Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó

Bình cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy VAnh, việc tìm đến phòng Bình mỗi bữa như thế càng làm Bình không vui hơn bao giờ hết. Sự nóng vội của VAnh đã làm cho Bình cái nhìn không hề tốt về VAnh và tránh né chính là cách mà Bình chọn trong thời gian này. Tuy nhiên cái tình yêu cũ kia đã làm cho VAnh chán ghét ,tiếng nói chung của cả hai đã không còn nữa nên việc quay lại bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, sự buồn bã lúc này VAnh chỉ muốn tìm đến Bình nhưng bây giờ Bình chẳng coi VAnh là gì cả.
Đến phòng Bình đã nhiều lần nhưng chưa lần nào được vào nhưng VAnh vẫn cố chấp tìm đến, hôm nay lúc tối, VAnh ra khỏi phòng định lên phòng Bình tiếp thì thấy Bình đi từ sảnh khách sạn về, Bình vừa đi ngang VAnh đã kéo Bình vào phòng.
Bình :" Làm gì đấy " / Bình nói với giọng khó chịu "
VAnh :" Em đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi "
Bình :" Thì ai giận gì anh, tránh ra em về phòng "
VAnh :" Ở lại đây với anh được không em, anh thấy không được vui ".
Bình :" Em có việc rồi, em về đây "
Bình lạnh lùng mở cửa đi về phòng không quan tâm đến cảm xúc của VAnh lúc đó, biết không giữ Bình lại được nên VAnh cũng chỉ đứng đấy nhìn Bình rời đi. VAnh buồn bã đi vào phòng rồi nằm phịch xuống giường. Suy nghĩ một lúc lâu bỗng nhiên VAnh ngồi bật dậy cằm chiếc gối trên giường ném đi với vẻ mặt tức giận.
Sự buồn bực vì cự cãi với người yêu kèm thêm sự tránh né của Bình làm cho VAnh vô cùng khó chịu, cứ thế VAnh và Bình quay lại với mối quan hệ như trước kia. Đến lúc hết thời gian tập luyện trên tuyển thì cả hai vẫn vậy, VAnh vẫn có ý muốn gắn kết lại mối quan hệ nhưng Bình thì không.
Ngày trở về nhà VAnh quay lại với tính cách lúc trước, mỗi ngày cứ đi chơi cùng bọn bạn , cả hai dần quên đi nhau sau hơn một tháng trở về nhà.
Thật vô cùng khó xử khi lần tập trung trên tuyển lần này cả hai lại chung phòng, khi biết mình chung phòng với VAnh thì Bình đã đến lễ tân khách sạn và có ý định đổi phòng nhưng vì số lượng cầu thủ quá đông nên hiện tại phòng đã hết. Bình thở dài rồi đi lên phòng, vừa vào phòng Bình càng thấy khó chịu hơn khi chỉ có một giường, VAnh nằm trên giường chẳng nói năng gì chỉ lo bấm điện thoại, Bình cất đồ mình xong thì ra phòng khách ngồi một mình, không gian trong căn phòng vô cùng nặng nề . Lúc sau Bình đi ra ngoài với vài người bạn , đến 19h thì mới về đến, thấy VAnh nằm trong phòng nên Bình không muốn vào, lại ngồi ở sofa, hơn nữa tiếng sau thì Bình ngủ quên luôn ở đấy, khoảng 21h VAnh đi ra phòng khách nhìn thấy Bình ngủ ở sofa thì đứng ngay người suy nghĩ một hồi rồi tiến lại gần Bình và bế Bình vào phòng. Đặt Bình xuống giường xong thì VAnh đi tắt đèn rồi lên giường ngủ, nằm trên giường VAnh suy nghĩ.
/ Làm gì giận mình lâu thế không biết /
Lát sau VAnh hôn lên má rồi hôn lên môi Bình, cứ thế cả hai nằm ngủ đến sáng. Hôm sau Bình thức dậy thấy mình nằm trên giường thì có chút bất ngờ nhưng Bình chẳng thèm hỏi đến VAnh mà vào phòng WC thay đồ xuống sân tập bỏ VAnh nằm đấy. Với tính cách của Bình thì hiện tại VAnh đã không còn sức ảnh hưởng nào nữa. Tập luyện xong thì cả hai trở về phòng Bình tắm xong thì lên giường nằm đấy không nói năng gì cả, VAnh ra khỏi phòng WC thì ngồi xuống giường nhìn Bình, Bình vẫn nhìn vào màng hình điện thoại không để ý đến VAnh.
VAnh :" Hôm qua sao ngủ ngoài sofa thế "
Bình:" Ngủ quên "
VAnh :" Thấy em đang ngủ nên anh không kêu dậy mà ẳm vào phòng luôn "
Bình :" Ừ vậy hả "
Thấy Bình trả lời lạnh nhạt như vậy thì VAnh cảm thấy hơi buồn nhưng biết là do mình nên không trách móc gì. Chỉ một thoáng sau Bình xuống giường rồi ra khỏi phòng chẳng biết đi đâu, VAnh thấy Bình rời đi thì thở dài rồi ngả lưng xuống giường với tâm trạng không vui. Đến hơn 20h thì Bình mới chịu về phòng, thấy VAnh đã ngủ nên Bình tắt đèn rồi leo lên giường ngủ , tuy là nằm đấy nhưng VAnh vẫn còn thức, chỉ là không muốn Bình thấy mình thức mà ra ngoài ngồi nên giả vờ ngủ để Bình vào phòng, nằm một hồi lâu trong đắng đo suy nghĩ thì VAnh xoay mặt qua Bình rồi nói với giọng nhẹ nhàng.
VAnh :" Em còn giận anh hả "
Tuy vẫn còn thức nhưng Bình cố tình không trả lời câu hỏi của VAnh mà nằm im lìm ở đấy.
VAnh :" Anh biết anh sai rồi, cho anh xin lỗi "
.....
VAnh :" Em ngủ rồi hả, đừng giận anh nữa nha em "
Bình vẫn nằm đấy không trả lời VAnh câu nào, nỗi buồn từ nhiều phía khiến VAnh mang tâm trạng vô cùng nặng nề, trong lúc này VAnh cần một người nào đó quan tâm anh và VAnh muốn người đó là Bình , nhiều suy nghĩ khiến VAnh mệt mỏi, hai ngày hôm sau VAnh đỗ bệnh. Khi Bình thức dậy thấy VAnh thở mạnh với gương mặt nhợt nhạt, Bình sờ lên trán VAnh thử thì giật mình khi cơ thể VAnh nóng quá mức, Bình vội vàng đi lên phòng ý tế thông báo, một lúc sau VAnh được đưa lên phòng y tế và được thăm khám. Bình thì quay về phòng chuẩn bị luyện tập.
_ giận nhiêu được chưa 🫣🫣_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro