Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm cớ

     VAnh :" Anh muốn làm chuyện đó ngay bây giờ "
     Bình nghe xong thì hoảng hồn , Bình vội đẩy VAnh nhưng VAnh đã mở khóa quần của Bình rồi kéo xuống tuy nhiên chỉ giây sau thì điện thoại Bình reo lên, thấy vậy thì VAnh cũng khựng lại để Bình nghe điện thoại, Bình chụp lấy điện thoại rồi kéo quần mình lên.
    Bình :" Alo "
   " Xe đến rồi đấy xuống nhanh đi "
    Bình nghe xong thì liền tắt máy rồi nhìn VAnh.
    Bình :" Xe đến rồi kìa, về thôi "
  VAnh tiến lại gần Bình rồi ôm eo Bình.
    VAnh :" Cho họ về trước đi em, anh sẽ đưa em về mà, nha em "
    VAnh định tiếp tục hôn Bình thì Bình liền ngăn lại rồi nói.
    Bình :" Anh đã hứa là sẽ nghe lời em mà, anh giữ lời hứa với em à "
   VAnh :" Nhưng mà anh...... "
   VAnh nhìn Bình suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói với vẻ mặt có phần tiếc nuối.
   VAnh :" Vậy thôi mình về "
    Bình :" Nhanh nhanh đi, xe đang đợi đấy "
  Cả hai cùng nhau xuống sảnh và trở về nhà của nhau, vui vẻ cùng gia đình đến tối thì VAnh bắt đầu cảm thấy nhớ Bình, VAnh liền nhắn tin cho Bình.
     / Nhớ em rồi /
    / Mới đây mà nhớ nhớ cái gì /
    / Anh nói thật mà , vậy là em không nhớ anh à /
    / không nhớ /
    / Buồn em ghê luôn ấy /
    / Anh gọi tí ha, em phải bắt máy đấy /
    / Em chơi game rồi, bữa khác đi /
   / Kìa em, anh điện đấy /
  VAnh đợi mãi mà Bình vẫn không trả lời nên giận lẫy rồi đi ngủ luôn, đến sáng VAnh vừa mở mắt đã chụp lấy điện thoại xem Bình có nhắn hay gọi cho mình không, càng hụt hẫng hơn khi chả có tin nhắn nào từ Bình. Cả ngày hôm đó cho dù nhớ Bình đến có nào thì VAnh cũng kiềm bản thân lại để không nhắn cho Bình trước, đến ngày thứ ba thì VAnh đã hết chịu nổi rồi nên tối đó nhắn cho Bình với sự khó chịu trong lòng.
       / Sao mấy ngày hôm nay em không nhắn cho anh vậy hả /
    / Thì có biết nhắn gì đâu mà nhắn /
    / Không nhớ anh một chút nào hết à /
   / Có nhớ /
    / Vậy sao không nhắn cho anh, nhắn hỏi anh một chữ thôi bộ không được à /
   / Vậy sao anh không nhắn cho em /
   / Anh muốn xem em có nhớ đến anh không thôi/
   / Mệt anh ghê luôn ấy /
   / Mình gặp nhau được không em /
   / Khi nào /
   / Ba ngày nữa, em sắp xếp đi, em mà từ chối là anh giận luôn đấy /
    / Ừ biết rồi /
   Cứ như thế, ngày gặp nhau của cả hai cũng đến nhưng ngay lúc chuẩn bị đi thì VAnh nhớ ra mình còn phải đến một nơi nên ngay lặp tức nhắn cho Bình 
      / Em đến đấy ngồi đợi anh chút nha, anh phải đến dự tăng gia của bạn anh, dự cho có mặt thôi rồi anh đến ngay /
    / Nhanh nhanh đi /
   Nghe lời VAnh Bình ngồi ở quán ăn đợi, còn VAnh thì đến nhà bạn, khi VAnh đến nơi ai ai cũng lôi kéo vào sòng nhậu khiến VAnh không thể từ chối, loay hoay một hồi thì VAnh quên đi cuộc hẹn với Bình và bị cuốn vào cuộc vui hiện tại, Bình ngồi đợi gần 3 tiếng , cảm thấy không còn đợi được nữa nên Bình rời khỏi quán và trở về nhà với tâm trạng không vui, VAnh lúc này uống quá chén nên đã nằm nghỉ ngay tại nhà bạn, đến khi tỉnh dậy thì đã 17h , VAnh giật mình nhớ lại cuộc hẹn vơia Bình nên vội gọi cho Bình. Hai cuộc gọi đầu tiên Bình vẫn nghe thấy nhưng không muốn bắt máy, đến cuộc gọi thứ 3 thì Bình mới bắt máy với vẻ mặt khó chịu.
    VAnh :" Em còn ở đấy không, anh xin lỗi "
    Bình :" Về rồi, không có gì "
     VAnh :" Tại anh bị ép uống quá nên quên, cho anh xin lỗi em nhiều nha, mai mình đi nha em, anh sẽ chuộc lỗi mà "
    Bình :" Không cần, mai bận rồi "
   VAnh :" Nhưng mà..... "
  Chưa nghe VAnh nói hết câu thì Bình đã tắt máy, VAnh biết rõ là Bình giận nên đứng ngồi không yên, VAnh trở về nhà với nhiều suy nghĩ trong đầu rồi tự trách mình. Nằm trên giường VAnh cố nghĩ ra cách để chuộc lỗi với Bình nhưng mọi thứ điều trống rỗng, bây giờ đã 19h không hiểu đang nghĩ gì mà VAnh phóng xuống giường rồi chụp lấy chìa khóa xe. VAnh hỏi han bạn Bình để biết được địa chỉ nhà, đến 21h thì cũng mò đến nhà Bình VAnh đứng ngoài cổng gọi vào thì mẹ Bình đi ra.
     Mẹ Bình :" Ai đấy "
     VAnh :" Dạ con là bạn của Bình trên đội tuyển ấy ạ, cho con vào nhà gặp Bình được không ạ "
     Mẹ Bình:" À à vào đi con "
   VAnh đi vào nhà rồi ngồi ở sofa ngoài phòng khách với tâm trạng hơi hồi hợp lo sợ.
   Mẹ Bình :" Bình à Bình à, bạn con đến tìm này "
    Ba mẹ Bình cũng ngồi xuống sofa trò chuyện cùng VAnh .
    Ba Bình :" Có chuyện gì mà đến đây giờ này vậy con "
    VAnh :" Dạ do trời tối quá mà nhà con còn xa nên con ghé đây xin ngủ nhờ ấy ạ, nhà con đường vắng quá ba mẹ con lo "
    Mẹ Bình:" Đúng rồi con ơi, trời tối nguy hiểm lắm, cứ ngủ lại đây đi sáng rồi về "
    VAnh :" Dạ vậy thì con cảm ơn hai bác trước ạ "
   Lúc này Bình đi xuống , chưa kịp nói gì thì mẹ Bình lên tiếng.
    Mẹ Bình:" Bạn con xin ngủ nhờ này, con dắt bạn lên phòng ngủ đi, khuya lắm rồi về nguy hiểm lắm "
    Bình làm gương mặt khó hiểu một lúc thì VAnh đứng dậy kéo tay Bình lên phòng. Vừa bước vào phòng Bình đã gạt tay VAnh ra .
     VAnh :" Em à, anh xin lỗi mà, anh biết sai nên mới tìm đến tận đây xin lỗi em đó, tha lỗi cho anh được không em "
    VAnh cầm lấy tay của Bình rồi nhìn Bình với ánh mắt hối lỗi, do vẫn còn giận nên Bình không trả lời mà đi vào phòng ngủ, VAnh thấy thế thì cũng chạy theo, VAnh leo lên giường rồi ôm Bình.
    VAnh :" Trả lời anh đi em, anh xin em luôn đấy "
    Bình :" im lặng được không, hay muốn ra chỗ khác ngủ "
     VAnh ngồi dậy nhìn Bình.
     VAnh :" Tha lỗi cho anh đi rồi anh im lặng , thương anh lần này đi em "
     Bình im lặng nhìn VAnh chằm chằm khiến VAnh có chút sợ hãi nhưng VAnh vẫn tiếp tục mè nheo với Bình với giọng nhõng nhẽo.
     VAnh :" Anh hứa sẽ không có lần sau đâu "
     Bình :" Làm sao em tin anh được "
     VAnh :" Vậy em muốn như thế nào em mới tin anh "
     Bình :" Đi về liền thì em tin "
    VAnh :" Em hứa đó nha, không được gạt anh đâu đấy "
  VAnh nói xong thì liền bước xuống giường, Bình sợ VAnh làm thật nên vội xuống giường cầm tay VAnh lại.
    Bình :" Đi đâu đấy, khùng à "
    VAnh :" Thì em bảo anh đi về em mới tin anh mà "
    Bình :" Biết mấy giờ rồi không mà về "
    VAnh :" Vậy em đừng giận anh nữa nha "
    Bình :" Ừ ừ ừ "
   VAnh nghe xong thì cười tươi rồi hôn lên môi Bình.
    Bình :" Chưa tắm hay gì mà mùi bia nồng nặc thế hả "
    VAnh :" Thì sợ em giận nên anh đi liền đến nhà em có kịp tắm đâu "
    Bình :" Lấy đồ em tắm nhanh đi rồi đi ngủ "
  VAnh lấy đồ Bình rồi bước vào phòng WC, Bình cũng lên giường nằm bấm điện thoại, một hồi lâu VAnh đi ra rồi leo lên giường hôn lên cổ Bình.
    VAnh :" Thấy anh thơm chưa "
    Bình :" Nhậu sỉn vậy rồi có ăn cái gì chưa, đói là ngủ không được đâu đấy "
     VAnh :" Ừ em nhắc mới nhớ, anh chưa ăn nữa "
    Bình :" Đi xuống nhà dưới em lấy đồ cho ăn này "
    Bình đi xuống giường rồi kéo VAnh đi theo, VAnh ngồi ở bàn ăn nhìn Bình chuẩn bị đồ ăn cho mình thì trong lòng vui không tả nổi, vừa nhìn Bình vừa mỉm cười một cách mãn nguyện.
     Đợi VAnh ăn xong thì cả hai trở về phòng, vào đến phòng ngủ thì VAnh ôm Bình từ phía sau rồi nói nhỏ lên tai Bình.
     VAnh :" Hay là anh bù đắp cho em ha "
    Bình nghe  xong thì liền hiểu ra ý của VAnh nên gạt tay VAnh ra rồi lên giường.
     Bình :" Thôi, em không có cần đâu ha, ngủ đi khuya rồi đấy "
   VAnh ôm lấy Bình dưới không gian tràn đầy sự yêu thương.
  
    
   

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro