Lỡ
Tuy là đã nói với nhau vài lời nhưng những ngày sau đó thì cả hai vẫn không đá động gì đến nhau. Sự buồn phiền của VAnh vẫn chưa ngơi từ hôm chia tay nên lần này VAnh lại tự tìm đến hơi men để tinh thần mình được nhẹ nhàng hơn, lần này VAnh đi chỉ một mình nên không say bằng lần trước, vẫn tự mò đến phòng được, khi về đến thì chỉ mới 20h nên Bình vẫn còn thức, thấy VAnh lại về với bộ dạng say sỉn thì Bình nằm im phăng phắc, giường của Bình nằm ở bên trong sát cửa sổ còn của VAnh thì ở bên ngoài nhưng VAnh lại đi thẳng đến giường Bình rồi leo lên nằm rất tự nhiên. VAnh nằm lên ngực Bình rồi bắt đầu ôm eo Bình, Bình không nhúc nhích để cho VAnh ngủ nhưng bỗng nhiên VAnh ngồi dậy nhìn Bình, Bình cảm nhận được có điềm báo nên bước xuống giường, vừa đi lại cửa thì VAnh đã kéo tay Bình lại rồi ép vào tường, VAnh ôm chặt eo Bình rồi hôn lên cổ Bình, ôm chặt đến mức Bình cố đẩy ra nhưng vẫn không thoát được vòng tay của VAnh , một tay ôm eo một tay VAnh từ từ mò vào sau quần Bình rồi bóp mông Bình, Bình trợn tròn mắt lên rồi cầm tay VAnh lại . Cổ Bình lúc này cũng đã đỏ lên do những nụ hôn mạnh bạo của VAnh, một lúc sau VAnh dừng lại nhìn Bình rồi dùng hai tay ôm chặt eo Bình rồi nhắc hỏng lên đi lại giường, VAnh đè Bình xuống giường , hai tay giữ chặt tay Bình lại.
VAnh :" Chiều anh nha, anh sẽ chịu trách nhiệm "
Bình nghe xong thì hoảng hồn đạp VAnh sang một bên rồi bật dậy.
Bình :" Điên hả, tránh ra chỗ khác "
Bị ăn cú đạp xong thì VAnh như tỉnh luôn, nhưng chẳng hiểu sao VAnh lại tiếp tục đứng dậy túm áo Bình lại và đè xuống giường, Bình chưa kịp hoàn hồn thì đã bị VAnh cởi phanh chiếc quần ra, , tiếp đó VAnh cầm chặt hai tay Bình lại rồi hôn Bình một cách mạnh bạo, chẳng biết từ lúc nào VAnh đã cởi đến chiếc quần tây của mình chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, Bình càng cựa quậy VAnh càng giữ chặt Bình hơn và hôn Bình lâu hơn không cho Bình la lên dù là một từ.
/ Tỉnh rồi mà còn cố chiếm đoạt thân sát con trai người ta he /
Sau trân đó Bình chẳng còn sức lực nữa, nằm trên giường chẳng mặc lại đồ, còn VAnh thì nằm lên ngực Bình chẳng quan tâm điều gì.
Vì tối hôm đó cả hai ngủ khá khuya nên khi sáng cả hai thức hơi trễ, VAnh thức dậy trước, cứ tưởng mình ngủ một mình nên VAnh cựa quậy ưởn người cho thoải mái làm Bình tỉnh giất theo, VAnh mở mắt ra thấy mình đang nằm trên ngực Bình thì giật mình ngồi dậy, nhìn lại mình và Bình đều không mặc đồ thì VAnh liền nhớ lại chuyện tối qua, Bình lúc này cũng thức nên giành chăn che người lại, cả hai ngồi chùm chăn lại nhìn nhau, vừa xấu hổ vừa khó xử, cả hai chẳng ai nói tiếng nào một lúc thì VAnh cũng mạnh dạng lên tiếng.
VAnh :" Ừ anh, anh xin lỗi em, anh say quá nên không biết mình đang làm gì cả "
Bình :" Đừng nói đến chuyện này nữa, quên nó đi "
Nói xong Bình chạy vào phòng WC tắm rửa thay đồ rồi đi xuống sân tập , VAnh ngồi đấy ngơ ngác vì chuyện tối qua, chẳng biết sẽ xử lí như thế nào tiếp theo.
VAnh xuống đến sân thì đảo mắt tìm Bình, tuy là kiếm Bình nhưng không dám lại gần, chỉ nhìn xem Bình như thế nào rồi thôi.
VAnh :" Mày đã làm cái gì thế hả trời "/ vừa nói vừa đánh vào đầu vài cái /
Hết giờ tập luyện mà VAnh vẫn chưa dám lên phòng vì sợ phải đối diện với Bình, không biết đang suy nghĩ thế nào mà VAnh đi ra ngoài mua một đống đồ ăn mang về phòng. VAnh đặt đống đồ ăn lên bàn rồi nói.
VAnh :" Anh mua đồ ăn cho em đấy, thích cái nào thì ăn nhá "
Bình :" Không ăn đâu, anh ăn đi "
VAnh :" Ăn một ít đi cho anh vui "
Bình :" Không đâu "
VAnh :" Anh thấy có lỗi nên mới mua cho em đấy, nhận đi "
Bình quay mặt lại nhìn VAnh rồi nói.
Bình :" Em đã nói là quên đi chuyện đó đi, đừng nhắc đến làm gì "
VAnh :" Nhưng mà "
Bình :" Không nói đến chuyện đó là được rồi chẳng cần làm gì đâu "
Bình ngồi dậy đi ra ngoài sofa bấm điện thoại và đeo tai nghe vào, VAnh thì ngớ người ra ở đấy chẳng biết phải làm gì nữa.
Đến tối VAnh nằm trên giường rồi ngó sang xem Bình đang làm gì, do là lần đầu tiên được làm chuyện đó nên cảm giác đó khiến VAnh không thể quên mà người đó lại ngay bên cạnh thì sao có thể dễ dàng quên đi được.
Bình ngồi trên giường vừa ăn mì vừa xem điện thoại, vì bất cẩn mà li mì đổ hết lên giường , nước mì thấm hết vào chăn, ga, niệm, Bình vội lấy li mì ra quăng vào sọt rác rồi đứng nhìn mớ hỗn độn mình vừa gây ra, VAnh thấy vậy thì liền lên tiếng.
VAnh :" Giường ướt hết rồi, nước mì hôi lắm, ngủ chung với anh bữa nay đi rồi sáng tính "
Bình :" À à à, vậy thì làm phiền anh quá "
VAnh :" Không không, có phiền gì đâu "
VAnh hí hửng ở trong lòng nhưng có giữ nét mặt bình thường, Bình đem chăn và ga giường để vào một góc xong thì tắt đèn rồi lấy gối lên giường VAnh ngủ.
Do là giường đôi nên diện tích giường khá nhỏ, cả hai thì lại bự con nên khi nằm chung thì chắc chắn phải gần sát nhau, Bình vừa lên nằm kế thì VAnh nằm im lặng như thế, khi thấy Bình đã nhắm mắt lại thì VAnh mới dám ngó sang nhìn Bình, VAnh bắt đầu bị gương mặt này lôi kéo, nhìn một lúc thì VAnh cũng chịu ngủ.
Đến sáng khi Bình thức dậy thì thấy VAnh đang nằm sát vào mình còn ôm mình, Bình từ từ đặt tay VAnh sáng chỗ khác ngồi ngồi dậy đi vào phòng WC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro