Phần 9
Xe về đến nhà thì đã đến giờ ăn trưa...
Cảm ơn anh chị từ xa trở về, nhờ thế mà nàng có được những ngày gần bũi bên chồng! Cảm ơn cô đã sắp xếp chuyến đi này! Thật cảm ơn Anh đã dành cho nàng thời gian bên Anh! Cảm ơn bé con, mối dây liên hệ duy nhất mà nàng có được với Anh cho đến lúc này! Gia đình đang tạo điều kiện cho nàng được sống tiếp sau những gì nàng đã trải qua!
Buổi trưa, chiếc giường êm ái mà nàng đã chuẩn bị mấy ngày nay trở thành chỗ nghỉ ngôich chồng và bé con sau một buổi sáng ngồi trên xe từ quê về nhà. Nàng không ngủ, nhưng cảm thấy rất vui khi ngắm nhìn cảnh hai người thân yêu nhất của nàng đang say giấc.
Nàng lặng lẽ vào bếp nấu món chè hạt sen quen thuộc. Trong lúc nấu chè, nàng chợt tự thấy mình thật lội lỗi vì đã có lúc xao lòng với người khác khi nấu món chè này, vào lúc mà nàng cảm thấy thất vọng và mất phương hướng nhất! Rồi như một cuốn phim được quay nhanh lên, lần lượt những hình ảnh, những việc làm, những con người, cứ hiện ra trong trí nàng, nhắc nhở nàng về những gì nàng đã trải qua trong gần một năm qua...
Những người đàn ông đã chiếm được thân xác nàng, và cũng có lúc tưởng chừng như họ đã làm chủ luôn cả tâm trí nàng... Thế nhưng, những cảm giác tội lỗi đã giữ nàng ở lại! Nàng yêu cái hiện tại bình yên này, yêu chính cuộc sống đầy khiếm khuyết của nàng và hơn tất cả, nàng yêu chồng và đứa con gái bé bỏng của nàng.
Buổi trưa, căn nhà chính lẫn gian nhà phụ là cả một khoảng không gian yên ắng. Tắt lửa trong bếp, nàng trở về gian nhà riêng của mình, bước nhè nhẹ vì sợ kinh động giấc ngủ của chồng con...
– "Anh! Anh có quyền làm với em những gì mà chồng có thể làm với vợ! Dù ngay cả khi Anh thấy em không xứng đáng làm vợ nữa!"
Nàng nói với chồng khi Anh thức dậy và nhìn thấy đang thay áo. Nàng mới vừa bước ra khỏi ng tắm, mái tóc còn ướt và vừa khoác lên người chiếc đầm ngắn mặc nhà. Anh vừa kịp nhìn thấy rằng nàng không mặc nội y bên trong nữa. Nàng đến đứng bên cạnh mép giường nơi Anh đang ngồi.
– "Ngày nào Anh còn ở đây, hãy để em chăm sóc cho Anh!"
– "Em dành thời gian mà lo cho con! Anh tự lo cho mình được!"
Nàng cúi xuống nắm tay chồng:
– "Anh không cần kiềm chế mình như vậy đâu! Rồi nay mai, khi xa em rồi, Anh có thể tự lo liệu. Em cũng sẽ như vậy. Còn bây giờ... Vợ chồng mình... hãy cùng nhau đi Anh!"
Rồi nàng quỳ xuống, cầm tay Anh áp vào má mình. Sơn lấy tay xoa đầu nàng, rồi kéo nàng lên để nàng ngồi lên mép giường bên cạnh Anh.
– "Anh không muốn bé con mất mẹ! Nhưng... Anh đã từng nghĩ là... mình phải chia tay! Anh tự hận mình đã không có mặt ở đúng lúc mình cần đến! Và có lúc... Anh hận em, vì em đã nói thật cho Anh biết sự thật này..."
– "Anh có tin rằng... mình sẽ làm lại được không Anh?"
– "Anh đang cố gắng... Nhưng vẫn có lúc thấy sợ. Sợ mình không thể làm được!"
Nàng nhìn chồng, cảm thấy nỗi buồn trong mắt Anh. Nàng muốn làm ngay điều đó để bù đắp cho Anh những tổn thương này, nhưng thực sự nàng lại cảm thấy Anh vẫn giữ khoảng cách với nàng, dù Anh không xua đẩy nàng, không từ chối nàng.
– "Em sẽ đợi Anh! Em đợi bao lâu cũng được mà! Miễn là mấy ngày tới, khi còn ở đây, Anh hãy cho phép em chăm sóc cho Anh! Vậy nhé!"
Rồi nàng đứng dậy, nắm tay Anh rồi nói:
– "Anh vào tắm đi! Em đã pha nước sẵn trong bồn cho Anh rồi. Anh cứ ngâm mình trong nước ấm cho thư giãn nhé! Cứ như trước đây thôi! Cứ để em làm gì đó cho Anh, Anh nhé!"
Bé con vẫn còn ngủ say. Sơn nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vào nhà tắm. Nàng đi lấy khăn bông, chuẩn bị quần áo sạch cho chồng. Khi Sơn nằm vào trong bồn tắm đã pha sẵn nước ấm, như thói quen trước đây Anh vẫn làm thế để thư giãn, lúc đó, nàng cũng bước vào ngồi xuống sát cạnh bồn và lấy chiếc bông tắm kỳ vai và lưng cho Anh.
Sơn nhắm mắt lại, và nàng lại thấy nước mắt Anh chảy ra. Nàng lại cảm thấy một sự thôi thúc khó cưỡng khiến nàng vươn người đến đặt một cái hôn lên môi Anh. Cái hôn đầu tiên trong suốt gần một tuần lễ nay, kể từ ngày nàng gặp lại chồng từ xa trở về...
Vợ hôn chồng là điều tự nhiên thôi mà! Sao nàng lại e ngại chứ? Nhưng nàng vẫn e ngại sợ Anh sẽ chối từ, sợ Anh tổn thương, sợ Anh chưa sẵn sàng... Nếu vẫn như ngày xưa, cảnh tượng nàng chăm sóc cho chồng sẽ thật đáng yêu, để vợ và chồng sẽ trở nên dễ thương hơn trong mắt của nhau! Còn giờ thì nàng phải mạo muội làm việc này, như một kẻ liều lĩnh, với nỗi lo sợ bị Anh khước từ...
– "Anh đừng khóc! Em cũng chẳng vui gì đâu khi thấy Anh như thế này! Em thật lòng xin lỗi... thật lòng xin lỗi Anh!"
Nàng khóc khi hôn và thì thầm với chồng mình những điều như thế. Và điều kỳ diệu mà nàng mong đợi đã xảy ra, khi nàng cảm thấy đôi tay của chồng mình kéo ngược chiếc đầm mặc nhà của nàng. Chiếc áo nhanh chóng rời khỏi thân thể nàng để một lần nữa nàng lại khỏa trần trước mắt chồng. Anh lấy tay đỡ nàng bước vào trong bồn... Họ cùng ở bên nhau như thế...
Khi được chồng ôm ngang thân mình, môi kề môi, là lúc nàng bật khóc thành tiếng, nức nở như một đứa trẻ...
Một cuộc yêu đầy nước mắt! Một cuộc yêu mà nàng trông đợi bao ngày nay! Một cuộc yêu mà nàng hết lòng dành trọn cho người đàn ông của mình... Nàng giận mình đã không thể khiến chuyện này xảy đến sớm hơn, thương Anh với những ngày qua phải khắc khoải, ưu tư! Nhưng rồi nàng cũng đã có dịp để khóc trong tay Anh, được làm những gì mà vợ có thể làm cho chồng!
Nàng như ý thức được sự mong manh của những giây phút hiện tại và hết lòng tận hưởng lấy khoảnh khắc ấy. Chỉ có Anh mới giữ chân nàng ở lại và chỉ có nàng mới có thể khiến Anh thỏa lòng. Cả hai nói với nhau không thành lời, chỉ bằng động tác cơ thể, vậy mà nàng vẫn hiểu!
Vợ chồng cùng dìu nhau ra ngoài, ngồi kề bên giường chỗ bé con đang ngủ... Không rời nhau và cùng lặng lẽ ngắm bé con... Vẫn còn thời gian để nàng có thể tiếp tục thể hiện tình yêu với chồng, cho đôi môi nàng nói thay hộ lời yêu và cho Anh đạt đến những cảm xúc thăng hoa như những ngày đầu...
Bên Anh, nàng trở về lại là chính nàng! Cảm ơn Anh nhiều nhiều chồng ạ!
Chiều đến, cô nhận ra rất rõ sự thay đổi ở nàng. Nàng mặc chiếc đầm ôm ngắn bằng vải hoa và sắc diện trở nên tươi vui hẳn lên. Trong khi Sơn, chồng nàng, bế bé con trên tay nựng nịu, vui đùa với bé, còn nàng thì cứ quấn quít bên hai cha con, tìm đủ mọi chuyện để nói ra những lời âu yếm với hai người.
Cô đến bên cạnh nàng, nói nhỏ bên tai: "Thấy con vui là cô mừng lắm! Vợ chồng lâu ngày xa nhau, cứ vui đi nhé!". Nàng "Dạ!" và quay lại nhìn chồng. Vẻ mặt của Sơn thực sự vẫn chưa hết hẳn ưu tư, nhưng ở Anh đã bớt đi rất nhiều sự căng thẳng ban đầu. Đúng như Anh đã nói với nàng, Anh thật sự cần thêm thời gian. Nàng cũng biết thế! Nhưng nàng không hề vì thế mà không cảm nhận, thụ hưởng những niềm vui đang có lúc này.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, chồng nàng có cuộc nói chuyện khá lâu với cô. Nàng biết mình không nên có mặt khi hai người nói chuyện. Nàng chơi với bé con trong phòng ngủ và đợi Anh cho đến khi anh nói chuyện xong với cô.
Đêm nay, nàng dự định sẽ nói chuyện với Anh thật nhiều.
Chồng nàng vẫn còn một quãng đường dài nhiều tháng sang lại bên kia để hoàn tất việc học của Anh. Trong thời gian đó, nàng vẫn phải sống xa Anh, vừa làm việc vừa lo cho bé con. Chính nàng cũng cần thời gian để làm lành những vết thương lòng, những vết thương đã dằn vặt nàng dai dẳng trong nhiều tháng liền nên không phải ngày một ngày hai mà có thể quên hết một cách dễ dàng được! Nàng vẫn yêu, vẫn tin Anh, nhưng để Anh có thể tin nàng, yêu nàng như thuở nào thì không thật khó khăn biết chừng nào! Nàng vẫn hy vọng, vẫn mong đợi cho đến ngày Anh trở về sau khi hoàn tất đợt tu nghiệp!
Đếm đó, sau khi nói chuyện với cô xong, Anh trở về phòng khi mà nàng vẫn ngồi đợi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng. Nàng đứng dậy để nhận lấy cái ôm từ vòng tay ấm áp của chồng, đồng thời cảm nhận làn môi Anh lần lượt chạm lên vầng trán nàng, trên hai khóe mắt nàng và trên cánh mũi nàng... Ôi! Những thói quen cũ của Anh đây mà...
Thói quen hôn trán, hôn mắt, hôn trên sống mũi của anh dành cho nàng thường mang một ý nghĩa trêu đùa: Cách đó có nghĩa là Anh đang chê nàng "ngốc nghếch", "khờ khạo". Như trước đây, Anh thường làm như thế và nói là Anh "đang sạc pin" cho cái bộ não thiếu hoạt động của nàng! Vậy đó! Ngay cả cách trêu đùa, cách chê bai của Anh cũng thật đáng yêu, làm sao mà nàng có thể không yêu Anh cho được?
– "Cô kể xấu gì về em với Anh phải không? Em thật hậu đậu, ngốc nghếch! Em vốn như vậy mà..."
Anh lấy tay che miệng nàng lại, không cho nói tiếp:
– "Không đâu! Anh chỉ nghe cô nói về sự nhiệt tình của em khi giúp cô. Cô nói là em đã hy sinh nhiều cho gia đình này. Và cô cũng nói là... Anh cần xem những gì em phải trải qua... là những trắc trở, là những tai ương, chứ không phải điều gì tội lỗi cả..."
– "Thật vậy sao hở Anh? Anh... cũng nghĩ thế à?"
Anh im lặng. Anh nhìn sâu vào mắt nàng và nàng cũng không tránh né cái nhìn ấy.
– "Em nói thật lòng đi: Em nghĩ gì?"
Nàng nhìn Anh thật lâu, rồi khẽ nói:
– "Em thấy mình có lỗi, với Anh, với con! Em bất tài! Chẳng biết đó có phải là hy sinh không nữa?"
Nhiều hình ảnh, cảnh tượng lại hiện ra trong trí nàng khiến nàng nhắm mắt lại như muốn xua chúng đi. Nhưng rồi nàng lại cảm nhận được làn môi ấm nóng của Anh đang nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên má, lên khóe miệng và lên đôi môi của nàng. Nàng mở mắt ra nhìn Anh và thấy Anh đang nở một nụ cười với nàng. Cử chỉ vừa rồi của Anh có nghĩa là những lời nàng vừa nói đã được Anh ghi nhận. Anh cũng thường hôn như thế mỗi khi muốn khen khi nàng nói ra những lời hay, ý đẹp!
Rồi Anh đưa nàng về giường nằm, vợ chồng cứ xoay mặt vào nhau, thì thầm, thủ thỉ nhiều chuyện mà cả hai chưa có dịp nói hết, vừa nói vừa xem chừng bé con đang ngủ, cố gắng không gây tiếng động khiến bé giật mình mà mất giấc ngủ...
Nàng đã đốt tập nhật ký viết trong những ngày Anh ở xa, đốt cả những tấm hình, những giấy tờ có liên quan đến những "công việc"... Nàng tự hỏi mình sẽ giữ lại hay không những đôi sandal cao gót và chiếc đầm ngắn màu hồng – những món "quà tặng" mà nàng đã từng nhận? Suy nghĩ mãi rồi nàng cũng đi đến quyết định: Nàng sẽ bỏ chúng, vì không muốn khi nhìn chúng thì sẽ gợi lên những chuyện buồn.
Nàng giữ lại một kỷ vật đặc biệt, đó là chiếc lắc đeo chân bằng bạc. Đó là quà tặng của chồng nàng ngay từ lần sinh nhật đầu tiên của nàng sau khi cưới. Anh đã mua tặng nàng và bảo rằng: "Người ta nói mua tặng vợ hoặc người yêu chiếc lắc đeo chân thì có nghĩa là sẽ giữ chân được nàng". Nhưng từ lúc Anh tặng đến nay, nàng chưa có dịp nào mang nó để đi cùng Anh cả. Nhưng nàng đã chủ ý mang nó trong những lần nàng đi làm những "sự kiện" tội lỗi vừa qua... Vậy là nhờ mang chiếc lắc đó nên nàng dù đã đi thật xa, nhưng vẫn trở về lại được bên cạnh chồng mình! Nàng chắc chắn phải giữ lấy kỷ vật này rồi, mặc dù nhìn nó, nàng vẫn không quên những cuộc phiêu lưu vừa rồi. Đây sẽ là điều nàng không tiện kể ra với Anh đâu!
Thấm thoát cũng đến ngày Anh lại rời nàng, trở về với việc tu nghiệp còn dang dở. Buổi tối cuối trước ngày Anh đi, nàng nhờ Anh chọn cho nàng một chiếc đầm mới và một đôi giày mới từ trong gian hàng của cô. Đó sẽ là trang phục nàng mặc khi cùng với bé con tiễn Anh ra sân bay. Cũng buổi tối hôm đó, nàng trao cho Anh chiếc lắc bạc và nhờ Anh đeo vào cổ chân bên trái của nàng.
– "Em sẽ luôn đeo nó ở đó... Cho đến ngày Anh về..."
Vào giờ này năm trước, nàng chuẩn bị trở lại làm việc... Cũng khoảng thời gian này năm trước, Anh bắt đầu rời nước đi xa... Rồi lúc này đây, cảm giác buồn buồn khi xa Anh lại xuất hiện... Bé con bắt đầu đeo theo cha, lững thững đi theo cha, thì lại sắp xa cha...
Buổi sáng hôm ấy, không chỉ bé con mà ngay cả nàng cũng quấn quít bên Anh. Cô muốn cả nhà chụp chung những bức ảnh lưu niệm, vì thế cả bốn người, kể cả bé con, cũng sẽ trang phục đẹp đẽ để chụp hình. Lâu rồi nàng mới có dịp thắt cà vạt cho chồng, và sau đó, cũng lâu rồi Sơn mới có dịp vào giúp vợ thay áo – chiếc đầm mới mà Anh chọn cho nàng tối qua. Hix, chiếc đầm mặc không có gì là khó cả, nhưng chàng vẫn muốn tranh thủ làm cái gì đó cho vợ mà thôi!
Cái kết của người vợ ngoan phần 47
Cái kết của người vợ ngoan phần 47
Khi mọi việc chuẩn bị đã xong, vợ chồng nàng cùng ngồi ăn sáng với cô. Sau đó, khi vẫn còn khoảng một giờ nữa mới ra xe đi đến sân bay, cô bảo hai vợ chồng nàng cùng ngồi lại để cô nói chuyện. Lúc đó, nàng biết được những quyết định quan trọng mà cô đã bàn với chồng nàng từ vài hôm trước...
Đó là những giây phút sau cùng nàng ngồi bên chồng ở nhà trước khi ra sân bay tiễn Anh đi. Lần tiễn trước, nàng cũng bùi ngùi, mặt buồn hiu. Lần này cũng thế! Nhưng lần này, nàng và chồng phải ngồi nghe cô nói chuyện, nên nàng chỉ tận hưởng sự hiện diện của Anh bằng cách nép sát mình tựa nhẹ vào Anh, đôi bàn tay nàng ôm quanh khuỷu tay của Anh.
Cô bắt đầu nói với Sơn, nàng vừa nghe, những tâm trí vừa phải chú ý đến phải ứng của chồng khi Anh ngồi bên cạnh mình.
– "Lần này, con đi phải cố gắng tập trung lo cho xong việc học. Cô biết con không thích chuyện kinh doanh lắm nên cũng không bàn nhiều về việc cô đang làm. Có điều là vợ con lâu nay giúp cô nhiều lắm rồi, nên cô nghĩ cô cũng phải dành cho vợ chồng con những lợi ích cho xứng đáng. Đã có lần cô nói với các cổ đông, là cô nhường cổ phần mình cho vợ con và con. Nay cô vẫn không thay đổi ý kiến này."
Cô ngừng lại một chút, lấy ra một biên bản họp cổ đông, rồi quay sang nhìn nàng nói tiếp:
– "Con cũng biết việc kinh doanh bên KS có những phức tạp. Cô thì biết con gắn bó nhiều hơn với cửa hiệu. Cô cho con quyền quyết định này: Hoặc con giữ cổ phần bên KS để hưởng lợi tức, hoặc con quản lý cửa hiệu cho cô và nó sẽ là của vợ chồng con. Dĩ nhiên, từ đây cho đến khi chồng con trở về, con không cần làm việc ở đó, con cứ theo đuổi công việc ở văn ng của chị Hạnh nơi con làm việc và dành thời gian lo cho bé."
Nàng cảm thấy không quá bất ngờ về việc cô dành cổ phần lại cho vợ chồng nàng, nhưng nàng cũng không tránh khỏi những xúc động về tình cảm của cô. Nàng quay sang chồng, nhìn Anh.
– "Em nghĩ thế nào?", Sơn cũng nhìn nàng và hỏi.
– "Anh quyết định giúp em nhé! Em không tự tin lắm khi phải có những trách nhiệm lớn như vậy đâu! Sau này, Anh cũng là người quyết định mà!"
Sơn nhận lời cô và nói lời cám ơn cô. Rồi cô cũng nói về những gì cần làm sau khi nàng quyết định không đi sang tu nghiệp và làm việc với Mr Cho. Cũng có một số phát sinh, nhưng cô sẽ giải quyết.
– "Cô đã lớn tuổi, thể nào cũng sẽ có lúc nghỉ ngơi nên mọi việc sau này tụi con sẽ lo liệu. (Quay sang nhìn nàng) Cô cũng muốn con tiếp tục bên cạnh cô, giúp cô, ủng hộ tinh thần cho cô mỗi khi cô phải đi lại làm việc với các đối tác, các bạn hàng. Linh giúp cô là một chuyện, nhưng con là người nhà, con phải biết".
– "Vâng ạ! Cô cứ sai bảo! Đi cùng với cô thì con lúc nào cũng yên tâm ạ!"
Nàng vừa nói, vừa quay sang nhìn chồng mỉm cười với Anh. "Vậy Anh nhé! Em sẽ làm tốt những công việc nhà khi Anh đi xa!"
Cô cũng nhắc đến việc sửa sang lại gian nhà phụ, chuyện nuôi dạy bé con, các khoản chi dùng trong nhà và công việc của Sơn sau này khi Anh về... Chỉ là những lời nhắc nhở, chứ không bàn bạc nhiều.
– "Cô mong là sau lần về này của Sơn, cô sẽ có thêm một cháu trai kháu khỉnh cho cô bế bồng!"
Vợ chồng nàng ồ lên và cả ba người cười vui vẻ sau lời nói của cô. Ôi, cô cũng nói thay mong ước của nàng nữa! Quả thật, những lần gần gũi chồng trong mấy ngày qua, nàng thường có tâm trạng mong muốn có được điều này. Một bé trai, một "hoàng tử" sẽ chào đời để tiếp nối vợ chồng nàng lại bền chặt bên nhau... Sao lại không thể chứ?
Nhìn ánh mắt chồng đang nhìn mình trìu mến, nàng cảm thấy thật ấm lòng. Trước mặt cô, nàng ghé môi hôn lên má chồng và nói khẽ: "Em cũng mong như thế!"
Chị giúp việc cũng đi theo giúp nàng bế bé con. Cô muốn dành cho nàng và chồng sự thư thái bên nhau khi ngồi trên xe. Nàng xoay hẳn người hướng về Anh, đặt đôi chân mình sát vào chân Anh, để cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của Anh ve vuốt đùi và đầu gối nàng, một việc mà Anh làm mỗi khi muốn giúp nàng yên tâm, thanh thản. Vòng hai cánh tay ôm quanh người Anh, nàng tựa cằm mình lên vai Anh, thỉnh thoảng ghé miệng thì thầm bên tai Anh khi nói chuyện...
Cái kết của người vợ ngoan phần cuối
Cái kết của người vợ ngoan phần cuối
Khi xe đến sân bay, đó cũng là lúc nàng bắt đầu thấy nước mắt mình lại tuôn chảy. Nắm tay chồng đi vào bên trong khoảng đông người, nàng chỉ biết im lặng đi bên Anh, lúc này bé con đang được bế trên tay Anh...
Chỉ là những cái hôn tạm biệt, những cái nắm tay bịn rịn, chứ không có lời nào được thốt ra cả. Những gì cần nói đã được nói hết cả rồi. Bên nhau ấm áp thế nào, thì chia tay buồn lòng đến như thế! Nàng biết mình phải chịu đựng, phải cố gắng. Trên xe, tay ôm bé con, nàng miên man nghĩ ngợi... Cảm ơn Anh thật nhiều về những ngày bên nhau vừa qua! Nàng lấy lại niềm tin và sức sống, có lại những cảm xúc yêu thương như thuở nào. Chúa đã thử thách nàng! Người đã bắt nàng đi qua những ải khổ, những đau buồn, để nàng có thể hiểu mình hơn, hiểu cuộc sống hơn, và cũng hiểu rằng chồng nàng yêu nàng biết bao! Cảm ơn Người đã giúp con nghị lực để vượt qua những thử thách này!
Buổi trưa hôm ấy, nàng nằm bên bé con, cảm thấy căn nhà vắng lặng trở lại. Còn vương đâu đây chút hơi ấm của vòng tay Anh khi nàng chợp mắt thiếp đi...
– "Cuộc đời không luôn luôn cứ phải theo những công thức, không luôn luôn cứ phải chấp bám những quy ước hạn hẹp. Con người tốt hay không tốt là ở cái tâm có bình an và bao dung hay không, chứ không nên chỉ vì những sai lầm đã phạm mà phế bỏ cả cuộc đời! Con nên giữ tâm mình bình an, làm việc thiện, hết lòng vì chồng vì con! Mọi điều tốt lành sẽ đến với con!"
Đó là lời mà vị linh mục đã nói với nàng, khi mà nàng vì bế tắc, đã có lần rời bỏ nhà ra đi. Cảm ơn sự sáng suốt và lòng từ của Cha mà nay nay con nhận được những quả lành như thế này! Có lẽ, nàng đoán rằng, cô cũng nói với chồng nàng những ý như thế?
Nàng không tiện hỏi về những gì mà cô và chồng nàng đã nói chuyện riêng với nhau trong những ngày qua. Nàng biết rõ hai người ấy quyết định số phận của nàng trong ngôi nhà này. Và nàng luôn tin rằng hai người ấy luôn cho nàng những cơ hội, dù không phải lúc nào nàng cũng có thể làm tốt theo những điều mà họ trông đợi nơi nàng...
Một lần nữa, cô cho phép nàng gọi cô là Mẹ, tiếng gọi thiêng liêng mà nàng luôn muốn gọi cô theo cách như thế... Từ nay, nàng sẽ có thể sống yên lành trong ngôi nhà này, dù chuyện đời không phải luôn luôn lúc nào cũng yên ổn...
Mang chiếc lắc nơi cổ chân mỗi ngày là cách nàng nhớ đến chồng. Kể cũng lạ vì chỉ cần một sự chăm chút nho nhỏ cũng đủ làm nên một thay đổi lớn. Sáng ra, cô cũng để ý thấy điều này.
– "Của chồng con đó à?"
– "Dạ, Mẹ!" (Nàng đã trở lại gọi cô là Mẹ, một phần cũng là yêu cầu của cô nên nàng tuân theo).
– "Ừ! Làm vậy cũng đỡ nhớ phần nào nhỉ!"
Nàng thấy vui khi bên cạnh nàng lúc này có Mẹ, một người hiểu nàng rất nhiều và là người nâng đỡ nàng khi nàng sống xa chồng. Là cô chồng nhưng về tình thân thì giống như Mẹ của nàng vậy! Càng trải qua nhiều trắc trở nàng càng yêu Mẹ nhiều hơn!
Trỏ lại với công việc cũng là cách nàng cân bằng lại với đời sống. Ở đây có Hạnh, người chị đỡ đầu của nàng và cũng có mối quan hệ quan biết trước đó với gia đình chồng nàng. Nàng cũng thấy vui khi gặp lại Hạnh.
– "Chân em có gì lạ thế?", Hạnh hỏi khi nàng trở lại văn phòng làm việc.
– "Dạ! Của chàng đó!"
– "À, chị hiểu rồi! Chàng muốn trói chân em gái chị phải không! Hihi, yêu nhỉ!"
Nàng mỉm cười. Xưa nay, Hạnh hay bảo rằng nàng rất "say chồng", thậm chí có lúc chị nói nàng "nghiện chồng" nữa! Giờ thì vẫn thế, chị vẫn hay trêu nàng từ khi nàng về làm việc trở lại.
Chiều đến, khi nàng vào tắm cùng với bé con, bé con mon men sờ vào chiếc lắc chân. Nàng nói yêu với con "Của ba đó! Ba tặng mẹ nè! Ba yêu mẹ, yêu con nhiều lắm! Con có nhớ ba không nè? Sau này ba về chơi với bé nữa nha! Bé giỏi, ba thương!"
Nhớ hoài lúc Anh ngồi xuống đeo chiếc lắc vào cổ chân cho nàng, nàng cảm thấy rất xúc động khi Anh đã đặt môi hôn lên cổ chân nàng, ngay tại chỗ đeo chiếc lắc. Việc nho nhỏ, có thể không quan trọng lắm với người khác, nhưng với nàng thì đó lại là điều rất hệ trọng.
Hôm nay, nàng nhớ lại nàng đã từng thần tượng chồng mình như thế nào, biết ơn Anh như thế nào khi Anh đưa nàng về sống với Anh trong ngôi nhà này. Rồi nàng nghĩ về cái thuở ban đầu ấy khi nàng ban đầu xem Anh như người thầy hướng dẫn mình đủ mọi chuyện, để rồi sau đó nên vợ nên chồng...
Nếu có thể viết ra những tâm sự, những trăn trở khi nàng trải qua những chuyện không hay, thì tại sao lại không thể viết về những hồi ức của "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"? Viết để nhớ Anh, viết để yêu thương Anh hơn và viết để trở nên bình an hơn, Anh nhỉ?
Cái kết của người vợ ngoan phần 48
Cái kết của người vợ ngoan phần 48
Cuối tuần lại đến, những ngày cuối tháng 5 đang trôi qua...
Nàng rùng mình khi nghĩ lại chuyện mình đã phải chuẩn bị cho việc rời quê hương đi xa vào cuối tháng 6. Tưởng tượng nếu nàng cứ im lặng để đời đưa đẩy, nếu nàng lo ngại mà không thú thật với chồng, chắc hẳn cuộc đời nàng sẽ trôi dạt đi xa đến mức nào! Ai dám cam đoan nàng sẽ không rơi vào vòng tay của Mr Cho, người đàn ông đã từng kiểm soát và sử dụng nàng cho những lợi ích của gia đình anh ta? Và biết đâu chuyến đi ấy sẽ khiến nàng bị chôn chân trên xứ người, không có ngày về? Nàng lại rùng mình một lần nữa khi sự tưởng tượng đi xa khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nay, một kế hoạch như thế đã không xảy ra. Tất nhiên, những chuyện xảy ra do có sự thay đổi này cũng không phải là ít. Nàng đã nghe Mẹ nói về những vấn đề khi có sự thay đổi này, nhưng trong những ngày chồng nàng và vợ chồng anh chị về nước, Mẹ đã gác những chuyện ấy lại không đề cập đến. Nhưng rồi sau ngày tiễn chồng nàng xong, Mẹ bắt đầu nhắc lại việc này. Nàng chưa hiểu hết những việc ấy có ảnh hưởng gì đến chuyện kinh doanh của Mẹ hay không và nếu có thì ảnh hưởng nhiều đến mức nào! Tuy nhiên, nàng cũng chuẩn bị xem liệu Mẹ có yêu cầu gì ở nàng về những chuyện ấy hay không. Nếu có, chắc Mẹ sẽ nói cho nàng sớm thôi!
Sau buổi đi lễ sáng chủ nhật, lúc trở về nhà, Mẹ đã gọi nàng nói chuyện. Mẹ bảo Mr Cho sắp sang lại VN và anh ta chờ đợi câu trả lời chính thức từ nàng và Mẹ về kế hoạch hợp tác. Mẹ muốn nàng đi cùng Mẹ gặp Cho để trả lời một lần cho xong. Khi đó, những thay đổi trong tinh thần của hợp đồng ban đầu sẽ được tính đến.
Mẹ đưa cho nàng nguyên bản hợp đồng và nói nàng hãy suy nghĩ, đến đầu tuần Mẹ sẽ bàn lại việc này với nàng. Trở về phòng, nàng ngồi xuống giường, lặng yên nghĩ ngợi. Quả thật để gỡ bỏ mọi vướng mắc cũng cần thời gian và phải có những bước đi của nó. Nàng không ngại việc giúp Mẹ, nhưng ý nghĩ phải gặp lại Cho khiến nàng thấy không thoải mái lắm. Rồi nàng từ từ mở lại bản hợp đồng và xem kỹ từng điều mục được ghi rõ trong đó...
Bản hợp đồng ghi nhiều chi tiết mà bầy giờ nàng mới có thể xem hết. Kế hoạch của Cho không hề nhỏ chút nào. Nó nhắm đến sự phát triển một ngõ vào cho công nghệ thời trang của công ty anh ta thậm chí là đến nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi hợp tác với doanh nghiệp Tuyết Phương của Mẹ thì chỉ là một phần nhỏ. Cho đã chọn nàng như một đại diện cho Mẹ, nhưng thực ra, anh ta muốn phát triển nàng trở thành người đại diện cho công ty anh ta ở nhiều khu vực khác nữa! Điều nghiệt ngã ở đây, theo như hiện tại nàng đã hiểu, đó là: Cho chọn nàng vì những lý do của riêng anh ta nhiều hơn là do khả năng thực sự của nàng!
Do nàng đã đồng ý cùng đi theo anh ta về nước và tham dự sự kiện kỷ niệm thành lập công ty của gia đình họ Cho, vì thế, nghiễm nhiên công ty bên ấy xem nàng như một đại diện thực sự cho công việc phát triển của họ trong tương lai. Nàng cũng đã được Cho giới thiệu cho các cơ sở tiếp nhận nàng như một tu nghiệp sinh và thậm chí đã tham gia chụp ảnh thử cho một số chương trình quảng cáo và tiếp thị của họ. Bây giờ, nàng phải suy nghĩ về tất cả những việc đó trước khi chính thức nói với Cho về quyết định ngưng lại việc hợp tác của nàng.
Đây là lúc nàng phải tự giải quyết lấy hệ quả của những việc làm thiếu chín chắn của mình, một việc mà ngay cả Mẹ cũng không thể giải quyết giùm nàng. Việc ngưng làm đại lý cho công ty của Cho thì Mẹ có thể đứng ra quyết định, nhưng việc ngưng hợp tác của nàng thì phải cần sự lên tiếng chính thức của nàng.
– "Mẹ ạ! Mẹ sẽ đi gặp Mr Cho cùng với con chứ ạ?", nàng hỏi Mẹ sau khi đã xem xong bản hợp đồng.
– "Mẹ sẽ đi cùng con để bàn với Cho về những thay đổi trong bản hợp đồng này. Những gì liên quan đến Tuyết Phương thì Mẹ và con cùng giải quyết. Con cũng đừng quá lo vì hiện nay, con không còn đại diện cho T.P. nữa sau khi con viết thư từ nhiệm. Mẹ sẽ cho anh ta xem để anh ta không đặt thêm yêu cầu với Mẹ nữa. Nhưng điều này Mẹ thấy không chắc chắn lắm. Nếu thực sự khi đã thỏa thuận mà sự thay đổi ý định của mình lại khiến cho bên ấy bị thiệt hại thì có khi mình phải bồi thường con ạ!"
– "Dạ, Mẹ! Liệu mình có cách nào để bù đắp cho những thiệt hại ấy không ạ?"
– "Mẹ chưa biết! Vì mình chưa chính thức trở thành đại lý của Cho, thời điểm thực hiện hợp đồng vẫn chưa bắt đầu, có thể dựa trên các thỏa thuận đã ký mà mình sẽ thương lượng mức bồi thường đối với họ!"
– "Dạ, con hiểu rồi! Con sẽ suy nghĩ thêm rồi bàn với Mẹ".
Nhưng nàng chỉ có khoảng 2 ngày để suy nghĩ, vì Cho sắp sang và cuộc gặp giữa Mẹ và nàng với anh ta là không thể tránh được. Nhiều mặt hàng của Cho trước đây đã đưa đến cửa hiệu nhà nàng, phải giải quyết chúng như thế nào? Khi nhận hàng, phương thức nhập giống như hàng ký gửi, nhưng một số thủ tục vẫn chưa được rõ ràng. Chắc chắn đó cũng là một nội dung quan trọng phải làm việc. Riêng chuyện vị trí làm việc của nàng trong công ty của Cho thì không quy định trong bản hợp đồng, mà là nằm ở những thỏa thuận chưa thành văn giữa nàng và Cho trong chuyến đi một tuần cùng với Cho. Liệu nàng sẽ phải gặp riêng anh ta để bàn việc này, hay là nàng sẽ trả lời luôn thể khi cùng đi với Mẹ gặp anh ta?
– "Mẹ ạ! Con có điều này hỏi ý Mẹ!"
– "Chuyện gì vậy?"
– "Con đã làm thử một số việc khi sang bên đó với Cho... Công ty bên đó muốn con trở thành đại diện của họ. Vậy nếu con bàn việc này một lần trong cuộc gặp sắp tới có được không ạ?"
– "Có gì không tiện khi bàn cùng một lúc sao?"
– "Dạ, con đang phân vân..."
Và nàng tuần tự kể ra chi tiết những chuyện nàng đã làm khi sang gặp công ty của Cho trong chuyến đi ấy...
– "Sự thực về Cho cho đến nay con vẫn phân vân nhiều chuyện ạ! Một công ty lớn hoàn toàn có khả năng thuê người để làm các sự kiện theo ý họ muốn. Vì sao họ chọn con? Con sợ một điều... và điều này có vẻ là thật đó Mẹ..."
– "Là điều gì?"
– "Dạ, là... Cho muốn giữ lấy con bên anh ta..."
Mẹ nhìn nàng và im lặng. Có lẽ Mẹ cũng thấy điều này rồi chăng?
– "Mẹ ạ! Đó là nỗi lo lớn nhất trước khi con đi lần đó, và... con cũng đã nêu với Mẹ vài lần... nhưng rồi sau đó, vì công việc, mà con cũng phải đi..."
Nàng nhìn và xem phản ứng của Mẹ. Mẹ cũng còn im lặng...
– "Sẽ ra sao nếu chồng con cũng biết sự tình như thế hở Mẹ?"
Mẹ trầm ngâm rồi khẽ hỏi nàng:
– "Cho đã làm gì với con à?"
Câu hỏi đó khiến nàng bật khóc...
Mọi chuyện có lẽ đã trở nên quá rõ ràng với Mẹ rồi.
– "Mẹ thấy có lỗi với con! Con không cần lo nghĩ về chồng con nhiều nữa! Lần này Mẹ sẽ bảo vệ con, con yên tâm nhé!"
– "Dạ, Mẹ! Con đã dại dột làm chuyện phiền lụy đến nhiều người, Mẹ ạ!"
Nàng tiếp tục khóc, lòng buồn thật buồn. Nhưng nàng vẫn phải chuẩn bị cho cuộc gặp với Cho trong 2 ngày tới, khi tháng 6 đã đến...
"Anh! Thật buồn và vắng lặng khi không có Anh! Em đang phải cố gắng rất nhiều đây Anh ạ! Phải chi có Anh bên cạnh mỗi khi áp lực cuộc sống và công việc đè nặng lên em! Hãy gọi điện cho mẹ con em mỗi ngày, vì bé con cần được nghe tiếng cha thường xuyên và em cũng cần được chồng nói lời nâng đỡ!"
Nàng đã viết email gửi cho chồng như thế và đến chiều tối thì về phòng nôn nao chờ đợi tiếng reo từ chiếc điện thoại để bàn. Và thật như những phép màu hiện ra về đêm, Anh đã gọi về cho mẹ con nàng..
Cho đề nghị được gặp riêng với nàng, nói về chuyện nàng thay đổi không sang làm tu nghiệp sinh và làm việc với công ty họ Cho. Sau cuộc gặp này, anh ta mới có quyết định điều chỉnh lại hợp đồng với Mẹ. Việc này gây một chút khó khăn cho nàng, vì nàng sẽ gặp riêng Cho chứ không thể đi cùng Mẹ, do bởi việc của nàng không hoàn toàn liên quan đến hoạt động của cửa hiệu, nhưng kết quả của nó lại có thể ảnh hưởng lên chuyện hợp tác của Cho dành cho Mẹ.
Nàng tự biết năng lực mình có giới hạn, nàng biết nàng không tài giỏi, bởi thế nên mỗi khi phải suy nghĩ và quyết định chuyện quan trọng, nàng đều đắn đo, cân nhắc. Hơn nữa, bao điều xảy ra trước đây đã khiến nàng học được nhiều bài học cay đắng cho bản thân mình. Giờ đây, những lời nói nâng đỡ của chồng là liều thuốc rất quan trọng cho nàng. Một ngày trước khi gặp Cho, nàng có cuộc nói chuyện điện thoại rất lâu với chồng. Nàng cảm thấy vui khi bé con cũng cầm điện thoại nghe cha nói. Đến khuya, khi bé con đã ngủ, nàng ngồi trầm tư, để lòng bình thản lại và sẵn sàng cho cuộc gặp sáng hôm sau.
Nàng cũng theo thói quen thức dậy sớm buổi sáng. Chị giúp việc sẽ đưa bé con đi nhà trẻ thay cho nàng. Còn nàng thì đã phải báo nghỉ làm việc tại văn phòng trong ngày hôm đó. Nàng sẽ đến gặp Cho lúc 9 giờ sáng tại khu vực phòng tiếp khách của một khách sạn lớn, nơi Cho tạm trú lại trong mấy ngày anh ta ở thành phố trước khi rời đi để tham dự một hội nghị khách hàng ở một thành phố khác. Theo dự định, hôm sau, anh ta sẽ đích thân đến cửa hiệu nhà nàng để bàn công việc với Mẹ và Linh.
Mẹ cho xe đưa nàng đến khách sạn ấy. Một mình ngồi trên xe trên đường đến nơi hẹn, nàng cảm thấy rất hồi hộp. Những ý tứ đã định sẵn, nhưng nàng khó có thể hình dung trước những phản ứng của Cho khi gặp nàng. Đặc biệt là với Cho, người để lại cho nàng những ký ức buồn vui hỗn độn mà có lúc nàng đã lạc mất lối đi và sa vào vòng tay của anh ta. Trên xe, nàng cố xua những ký ức đó đi và không muốn để chúng chi phối những ý nghĩ lúc này của nàng. Nàng thấy mình cần bình tĩnh và sáng suốt khi gặp Cho.
Xe đi vào sân khách sạn. Sáng hôm đó, nàng mặc một chiếc đầm suông dài màu xanh da trời, khoác chiếc vest trắng mỏng nhẹ. Đôi chân mang giày bít trắng gót thấp, và dĩ nhiên luôn mang chiếc lắc ở cổ chân bên trái. Rảo bước đi trên sán gạch bóng loáng, theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân, nàng đi sang khu vực sảnh tiếp khách, ở đó, Cho đang ngồi đợi nàng.
Từ xa, Cho đã nhìn thấy nàng. Anh ta đứng dậy, nhìn nàng đi đến và nở một nụ cười với nàng. Nàng tiến đến và cả hai cùng cúi đầu chào theo kiểu người dân của Cho vẫn thường chào nhau. Cho kéo ghế cho nàng ngồi xuống bên chiếc bàn tròn lớn, rồi anh ta cũng ngồi xuống đối diện với nàng.
– "Em khỏe chứ, Yun Hee?"
– "Vâng, em ổn!", nàng đáp lời Cho, trước đó hơi giật mình khi Cho nhắc lại cái tên Hàn mà trước đó nàng đã sử dụng.
– "Anh thật không hiểu khi bỗng nhiên anh lại mất liên lạc với em sau khi em trở về nước! Em đã không tiếp tục làm việc ở Tuyết Phương và không trả lời mail của anh!"
– "Xin lỗi anh! Câu chuyện của em khá dài. Em không biết bắt đầu như thế nào! Nhưng có lẽ hôm nay, em sẽ giải thích dần cho anh hiểu..."
– "Anh biết! Anh sẵn sàng dành buổi sáng hôm nay nghe em nói, quý cô Shin Yun Hee ạ!"
Cho nói một câu tiếng Hàn có nghĩa là "Chim đẹp nhờ bộ lông, bộ cánh", câu đó tương đương với câu tiếng Việt "Người đẹp nhờ lụa". Anh ta có ý khen "bộ cánh" nàng đang diện trên người. Nàng đáp: "Đây là thời trang của nước em". Cho nhận định: "Rất đẹp, không thua gì hàng thời trang ở bên nước anh".
Rồi Cho trầm giọng nói:
– "Anh nhớ em, Yun Hee! Nhớ những ngày anh bên em khi em đi cùng anh về nước! Và anh nhớ những lúc được yêu em!"
– "Mong rằng anh đừng nhắc đến những chuyện đó!"
Nhưng Cho chỉ ngừng lại nhìn nàng một lúc rồi nói tiếp:
– "Anh biết em ngại. Nhưng cho phép anh ôn lại một số kỷ niệm anh có với em, thế nhé! Hôm nay anh muốn gặp em không phải là để nói về công việc".
Cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Giọng của Cho chậm rãi và thỉnh thoảng anh ta dừng lại để theo dõi những phản ứng của nàng.
– "Em cũng nhớ anh chứ?"
– "Em bận con nhỏ và chồng em cũng mới về thăm nhà!". Nàng cố nói tránh né chủ đề mà Cho gợi ra. Nàng cũng muốn nhắc Cho nhớ nàng đã có gia đình.
– "Thế à! Anh đã từng nói là anh ganh tỵ với chồng em... Anh cũng nói với em là dù thế nào thì anh cũng cố gắng theo đuổi em và để có được em... Hãy nghe anh nói những điều này ngày hôm nay, vì đây là những điều rất thật lòng của anh!"
Nàng im lặng, nhìn xuống tách trà đặt trên bàn.
– "Em đã có lần kể cho anh nghe về tuổi thơ của em. Anh còn nhớ sự việc xảy ra khi em 16 tuổi... Có phải... vì chuyện đó mà em..."
– "Chuyện cũ của em, em không nhớ và cũng không muốn nhắc lại nữa!"
– "Anh xin lỗi, Yun Hee! Nhưng anh muốn hiểu, anh cần biết về em! Chỉ vì anh yêu con người của em, nhưng dường như anh không thể gần gũi em được... kể cả khi chúng ta làm tình với nhau nữa..."
Nàng thấy Cho đi quá xa trong nói chuyện. Nàng tỏ vẻ khó chịu và rất muốn đứng lên đi về...
– "Em rất lạ! Em không giống bao phụ nữ mà anh đã gặp! Yun Hee à, chỉ sáng nay thôi, chỉ sáng nay thôi em hãy nói chuyện của em cho anh biết nhé. Xin lỗi Yun Hee, vì em đã khiến anh trở nên yêu em, muốn có em, nhưng anh không thể hiểu em! Vì anh yêu em, nên anh tìm mọi cách để em cùng về nước với anh... Lẽ ra, chuyến đi vừa rồi nên bắt đầu luôn cả chuyện em đi làm tu nghiệp sinh luôn thể... thì giờ đây, em đã là của anh rồi!"
– "Ôi! Anh đã nói ra sự thật rồi đó sao! Em chưa hề yêu anh, Mr Cho ạ!"
– "Anh muốn nghe em kể cho anh nghe thêm về em. Chỉ sáng nay thôi!"
– "Em đã kể rồi mà!"
– "Không đâu! Đêm ấy, anh đã không kềm chế được nên đã làm ngưng câu chuyện của em, vì anh muốn yêu em ngay lúc đó! Anh rất nhớ đêm đó, cũng như đêm đầu tiên anh gặp em, và cả tuần lễ sau đó em ở bên nước anh..."
Lời nói của Cho như lưỡi dao cứa vào da thịt nàng, mỗi nhát khơi lại một chuyện đau...
– "Sáng nay không phải anh nói chuyện về công việc sao?"
– "Đây cũng là công việc đó, Yun Hee ạ! Vì yêu nên anh muốn em sang nước anh!"
– "Em không hiểu!"
– "Đơn giản thôi! Nếu anh hiểu em vì sao đã cùng ở bên anh nhưng không thể nhận tình cảm của anh, nếu anh hiểu được điều đó thì anh sẽ không theo đuổi em nữa! Thế thôi! Em từ chối công việc với anh cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện kinh doanh của gia đình anh đâu!"
Cho nắm tay nàng, nhìn chăm chăm vào mắt nàng như thể đang thôi miên nàng: "Bình tĩnh và từ từ kể đi, Yun Hee!"
Cho đang làm gì vậy? Cho đang muốn gì ở nàng vậy? Liệu nàng sẽ nói ra điều gì hớ hênh có thể ảnh hưởng đến cuộc làm việc ngày mai của Mẹ với anh ta không? Ôi! Sao nàng lại rơi vào tình hình khó khăn thế này! Nàng cảm thấy Cho đang đưa nàng vào một trò chơi mà nàng chỉ là một món đồ chơi mà thôi!
Nàng rút bàn tay lại và nói với Cho: "Em sẽ rời đây và về nhà nếu anh tiếp tục nói chuyện theo cách như thế!"
– "Hôm nay đến, em chỉ muốn giải thích chuyện em không sang bên anh để tu nghiệp và làm việc. Em không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Và... thật lòng thì... em rất tiếc nếu như vì em không đi mà ảnh hưởng đến công việc của anh và cô của em!"
Nàng chuyển chủ đề sang công việc và muốn Cho hiểu việc thay đổi của nàng. "Vậy em nói đi!", Cho chấp nhận và lắng nghe nàng.
– "Hai năm ở xa quê, xa chồng con là điều khó khăn với em. Vả lại, em thấy mình không đủ sức để theo đuổi công việc kinh doanh."
– "Còn lý do nào khác nữa không?"
– "Không đâu ạ!"
– "Anh nghĩ còn lý do khác..."
– "Là sao?"
– "Là chính anh! Anh là lý do khiến em không đi!"
Nàng im lặng, không dám nhìn mặt Cho. Cho tiếp:
– "Em hối tiếc vì đã ở cùng anh đúng không?"
– "Chỉ là em lạc lối! Chỉ là để làm việc! Chỉ là sự nhầm lẫn..."
– "Yun Hee à, tất cả 10 lần làm tình với anh đều là như thế sao?"
Câu hỏi của Cho thật gây sốc! Nàng im lặng, tê tái...
– "Vâng! Anh hãy im lặng để em nói! Chỉ một lần thôi, chỉ một lần quan hệ với người đàn ông khác không phải chồng thì người phụ nữ như em cũng đáng bị lên án rồi! Ở đây, em lại lặp lại chuyện đó với anh những 10 lần thì chắc chắn đó không phải là lỡ lầm rồi! Mr Cho! Tất cả đều là do em tự ý làm, tự ý đến với anh mà! Lần thứ nhất, anh đừng quên, đó là cả một sự sắp xếp của Kha, khi anh ta dâng em cho anh như một món quà tặng, từ đó, em có thể cứu vãn sự sụp đổ cơ nghiệp của gia đình em. Em cứ tưởng, chỉ một lần đó thôi, cứ tưởng như vậy là đã đủ rồi! Nhưng khi Kha kiểm soát cô em, khi anh ta ngày càng lợi dụng em hơn, em đã nghĩ đến việc phải giúp cô làm việc trực tiếp với anh, chứ không qua trung gian của Kha nữa... Vì thế, em và cô mới có cuộc gặp với anh. Sau đó, anh đã không báo trước, mà lại đưa em về nhà nghỉ của anh. Đến đêm, trong lúc em yếu đuối, thế cô, anh cưỡng đoạt em. Đó là lần thứ hai... Còn những lần sau thì sao? Khi em không hề muốn đi theo anh về nước, cả anh và cô em gần như đặt em vào tình thế đã rồi, một sự sắp đặt trước mà em không thể lựa chọn khác... Cả chồng em ở xa cũng không quan tâm giúp em kịp thời, vì thế... em không thể không đi cùng anh. Anh đã làm gì trong một tuần lễ đó với em thì anh biết mà! Em chỉ là một đồ chơi trong tay anh thôi! Vậy mà anh gọi đó là tình yêu sao?"
"Đã có người xem em như một protitute hoặc chỉ là một concubine mà thôi! Em không giống mấy con búp bê vô tri đâu, em cũng là con người mà, khi anh làm những chuyện ấy làm sao em vô tri, vô cảm được chứ? Em ý thức việc mình làm là không vì em, em không phản kháng lại anh... Nhưng không có nghĩa là em yêu thích gì chuyện đó đâu! Mr Cho! Đàn bà yếu đuối, cô độc lại ở trong tay kẻ mạnh, không cách nào thoát ra được... kẻ đó lại muốn có cô ta cho bằng được, thì cô ấy phải làm thế nào?"
Cho Im lặng...
– "Mr Cho! Không riêng gì với anh đâu! Em còn bao nhiều người khác nữa, họ đã cùng em trong suốt thời gian em làm việc cho Kha. Chỉ khi em và cô thoát được những khó khăn, lúc đó Kha không thể kiểm soát em được nữa... Anh có biết không! Khi thoát ra khỏi tay Kha, thì em lại rơi vào tay của anh, khắc nghiệt hơn, khó gỡ hơn nhiều... Là vì sao vậy? Có lẽ Kha chỉ lợi dụng em, còn anh, anh lại ác hơn Kha, anh muốn giành lấy em cho riêng anh! Phải không? Đó là tình yêu sao? Không đâu! Anh tỉnh lại đi! It's just a dream! Wake up, please!"
Cái kết của người vợ ngoan phần 50
Cái kết của người vợ ngoan phần 50
Cho im lặng...
– "Mr Cho! Em chẳng phải là phụ nữ đặc biệt gì cả! Em không biết việc mình làm gọi là khôn ngoan hay ngu ngốc! Em không biết mình can đảm hay yếu hèn nữa! Nhưng em biết chuyện em làm không phải là cho cá nhân em! Em đã nghĩ đến gia đình em khi làm những việc đó. Dù là để làm được như thế, em phải bán rẻ cả thân thể lẫn phẩm hạnh của mình... Vậy đó! Hôm nay, tất cả những gì em muốn nói với anh, đó là, em sẽ dừng bước ở đây... Đây là lần cuối cùng em gặp anh Mr Cho! Xin lỗi, nếu sự thay đổi quyết định này gây phương hại cho việc kinh doanh của anh và của gia đình anh. Em gửi lời xin lỗi đến Mr Park! Cám ơn Mr Park, cám ơn gia đình anh đã tiếp đón em khi em sang nước anh! Cám ơn anh đã giúp đỡ và hợp tác với gia đình cô em trong lúc cô gặp khó khăn trong kinh doanh! Cám ơn anh, vì anh đã có lúc thật lòng nói là... anh yêu em! Nhưng giờ thì em phải dừng lại ở đây! Tạm biệt anh!"
Nàng đứng lên, cúi đầu chào Cho, rồi quay người đi ra cửa... Cho không buồn gọi theo nàng. Nàng đi ra sân khách sạn, đi vội như chạy đến xe nhà đang chờ. Nàng mở cửa bước vào xe, nhìn vào kính chiếu hậu, nàng kịp nhìn thấy Cho cũng vừa đi ra phía cửa, trong bộ complet, đút hai tay vào túi quần, nhìn theo nàng...
Cảm thấy thật đuối sức khi về đến nhà, trưa hôm ấy, nàng nói với Mẹ: "Mẹ ơi! Con hơi mệt nên Mẹ dùng cơm trước nhé! Con sẽ nghỉ rồi ăn sau Mẹ ạ!" Rồi nàng nhờ chị giúp việc lo bữa ăn cho Mẹ. Mẹ cũng bảo nàng nghỉ ngơi nhưng cũng bảo chị giúp việc pha cho nàng ly sữa nóng mang vào phòng cho nàng.
Nàng trút bỏ áo váy, vào trong phòng tắm, để mặc cho những tia nước từ vòi sen phun mạnh lên tóc, lên mặt và lên thân người, rồi đứng như thế thật lâu, hai tay chống vịn vào tường... Vậy đó! Để làm một phụ nữ trung trinh, đoan chính sao thật khó khăn, nhất là đối với nàng khi mà chữ "trinh" vốn đã không còn nguyên vẹn kể từ năm nàng 16 tuổi! Nàng lại bật khóc nức nở, khóc vì tủi hổ cho cả cái quá khứ lẫn cái hiện tại của mình!
"Chồng ơi! Anh ơi! Dẫu sao em vẫn về lại nơi đây, ngôi nhà dấu yêu, và dẫu sao cho đến lúc này, Anh vẫn chấp nhận em, cho phép em ở lại nơi đây!" Nàng tự nói thầm mà như đang nói với chồng nàng.
Những tia nước mát lạnh làm nàng vơi đi nỗi niềm nặng nề trong lòng. Khoác chiếc khăn bông lên người, đánh chiếc khăn lên mái tóc cho ráo bớt nước, nàng bước ra ngoài, đến ngồi trên chiếc giường đôi đặt giữa phòng. Không gian vắng lặng quá! "Em nhớ mình, chồng ạ!"
Bước ra khóa trái cửa phòng, rồi quay lại giường, gieo thân mình trần trụi không vải áo xuống chiếc nệm êm ái. Với tay lấy tấm ảnh lồng trong chiếc khung đặt trên đầu giường chụp hai vợ chồng nàng ngày đưa tiễn anh ra sân bay, nàng vừa ngắm ảnh vừa lấy bàn tay tự vuốt ve hai bầu ngực của mình. Duỗi đôi chân gác nhẹ lên chiếc gối ôm dài kê phía dưới, nàng nhìn ngắm chiếc lắc đeo nơi cổ chân bên trái, mỉm cười một mình như đang mỉm cười như thể chồng mình đang nhìn nàng vậy...
– "Nhìn sắc diện của con kìa! Mẹ thấy con đang vui phải không?"
– "Dạ, Mẹ! Mẹ thấy vậy à?"
Nàng cảm thấy hai má nàng ửng hồng, bừng nóng sau câu nói của Mẹ. Cảm thấy hưng phấn nhè nhẹ sau giấc ngủ trưa, nàng đi lên phòng khách phía trên thì thấy Mẹ đang chuẩn bị đi sang cửa hiệu và khi gặp nàng thì Mẹ đã nói như thế.
– "Con cứ ở nhà nghỉ cho khỏe đi, đừng làm gì cả. Đợi Mẹ về rồi ta nói chuyện tiếp!"
– "Dạ, Mẹ! À, Mẹ này! Ngày mai con sẽ đi làm nhé Mẹ. Mẹ làm việc với Linh để tiếp Mr Cho sáng mai... Có lẽ con cũng không cần đến phải không Mẹ?"
– "Uhm! Được rồi! Con cứ đi làm đi! Chuyện kia để Mẹ lo!"
Nàng thở phào nhẹ nhỏm, đi theo tiễn Mẹ và mở cổng cho Mẹ. Rồi nàng trở về lại gian nhà phụ phía sau, cảm giác thanh thản trong không khí yên bình của ngôi nhà nhỏ mà nàng và chồng đã cùng bên nhau trong bao năm qua. Bất giác nàng thấy thêm yêu ngôi nhà nhỏ này! Mẹ bảo sẽ dành ra một số tiền dành dụm lâu nay để sửa sang lại ngôi nhà, ít ra cho thêm tiện nghi khi bé con đang lớn dần, nhưng nàng thấy trù trừ chưa muốn. Có lẽ nàng thấy tiếc khi mất đi khung cảnh quen thuộc hiện tại!
Nàng chợt nghĩ ra một ý vui vui khi muốn làm một món quà đặc biệt dành tặng cho chồng. Tự mỉm cười một mình, nàng bước đi trở lại vào phòng...
Kéo chiếc rèm che khung kính cửa sổ ngăn bớt ánh nắng chói chang buổi trưa hắt vào phòng, nàng bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng mờ mờ. Căn phòng lúc ấy chỉ vừa sáng đủ để nàng làm một chuyện đặc biệt dành tặng cho chồng đang ở xa. Nàng nghĩ làm thế sẽ khiến Anh thấy đỡ nhớ vợ và thấy nàng gần gũi bên Anh hơn...
Cái kết của người vợ ngoan phần 51
Cái kết của người vợ ngoan phần 51
Anh chị bên Tây về có gửi tặng vợ chồng một chiếc camera. Nàng lắp chiếc máy vào tripod, quay máy hướng về phía giường ngủ của nàng. Trong khung hình hiện ra quang cảnh chiếc giường thân thương với hai chiếc gối, chiếc tủ nhỏ kê đầu giường với bộ đèn ngủ. Nàng ướm thử vị trí ngồi trên mép giường để máy quay có thể ghi trọn hình ảnh nàng. Rồi nàng bấm máy ghi lại một đoạn thoại mà nàng muốn gửi đến chồng...
Tìm những câu nói cho thích hợp thật là khó! Nói đi nói lại nhiều lần nàng vẫn thấy lúc thì sáo rỗng, lúc thì quá đơn điệu... NẢn lòng, nàng đã tính ngừng việc thu hình này lại! Nhưng rồi, nàng cũng nói được một đoạn xem ra cũng khá ưng ý, mặc dù nội dung thì chẳng có gì là đặc biệt:
– "Anh! Em đang ngồi trong phòng của vợ chồng mình đây! Chiếc giường chung, hai chiếc gối... Hằng đêm em vẫn nằm ở đây cùng bé con. Nhớ Anh nhiều! Anh đừng cười khi xem đoạn clip này nghen! Anh thấy không... Hình như em đang béo ra một chút rồi! Hihi! Em làm clip này để Anh xem cho đỡ nhớ hai mẹ con... Khi nào nhớ thì lấy ra mà xem... Đoạn sau sẽ là đoạn mà Anh sẽ thích đó... "
Chỉ một đoạn nói ngắn, nhưng điều chính mà nàng dự tính làm cho chồng xem đó là đoạn quay cảnh nàng và bé con cùng tắm trong bồn. Và chiều hôm đó, khi đón bé con về phòng, hai mẹ con nàng đã hồn nhiên vào bồn vui đùa làm thành một cảnh diễn nên thơ tặng chàng...
– "Bé, bé, nhìn đây nè (Nàng chỉ tay cho bé con nhìn vào ống kính camera), ba đang xem mẹ con mình tắm nha... Ba ơi! Bé yêu ba nhiều! Ba mau về chơi với bé nha! Mẹ cũng yêu ba nhiều nè..."
Và cứ thế, đoạn clip dễ thương đã được thực hiện...
Đưa bé con ra phòng ngoài, quấn bé trong chiếc khăn bông, nàng bước vào phòng tắm, quay chiếc camera đang gắn trên chiếc chân đứng hướng ra bên ngoài, và quay lấy cảnh hai mẹ con nàng cùng nhau lau mình và chải tóc. Nàng lau mình cho bé, rồi cũng lấy khăn lau khô tóc cho nàng, hai mẹ con cùng chuyện trò cùng chải tóc. Trong suốt thời gian ấy, nàng để toàn thân trong trạng thái nude trước ống kính để chồng nàng từ phương xa vẫn có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức...
Rồi hai mẹ con đến gần ống kính, nàng bảo con làm cử chỉ "mi gió" và vẫy tay chào ba, còn nàng thì mỉm cười và nói "Chúc chồng yêu mạnh khỏe và sớm về bên mẹ con em!"
Đêm đến, nàng cứ xem đi xem lại đoạn clip. Tự mỉm cười hài lòng, dù cảnh tự quay không thể đẹp như điện ảnh, nhưng đó là cảnh thật, người thật, một thứ "cây nhà lá vườn" sống động, gần gũi. Rồi nàng lặng lẽ gửi đoạn clip sang cho chồng...
Ngày hôm sau, công việc ở văn phòng thu hút tâm trí nàng với những ghi chép, sổ sách và những con số. Công ty của Hạnh chuyên về các loại hoá chất dùng trong thực phẩm, về chuyên môn thì nàng chẳng hiểu mô tê gì, nên công việc chính là làm hồ sơ, văn thư, hoặc liên hệ với khách hàng, làm hồ sơ thủ tục xuất nhập hàng. Nàng cũng hầu như không để tâm gì nhiều đến cuộc gặp của Mẹ và Linh với Cho, cũng diễn ra cùng ngày.
Nàng mong đến chiều đón bé con về nhà, vui đùa với con và chờ xem Anh hồi âm như thế nào khi nhận được và xem đoạn clip ngắn mà nàng đã gửi đêm qua. Mong chồng thích chứ đừng quở trách gì hai mẹ con, chồng nhé!
Mẹ thật tế nhị! Chiều về Mẹ đã không nhắc gì đến cuộc làm việc với Mr Cho. Những ngày sau đó, Mẹ cũng không nói gì dẫu nàng biết rằng Mr. Cho vẫn là một đối tác quan trọng của Mẹ. Mẹ còn nhắc nhở nàng chăm sóc bản thân và chăm sóc cho bé con nữa. "Cảm ơn Mẹ!" nàng tự nhủ thầm như thế!
Những ngày đầu tháng 6 đang trôi qua nhanh... Những cơn mưa làm vơi đi cái nóng, và thỉnh thoảng Anh lại gọi điện về hỏi thăm. Còn gì bằng cái không gian yên bình mà mẹ con nàng đang thụ hưởng. Sáng chủ nhật, nàng đưa bé con cùng đi với Mẹ đến nhà thờ. Buổi sáng, trời nhiều mây, nắng nhẹ... Thật yên bình!
Nàng cũng mong sao mau đến ngày chồng mình trở về, nhưng biết sao được, phải đợi thôi! Hằng ngày chỉ hai buổi đi làm rồi tối về vui cùng bé con. Tập nhật ký xưa được viết tiếp, nhưng tập nhật kỳ viết về một năm qua thì đã tiêu hủy rồi. Cũng không phải có thể ghi lại hết tất cả những gì đã diễn ra... Giống như tự nàng cũng phải "kiểm duyệt" chính mình vậy đó!
Được cái là chàng thích xem clip hai mẹ con rồi! "Nhưng chỉ vậy thôi, chứ không làm thêm gì nữa đâu nha! Hihi! Chàng không nên tham lam quá! Khi nào về mẹ con em sẽ dành thêm nhiều phần quà khác đặc biệt hơn nhiều"
—-
"Anh! Anh có còn nhớ không? Đã có lần em định đi tu. Ngày đó cách đây lâu rồi... Và đó cũng là khoảng thời gian em được gặp Anh. Em muốn viết lại về thời gian đó! Vì nhớ đến Anh vào thời gian đó mà em đã giữ được lòng tin vào cuộc sống, mãi cho đến hôm nay... Đó cũng là thời điểm khởi đầu cho duyên nợ giữa em và Anh, của tình vợ chồng, mà vừa qua đã bị nhiều tổn thương bởi em... Làm sao hiểu được "cái kết" nếu không biết rõ về cái "khởi đầu"? Anh nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro