Nợ
Khi tập luyện xong thì Bình trở về phòng, nằm trên giường một lúc thì mới nhớ sực lại chuyện VAnh bệnh .
/ Có nên lên thăm ảnh không ta, ở chung phòng mà không hỏi thăm vài câu chắc bị nói chết /
Suy nghĩ một lúc thì Bình cũng đi lên phòng y tế, vừa thấy Bình đi vào thì VAnh liền ngồi bật dậy.
VAnh :" Em lên đây chi vậy "
Bình :" Anh thấy sao rồi "
VAnh :" Khỏe rồi, không có sao "
Bình :" À vậy hả, hỏi thăm anh vậy thôi, em về phòng đây "
VAnh :" Ơ sao về nhanh thế, anh ở đây chán lắm "
Bình :" Ở đây em cũng có làm gì đâu mà ở "
VAnh :" Thôi vậy anh cũng về "
Vừa nói xong VAnh đã bước xuống giường dưới ánh mắt ngạc nhiên của Bình.
Bình :" Khùng hả, anh về làm cái gì ".
VAnh :" Thôi về phòng thoải mái hơn "
Bình :" Rồi bệnh hoạn ai lo "
VAnh :" Thì em lo, cõng anh về đi "
Chẳng đợi Bình đồng ý VAnh đã nhảy lên lưng Bình, cứ thế Bình đành cõng VAnh về phòng, để VAnh nằm trên giường rồi Bình ra ngoài sofa ngồi bấm điện thoại, VAnh nằm đấy một chút thì gọi Bình.
VAnh :" Bình à, em vào đây xíu đi "
Nghe gọi thì Bình đi vào phòng.
Bình :" Có chuyện gì "
VAnh :" Lấy anh miếng nước đi "
Bình ra phòng khách lấy nước đem vào để trên bàn rồi lại ra ngồi ở sofa, thấy Bình cứ tránh mình quài như vậy thì VAnh hơi bực trong lòng, đến 19h thì Bình tắm xong, lúc định ra ngoài phòng khách nữa thì VAnh lên tiếng.
VAnh :" Sợ anh lây bệnh cho em hả gì mà tránh né anh suốt thế hả "
Bình :" Cho anh nằm thoải mái thôi chứ có ý tránh né gì đâu "
VAnh :" Lại đây nằm với anh đi, anh chán muốn chết đây này "
Bình :" Em điện mẹ rồi "
Nói xong Bình lại ra ngoài phòng khách ngồi một mình, khi gần 21h thì Bình mới chịu vào phòng ngủ, lúc này do trong người có phần mệt mỏi nên VAnh đã ngủ từ lâu, cứ vậy Bình lên giường xoay mặt sang một bên rồi ngủ.
Đến khi gần sáng VAnh cảm thấy trong người hơi mệt nên tỉnh dậy, nhìn Bình bên cạnh thì VAnh không nghĩ nhiều mà nằm sát vào rồi choàng tay qua ôm Bình, VAnh nằm ôm Bình đến sáng nhưng không ngủ, Bình thức dậy nhìn VAnh nhưng không nói gì, thấy Bình thức thì VAnh lên tiếng.
VAnh :" Đừng giận anh nữa được không em "
Bình :" Em đã nói là em hết giận anh rồi "
VAnh :" Em đừng có gạt anh, anh nhìn em là anh biết em sao rồi "
Bình :" Bỏ qua chuyện này đi, em xuống sân tập đây "
Bình định ngồi dậy nhưng VAnh lại ôm chặt Bình không cho Bình đi.
VAnh :" Anh thấy mệt quá à, em ở lại với anh hôm nay được không "
Bình im lặng một hồi thì lên tiếng.
Bình :" Để em đi lấy thuốc cho anh, đợi em xíu "
Bình nhanh chóng xuống giường rồi lên phòng y tế lấy thuốc cho VAnh, Bình mang thuốc về để trên bàn rồi nói.
Bình :" Đi xuống sảnh ăn với em rồi lên uống thuốc này "
VAnh :" Thôi anh lạnh lắm, xuống dưới không được đâu "
Bình :" Gáng xuống ăn nhanh rồi lên liền "
Bình đi lại giường rồi kéo VAnh dậy, rồi cầm tay VAnh đi xuống sảnh, lúc xuống sảnh VAnh cứ ôm khư khư cánh tay của Bình để giữ ấm . VAnh kéo ghế ngồi sát vào Bình để lấy hơi ấm từ Bình, cả hai ăn xong thì trở về phòng, do lạnh quá nên VAnh nhảy lên lưng Bình để Bình cõng mình về.
Hôm đấy cả hai bên nhau nhưng rất ít nói với nhau, bấm điện thoại đến chán thì VAnh bỏ điện thoại sang một bên rồi xoay mặt qua nhìn Bình, nhìn Bình một hồi lâu thì VAnh lên tiếng.
VAnh :" Em này "
Bình trả lời nhưng vẫn nhìn vào điện thoại
Bình :" Hả "
VAnh :" Anh thấy lạnh quá à "
Bình nghe xong thì bỏ điện thoại xuống rồi nhìn VAnh.
Bình :" Anh thấy mệt nữa hay gì, chịu không nổi thì lên phòng y tế liền đấy "
VAnh :" Không, anh chỉ thấy lạnh thôi "
Bình :" Đắp chăn rồi mà còn thấy lạnh hả, để em đi kiếm xem còn cái chăn nào nữa không "
Bình đang chuẩn bị bước xuống giường thì VAnh cầm tay Bình lại.
VAnh :" Thôi đừng đi "
VAnh kéo Bình gần lại , tựa mặt lên ngực Bình rồi ôm lấy Bình.
VAnh :" Ấm hơn rồi này "
Bình nằm im ở đấy không nói lời nào, VAnh ngước mặt lên nhìn Bình một lúc rồi nói.
VAnh :" Có thấy anh phiền không "
Bình nghe VAnh hỏi thì mở mắt nhìn VAnh, cả hai nhìn nhau với khoảng cách rất gần, khiến Bình có phần hơi ngại.
Bình :" Có phiền gì đâu "
VAnh :" Em này, anh nói cái này em phải trả lời anh đấy nhá "
Bình :" Thì anh nói đi "
VAnh :" Làm nguời yêu anh được không em, anh yêu em thật rồi "
Bình định ngồi dậy nhưng VAnh đã ôm chặt Bình lại.
VAnh:" Em đừng như vậy, trả lời anh cái đã". .
Bình :" Em chưa muốn yêu đương gì hết, muốn phát triển sự nghiệp thôi "
VAnh :" Yêu anh thì có liên quan gì đến sự nghiệp mà không thể, mình cùng nhau phát triển được mà em "
Bình :" Nhưng mà em không muốn "
VAnh :" À anh hiểu rồi, thôi em quên mấy lời vừa rồi đi "
VAnh nói xong thì buông tay ra khỏi nguời Bình rồi xoay mặt sang chỗ khác, tâm trạng VAnh lúc này trở nên u sầu hơn bao giờ hết, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau.
Bình thức dậy trước, thấy VAnh nằm co giò không có chăn đắp nên Bình vội đắp chăn lên cho VAnh với vẻ mặt có lỗi, do VAnh đang bệnh nên rất sợ lạnh, chùm hết chăn lên người VAnh thì VAnh cũng tỉnh dậy rồi nhìn Bình.
Bình :" Lạnh sao không kéo chăn qua đắp mà nằm co giò vậy hả "
VAnh :" Sợ em thức "
Bình :" Sợ cái gì mà sợ, sợ có hết lạnh không , thiệt tình luôn ấy "
VAnh :" Lo cho anh hả " / nói xong thì VAnh nhìn Bình rồi cười tươi /
Bình :" Thôi em đi tập đây "
VAnh :" Em không chăm sóc anh à "
Bình :" Anh cũng đỡ rồi, nghĩ quài huấn luyện viên la em rồi sao "
VAnh :" À vậy thôi em đi đi "
VAnh trùm chăn kín đầu rồi nằm im ở đấy, Bình vẫn đi xuống sân tập không quan tâm đến VAnh lúc này.
Hơn 1 tuần sau cả đội tập trung dưới sảnh khách sạn uống vài li cùng nhau, Bình cũng ngồi đấy nhưng không uống, VAnh thì uống hết hai lon rồi ngưng, do chỉ trò chuyện cùng nhau xíu nên không ai uống quá say , thấy Bình đi về phòng nên VAnh cũng đi theo, Bình đi trước VAnh đi chậm theo sau. Về đến phòng Bình ngồi ở sofa bấm điện thoại, VAnh ngồi xuônga đối diện với Bình rồi nhìn Bình chăm chú. Tuy thấy VAnh đang nhìn mình chằm chằm nhưng đến một lúc sau Bình mới lên tiếng
Bình :" Say thì vào ngủ trước đi, lát em vào sau "
VAnh :" Không có em sao anh ngủ được "
Bình :" Còn lâu lắm em mơi ngủ "
VAnh :" Anh đợi em được mà "
Nói rồi VAnh đứng dậy bước sang ghế Bình rồi ngồi xuống sát Bình, VAnh ôm eo sau đó tựa đầu vào vai Bình , Bình cầm tay VAnh lại rồi nói
Bình :" Anh sao đấy, vào ngủ đi "
VAnh :" Em ngại hả, bọn mình còn gì không biết về nhau nữa đâu em "
VAnh hôn lên cổ Bình một cái rồi nhìn Bình, thấy vậy thì Bình vội đứng dậy, VAnh liền cầm tay Bình lại rồi đứng dậy ôm eo Bình.
Bình :" Anh đừng có mà làm bậy , em không thích đâu đấy "
VAnh :" Anh đã làm gì em đâu, nhưng mà em không thích thì anh không vậy nữa "
Bình không trả lời mà đi vào phòng, Bình nằm sát vào trong góc bấm điện thoại, VAnh cũng đi vào rồi nằm đấy , hơn 10 phút sau Bình ngồi dậy dẹp điện thoại, thấy VAnh nằm không đắp chăn thì kéo chăn lên cho VAnh, kéo lên đến bụng thì VAnh bỗng chụp lấy cổ tay Bình , VAnh choàng tay lên cổ Bình kéo sát xuống rồi bắt đầu hôn Bình, Bình liên tục đẩy VAnh ra nhưng càng đẩy VAnh càng giữ chặt Bình lại, một lúc sau VAnh ngừng lại nhìn Bình.
VAnh :" Anh yêu em "
........... Sau đây ta 🤨🤨🤨🤨.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro