Tất Cả Là Của Tôi
Bạch Hiền mở mắt mệt mỏi chớp vài cái,vẫn không có ánh sáng thường thấy,đây có lẽ là một giấc mộng dài vô tận của cậu,Bạch Hiền muốn giơ tay chạm vào mắt của mình thì nghe tiếng leng keng bên tai.
Bạch Hiền đưa mắt nhìn tay phải của mình,quả nhiên đã bị xích lại,tay bên trái cũng như vậy.Bạch Hiền cười khổ mấy tiếng,cũng đã hơn hai tháng bị giam cầm rồi có gì lạ nữa đâu.
Bạch Hiền cảm giác cổ họng của mình như cả năm chưa được uống nước vô cùng khát,cũng đúng thôi cả buổi tối hôm qua la lối rên rỉ như vậy không mất giọng mới là chuyện lạ.Kì thật cậu thấy mình có phải bị trời trả báo hay không khi để bản thân vào kết cục này.
Bạch Hiền nằm trên giường lớn có đầy đủ chăn nệm vô cùng ấm áp,chỉ có cậu mới hiểu đây là kiểu xoa trước đánh sau,hai tay của cậu đều bị xích vào hai bên thành giường,chân có lẽ được tự do nhất không bị xích,có điều tay bị xích lại có chân cũng chạy chẳng được.Cậu khẽ nhích người một cái lập tức mặt tái đi mấy phần,đau đớn truyền từ hậu huyệt lên não,Bạch Hiền cắn răng chịu đựng.Không di chuyển nữa cậu thở dốc một tiếng mệt tiếng,nguyên nhân bị đối xử như vậy cũng đáng đời cậu đi.
Bạch Hiền là nhà văn không mấy nổi tiếng,số truyện cậu viết ra chủ yếu là tình yêu đôi lứa,nói ra cũng thật lạ đi truyện về tình yêu sao lại không được nhiều người biết đến,thậm chí là bị ghét tẩy chay trên mọi mặt trận,tất nhiên việc gì cũng có lí do của nó.Cậu viết tiểu thuyết đa phần có kết cục bi thảm không phải nam chính chết thì nữ chính bất tỉnh thiên thu,quá đáng hơn nữa cậu mang danh viết truyện tình yêu nhưng lại không tin vào tình cảm trai gái đó,nếu như cậu không đem quan điểm cá nhân của mình vào truyện thì mọi chuyện lại khác,cậu viết truyện thường là tình yêu đẹp bao nhiêu,hy sinh cỡ nào cũng đều có một kết quả đó là chết.
Thật ra ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cậu đã không xem tình yêu là gì rồi,nếu như cậu không vì kiếm cơm thì có chết cậu mới viết thể loại truyện này,cậu cho rằng tình yêu là cái thứ gì đó rất xàm,đúng..là rất xàm.Con người bình thường có thể từ một người lạnh lùng không kém khi yêu vào trở nên vui vẻ đáng yêu...cái đếch gì thế,vì tình yêu mà bỏ cha mẹ,vì tình yêu từ bỏ tất cả,vì tình yêu ngay cả mạng mình cũng không cần.
Những khi rảnh rỗi cậu lại đọc báo thấy người ta đưa tin nữ sinh vì bạn trai chia tay không chịu nổi cú sốc này rạch tay tự tử,cậu khi đó đọc đến đấy thì tội nghiệp cho che mẹ cô bé ấy biết bao,nuôi cho lớn cực nhọc chẳng đủ hay sao lại vì một người ngoài ngay cả mạng cũng không cần,lúc đó Bạch Hiền tự hỏi cái mạng đó của cô là ai cho,mỗi khi đọc những bài viết tương tự như vậy cậu thường hay nổi khùng mắng vài tiếng,mọi người xung quanh thấy phản ứng của cậu chỉ phán một câu.' Cậu thì biết cái gì,chuyện tình cảm chính là như vậy,cậu chưa yêu nên không hiểu thôi.'
Bạch Hiền còn nhỏ được rất nhiều bạn học trong lớp để ý,cậu học giỏi lại có gương mặt ưa nhìn nên rất dễ thu hút người khác.Sau này lớn hơn một chút được người khác tỏ tình,cậu tởm nhất là tình yêu nên vừa nghe xong câu tỏ tình của người,ta liền không để lại mặt mũi cho người ta mà từ chối thẳng thừng.
Người ngoài không hiểu tại sao cậu lại phản ứng thái quá như vậy,tình yêu đối với họ là một trải nghiệm vô cùng đẹp,cho dù có được yêu hay là từ chối họ vẫn sùng bái tình yêu như vậy.Bạch Hiền khi ra trường tìm việc làm,điều lạ là ai cũng không dám nhận cậu vào công ty,mặc dù cậu đáp ứng đủ yêu cầu của họ,quá chán đời Bạch Hiền lựa chọn ở nhà làm việc tránh gặp mấy trường hợp kì quặc đó, là viết văn.Ban đầu Bạch Hiền nhất quyết không chịu viết thể loại ngôn tình,tình cảm trong đó nhưng khi tìm hiểu thị trường cậu mới té ngửa phát hiện một sự thật vô cùng phũ phàng.
Giới trẻ bây giờ đọc sách nhiều hơn người lớn tuổi,mà tầng lớp giới trẻ bây giờ sủng truyện thể loại tình yêu,Bạch Hiền không tình nguyện viết thể loại truyện đó nhưng vì tâm tư chán ghét nên nhân vật trong truyện cũng bị vạ lây,nam chính không chết thì nữ chính die,Bạch Hiền viết xong rất tự đắc lúc xuất bản rồi lên đọc phản ứng của đọc giả cậu liền tức giận cắn nhằm lưỡi mắng.
_Tôi viết như vậy là từ bi lắm rồi,nữ chính cũng đâu có chết,cô ta chỉ bị tai nạn nằm thêm mười năm thôi,trong mười năm đó có người tới chăm sóc sướng hơn cả tôi rồi,các người còn mắng tác giả như tôi.
Chính vì không tin vào tình yêu nên cậu từ chối không ít lần tỏ tình của người khác,xui xẻo làm sao cậu lại từ chối đúng thiếu gia Ngô thị,tập đoàn Ngô thị vô cùng nổi tiếng trên thế giới với quy mô hơn trăm công ty lớn nằm rải rác trên toàn cầu,lại nói Ngô thiếu này vô cùng đẹp trai,lại còn học siêu giỏi là đàn em khóa dưới của cậu,năm đó hắn là người yêu lí tưởng của tất cả học sinh trong trường,mọi cô gái đều ao ước được hắn để mắt tới,Bạch Hiền còn nhớ khi đó mình đã từ chối hắn thẳng thừng như thế nào,ngay sau khi cậu từ chối hắn tất cả học sinh trong trường đặc biệt là các nữ sinh đều chán ghét cậu,Bạch Hiền chịu không nổi cái cảnh đi học mà bị bắt nạt như thế nên dứt khoát chuyển trường đi nơi khác học.
Tưởng chừng mọi việc như vậy kết thúc ai ngờ hai tháng trước,lúc cậu đi mua đồ ăn trở về nhà liền bị người khác đánh cho bất tỉnh,lúc tỉnh lại mới biết mình bị bắt cóc và biết luôn ai là người bắt giữ mình,không ai khác chính là Ngô Thế Huân con của chủ tịch Ngô thị.Thiếu niên năm đó cậu từng từ chối tỏ tình chính là hắn.
Nghĩ tới hắn cậu liền thấy đau đầu cùng kinh tởm,hai tháng nay cậu đã bị hắn cưỡng hiếp,những chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra với cậu nay lần lượt ùa tới.Đang suy nghĩ Bạch Hiền nghe tiếng mở cửa,không cần nhìn cậu cũng biết người tới là ai.
_Anh dậy rồi à,mau ăn cháo đi.
Ngô Thế Huân mặc áo choàng tắm bước vào trên tay là một chén cháo bằng sứ,hoa văn trang trí nhìn qua cũng biết giá trị không rẻ,Bạch Hiền lười để ý đến hắn,cậu nhắm mắt lại không trả lời.Ngô Thế Huân cũng không giận,hắn đặt chén cháo trên bàn mỉm cười lại gần cậu.
Bạch Hiền nghe tiếng bước chân hắn đang đến gần mình thì khẩn trương thở mạnh,Ngô Thế Huân ngồi bên mép giường cười nhẹ,tay hắn chu du vuốt ve đôi chân trắng noãn thon dài của cậu,Bạch Hiền bị hắn vuốt ve lông tóc cũng đều dựng hết lên,cậu mở mắt cảnh giác nhìn hắn.
_Cậu lại muốn làm gì ?
Ngô Thế Huân vẫn cười nhu cũ nhưng giờ phút này nụ cười đó không còn ngây thơ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là nguy hiểm chết chóc.
_Anh không ăn cháo hay muốn ăn cái khác ?
Bạch Hiền nhìn hắn thừa biết hắn muốn nói gì,tên điên này trong đầu không được bình thường,hắn chỉ biết làm tình với cậu ngoài ra không biết gì hết,Bạch Hiền nói cho có lệ.
_Thả tôi ra.
Ngô Thế Huân cười như điên,hắn đem chén cháo đút cho cậu,Bạch Hiền liều chết không ăn,Ngô Thế Huân bị chọc giận thẳng tay đập luôn chén cháo.
_Anh còn bướng bỉnh tới khi nào ? Ngô thiếu tôi chưa từng vì ai hầu hạ cơm nước như vậy,anh lại không biết điều chấp nhận tình cảm của tôi.
Bạch Hiền bị hắn khủng bố trong lòng thầm kêu khổ,nhứt đầu chết cậu,đang lúc bơ hắn,Ngô Thế Huân từ khi nào đã trần như nhộng,ánh mắt hắn nhìn thẳng cậu,như thể thiêu đốt cậu,Bạch Hiền cảm giác nguy hiểm đang tới gần liền kịch liệt quẩy chân,do tay đã bị xích không làm gì được.
Ngô Thế Huân nhìn cậu như con cá mắc cạn kịch liệt giãy giụa tìm sự sống,hắn cười nhẹ đi đến đem hai chân cậu tách ra.Thân hình của Ngô Thế Huân vô cùng hoàn hảo,vai rộng,có cơ bụng không dư một chút mỡ,hình thể không chê vào đâu được,lúc hắn tách chân cậu Bạch Hiền nhìn thấy thứ giữa chân hắn,hồn phách lập tức lên mây.
Đã bao nhiêu lần cậu khổ sở vì thứ của hắn,cự vật của Ngô Thế Huân lớn vô cùng,to đến độ nhìn thấy gân mạch trên đó,Bạch Hiền nhìn thấy cự vật của hắn ngẩng đầu thì muốn chết tại chỗ,mỗi khi làm tình cậu đều muốn chết đi,cái thứ kia quá lớn khi tiến vào thân thể như thể bị xé đôi.
Ngô Thế Huân sức mạnh kinh người hắn một tay xé rách quần áo trên người của cậu,phía dưới lớp vải là một hình thể thon thả,cậu là con trai nhưng trời ban không cho cao to vạm vỡ như bạn cùng tuổi,làn da trắng sứ mịn màng,vòng eo nhỏ gọn,đôi chân thon dài,nếu không nhìn mặt người ta còn đoán cậu là một đại mỹ nhân,Ngô Thế Huân vuốt ve chân cậu,yêu thích đến nỗi không rời tay.
Hắn say mê người này đến điên,chỉ có cơ thể người này mới hợp với cự vật của hắn,Ngô Thế Huân dành tình yêu cho cậu suốt mấy năm,không đêm nào không dung nhớ,hắn cũng là người bình thường nhưng vì yêu cậu hắn trở nên ít nói,ham muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn,từ khi cậu từ chối lời tỏ tình của hắn,Ngô Thế Huân đã lập một kế hoạch yêu cậu theo cách của hắn,nếu không thể để cậu tự nguyện yêu hắn thì hắn chỉ có thể ép buộc.
Ngô Thế Huân vừa vuốt ve vừa liếm chân cậu,hành động biến thái làm Bạch Hiền sợ đến mức nhắm mắt lại.Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua cậu,hắn vươn người hôm một cái vào má cậu,trượt dần xuống mũi,dừng lại trước môi,hắn nhìn đôi môi căng mộng trước mắt,yết hầu hắn khó khăn lên xuống không chậm trễ đặt lên mút lấy,tham lam mút lấy mút để,Bạch Hiền vùng vẫy dữ dội,tay của cậu đã bị xích hoàn toàn không thể chống trả,Bạch Hiền không cam tâm lắc đầu,Ngô Thế Huân giữ lấy gáy cậu ép cậu nhìn vào hắn.
_Bạch Hiền...anh biết không,người ta thường nói dùng một đồ chơi lâu ngày con người ta sẽ nhanh chán.Nhưng đối với tôi thì khác...cơ thể anh là thứ tôi không thể bỏ trong đời này,tôi như bị nghiện vậy.
_Ngô Thế Huân,con mẹ nó cậu thả tôi ra.
_Tôi không muốn đấy,anh là của tôi,từng tất da,tất thịt cũng đều của tôi.Dựa vào đâu bắt tôi thả anh.
Ngô Thế Huân không nhiều lời,cự vật của hắn trướng đến đau,hắn tách chân cậu rộng hơn quỳ giữa hai chân cậu đưa cự vật của mình từ từ tiến vào.Bạch Hiền cảm nhận được từng nếp gấp bị cự vật của hắn chen vào,từng chút từng chút một đè ép tiểu huyện cậu.Bạch Hiền đau đến cắn môi,nhiều lần như vậy cậu không tài nào chấp nhận cự vật của hắn,Ngô Thế Huân có vẻ vô cùng sung sướng,hắn thở hỗn hển nhắm mắt tận hưởng.Cảm giác vào trong cậu đều sung sướng như vậy,hắn hận không thể ở luôn trong cậu,Ngô Thế Huân nhấp theo từng nhịp một,Bạch Hiền bị hắn đâm không nhịn nổi rên rỉ.
Ngô Thế Huân rất nhanh tìm được điểm nhạy cảm của cậu,hắn dùng sức đâm vào,đâm sâu đến độ Bạch Hiền thở mạnh mấy hơi.
_Bảo bối,có sướng không ?
Ngô Thế Huân chìm sâu trong tình dục hắn theo bản năng đâm sâu vào,Bạch Hiền oằn mình uốn éo chịu không nổi.
_Ưm..đau..á...Thế..Huân...á
Ngô Thế Huân mở xích cho cậu,hai tay Bạch Hiền được tự do cậu chịu không nổi ôm cổ hắn,Ngô Thế Huân đem cậu ôm ngồi dậy,Bạch Hiền theo động tác của hắn tiểu huyệt cắn hắn càng chặt,Ngô Thế Huân sung sướng hôn lên mặt cậu ôn nhu nói.
_Bạch Hiền,tôi yêu anh như vậy,chỉ cần anh muốn mỗi ngày tôi đều làm anh.
Bạch Hiền ý loạn tình mê,hai tay ôm chặt cứng hắn,rên rỉ bên tai hắn.
_Tôi..khôn..g...mu..ốn ưm..
Ngô Thế Huân nghe xong liền trầm mặt,hắn rút khỏi người cậu đứng dậy đi lấy gì đó.Bạch Hiền đang bị tình dục bao lấy đột nhiên bị hắn rút ra không được thỏa mãn ngứa ngáy,rất nhanh Ngô Thế Huân trở lại,trên tay là một máy quay phim đời mới,hắn đem máy quay phim hướng về phía cậu quay lại hình ảnh,hắn đi đến đem môi mình áp lên môi cậu,Bạch Hiền cảm giác Ngô Thế Huân đã ngậm gì đó cố tình hôn cậu bắt cậu nuốt xuống.
_Một ít xuân dược xem anh còn cứng đầu không ?
Cơ thể cậu nóng như lửa đốt,hai tay không tự chủ cầm lấy tính khí của mình vuốt ve,cậu vẫn thấy không đủ,tiểu huyệt rất ngứa,cậu nhìn hắn cầu xin.
_Vào..đi...ưm
Ngô Thế Huân biết thuốc đã ngấm,hắn tách chân cậu ra đưa cự vật mình chà xát trước của huyệt cậu nói.
_Có muốn nó không ?
_Ưm...muốn...cho tôi..
_Anh hứa với tôi sau này sẽ không rời xa tôi,sẽ chấp nhận yêu tôi.Nếu anh hứa tôi sẽ giúp anh.
Ngô Thế Huân biết cậu trọng lời hứa nhất,chỉ cần có lời hứa của cậu hắn sẽ không sợ cậu rời đi.Huống chi máy quay phim đang ghi lại hình ảnh hai người nếu cậu lật lọng hắn sẽ cho cậu xem cái thứ này.Bạch Hiền tuy bị dục vọng nhấn chìm nhưng vẫn nghe rõ hắn nói gì,cậu không chịu nổi nói.
_Được..tôi hứa..sẽ không rời xa cậu..sẽ chấp nhận yêu cậu...cho tôi...
Ngô Thế Huân hài lòng hôn lên môi cậu đồng thời đem cự vật của mình đâm vào cậu.
_Ưm..sướng..mạnh..
Ngô Thế Huân cười cười hôn cậu vui vẻ đáp.
_Coi miệng nhỏ anh tham ăn chưa kìa,cắn tôi chặt như vậy.
_ừm..ân..dùng sức...
Bạch Hiền tận lực rên rỉ,Ngô Thế Huân vui sướng mạnh mẽ đâm rút,hắn hôn môi cậu nhẹ cắn một cái nói.
_Bạch Hiền,tôi sẽ khiến anh suy nghĩ khác về tình yêu,nó không ghê tởm như anh nghĩ đâu.
_Ưm...tôi thách cậu đấy..ừm.
_Anh là nhà văn,bản thân viết lên nhiều cuộc đời như vậy cho nhân vật,đáng tiếc chưa có bộ nào có kết quả tốt đẹp.Nhưng không sao,cuộc đời sau này của anh sẽ do tôi biên kịch viết lên,sẽ có một cái kết đẹp nhất.
Bạch Hiền bị hắn đâm cho thần trí điên đảo nào nghe hắn nói nhiều như vậy,kì thực từ lúc mới bị bắt đến đây cậu có kịch liệt chạy trốn nhưng mấy ngày nay không muốn rời đi nữa,phải chăng đã lưu luyến hắn.
Ân ái kết thúc cậu mệt mỏi nhắm mắt,trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm cậu nghe bên tai mình giọng của Ngô Thế Huân khàn khàn nói.
_Cho tới bây giờ tôi vẫn thích anh chưa từng thay đổi,Bạch Hiền chấp nhận tôi một lần đi.
Hai năm sau Bạch Hiền đang ngồi dưới ánh nắng sáng sớm viết truyện,cậu khoác cho mình một bộ đồ hết sức đắt tiền,tất nhiên không phải tiền của cậu,Bạch Hiền vừa viết truyện vừa ngắm hoa trong vườn,Ngô Thế Huân đem cho cậu một dĩa trái cây tươi.Bạch Hiền định vươn tay ăn một miếng táo thì bị Ngô Thế Huân nắm lại.
_Em viết truyện đi,anh đút em ăn được rồi.
Bạch Hiền rút tay lại vui vẻ tận hưởng trái cây ngon ngọt do Ngô Thế Huân tận tay bón cho mình,quan hệ của hai người đã tốt hơn rất nhiều có thể nói là quan hệ yêu đương.Từ ngày hôm đó cậu đã dần chấp nhận Ngô Thế Huân,chấp nhận tình yêu của hắn.Trong suốt thời gian bên nhau Bạch Hiền không cần làm gì hết,từ việc ăn uống đến giấc ngủ điều một tay Ngô Thế Huân sắp xếp.
Cảm thấy quá chán cậu lại tiếp tục viết truyện,lần này so với mấy lần trước khác xa nhau,vẫn là thể loại tình yêu nhưng có cái kết đẹp hơn,các đọc giả lúc trước ghét cậu ra sao thì bây giờ hết sức ủng hộ,Bạch Hiền nhìn thấy phản hồi tích cực như vậy thì rất vui,mỗi ngày cậu đều chăm chỉ viết truyện hại Ngô Thế Huân đau lòng vì cậu không ít.
_Không viết truyện bi kịch nữa sao ?
Ngô Thế Huân trêu cậu,Bạch Hiền cầm viết lên đánh vào người hắn nói.
_Chưa muốn bị đọc giả thiêu sống nào dám viết như thế nữa.
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn quanh một chút rồi đem cái bút của cậu quăng xa một chút.Bạch Hiền trợn mắt mắng hắn một câu rồi đem nhặt cây bút trở về.Lúc cậu định viết tiếp thì có một cái hộp đặt trước mặt cậu.
_Đây là...!??
_Em mở ra xem.
Bạch Hiền mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được chế tạo tinh xảo,Bạch Hiền há hốc mồm ngạc nhiên nhìn hắn.
_Chúng ta kết hôn thôi,anh không muốn cưới một ông già đâu.
Ngô Thế Huân vừa nói vừa đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu,Bạch Hiền rưng rưng nước mắt cảm động sắp khóc.Ngô Thế Huân đem tay lao đi nước mắt ngọc ngà của cậu ôn nhu nói.
_Em đồng ý không ?
Bạch Hiền cười cười nhìn tay đang đeo nhẫn của mình đáp.
_Nhẫn cũng đeo luôn rồi còn có thể từ chối sao ?
Ngô Thế Huân ôm lấy cậu,Bạch Hiền rơi vào cái ôm ấp áp của hắn nói nhỏ vào tai hắn.
_Cuộc đời sau này của em đúng thật nhờ vào anh viết lên rồi.
Ngô Thế Huân nhớ lời này của mình nói với cậu trong lúc làm tình hai năm trước,không nghĩ cậu sẽ nhớ và để ý.Ngô Thế Huân xấu xa nói.
_Vậy anh không khách sáo đâu,cuộc đời của em chỉ cần làm hai việc.
_Việc gì ?
Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc đáp.
_Yêu anh và làm tình với anh.
Sau đó Bạch Hiền bị bế bổng,tiếp theo là âm thanh kiều mị rên rỉ giống hai năm về trước.Kết cuộc của nhà văn như cậu thật ra đã tốt lắm rồi,được đọc giả yêu quý còn có một tình yêu to lớn của Ngô Thế Huân dành cho cậu,xem ra nhà văn cậu không thiệt thòi tí nào đúng không nhỉ.
___________Hết..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro