Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

🐼🐼🐼
---------------------------------------------
Suốt quá trình bác sĩ khám cho cô,rồi đến lúc đưa cô đến phòng bệnh nằm nghỉ,anh đều không dời mắt. Anh yêu cô,là thật,nhưng anh lại hận cha cô. Ba cô vì muốn leo lên chức bộ trưởng mà hại chết ba mẹ anh. Anh còn nhớ rõ,đêm Giáng Sinh năm anh 10 tuổi,cả nhà đang đi chơi vui vẻ,thì một chiếc xe tải từ đâu lao đến,mẹ anh đang ôm anh ngồi ghế phụ vội vàng lấy thân mình bao bọc anh. Và từ đó,ba mẹ đã rời xa anh vĩnh viễn. Anh đau khổ,quằn quại,và anh đã đứng trước mộ ba mẹ mà thề rằng:"Không trả được thù này,con nhất định không quay về gặp ba mẹ." Anh trở về sống với ông nội,ông dạy cho anh cách kinh doanh,đầu tư chứng khoán,chơi cổ phiếu.
Vốn thông minh,anh tiếp thu rất nhanh,chỉ 2 năm đã nổi danh trong nước nhỏ tuổi trẻ tài cao,nhưng chẳng bao lâu sau,ông nội anh bị bệnh,anh lại trở về cuộc sống đơn độc.
Đến khi anh 28 tuổi,sự nghiệp ổn định,thế lực lớn mạnh,anh mới bắt đầu kế hoạch báo thù. Anh từng bước thu thập bằng chứng tham ô,tham nhũng,rửa tiền,in ấn tiền giả,hối lộ của cha cô,tìm cách tiếp cận cha cô và hỏi cưới cô....
Nhưng trước khi cưới cô,anh đã yêu cô rồi,anh yêu cô gái ngày ngày đến viện thăm mẹ,ngày ngày đẩy xe lăn đưa mẹ ra ngoài ngắm cảnh. Cô cứ vừa đẩy xe,vừa kể chuyện cho bà nghe,dù bà không hề trả lời.Chính giọng điệu ngây ngô,hồn nhiên,lại mang chút buồn man mác của cô đã thu hút anh khi anh vào viện thăm ông nội.Và rồi,anh đã yêu cô lúc nào không hay. Nhưng anh cố chấp,không chịu chấp nhận thứ tình cảm đó,thù cha mẹ còn chưa trả,anh lại đi yêu con gái của kẻ thù sao,thật nực cười....
Ngồi ngẩn ngơ nhớ lại quãng thời gian tăm tối trước đây,anh khẽ cười,hóa ra,anh vẫn không thể nhẫn tâm nhìn cô đau khổ như vậy. Anh không muốn thấy cô khóc,cho nên sau khi cô sảy thai,anh không trở về nhà,bởi anh biết,cô rất đau khổ,anh không muốn thấy nước mắt của cô. Cô khóc,lòng anh cũng sẽ rất đau đớn. Anh cũng không muốn cô mang thai,bởi anh không muốn đứa bé cũng phải chịu sự ghẻ lạnh từ người cha như anh. Nhưng khi thấy cô ngã xuống,thân thể yếu ớt,tuyệt vọng nằm trên vũng máu,anh đau đớn khôn cùng. Anh vội chạy đến ôm lấy cô và hét lên với cô ta:"Cô đang làm gì vợ tôi vậy hả?" Hóa ra,anh đã thực sự coi cô là vợ mình rồi......
Khi cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, cô khẽ nhích người thì cảm thấy toàn thân đau ê ẩm,xương cốt như rạn nứt,nhìn băng gạc dán chi chít trên người,cô cười khổ. Cửa phòng bệnh mở ra,anh bước vào,lạnh nhạt nhìn cô:"Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cô phải ở đây nốt hôm nay,mai là có thể xuất viện rồi." Cô nhìn anh,không nói gì,có nhớ,hình như trước khi lịm đi đã nghe thấy câu nói:"Cô đang làm gì vợ tôi vậy hả?" Có phải anh nói không?
Sau đó,cô lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình: Có lẽ không phải anh đâu,làm sao có thể chứ,thật hoang đường.Anh thấy cô cứ nhìn mình trân trân,mất tự nhiên hỏi: "Cô nhìn cái gì?"
"Không có gì,em đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi." Cô đáp
"Vậy có nghỉ ngơi đi,lát nữa tôi cho người mang cơm đến".Anh nói rồi quay người rời đi.
Cô lại nằm xuống nghĩ vẩn vơ,sao hôm nay anh là vậy,bỗng dưng nói nhiều lời quan tâm cô như thế, có phải anh bị bệnh rồi không,nên đầu óc không bình thường? Hay là anh cảm thấy có lỗi với cô? Chắc không đâu,cô thà nghĩ theo cách 1...
Hôm sau cô ra viện,trong nhà bỗng xuất hiện một vài người hầu,cô ta cũng không còn ở đây nữa, cô cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng cũng không thắc mắc nhiều.Thời gian sau,anh cũng thường xuyên về nhà ăn cơm hơn trước,có cảm thấy rất vui,bản thân đã bớt cô đơn hơn rất nhiều.Anh vẫn lạnh nhạt với cô,hai người vẫn ngủ phòng riêng,anh vẫn không động đến cô như trước,nhưng với cô,chỉ cần anh về nhà ăn cơm,cô đã vui lắm rồi.
Một tháng sau...
Hôm nay cô rất vui,anh đã mua cho cô một chiếc váy mới. Nhớ lại vẻ mặt anh lúc đó,cô lại buồn cười. Anh vừa bước vào nhà,liền đưa cho cô một chiếc túi,nói với vẻ mặt lạnh tanh:"Cho cô." rồi đi thẳng lên lầu. Anh chưa tự mua cho cô bất cứ thứ gì cả,kể cả váy cưới cùng một mình có chọn,nhẫn cũng do cô đặt kiểu...nên anh tặng cô chiếc váy này,làm cô thấy vô cùng hạnh phúc...Thế là,tối đó,cô pha cho anh một tách trà,mang lên phòng ngủ cho anh. Cửa phòng anh khép hờ,cô vừa định giơ tay lên gõ cửa thì nghe bên trong vọng ra tiếng nói:" Cậu làm tốt lắm,để cho con cáo già đó nhởn nhơ,ăn sung mặc sướng suốt thời gian qua,đã đến lúc cho ông ta tuột khỏi vị trí Bộ trưởng bộ Kinh tế này rồi."
CHOANG một tiếng,cô đánh rơi ly trà xuống sàn,nước nóng bắn vào chân cô nhưng cô không cảm thấy đau. Bộ trưởng bộ Kinh tế? Không phải là cha cô sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro