít khi phải tra hỏi cô về việc học - "Hình như là vậy, mà con của em cũng trạc tuổi con bé SoYeon nhà chị đúng không nhỉ?"
"À con bé YuJeong nhà em, nó là lớp trưởng lớp của SoYeonie ấy" - Mẹ Kim quay sang nói với mẹ Cha, rồi bà nói tiếp - "Mà chị biết anh Wang ngủ gần lều tụi mình không, anh ấy có đứa con tên TaeMan, nó là thanh mai trúc mã với con bé nhà tôi, học chung từ nhỏ tới lớn, tới cấp ba cũng chung lớp, thằng nhỏ là một đứa lanh lợi, dễ thương lắm, mà con bé YuJeong nhà em cứ suốt ngày chê nó ở dơ thôi"
"Thật sao, trùng hợp thật đấy"
"Hầu hết những người chung khu lánh nạn ở đây đều là phụ huynh của mấy mấy cháu lớp 2 năm 3 không đấy chị ạ, không biết có phải trùng hợp không nữa" - Mẹ Kim bật cười
Hiện tại đã 19h tối, nhìn qua khung cửa sổ, ánh mặt trời đã được thay thế hoàn toàn bằng luồn sáng vàng sậm hắc ra từ đèn đường, thứ ánh sáng mập mờ ấy chính là cứu tinh duy nhất để xua đi màn đêm u tối khi không còn nguồn sống đến từ mặt trời, cũng như khi tai hoạ ập xuống, con người không thể tự bảo vệ bản thân, chính phủ chính là chốt chặn cuối cùng, là nơi mà người dân có thể tin tưởng, giao mạng sống của mình cho họ, đây là cách duy nhất để những con người nhỏ bé kia có thể sống sót qua cơn đại nạn. Một điểm lánh nạn quy mô lớn được tổ chức ở bệnh viện SungJin, hàng trăm con người phải cùng nhau sinh sống hàng tháng trời tại đây, kể từ khi quả cầu đầu tiên rơi xuống, dưới sự bảo vệ của chính phủ, họ đã có thể sống sót qua cơn bão vừa rồi, sự an toàn mong manh này được những người chiến sĩ duy trì bằng mồ hôi và xương máu của họ, nhưng như một ngọn đèn trước gió, sự mong manh ấy có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
"Chào hai cô, đến giờ nhận cơm tối rồi mà sao hai cô vẫn ngồi ở đây?" - Một quân nhân với vẻ ngoài già dặn độ chừng 40 đến chào hỏi, anh ta đang tuần tra quanh đây, tay trái của anh đang bị thương thì phải.
"À chút nữa tụi tôi đi lấy liền, cám ơn cậu nhé"
- Mẹ Kim lập tức đáp lời
Người quân nhân lập tức chào tạm biệt một cách lễ phép, rồi quay sang tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Anh ta bất lịch sự thật đấy, kêu tụi mình bằng cô sao?" - Mẹ Cha có vẻ bất bình
"JinYoung này, mau đặt điện thoại xuống và đi lấy cơm cho cả nhà nào, đừng có dán mắt vào đó, không tốt đâu.... à mà nhớ lấy thêm phần của nhà cô Kim, tổng cộng 6 phần, nhớ chưa hả?" - Mẹ Cha quay sang đứa con đang an toạ tại vị trí mà các cô điều dưỡng hay ngồi, cậu bé đang mải mê chơi game từ nãy tới giờ mà không thèm để ý mọi thứ xung quanh.
JinYoung vẫn đang mải mê bắn pubg, lời nói của mẹ nó lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai kia
"Cha JinYoung?" - Mẹ Cha gằn giọng
"Con đi liền đây" - JinYoung ngay lập tức đứng dậy, cậu bé cảm nhận được luồn điện từ câu nói vừa rồi, ở lại thêm chút nữa là mẹ cậu nổi trận lôi đình, nhanh chóng chạy đi thật nhanh dù mắt vẫn cắm thẳng vào cái điện thoại, JinYoung đúng là một con nghiện game, và nguyên do là tại anh bạn mập mạp của chị cậu đã phổ cập cho nó cái game này.
"Té bây giờ" - Mẹ Cha nói với theo
"Mà chị này" - Mẹ Kim nói sau khi JinYoung đã chạy tuốt ở đằng xa, giọng hơi mất kiểm soát - "YuJeong nhà em nó là đứa ngoan ngoãn, thông minh, lại còn rất mạnh mẽ nữa, không biết...không biết nó có đang an toàn ở thế giới ngoài kia không nữa?" - Nỗi nhớ cô con gái duy nhất khiến mẹ Kim tan nát cõi lòng, mắt cô rưng rưng, đôi tay hơi run rẩy đan chặt vào nhau, cô tự hỏi YuJeong nó còn sống hay không?
Đột nhiên trái tim mẹ Cha như chững lại một nhịp, cô bé SoYeon nhà cô thuộc loại chân yếu tay mềm, khả năng sinh tồn của nó gần như bằng không, mãi lo cho chồng và con trai khiến cô quên mất đứa con gái mà cô hết mực yêu thương cũng đang không ngừng chiến đấu ngoài kia, đối đầu với những thực thể màu tím man rợ, cô chợt cảm thấy có lỗi, cố gắng kiềm chế bản thân, mẹ Cha khó khăn lên tiếng an ủi người ngồi bên cạnh
"Sao lại khóc thế này, SoYeon nhà chị chả có gì ngoài cái vẻ ngoài mà suốt ngày nó không ngừng khen ngợi, chị cũng lo cho con bé nhà chị lắm chứ, nhưng chị biết nó có thể làm gì, từ lúc kí vào tờ giấy huấn luyện kia thì chị đã đặt hết lòng tin vào nó, cho nên...cho nên em cũng phải tin tưởng YuJeong, con bé chắc chắn sẽ làm được" - Mẹ Cha chồm qua nắm lấy hai đôi bàn tay đang run rẫy không ngừng của mẹ Kim, như muốn truyền một ít lòng tin của cô qua cho người ngồi đối diện.
Rồi hai người chỉ nhìn nhau và im lặng một hồi lâu, đột nhiên có một bước chân gấp gáp tiến về phía họ. Chính là quân nhân Kim khi nãy
"Mình phải nhanh chóng sơ tán thôi mấy cô ơi, không còn thời gian nữa đâu"
Ở tầng trệt, JinYoung đang xuống từng bậc cầu thang, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại, một bước hụt khiến cậu mém chút ngã nhào về phía trước, liếc mắt lên, cậu thấy dãy người xếp hàng chờ lấy thức ăn còn rất nhiều, khoảng hơn 20 người, thấy thế cậu liên đi ra ngoài sân, nấp sau một chiếc xe quân đội, để hoàn thành nốt ván game này, 15p trôi qua, JinYoung cay cú vì không được top 1, cậu bé nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần rồi chạy thẳng tới nơi lấy đồ ăn, chắc mẹ giờ này đang chờ cậu ở trên lầu, vừa quay mặt qua, đôi chân JinYoung bắt đầu bủn rủn, không con đứng vững nữa, cậu muốn khuỵu xuống nhưng bản thân không cho phép, đôi mắt vô hồn, không còn tiêu cự nhìn thẳng vào cảnh tưởng kinh hoàng xảy ra trước mắt, người chết nằm la liệt xung quanh, đầu cổ tay chân không một trật tự, tách rời ra với nhau, nội tạng tràn ra bên ngoài ổ bụng, những bức tường như được sơn lên một màu sắc mới, những khay cơm ngon lành giờ đã nhuốm một màu đỏ thẳm, có người vẫn còn sống, anh ta đang cố gắng trường thân mình về phía trước, JinYoung định chạy thật nhanh cứu giúp anh ta và hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, thì ngay lập tức câu hỏi đó đã được trả lời, một anh bạn có hình thù kì dị, nhỏ nhắn với những chiếc xúc tu màu tím nhảy xuống, đầu anh ta lập tức rơi xuống đất, lăn một khoảng cách nho nhỏ. JinYoung còn không thấy kịp chuyện gì đang xảy ra, không xong rồi, nơi lánh nạn này đã bị tấn công.
Cậu tính chạy thật nhanh lên tìm mẹ và gia đình của mình, thì thấy khắp nơi đã bị phong toả vì những anh bạn màu tím kia, không một vũ khí trong tay, lúc này tiến thẳng lên lầu chẳng khác gì tử đặt mình vào tử địa, JinYoung đành cắn răng quay mặt đi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chạy một cách nhẹ nhàng để tránh tụi nó phát hiện ra cậu đang đứng ở đây, cậu cứ thế mà cắm đầu chạy thẳng về phía trước, một đêm dài đằng đẳng, JinYoung cứ chạy thục mạng mà không có mục đích nào cụ thể, cậu chạy mãi, chạy mãi mặc cho bắp chân mình đang biểu tình vì phải làm việc quá mức, đôi lúc cơ thể cậu mất đà, cả người tiếp lấy mặt đất đầy sỏi khiến cả cơ thể chằng chịt những vết xay xát do đá cứa vào cơ thể, trời cũng đã sáng, ánh bình minh lộ diện cướp chỗ của màn đêm đầy trăng và sao, không biết JinYoung đã chạy sang thành phố bên cạnh từ bao giờ, có lẽ cảm thấy được một chút sự an toàn, cậu liền rẽ vào con hẻm nhỏ để phục hồi thể lực, cơn đói xâm chiếm cả cơ thể khiến người cậu lả đi, run rẩy, mồ hôi ra đầm đìa, ngồi xuống và hô hấp một cách gấp gáp, cậu không biết rằng phía trên là hai anh bạn màu tím khác phát hiện ra cậu.
......
"Thật sự là ba mẹ tụi anh cùng lánh nạn ở bệnh viện SungJin sao JinYoung?" - KimChi quay sang nói với cậu bé đang ôm chầm lấy chị hai mình, khóc nức nở
"Hức..hức đúng vậy ạ, em nghe mẹ của chị YuJeong nói thế" - JinYoung sau khi đẩy chị mình ra thì quay mặt về phía KimChi rồi tiếp lời
Một không khí im lặng đến đáng sợ đột ngột bùng phát mà không một lời báo trước.
"Các em làm sao vậy?" - Tiểu đội trưởng nhìn lần lượt những cô cậu bé đang ngồi trước mặt mình, tụi nó quá sốc với thông tin mà JinYoung vừa cung cấp - "Tươi tỉnh lên nào, chưa có gì chắc chắn là bọn họ không an toàn hết, chúng ta có thể tiến tới đó và cứu gia đình các em mà"
"Ba mẹ... họ đã chết rồi sao?" - SoonI oà khóc nức nở rồi quay sang ôm lấy cô bạn SoYoon của mình, SoonI không tin ba mẹ mình đã bỏ cô ở lại đây một mình.
"Này Lee SoonI, không nghe tiểu đội trưởng nói sao, có thể họ vẫn đang an toàn, vẫn còn quân đội ở đó mà" - Bora quay sang, miệng cô muốn chửi, nhưng thấy cô bạn mình phản ứng như vậy chẳng có gì quá đáng, cô liền hạ giọng xuống.
Xung quanh, SoYeon đang đứng tựa vai mình vào cánh cửa kính, mặt cô gục xuống, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, JangSoo thấy thế liền tới gần và khoác vai cô bạn bé nhỏ của mình, một cách thể hiện lời động viên không nói ra thành lời mặc dù tâm trạng cậu lúc này cũng rối bời không kém, YuJeong thì cứ thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt cô hướng thẳng ra phía trước một cách thất thần, Wang TaeMan thấy thế liền chạy đến chọc cho cô cười bằng những trò mèo của mình, khiến cô nàng mở một nụ cười gượng gạo, HeeRak thì không ngừng đá chân vào những kệ hàng trống rỗng, miệng lẩm bẩm chửi thề đầy tức giận, cách đó không xa, AeSol ngồi bệt xuống đất cạnh YeongShin, cô lấy hình bà của mình ra rồi ngắm ngía thật lâu, một giọt nước mặt bỗng rớt xuống và lăn dài trên tấm hình, YeongShin thấy thế liền vòng tay qua, ôm gọn lấy cơ thể bé nhỏ của AeSol để an ủi, cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, ở trong góc, Nara đứng đó với khuôn mặt không một cảm xúc, giương ánh mắt chăm chăm nhìn thằng phía trước mà không nói một lời, KimChi quay sang thấy cô như vậy, cậu cũng không biết cô đang cảm thấy như thế nào mà tìm cách để động viên, rồi cậu quay sang nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng nói
"Đúng...đúng như lời tiểu đội trưởng nói, chúng ta phải tới đó và giải cứu ba mẹ của mình"
"Lỡ như họ thoát thân được và đi ra khỏi đó rồi thì sao?" - JunHee bên cạnh chen vào, cô hy vọng điều này sẽ xảy ra.
"Đây chính là lựa chọn duy nhất, nếu họ trốn thoát thành công thì tụi mình sẽ tiêu diệt hết lũ quái ở đó, nếu họ còn sống nhưng mắc kẹt lại không thoát ra được thì chúng ta chắc chắn phải giải cứu, nhưng lỡ như mà họ không còn thì..." - YeongShin lên tiếng, cậu nuốt nghẹn ngào vào trong vào nói tiếp - "Thì ít nhất chúng ta cũng có thể chôn cất họ cho thật tử tế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro