Onshot
MC: Đã để các vị chờ lâu. Sau đây xin mời nhà văn trẻ là gương mặt mới trong danh sách các nhà văn 20xx. Cô GIANG UYỂN THƯ!
MC: Hoan nghênh khách mời đặc biệt cô Giang Uyển Thư đến với trường quay PAZHOU.
GUT: Cảm ơn bạn
MC: Cô có điều gì muốn gửi gắm đến khán giả trường quay không ạ?
GUT: Tôi rất xúc động khi thấy các vị khán giả đang có mặt tại trường quay.
GUT: Trong thời gian qua, sao nhanh quá, chỉ mới chớp mắt thôi mà bộ tiểu thuyết ' Tôi nguy hiểm hơn em ' đã được xuất bản. Tôi chân thành cảm ơn nhà xuất bản và nhà đầu tư và không thiếu phần yêu thương đến từ.... *Cô đang nói thì bỗng dưng cảm giác có người theo dõi cô và cô quay đầu lại nhìn nhưng không thấy*.
MC: Có chuyện gì vậy?
GUT: À không có gì. Từ các độc giả đã luôn theo dõi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
MC: Xin cảm ơn những lời yêu thương đến từ nhà văn Giang Uyển Thư. Hôm nay tại trung tâm triển lãm PAZHOU sẽ có một buổi ra mắt sách và cô Giang đây sẽ tự tay ký tên trao tặng cho mọi người!
Bà Bạch: Uyển Thư.
Bà Bạch: Lâu rồi không gặp. Không ngờ giờ em trở thành tác giả nổi tiếng đó nha
GUT: Chị là...
GUT: Phóng viên Bạch
Bà Bạch: Ấy, em không nên gọi chị là phóng viên Bạch, hiện tại em đã là tiền bối của chị rồi haha * giơ tay định bắt tay *
GUT:... *Rụt*
Bà Bạch:...
Như Quân: Uyển Thư. Đã lâu không gặp
GUT: Như Quân, cậu làm cảnh sát sao?
Như Quân: Phải, mình vừa đổi ca trực. Chị Bạch liền kéo mình tới, nói là muốn gặp cậu.
Như Quân: Uyển Thư à, chúng ta đúng là quá lâu rồi chưa gặp đấy. Hay là xong buổi ký tặng, ta cùng nhau đi ăn một bữa đi HaHa.
GUT: Được, phỏng chừng phải mình hơi lâu đấy. Hay hai người tham quan triển lãm trước đi, hôm nay náo nhiệt lắm đấy.
Như Quân: Ừm, mình sẽ đợi.
Trong khi ba người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì lại không biết có một kẻ đang rình rập họ.
GUT: * đi vào nơi ký tặng *
GUT: Đông người ghê...
Bà trang điểm: Yên nào
GUT: Dường như có rất nhiều người đến.
Bà trang điểm: Đúng vậy, dù sao sách mới của em cũng mới vừa ra mắt nên có kha khá người muốn giành giật chữ ký. * vừa nói vừa trang điểm *
GUT: * ngồi xuống bàn bắt đầu ký tặng *
Trong lúc nàng chăm chua ký tặng thì có một người luôn luôn quan sát từng cử chỉ của nàng
*1 tiếng trôi qua*
GUT: Cuối cùng đã xong rồi * nàng vươn người ra *
Cùng lúc đó Bà Bạch cùng với Nguyễn đi tới.
GUT: Giờ đi ăn thôi.
2 mẹ kia: Okayyy
Tới đó nàng gọi món lẩu.... ( lẩu gì không biết )
Khi cả 3 đã ăn xong, cô gọi nhân viên ra trả tiền nhưng nhân viên nói đã có người trả rồi ạ.
Cả 3 đều giật mình không biết ai là người trả tiền. Mà 2 con người kia thì say bét nhè chỉ còn cô thì không. Nàng gọi taxi đưa họ về.
Đnag đi trên đường về thì nàng cảm giác có người đi theo mình. Nàng đi nhanh hơn, người kia cũng không ngần ngại gì mà đi nhanh hơn nữa.
GUT: * lo lắng, đi nhanh hơn, nàng thấy có một cái hẻm, nàng đi vào*
Người kia không ngờ lại nhanh hơn cô nghĩ.
Lúc cô rẽ vào hẻm là lúc người kia lấy tay chặn miệng nàng lại không cho nàng la lên.
GUT: ả ôi a ( thả tôi ra )
Người kia: Yên một chút.
GUT: * Nhận ra giọng nói này, cô không la nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt*
Không sai, người kia chính là NHẬM BÌNH SINH.
NBS: Là tôi đây, em không nhớ tôi à Uyển Thư.
GUT: * cô khóc to hơn *
NBS: Thôi nín đi, chẳng phải cô đã về rồi sao, khóc nữa là từ 9,5 thành 9,0 giờ.
GUT:* nín ngay lặp tức *
GUT: Cô có biết em nghĩ cô đã chết rồi không hả. Em YÊU CÔ. Từ nay cô không được bỏ em nữa đấy.
NBS: Thực ra lúc đó cô chưa chết, là cô giả vờ chết thôi.
( L*n què zì zạy )
GUT: Tại sao cô lại giả vờ
NBS: Cô muốn em trở thành một nhà văn giỏi, muốn em được nổi tiếng rồi sau đó......
GUT: Rồi sau đó thì sao
NBS: Sau đó sẽ cưới em làm VỢ
GUT: * mỹ nữa hỏn hốt quyến rũ *
Sau đó NBS đưa cô về biệt thự và đêm đó........
Gì đó không biết, tự nghĩ🤷
Họ yêu nhau 1 năm rồi cưới, nơi đó chỉ có Cha sứ và 2 con mẹ kia. Và từ đó họ yêu nhau đến trọn đời.
________________________________
Ròi thế là hết. Tại tau tức cái kết nên tau viết cái kết khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro