Phần 8
Và Phong giúp nàng cài đặt phông chữ Hàn vào laptop. Anh cũng chỉ cho nàng cách truy cập các trang web hướng dẫn về văn hóa, đời sống, tìm hiểu về đất nước, con người, các danh lam thắng cảnh, và cả vấn đề tìm công việc, các cơ quan, địa chỉ cần liên hệ khi sang bên đó.
Khi nàng hỏi về các chuyên ngành mà nàng quan tâm đến như thời trang, thiết kế, tiếp thị, quảng cáo... Phong cũng tận tình tìm giúp cho nàng. Những trang web mà Phong tìm giúp cho nàng có trình bày song ngữ cả Hàn lẫn Anh, do đó nàng cũng dễ dàng tham khảo thông tin và cũng có dịp nhờ đó mà học cách đọc với chữ viết Hangul.
Buổi sáng hôm đó, Phong còn chỉ dẫn nàng cách thức cúi đầu khi chào hỏi người khác, một việc tưởng như đơn giản nhưng thường vẫn có thể gây lúng túng cho người chưa quen làm. Phong cũng chỉ cho nàng các cách thức ngồi trên sàn đất, cách gói quà, cách trao đồ vật tận tay người khác, cách châm trà, châm rượu khi mời khách, vân vân và vân vân... Toàn là những nghi thức cần được làm một cách cẩn trọng khi giao tiếp với các đối tác trong làm việc.
Buổi học với Phong vì vậy mà không hề khô khan và rất thực tế đối với nàng. Mỗi việc làm đều là cơ hội để nàng vừa học tiếng, vừa học cách thức ứng xử. Và sáng nào buổi học cũng đều diễn ra theo cách như thế...
Cuối giờ, Phong cho nàng mượn một quyển sách hướng dẫn những phong cách ứng xử cần biết khi nàng đi sang bên ấy. Quyển sách viết song ngữ Anh và Hàn. Khi nàng đứng lên lấy hai tay nhận sách, và cúi đầu nói cảm ơn bằng tiếng Hàn "Gamsahapmida!", Phong đã bật cười: "Chị chưa đọc sách mà đã làm rất giống rồi đó!"
Nàng cũng cười và vui lây với không khí học tập sáng hôm đó. Rồi nàng bước ra mở cổng cho Phong dẫn xe ra về.
– "Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị bài nói về cách ứng xử khi đi xin việc chị nhé!"
– "Dạ vâng! Cám ơn thầy nhiều! Thầy về ạ!"
Nàng tự nhủ, từng phút giây sống trọn với hiện tại là cách giúp cho nàng lấy lại nghị lực sống trong những ngày tháng này. Dẫu có quyết định sang bên đó hay không thì nàng vẫn sẽ tận tâm với những buổi học như thế này.
Trở vào nhà với lòng nhẹ nhàng, nàng thay trang phục mặc nhà và bước vào gian bếp, nơii đó chị giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay Mẹ sẽ về dùng bữa ở nhà...
Bữa ăn trước đây thường có ba người: Mẹ, nàng và chồng nàng. Chị giúp việc thường ăn sau khi Mẹ ăn xong. Đó là thông lệ đã định trước khi nàng về làm dâu. Từ ngày Sơn vắng nhà, nàng vẫn thường tế nhị để trống chiếc ghế mà anh thường ngồi bên cạnh mình, người khác hiểu ý cũng không ai ngồi vào chỗ ấy. Mẹ thì ngồi chiếc ghế đối diện với chồng nàng, ở cạnh bàn phía bên kia.
Chắc ít ai có thể hình dung được những thông lệ theo cách hơi khó tính của Mẹ, tức cô chồng của nàng. Chỉ vì đã sống cùng nhà với Mẹ nhiều năm, nàng mới trở nên quen thuộc và chịu đựng được những thói quen và đòi hỏi của Mẹ.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, nàng đã phải nhớ rằng cháu dâu của một chủ cửa hiệu thời trang thì không được xuất hiện trước mắt người khác trong bộ dạng "xuề xòa, lôi thôi" (nói theo ngôn từ của Mẹ), mà phải luôn chỉnh chu về trang phục và đầu tóc. Mẹ không đòi hỏi nàng phải trang điểm khi ở nhà, nhưng trang phục ở nhà thì LUÔN LUÔN phải là trang phục giống như khi đang làm việc, hoặc ít nhất cũng phải ăn mặc đàng hoàng như khi đi ra đường, dù nàng đang ở trong bếp, đang ở phòng ngoài tiếp khách, hoặc đang ở trong nhà với Mẹ. Nếu khi chuẩn bị tiếp khách hàng hoặc đối tác cùng với Mẹ, nàng phải mặc đúng trang phục công sở; nếu đang ở nhà mà không có khách, thì nàng có thể chọn các kiểu đầm hoặc váy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, nhưng không thể xuất hiện với những đồ bộ xuề xòa, và tuyệt đối sẽ bị quở mắng ngay nếu rời khỏi phòng riêng với bộ đồ ngủ mà để Mẹ thấy.
Thực ra, như có lần mẹ nói: "Mẹ cũng muốn con phải đẹp đẽ trong mắt của chồng con. Đàn ông chỉ mong về nhà thấy vợ mình như thế!" Lâu dần, nàng trở thành người mặc thử các kiểu áo mẫu mà Mẹ mới đưa về cửa hiệu. Chồng nàng vẫn thường nói vui rằng: "Nếu em chuẩn bị đi tiệc với anh thì cứ hỏi mượn áo của cô, chắc cô sẽ vui mừng và đồng ý ngay thôi!"...
Rồi kể từ khi Mẹ bắt đầu dẫn dắt nàng vào công việc kinh doanh của Mẹ, nàng lại được Mẹ dạy dỗ thêm những cách thức giao tế, đối thoại với những khách hàng và đối tác của Mẹ. Trong vòng hai năm, trước lẫn sau khi nàng sinh con, Mẹ đã biến nàng thành một người phụ việc cho Mẹ, cả khi ở nhà lẫn khi cùng Mẹ đi giao dịch bên ngoài. Vậy đó, Mẹ vừa như mẹ chồng, cô chồng, lại vừa là người dạy việc cho nàng, lẫn như một người sếp lớn của nàng...
Ngồi vào bàn ăn với Mẹ cũng phải biết ý bà. Nàng ngồi xuống sau khi Mẹ đã ngồi, cầm bát đũa sau Mẹ, gắp thức ăn cho Mẹ trước rồi mới lấy cho mình, lấy nước uống âm ấm ngay khi Mẹ vừa ăn xong, thức ăn từng món phải bày từng chút một trên từng đĩa riêng biệt, bát đũa dùng phải lau thật khô, và luôn có chiếc đĩa nhỏ lót dưới bát. Muỗng, đũa, luôn được kê lên không chạm mặt bàn. Các vật thừa, hoặc xương, vỏ... phải đặt vào đĩa nhỏ dưới chiếc bát sao cho người khác không nhìn thấy. Khi ăn, không nhai mà phát ra tiếng kêu. Không được vừa nhai, vừa nói. Và dĩ nhiên, điều này luôn xảy ra: Trong bữa ăn, thường nàng chỉ nghe và "dạ", còn người nói là Mẹ và chồng nàng...
Bầu khí ấy nàng đã quen thuộc trong nhiều năm nay, trời đất có thay đổi gì đi nữa, nàng vẫn cứ phải như thế! Cái cách ăn, mặc, đi, đứng, nói năng trong nhà với Mẹ là như thế, nàng chỉ có tuân thủ làm theo, không thắc mắc, không than thở, không nên thay đổi. Giờ đây, không có chồng nàng ngồi bên cạnh, cách thức mà nàng ngồi vào bàn ăn với Mẹ vẫn như thế...
– "Mẹ ạ! Hôm nay Mẹ có ra cửa hiệu không ạ?"
– "À, chiều Mẹ tạt sang đó một chút"
– "Mẹ, con muốn ghé ra cửa hiệu. Ở nhà không làm gì con thấy cũng buồn Mẹ ạ!"
– "Ừ vậy thì theo Mẹ ra đó một chút. Chiều nay có Linh đến, có gì con xem cửa hiệu giúp Mẹ, Mẹ sẽ đi với Linh sang bên anh Kha"
– "Có việc gì ạ Mẹ?"
– "Là chuyện bàn giao các thứ giữa Kha và Mẹ thôi. Rồi Mẹ chuẩn bị đưa Linh về bên mình làm việc ở cửa hiệu. Con cũng sắp đi rồi, có gì con cũng chuẩn bị các công việc lâu nay con làm ở cửa hiệu để nói lại với Linh nhé. Nhưng chiều này thì chưa cần đâu, nếu con thích ra cửa hiệu thì cứ sang trông coi giúp cho Mẹ. Tối về Mẹ sẽ bàn thêm với con."
Nàng "Dạ, Mẹ!" và lòng thấy buồn buồn. Mẹ không có gì thay đổi trong quyết định của Mẹ cả. Mọi thứ đều được chuẩn bị cho nàng đi xa. Nàng có nghĩa vụ phải đi xa vào lúc này. Mọi người đều có việc của họ, nàng cũng thế. Công việc của nàng là đi sang bên kia tập sự, làm việc và làm theo kế hoạch của Mẹ.
– "Dạ, tối nay con cũng sẽ thưa chuyện với Mẹ. Mẹ cho con thêm ý kiến Mẹ nhé!"
– "Uhm! Con soạn lại và mang theo một số sổ sách mà lâu con làm rồi chiều nay mang ra cửa hiệu cho Mẹ nhé!"
– "Dạ, con không để ở nhà đâu Mẹ. Chiều Mẹ cho con ra sớm, con soạn cho Mẹ!"
– "Nếu vậy, Mẹ cũng ra cùng con. Khoảng 2g30 ta đi nhé!"
– "Dạ, Mẹ!"
Bỗng nhiên nàng muốn gặp Linh chiều nay. Nàng sẽ nói gì với Linh nhỉ? Chưa biết được, nhưng nàng chỉ cảm thấy đây cũng là một dịp để nàng hiểu những gì mà Mẹ đang sắp đặt cho mình, và cũng phần nào đó biết về Kha nữa... Những việc liên quan đến nàng, đến nay, nàng vẫn còn rất mù mờ. Thật không vui chút nào khi mình không làm chủ được cuộc sống và công việc! Dù sao, nàng cũng phải làm theo ý Mẹ trước đã...
Nhiều ngày không đến cửa hiệu, nàng thấy mình hơi ngỡ ngàng về những đổi thay đang diễn ra ở đó. Nhân viên mới nhiều hơn, các quầy, tủ và gian hàng được cải tạo, sắp xếp lại khác trước nhiều. Tầng lầu phía trên cũng được tận dụng. Hàng mới về cũng rất nhiều, ngoài áo quần thời trang (vẫn chủ yếu là thời trang nữ), nay có thêm các kiểu giày thời trang và phụ kiện đi kèm. Các mặt hàng ở đây có thể đáp ứng cho cả những cô gái trẻ cho đến những phụ nữ trung niên. Mọi thứ đều được trưng bày rất bắt mắt. Ngay cả nàng dù đã quen nhìn thấy các cửa hàng thời trang, các trung tâm mua sắm, vậy mà vẫn thấy cửa hiệu của Mẹ thật phong phú và hấp dẫn.
Các nhân viên mới không quen nàng nên khi gặp nàng họ có vẻ bỡ ngỡ. Mẹ giới thiệu nàng với họ và nói rằng nàng sắp đi xa để tập sự, sau này trở về làm việc với họ trong cương vị quản lý. Khi đó, họ mới mỉm cười chào và hỏi thăm về nàng.
Nàng và Mẹ đi lên lầu trên, rồi vào căn phòng làm việc mà trước đây cả hai đã cùng tiếp Mr Cho. Mẹ bảo nàng lấy các sổ sách mà lâu nay nàng đã trông coi, giao lại chìa khóa tủ và chuẩn bị cho cuộc bàn giao công việc sắp tới giữa nàng và Linh, người sẽ về làm việc phụ Mẹ trong thời gian nàng đi tu nghiệp. Nàng vâng lời làm theo và chuẩn bị mọi việc theo ý Mẹ. Có một chút xao xuyến khi nàng khóa tủ và trao lại chìa khóa cho Mẹ. Những sổ sách lâu nay nàng trông coi nay sẽ phải chuyển lại cho người khác. Tất cả những vật ấy đối với nàng có nhiều kỷ niệm thật khó phai. Nhìn chúng, nàng nhớ lại cái thuở ban đầu khi nàng mới về làm dâu, được Mẹ uốn nắn, dạy bảo và chỉ việc. Hôm nay, nàng phải tạm biệt chúng!
Khoảng 3 giờ trưa, Linh ghé đến cửa hiệu. Cô gái trẻ trong bộ đầm cách điệu, khác hẳn trang phục đầm vest quen thuộc khi ở công ty của Kha, bước vào phòng làm việc để gặp Mẹ và nàng lúc đó đang ngồi đợi. Linh gật đầu chào: "Cháu chào cô! Em chào chị! Dạ cháu sẵn sàng rồi ạ!". Linh quay sang nói với Mẹ để báo rằng cô ấy sẵn sàng đi với Mẹ sang công ty của Kha. Mẹ bảo nàng: "Con ở đây trông cửa hiệu nhé! Chốc nữa xong việc Mẹ sẽ về lại đây!". Rồi Mẹ đi cùng Linh bước xuống cầu thang xuống tầng dưới. Nàng nhân dịp gặp Linh cũng đến gần cô ấy hỏi thăm:
– "Linh khỏe chứ? Mừng em sang làm việc bên cửa hiệu nhà chị!"
– "Dạ, em cũng thường! Chị thế nào ạ?"
– "Uhm, chị ổn! À, khi nào em rãnh, chị mời em cà phê nhé! Nếu được, trưa mai xong việc chị ghé sang đây đợi em, chị em cùng ăn trưa và cà phê trò chuyện được chứ?"
– "Dể em xem, sáng mai em điện lại báo cho chị nhé!"
– "Uhm, vậy đi! Chị đợi em!"
Nàng nhìn theo Mẹ và Linh đi ra hẳn rồi trở vào bên trong. Làm một vòng đảo quanh các quầy hàng, hỏi thăm các nhân viên, rồi trở lên thư phòng phía trên lầu. Trên bàn làm việc của Mẹ, có để một tờ tạp chí về thời trang phụ nữ, số báo đã cũ, có vẻ như Mẹ dùng để cặp giấy tờ hơn là để xem. Nàng đến bên bàn, tiện tay dọn dẹp các đồ đạc lại một chút cho gọn. Vô tình, nàng phát hiện bên trong tờ tạp chí kia có một số giấy tờ liên quan đến nàng: đó là bản hợp đồng được soạn chính thức giữa Mr Cho và Mẹ về việc Cho giúp cho cửa hiệu của Mẹ và nàng đi sang bên kia để làm việc cho công ty của Cho như một tu nghiệp sinh. Bên trong cũng có cả vé máy bay loại one-way đã đăng ký vào cuối tháng 6 cho nàng đi sang bên ấy với Cho. Bên trong một tập hồ sơ khác, có một số giấy tờ cũng liên quan đến nàng: đó là những hợp đồng làm việc mà trước đây nàng đã ký với Kha khi nàng đại diện cho Mẹ sang làm việc bên công ty của Kha. Nàng cảm thấy đau lòng khi những hợp đồng ấy chẳng khác gì những bản phán quyết tố cáo tội lỗi của nàng. Khi Mẹ đọc những giấy tờ ấy, chắc chắn Mẹ sẽ hình dung một cách rất đầy đủ những việc nàng làm khi ở bên công ty của Kha: Những chuyến đi công tác xa, làm thư ký cho những người đàn ông đến từ những xứ lạ xa xôi, và điều tệ hại nhất là một số những bức ảnh chụp nàng trong nhiều dịp khác nhau, từ những lúc tham gia các sự kiện đi cùng với Kha, những buổi tập đi giầy cao gót, những bữa tiệc với các khách hàng, vài tấm ảnh chụp cùng với Henry ở cổng KS, và một bức ảnh chụp nàng khỏa thân nằm trên giường ngủ, mà cảnh trí xung quanh cho nàng thấy rất rõ đó chính là căn phòng mà nàng đã ở lại trong cái đêm sau cùng nàng ở bên Henry, vào lúc nàng đã ngủ say.
Cái kết của người vợ ngoan phần 36
Cái kết của người vợ ngoan phần 36
Nàng choáng váng với bức ảnh sau cùng này! Ai đã chụp nó vậy? Kha? Linh? Hay Henry? Và tại sao nó lại ở đây, trong hồ sơ của Mẹ nàng? Nàng chỉ biết ngồi gục xuống bàn, muốn thét lên thật to, muốn đập vỡ một thứ gì đó... Nhưng rồi, nàng nén lại được! Bật khóc, nhưng không thành tiếng... Đau lòng quá!
"Nàng ơi! Nàng ơi! Nàng không thể giấu kín những gì nàng đã làm được đâu!"
Tâm trạng của nàng lúc này thật tồi tệ! Trước mắt nàng là cả một tập hồ sơ kết tội rõ ràng với những tang chứng rành rành. Người mà nàng tôn kính gọi là Mẹ lại là người đang nắm trong tay tất cả những tang chứng ấy. Và cũng chính Mẹ đã gần như chuẩn bị xong việc đưa nàng đi càng xa càng tốt...
Nàng hơi bấn loạn lúc đầu khi nhìn thấy tấm ảnh kia nên dự định sẽ cất giấu để hủy đi. Nhưng rồi nghĩ lại, căn phòng này chỉ có Mẹ và nàng ra vào được thôi, nên nếu có sự mất mát xảy ra, Mẹ chắc chắn sẽ biết đó là do nàng. Nàng từ từ đặt lại tấm ảnh và các giấy tờ liên quan trả lại vào tập hồ sơ. "Con có lỗi! Con sẽ để tất cả các thứ này lại đây và tùy Mẹ quyết định việc xử lý chúng, Mẹ ạ!", nàng suy nghĩ như thế. Bỗng nhiên, nàng thốt ra thành tiếng: "Anh! Em không xứng đáng nhìn mặt anh nữa! Em sẽ đi xa, để anh không khỏi phiền lòng khi gặp lại em! Em có tội và không đáng được anh tha thứ đâu!"
Nàng đặt lại tập hồ sơ và quyển tạp chí lên bàn. Rồi nàng rời phòng và khóa cửa lại một cách cẩn thận. Thẫn thờ bước xuống cầu thang, nàng đi ra khỏi cửa hiệu mà không nói năng gì với các nhân viên...
Nàng đi bộ dọc trên lề đường. Cửa hiệu cách nhà không xa. Sau đó, đi ngang nhà không vào mà đi thẳng đến nhà trẻ nơi gửi bé con cách đó không bao xa. Đến trước cổng nhà trẻ, bên trong sân vẫn vắng lặng. Nắng chiều vẫn còn gay gắt, chưa đến giờ về nên các bé có lẽ vẫn còn bên trong các lớp để ăn xế hoặc để các cô bảo mẫu làm vệ sinh, thay quần áo. Còn đến hơn 30 phút nữa mới là giờ phụ huynh đến đón trẻ, nhưng hôm nay nàng muốn xin đón bé con về sớm. Nàng thèm được ôm bé trong tay, thèm được thấy bé nũng nịu trong tay mẹ...
_ "Anh ơi! Cho em xin vào lớp của bé con em để xin cô cho bé về sớm hôm nay được không ạ?", nàng hỏi anh bảo vệ trường.
– "Cũng sắp đến giờ rồi chị! Hay chị cứ vào trong hỏi cô giáo nghen!"
Anh mở cổng phụ cho nàng vào trong. Sau khi trao đổi với cô, cô dẫn bé con ra với nàng. Bé mỉm cười vui vẻ khi thấy nàng đến đón, nhưng gương mặt hơi dáo dát như tìm kiếm chị giúp việc, vì mọi khi chị vẫn thường đón bé.
Nàng đội nón cho con, ôm bế con trên tay, khoác chiếc cặp nhỏ đựng đồ của bé lên vai, và cứ thế hai mẹ con nàng vừa đi về nhà vừa líu lo trò chuyện với nhau. Niềm vui nho nhỏ chợt đến với nàng, xoa dịu bớt cái đau mà nàng vừa trải qua khi rời khỏi cửa hiệu. "Mình đi nhanh kẽo nắng nha con! Mình về nhà mình tắm, mình chơi nha! Mẹ mua đồ chơi mới cho con rồi, về nhanh mẹ cho coi nha! Hu-u-um! Thương quá!", nàng vừa nói, vừa thơm mấy cái lên má bé con. Bé vẫn còn nói ít, chỉ biết cười và bập bẹ, ê-a theo mẹ.
Nàng đưa bé con về đến nhà, dẫn vào căn nhà phụ ở phía trong. Nàng bảo chị giúp việc hôm nay nàng đã đón bé rồi, chị cứ lo làm bếp cho bữa chiều thôi. Rồi nàng đóng cửa lại, dành không gian nhỏ trong nhà chỉ riêng cho nàng và bé. Khi bồm tắm đã pha đầy nước ấm, nàng đưa bé vào trong, hai mẹ con cùng ngồi vào bồn nước cho bé vui đùa với những món đồ chơi bằng nhựa mà nàng vừa mua mới. Còn giờ phút nào vui đùa bên con được thì nàng phải tận hưởng thôi. Nghĩ đến thời gian tới nàng sẽ xa con, tự nhiên hai dòng lệ lại tuôn tràn. Giọng nghẹn ngào, run run, nhưng nàng vẫn cất tiếng cười đùa với bé. Bé cầm con vịt nhỏ bằng nhựa giơ lên áp vào má nàng, chiếc gò má đẫm cả nước từ bồn tắm lẫn nước mắt chảy ra không ngừng...
Buổi chiều đến, nàng lui tới trong nhà như một chiếc bóng. Quanh quẩn bên bé con và đút ăn cho bé. Bữa chiều chỉ có nàng và chị giúp việc cùng ăn với nhau, bé con cũng ngồi chơi gần đó. Mẹ đi mãi cho đến gần 8 giờ tối mới về. Khi nghe tiếng chuông cửa, nàng bước ra mở cổng.
_ "Mẹ mới về ạ!"
– "Uhm! Con về khi nào mà nhân viên không hay biết gì cả. Mẹ ghé sang cửa hiệu rồi lại có công việc với Linh cho đến giờ này mới xong."
Mẹ ở với Linh lâu thế à? Nàng nhìn Mẹ thoáng chút băn khoăn không biết Mẹ và Linh vào phòng làm việc ở đó có nói gì về nàng không nhỉ? Tập hồ sơ kia thì sao? Nàng chờ đợi, nhưng vẫn thấy Mẹ không đề cập gì đến chuyện của nàng.
– "Mẹ ăn rồi nên sẽ đi nghỉ đây! Lát nữa con đưa bé vào phòng Mẹ chơi một chút nhé!"
– "Dạ, Mẹ!"
Khi đưa bé con vào phòng Mẹ, nàng thấy Mẹ đang ngồi trên giường, mắt đeo kính và đang xem một tập hồ sơ trong tay. Mẹ gỡ kính ra, nhìn nàng và nói:
– "Cuối tháng sau là con đi rồi. Bên đó, người ta gửi thư báo cho Mẹ là đã chuẩn bị xong thủ tục cho con vào một trung tâm dành cho phát triển nữ giới ở ngay thủ đô. Từ đó, con sẽ được sắp xếp theo các khóa học ngôn ngữ, rồi sau này sẽ học nghề, tập sự và làm việc. Mẹ đã giúp làm xong các thủ tục bên này cho con rồi. Cho cũng đã gửi hợp đồng cho Mẹ và thông báo về chuyện công ty bên đó giúp hỗ trợ cho cửa hiệu nhà mình trở thành đại lý cho họ."
Mẹ ngưng một chút rồi nói tiếp:
– "À, con nhớ gửi thư cho Mr Cho cám ơn anh ấy nhé! Con cũng sẽ chuẩn bị sau này làm việc tập sự cho công ty bên ấy. Cũng nên gửi thư thăm hỏi ông Park, ông ấy lo chỗ ở lại bên đó cho con".
– "Dạ! Cám ơn Mẹ!", nàng nói với một nụ cười buồn bã.
– "Không! Con mới làm nhiều việc cho Mẹ! Sau này con đừng găp lại Kha nữa nhé! Anh ta không còn làm việc với mình nữa. Cổ phần của anh ấy sẽ chuyển dần sang cho các cổ đông bên mình. Cổ phần của hai vợ chồng con vẫn giữ nguyên như thế, không thay đổi gì cả cho đến khi chồng con về. Mẹ đã lập tài khoản dành riêng cho con để dành dụm về sau và một thẻ tín dụng cho riêng con để khi sang bên kia, con sẽ chủ động mà dùng. Việc lo cho bé con, bên này Mẹ lo liệu hết. Con cứ yên tâm mà đi!"
– "Dạ, Mẹ!"
Nàng không thể nói gì hơn nữa, ngoài việc gật đầu và vâng dạ! Mẹ không nhắc gì đến những chuyện khác nghĩa là sao nhỉ? Vậy Mẹ sẽ vẫn giữ lại "tập hồ sơ" của nàng hay là sẽ giấu kỹ nó, hoặc là sẽ hủy bỏ nó? Nàng băn khoăn nhưng không dám hỏi. Và Mẹ cũng không nói thêm gì khác về cuộc làm việc với Kha chiều nay.
– "Thực lòng con không muốn đi Mẹ ạ! Con sẽ nhớ nhà mình, nhớ bé con nhiều lắm!"
– "Hai năm nhanh lắm! Khi con về, mọi thứ vẫn sẽ yên ổn thôi!"
Nàng cúi đầu che giấu những giọt nước mắt lại tuôn ra không cách nào cầm lại được...
– "Vâng, con hiểu rồi! Con sẽ đi mà!"
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm như thường lệ, nhưng tự mình đưa bé con sang nhà trẻ. Rồi trở về nhà chuẩn bị buổi học với Phong. Hôm nay, Mẹ nhắc nàng chuẩn bị trà và chè hạt sen cho cậu thầy giáo trẻ ấy. Dường như Phong cũng bắt đầu làm việc cho mẹ. Khi anh đến, Mẹ đã mời vào phòng khách tiếp riêng khoảng 15 phút, sau đó anh mới trở ra chiếc bàn lớn cũng trong phòng khách nhưng đặt ra phía ngoài, nơi ấy nàng đang ngồi đợi cho buổi học.
– "Chào chị! Xin lỗi vì đã làm trễ giờ học của chị!", Phong nhẹ nhàng nói với nàng.
– "Dạ, không có gì ạ! Vì thầy bận việc với cô em thôi! Mời thầy dùng trà nhé!"
– "Cám ơn chị!"
Phong bắt đầu buổi học về chủ đề cách thức ứng xử khi xin việc. Anh đặt cho nàng những tình huống khác nhau và chỉ dẫn cho nàng những cách nói chuyện và sử dụng tiếng bản ngữ trong những tình huống ấy. Quyển sách mà Phong đưa cho nàng hôm trước đã giúp nàng rất nhiều trong việc học những tình huống như thế này.
Lúc nghỉ giữa giờ, nàng tự tay mang trà và chè sen cho Phong.
_ "Mời thầy dùng ạ! Món này do em làm rồi để lạnh từ chiều qua. Thầy xem có ngọt quá không nhé!"
– "Vậy à! Chị khéo tay nhỉ! Vừa miệng rồi ạ! Rất ngon!"
Phong vừa nhấm nháp, vừa nói chuyện với nàng. Nàng đứng lên châm thêm trà vào tách cho Phong. Khi nàng ngồi xuống, Phong hỏi: "Dường như hôm nay chị có vẻ mệt mỏi! Chị có thể học tiếp tục được chứ?"
– "Vâng, không sao đâu ạ! Em có thức khuya hôm qua, nhưng không ảnh hưởng gì đâu ạ!"
Phong mỉm cười rồi nói: "Vì bây giờ mình phải có vài bài tập cần chị tập trung nên tôi mới hỏi như vậy thôi". Rồi Phong yêu cầu nàng cố sử dụng tiếng Hàn trong nói chuyện với Phong ở phần còn lại của buổi học.
Trong bài tập mà Phong đề nghị nàng làm có nội dung là nàng đang đứng trước một giám đốc nhân sự của một công ty, còn nàng là một dự tuyển viên vào công việc làm trợ lý cho giám đốc công ty đó. Nàng chỉ cần tập phần giới thiệu bản thân mình và những kinh nghiệm làm việc của bản thân bằng tiếng Hàn. Nàng sẽ giả định Phong là vị GĐ nhân sự, còn nàng sẽ giới thiệu bản thân.
Bài tập khá thú vị, vì khi làm bài tập, nàng được Phong chỉ dẫn thêm nhiều từ, nhiều cách ứng xử mà khi đọc sách nàng cũng không thể tiếp thu được.
– "Trang phục của chị hôm nay rất chuẩn mực đối với một người phụ nữ khi đi xin việc, đặc biệt là cho nhân viên văn phòng. Chỉ có điều, nét mặt chị không vui lắm!"
– "Vậy à thầy?", nàng làm động tác hơi cúi đầu, nắm hai bàn tay phía trước bụng và nói: "Mianhamnida!" (Xin lỗi)
Phong cười: "Chị có rất nhiều tiến bộ đấy! Ít người có thể học nhanh như chị! Tôi nghĩ là tác phong của chị rất hợp với kiểu cách của người bên đó".
– "Vâng, em cũng đang cố gắng, nhưng vẫn còn thấy hơi có chút khó khăn khi nghe!"
– "Mấy buổi sau, tôi sẽ giúp thêm việc nghe hiểu cho chị"
Rồi Phong hỏi: "À, mà chị đi sang bên đó là làm việc cho gia đình à? Tôi hỏi để hiểu thôi chị thôi chứ không có ý gì khác đâu!"
– "Dạ, không sao thầy! Em sang bên đó là tập sự những việc cần cho cô em sau này phát triển kinh doanh thôi. Cô em là người chính mà, còn em chỉ làm việc giúp cho cô. Em làm việc cho cô nhiều năm rồi!"
– "Vâng! Vì tôi thấy chị có con nhỏ..."
Nàng nghe đến đây thì lúng túng và gượng mỉm cười để trả lời Phong: "Cũng vì công việc thôi, em cũng đang cố gắng... Bé của em ở nhà có cô lo liệu. Chắc là cũng ổn thầy ạ!"
Phong dường như thấy mình quan tâm hơi quá nên anh chuyển sang chủ đề trao đổi khác. Buổi học kết thúc khi nàng làm xong phần còn lại của bài tập về cuộc phỏng vấn xin việc.
Sau khi ra cửa tiễn Phong xong, nàng quay trở vào và chợt nhớ mình đã có lời mời trưa nay sẽ đi dùng cơm trưa với Linh. Cô ấy chưa trả lời nàng là có đi được hay không. Nàng vào phòng khách, thu dọn ly tách trên bàn xong, rồi trở lại ngồi xuống chiếc sofa suy nghĩ "Liệu gặp Linh mình sẽ trao đổi chuyện gì nhỉ?"
Rồi nàng đến bên chiếc điện thoại bàn, mở sổ tay riêng của mình và bấm máy gọi cho Linh...
Nàng ngồi đợi Linh trong một quán cà phê – cơm văn phòng. Cách cửa hiệu nhà nàng vài phút đi bộ. Linh đến sau khoảng 10 phút. Cả hai dùng cơm và sau đó vừa dùng nước vừa chuyện trò với nhau.
– "Chị khi nào đi sang bên đó?", Linh hỏi để mở chuyện khi thấy nàng tần ngần không nói gì.
– "Một tháng nữa em à. Em nghỉ hẳn bên anh Kha rồi à?"
– "Dạ! Cô Phương muốn em về phụ trách quản lý ở cửa hiệu của cô. Em không rành công việc ở đó lắm. Chắc phải nhờ chị nhiều."
– "Chị lúc ban đầu cũng vậy, giống em thôi. Lâu dần, nghe theo cô chỉ bảo mà chị biết dần. À này, hôm nay chị muốn hỏi em vài chuyện..."
Linh có vẻ đang lắng nghe, cô đặt ly nước xuống bàn và mở lời với nàng:
– "Chị hỏi đi! Chắc chị thắc mắc về chuyện em nghỉ bên anh Kha rồi về làm với cô Phương phải không? Cho em giải thích một chút thế này: Anh Kha, sau đợt kiểm tra vừa rồi bên KS... bị phát hiện là đã làm thất thoát tiền của KS. Số lượng đó không nhiều, em cũng không rõ hết, nên các cổ đông đề nghị anh ấy giao quyền điều hành lại cho cô Phương. Em cũng nghe nói là trước đây lẽ ra là chị đó..."
– "Uhm! Chị biết!"
– "Rồi, cô làm việc với anh Kha về những việc mà trước đây chị đại diện cho cô làm việc bên công ty em. Lúc đó, em có biết chị rồi và em có phụ việc cho anh Kha, nên em cũng được tham gia vào cuộc làm việc giữa anh Kha và cô... Xin lỗi chị là... qua làm việc em mới biết rõ nhiều điểu về công việc của chị đã làm..."
Nàng thấy Linh khó khăn khi nói đến chuyện này, tuy nhiên, nàng vẫn mở lời để Linh vẫn có thể giải bày tiếp:
– "Chị không sao đâu! Em cứ nói đi!"
– "Em biết chị làm việc là cho cô, chứ chị không hề làm gì cho mình cả! Em thấy ngại cho chị quá... Anh Kha đã lợi dụng chị và hơn thế nữa, anh ta còn là người không tốt với nhiều cô gái khác nữa... Em cũng là người trong số đó chị ạ!"
Linh ngừng lại nhấp một ngụm nước, rồi tiếp:
– "Nhưng em phản kháng mạnh nên anh ta không tiếp tục làm gì được. Khi cô Phương cần biết về những gì chị làm ở công ty, chính em đã cung cấp thông tin mà em biết cho cô... Em xin lỗi đã làm việc này mà không cho chị biết!"
– "Uhm! Chị hiểu rồi! Chị hỏi điều này nhé..."
– "Dạ!"
– "Buổi tối chị bị say và trở về KS... Nghe nói em có đi cùng chị và anh Kha đưa chị về?"
– "Dạ đúng! Hôm đó, chị vẫn đi được khi em dìu đi, em đưa chị bằng thang máy lên căn phòng mà anh Thắng bảo là dành cho nhân viên khi ở lại nghỉ trưa. Em chỉ được anh Kha nhờ đưa chị về KS thôi, rồi sau đó em ra về."
– "À, chị hiểu rồi!"
Rồi nàng đánh bạo hỏi tiếp:
– "Những bức ảnh hôm tập đi giày là do em chụp phải không? Chị cũng thấy có vài tấm khác nữa, có phải cũng do em chụp?"
– "À, thế này! Em chỉ chụp theo lời của anh Kha để làm tư liệu cho công ty khi chị tập đi giày và thuyết trình. Còn những bức hình khác mà chị nói thì em không biết! Nhưng mà hình gì vậy chị?"
– "À, không! Là những hình công việc thôi..."
Rồi nàng hỏi sang những chuyện khác, tránh không nhắc đến những bức ảnh nhạy cảm. Linh kể cho nàng nghe về Kha sau khi bị kiểm tra. Công ty của anh ta mất nhiều khách hàng quan trọng, trong đó có Mr Cho. Linh cũng biết Cho, cũng đã từng làm việc với Kha và Cho. Nhưng có vẻ Linh rất cứng cỏi và quyết đoán nên cô ấy không hề vướng phải những khó khăn và nhầm lẫn nhu trường hợp của nàng. trong thâm tâm, nàng thầm thán phục Linh và thấy mình cần học hỏi nhiều điều từ cô gái trẻ ấy.
– "Chị mong em ở nhà giúp cho cô của chị. Cô khó tính, nhưng rất tận tình chỉ bảo. Em chỉ cần chịu khó, kiên nhẫn một chút, và nhất là biết ghe lời là ổn! Chị chỉ biết chia sẻ những ý kiến như vậy thôi, chứ chị tin em có khả năng học hỏi tốt hơn chị mà!"
– "Chị khéo nói nhỉ! Em cũng thấy mình phải học hỏi ở chị nữa... Có điều là... Em ái ngại cho chị, khi chị đi xa và nhất là chị quá tin người, dễ để cho người khác dẫn dắt mình, nên em nghĩ sau này chị nên thận trọng hơn thì sẽ tốt..."
– "Uhm, chị hiểu rồi! Cám ơn em nhiều!"
Sau buổi gặp Linh xong, bỗng nhiên nàng thấy mình có được cảm giác về sự "tự do"! Nàng thực sự không hiểu vì sao cảm giác ấy lại đến với nàng trong hoàn cảnh không có gì là vui như thế! Cả kể khi nàng nghĩ về sự lơ là của Sơn, chồng nàng, sự kín tiếng và âm thầm quyềt định của Mẹ, những dấu ấn không vui về những người đàn ông đi qua đời nàng... tất cả dường như chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa! Nàng trở nên không bị vướng bận với những người đó nữa! Vâng thật sự là vậy, kể cả chồng của nàng!
Khi những lúc nàng cần ai đó lên tiếng mà đã không nghe được tiếng nói của họ, thì sau đó họ có nói gì cũng vô ích cả! Khi nàng cần biết bao sự yêu thương và thấu hiểu của ai đó mà đã không có được những điều ấy, thì sau đó những yêu thương và thấu hiểu có xuất hiện đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì! Nàng biết nàng là nàng và hiểu nàng đã làm gì...
Chuyến đi này là việc phải làm. Có thể ban đầu, nàng cảm thấy xót xa như thể mình bị lưu đày, bị trừng phạt vì những lỗi lầm. Cũng có thể ban đầu, nàng cảm thấy xấu hổ khi mình phải ra đi để tránh những tai tiếng, dị nghị của thiên hạ đối với bản thân và gia đình nàng. Hoặc cũng có thể ban đầu, nàng phải ra đi để làm công việc cho gia đình mà mình không muốn như thế. Nhưng bây giờ, chính nàng, nàng nhận thấy rằng chuyến đi đó cũng thực sự cần thiết cho nàng.
Nàng có dịp biết đến những nơi chốn và những con người khác với trước giờ nàng biết, nàng cũng có thể tự do sống cuộc đời của mình, đi đến nơi mình thích, làm những việc mình muốn, và nàng cũng sẽ có quyền yêu cũng như được yêu. Nàng nhận ra rằng mình không cần phải chạy trốn bản thân và né tránh sự đau khổ nữa... Và nàng cũng thấy rằng mình cũng có thể tìm thấy những niềm vui cho riêng mình, rồi tận hưởng đó. Cứ sống, tận hưởng, thực lòng, trong từng phút giây mà nàng hiện có, ngay tại nơi nàng đang hiện diện và với những ai đang thực sự gần nàng, cần nàng và quan tâm đến nàng...
Nàng cảm thấy nhẹ lòng khi rảo bước đi bộ về nhà, vào bếp chuẩn bị món súp mà bé con thích ăn, cặm cụi làm món thạch rau câu cho thầy giáo Phong sáng hôm sau, ủi mấy bộ trang phục cho chính nàng dùng trong những ngày tới và cùng chị giúp việc chuẩn bị bữa chiều cho Mẹ...
Bản năng cần chăm sóc ai đó tự nhiên trỗi dậy và nàng hài lòng khi bắt tay vào làm những việc ấy, trong tâm trạng yên bình và thanh thản...
Thật sự là khi viết nhật ký, người ta cũng có khi mong có ai đó đọc...
Nhưng khi đặt bút viết, thường chỉ là để viết cho mình...
Có lẽ Nàng cũng như thế!
Nhật ký khác với viết thư
Khác với nói chuyện
Khác với tự ngẫm nghĩ
Khác với viết văn
Khác với giao lưu trên mạng xã hội...
Nhật ký là sự hiện ra một phần của những suy nghĩ
Nhật ký cũng giúp người soi rọi lại bản thân
Và giúp người ta sống tiếp
Theo cách như người viết có thể...
Cuộc sống luôn đi tới
Sự việc thì đã xảy ra
Chỉ có nét chữ thì ở lại
Trên giấy
Và trong trí người viết
Cũng như trong trí của người đọc...
Nàng đã sống, đã trải qua, đã viết
Nàng cũng đã đọc những gì nàng viết
Và nàng cũng đang sống
Cũng đang đi tới...
Cái kết của người vợ ngoan phần 38
Cái kết của người vợ ngoan phần 38
– "Chị không học được nữa đâu! Tôi thấy chị không tập trung được! Có chuyện gì xảy ra cho chị vậy?", thầy giáo Phong hỏi khi thấy nàng không tập trung lắm trong buổi học sáng hôm sau.
– "Xin lỗi thầy! Em hơi mệt và có nhiều điều phải lo nghĩ nên không tập trung được! Xin phép thầy..."
– "Mình có thể tạm ngưng tại đây! Chị không cần cố gắng nữa! Mình chỉ nói chuyện thôi cũng được, nếu sau đó chị thấy ổn thì ta tiếp tục lại".
– "Dạ!"
Nàng đứng lên, xin phép vào trong, rồi mang trà và thạch rau câu ra mời Phong. "Thầy nghỉ và dùng chút rau câu nhé! Hôm nay em làm hỏng buổi học rồi!"
– "Cám ơn chị! Không sao, chị cứ nghỉ một chút đí!"
Phong dùng chút trà, đưa mắt quan sát nàng khi nàng lấy dao cắt thạch thành những miếng nhỏ. "Tôi xin hỏi chi điều này!"
– "Sao ạ? Thầy cứ hỏi!"
– "Dường như chị không muốn đi tu nghiệp phải không?"
Nàng nhìn Phong, lúng túng, "Sao thầy nghĩ vậy?"
– "Tôi chỉ cảm thấy vậy! Chị hẳn sẽ thấy nhớ con khi đi xa, hoặc là... chị không thích công việc này lắm! Phụ nữ đã có gia đình mà phải đi xa trong 1-2 năm thì có nhiều điều phiền hơn, bất tiện hơn là nam giới. Vì tôi cũng đã từng xa nhà, tôi cũng hiểu phần nào cái khó của chị".
– "Dạ, thầy để ý nhiều vậy sao? Em... không biết nói sao, nhưng hoàn cảnh lúc này em phải đi thầy ạ! Đúng là em không đành xa con và cũng không muốn đi nữa... Nhưng biết thế nào được!"
– "Chị cần tôi giúp gì không?"
– "Dạ, chắc không phiền thầy đâu! Đây là công việc của gia đình em. Em phải tự lo..."
Phong im lặng, nhưng vẫn đưa mắt nhìn gương mặt nàng. Nàng thấy lúng túng trước cái nhìn của Phong, nên lãng sang chuyện khác:
– "Thầy dùng thạch đi ạ!"
– "Vâng! Chị làm đấy à?"
– "Dạ!", nàng cố mỉm cười và đáp.
Phong dùng thạch, có vẻ suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
– "Xin lỗi chị tôi hỏi điều này: Anh nhà cũng đồng ý cho chị đi chứ?"
Nàng lúng túng trở lại. Nàng cảm thấy khó nói nhưng cũng không thể tránh câu hỏi của Phong. ó lẽ Phong cảm nhận điều gì đó bất ổn ở nàng nên mới hỏi sâu như vậy. Nàng chỉ biết nhìn Phong và khẽ gật đầu.
– "Vợ chồng ở xa nhau cũng... khó khăn chị nhỉ! Tôi chưa có gia đình, nhưng ba mẹ tôi cũng từng có những giai đoạn xa nhau... Tôi cũng hình dung cái khó của chị... một chút!"
Giọng của Phong trầm xuống và nàng cảm thấy người thầy giáo trẻ ấy dường như đang mở lòng tìm người tâm sự...
– "Vậy... thầy có gặp ba mình thường xuyên không ạ?"
– "Cả một câu chuyện dài chị à!", Phong đáp sau một chút ngập ngừng...
Nàng cảm thấy Phong dường như cũng có tâm sự. Anh đang bắt chuyện với nàng, vừa để lưu tâm đến chuyện của nàng và đồng thời cũng muốn có ai đó để tâm sự chuyện của mình chăng?
– "Chị à! Trưa nay, tôi mời chị dùng bữa trưa nhé! Có tiện không ạ? Dường như buổi chiều thì chắc chị sẽ bận đón và chăm bé?"
Lời mời đột xuất của Phong khiến nàng hơi bất ngờ. Nàng ngập ngừng nói với Phong:
– "Thầy đợi em chút, em vào trong xem việc nhà hôm nay thế nào đã nhé! Em sẽ ra ngay..."
Nàng đi vào trong, hỏi thăm chị giúp việc và điện thoại cho Mẹ. Sau một lát, nàng trở lại và nói với Phong:
– "Em thu xếp được rồi thầy ạ! Trưa nay, cô em ở lại nơi làm việc, không về. Em có thể đi được!"
Phong mỉm cười với nàng và nói một câu đùa dí dỏm: "Giống như hôm nay, cả thầy và trò cùng nhau cúp tiết nhỉ?". Nàng mỉm cười và cảm thấy vui lây sau câu nói của Phong. Lúc đó chỉ mới 10g. Nàng xin phép thu dọn ấm tách trà và đĩa thạch mà Phong đã dùng xong. Rồi nàng xin phép vào trong để chuẩn bị.
Vào phòng trong, nàng tự soi mình trong gương. Đúng là hôm nay nàng trông khá mệt mỏi, đúng như Phong đã nhận thấy. Bộ trang phục công sở nàng đang mặc trên người trông có vẻ đơn điệu, lẽ nào mặc như thế này? Hay là nên thay đổi một chút cho tươi tắn hơn?
Nàng mở tủ quần áo, sau cùng lấy ra một chiếc đầm ôm ngắn, sát nách, màu xanh dương, chiếc áo mà nàng ít khi mặc, trừ vài lần đi tiệc với chồng trước đây. Ướm thử áo và soi mình trước gương, trong đầu nàng suy nghĩ: Liệu có hợp không khi mặc chiếc áo này đi cùng thầy giáo trẻ của mình? Nhưng có sao đâu nhỉ!
Nàng thay áo, không dùng tất da, dùng một dây thắt lưng mỏng chít nhẹ ở phần eo lưng, rồi mang một đôi giày bít trắng. Đánh một chút phấn, thoa phớt chút son môi, chải lại mái tóc đã được cắt ngắn ngang vai từ sau tuần lễ xuất ngoại trở về. Rồi nàng quay trở ra phòng khách...
Phong nhìn nàng với vẻ hơi ngạc nhiên: "Chị chuẩn bị nhanh thật đấy! Trông khác rất nhiều so với mọi ngày! Có lẽ chị chọn nơi đi, tôi không rành chỗ ở đây bằng chị!"
Nàng cười và nói với Phong: "Dạ! Thầy lấy xe ra trước ạ! Em lấy xe đi ra sau nhé! Gần đây
có quán cơm văn phòng và cà phê. Em sẽ chỉ chỗ cho thầy!"
Lòng thấy vui vui, nhẹ nhàng, nàng chạy xe phía trước dẫn đường, xe của Phong đi sau. Rồi hai người đến trước cửa một quán cơm văn phòng bên trong một con đường nhỏ, cách nhà khoảng hơn 5 phút chạy xe. Phong đế nghị vào bên trong phòng lạnh vì ngoài trời nắng rất gay gắt.
Đó là lần đầu tiên, hai "thầy – trò" cùng đi dùng bữa với nhau...
Phong cười nói với nàng: "Chị đã làm nhiều món cho tôi dùng mỗi sáng, hôm nay đến lượt tôi mời chị nhé!". Nàng đáp lại: "Ồ! Lẽ ra trò phải mời thầy mới đúng chứ ạ!"
Cả hai cảm thấy tự nhiên hơn với không khí ngoài quán ăn, khác hẳn với không khí nghiêm túc, khách sáo, của những buổi học tại nhà mỗi sáng. Phong đưa quyển menu để nàng gọi món và sau đó, anh mở lời gợi chuyện trong khi họ đợi món:
– "Tôi đến nhà giúp chị học mấy tuần nay, và có nhận thấy vài điều thắc mắc... Không biết có tiện không khi hỏi chị những chuyện đó nữa?"
– "Dạ, thầy cứ hỏi!"
– "Uhm... Dường như chị chỉ sống với cô và chồng... Tôi chưa nghe nói về gia đình của chị... Ý tôi là gia đình bên ngoại của cháu bé?"
Nàng cảm thấy tim thắt lại khi nghe Phong hỏi. "Dạ... chuyện dài thầy ạ! Em chỉ có chồng em và cô em là những người thân ở đây thôi. Thỉnh thoảng em về quê bên chồng. Còn bên em thì... không còn ai để liên lạc cả!"
Phong gật đầu nhẹ, có vẻ như thấy không tiện hỏi thêm nên anh chuyển sang chủ đề khác:
– "Chị sắp sang bên đó trong hoàn cảnh chỉ có một mình nên tôi muốn chia sẻ một số hiểu biết của mình về môi trường sống bên đó với chị thôi".
– "Vậy hôm nay, dùng cơm xong, em sẽ phiền thầy truyền lại cho một số kinh nghiệm sống bên đó thầy nhé!"
Phong mỉm cười "Đương nhiên rồi! Tôi sẽ giúp chi". Rồi nàng mời Phong dùng bữa. Trong lòng tự nhiên thấy vui hơn lên, nàng lấy nước chấm ra chén nhỏ cho Phong, còn Phong thì chuẩn bị muỗng, đũa cho nàng. Ánh nắng gay gắt bên ngoài không lọt vào bên trong gian phòng có điều hòa mát lạnh bên trong, và trên chiếc bàn nhỏ, ở cái góc riêng này, nàng có một bữa ăn ấm áp, vui vẻ với Phong. Lâu rồi, nàng mới có bữa cơm ngon miệng như thế!
Cũng trong bữa ăn đó, nàng có dịp biết được nhiều điều về cuộc sống riêng tư của Phong, và ngược lại nàng cũng mở lòng cho Phong biết một số chuyện riêng tư về gia đình nàng...
– "Chị dùng chút bia nhé!", Phong đề nghị.
– "Dạ, cũng được, nhưng em không uống nhiều được!"
– "Uhm, tôi cũng vậy!"
Nàng vui vẻ nhận lời khi thấy không khí nói chuyện trở nên thoải mái hơn. Rồi Phong đột ngột đổi cách xưng hô: "Chị Trang à! Chị không cần phải xưng hô khách sáo như lâu nay đâu! Phong nhỏ tuổi hơn chị mà".
Mặt nàng hơi ửng đỏ, có lẽ do chút bia nên cảm giác hơi ngà ngà, "Không được đâu! Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mà! Thầy Phong đừng ngại, em gọi thế quen rồi!"
Rồi Phong chỉ dẫn cho nàng thêm nhiều điều cần biết khi sang sống, làm việc ở Seoul, phong tục của người dân bên ấy, một số điều nên tránh và một số địa chỉ liên hệ cần biết. Thỉnh thoảng, nàng bắt được ánh nhìn của Phong với vẻ trìu mến đặc biệt khi nhìn vào mắt nàng. "Mình nghĩ gì vậy? Có gì nhầm lẫn không nhỉ?", nàng thầm nghĩ, "Đừng như thế nhé! Anh ta còn cuộc đời tươi trẻ, mình không được gây nên những nhầm lẫn như thế! Không được! Không được!"
Nhưng dường như Phong đang biểu tỏ một cảm xúc khá lạ mà lâu nay nàng chưa từng nhận ra nơi Phong. Và đúng như nàng linh cảm, Phong bỗng trầm giọng nói với nàng: "Chị Trang! Phong thấy rất quý mến chị! Không hiểu sao nữa! Chỉ là tình cảm tự nhiên đến thôi... Chị đừng giận, đừng phiền khi Phong nói vậy nhé! Chị giống... một người bạn gái mà Phong đã chia tay khi còn học ở bên kia..."
Nàng nhìn vào mắt Phong. Đôi mắt ấy có vẻ rất chân thành. Mặt nàng lại ửng đỏ một lần nữa. Dường như nàng cũng thấy xúc động khi nghe Phong nói, sự xúc động khi có ai đó bày tỏ cảm tình chân thật với mình, dù rằng nàng nhận rõ đó không phải là tình yêu lứa đôi. Và có vẻ linh cảm của nàng đúng khi Phong đang tìm kiếm một ai đó để giải bày tâm sự của mình. Bất giác nàng lấy bàn tay mình đặt nhẹ lên bàn tay của Phong: "Thầy Phong à! Thầy sao vậy? Em làm thầy nhớ đến kỷ niệm buồn sao ạ?"
– "Không đâu! Chị khác với cô ấy nhiều điều, về cách nói chuyện, về tính tình. Chỉ có điều hơi giống cô ấy về ngoại hình mà thôi. Chiếc áo chị mặc hôm nay làm Phong gợi nhớ nhiều hơn về cô ấy..."
Và câu chuyện tình của Phong có dịp được kể ra, sau bữa cơm trưa đột xuất ấy...
– "Chị đừng nên đi xa những người thân của mình nữa. Sự xa cách có thể làm cho lòng người thay đổi. Ba mẹ của Phong cũng thế, và sau này Phong với bạn gái mình cũng thế. Không nên chị ạ!"
Nàng thực sự lúng túng khi Phong nói những lời tâm sự thật tình như thế. Dường như cậu đã trải nghiệm những mất mát và chia ly trong đời sống của riêng mình, nên nay, bằng trực giác, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng và những khó khăn của nàng. Nàng nhận ra rằng Phong khá nhạy cảm và cậu đang chia sẻ những cảm xúc rất chân thành với nàng. "Phong đã lo lắng cho mình đấy sao?", quả thật chưa có ai lo lắng cho nàng theo kiểu như vậy về việc nàng sẽ xuất ngoại và xa nhà trong thời gian sắp tới.
– "Theo thầy thì em không nên đi ạ?"
– "Phong chỉ lo lắng theo cảm tính của mình thôi. Nhưng đi hay không thì thực sự là tùy chị và gia đình chị thôi mà! Vả lại... phụ nữ như chị, sang đó một mình... phải thận trọng chị ạ!"
– "Vâng, em hiểu ý thầy rồi!"
Nàng thấy ấm lòng và tự nhiên, nàng đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay Phong, siết nhẹ và nói: "Cám ơn thầy nhiều! Cám ơn thầy đã quan tâm!". Phong cũng khẽ cười, nhìn nàng và nói: "Không có gì chị ạ! Phong thấy chị gần như người thân của mình nên mới nhắc nhở như vậy thôi mà!"
Rồi nàng và Phong chia tay, mỗi người một xe đi về hai hướng khác nhau. Phong đến trung tâm của cậu, nàng trở về nhà. Vào phòng riêng trong nhà, đứng trước gương, nàng nhìn mình trong chiếc đầm ôm xanh, nghĩ thầm: "Đã từng có một mối tình phải chia ly, liên quan đến một cô gái áo xanh như mình lúc này? Phong cũng thật dễ mến! Và cậu ấy cũng quý mến mình sao? Mình không nên đi xa à? Hình như Phong chạm đến đúng nỗi lo thực sự của mình rồi! Cậu ấy thật nhạy bén, tinh tế biết bao!"
Từ trưa hôm ấy, cho đến chiều tối, tâm trí nàng lẩn vẩn hình ảnh của Phong và câu chuyện vừ a hé mở của cậu ấy. Tối đến, sau khi bé con đã ngủ, Mẹ đã ngủ, nàng vào bếp, một mình âm thầm, lụi cụi làm món bánh flan, chờ cho bánh nguội rồi đặt vào tủ lạnh. Nàng cũng sắp xếp các thức uống có sẵn trong bếp, từ chanh muối, nước chanh dây, lấy ra vài trái cam để vắt nước cốt để sẵn vào tủ lạnh... Những món này nàng sẽ tự tay chuẩn bị cho Phong vào mỗi buổi học. "Học trò sẽ lo cho thầy giáo hết lòng, thầy nhé!" Nàng thầm nghĩ và tự mỉm cười một mình.
Lên phòng, nàng mở tủ quần áo, nàng ướm lại chiếc đầm ôm màu xanh, soi mình trong gương. Rồi tìm lại những chiếc đầm khác cùng dạng, cũng ôm dọc thân người, vạt ngắn, sát nách... tất cả khoảng 7-8 cái. "Từ nay mình sẽ mặc những chiếc áo này trong giờ học với Phong. Sẽ cất hết những bộ trang phục công sở khô cứng như lâu nay..."
Nàng cảm thấy mình đang có gì đó đổi khác rất rõ. Nằm xuống giường ngủ, bên cạnh bé con, nàng mong trời mau sáng...
Đó không phải là yêu đâu! Không phải là yêu! Làm sao có thể làm yêu được khi chàng trai ấy còn quá trẻ trung, trong sáng, còn nàng thì đã là một thiếu phụ quá thì, lỡ bước! Nhưng đó là thứ tình cảm thật sự mà cả nàng lẫn Phong đều có thể nhận ra một cách rõ ràng.
Cái kết của người vợ ngoan phần 39
Cái kết của người vợ ngoan phần 39
Không! Nàng sẽ không để mình sa đà vào mối quan hệ này theo kiểu làm vẩn đục, làm vướng bận cho Phong lẫn cho nàng. Nhưng nàng có quyền bày tỏ niềm vui và cảm giác yêu thương đối với Phong. Nàng thấy mình có quyền xây dựng một tình yêu chân thành, trong sáng và không ràng buộc với người thầy giáo trẻ mà chỉ qua một buổi ăn trưa nàng đã nhận ra cậu ấy quan tâm đến nàng một cách đặc biệt.
Nàng cũng thấy mình có quyền làm đẹp khi gặp người con trai ấy, vui khi chuẩn bị thức ăn, đồ uống cho cậu ấy, nàng muốn được chăm sóc, yêu thương cậu ấy mà không đòi hỏi sự đền đáp lại của cậu với nàng, và nàng không có quyền ràng buộc cậu ấy với nàng... Nói chung là nàng thấy mình có quyền thụ hưởng những niềm vui nho nhỏ ấy trong thời gian mà nàng còn ở đây, cho đến khi nàng rời xa nơi này...
Bế bé con đi nhà trẻ xong, nàng vội đi nhanh về nhà, dọn dẹp phòng khách rồi về phòng riêng thay áo và trang điểm nhẹ nhàng để gương mặt tươi tắn hơi những hôm trước. Sáng hôm đó, nàng chọn chiếc đầm ôm màu trắng và đi cùng một đôi sandal trắng.
Gần 8 giờ, nàng vào bếp pha ấm trà ngon cho Phong, đặt ấm tách lên khay đưa lên đặt trên chiếc bàn học như thường ngày. Nàng cũng bày thêm một chiếc đĩa nhỏ, đặt vào vài trái quít, để bên cạnh bộ tách ấm. Rồi thấp thỏm đi ra đi vào đợi chờ Phong đến...
Đồng hồ chỉ quá 8g15, Phong vẫn chưa đến... Nàng sốt ruột ra hẳn ngoài cửa, đứng ngoài sân, mở sẵn cánh cổng, rồi đi ra phía lề đường nhìn ra xa xa về hướng mà Phong thường ngày vẫn từ đó đi đến nhà nàng...
8g30 Phong vẫn chưa đến. Nàng càng nôn nao nhiều hơn nên vào nhà bấm điện thoại gọi cho Phog. Chuông đổ, nhưng Phong không bốc máy...
8g35, chuông điện thoại bàn reo lên. Nàng cầm máy và nghe ở đầu dây bên kia giọng nói của Phong: "Xin lỗi chị Trang! Sáng nay Phong có việc nên mình tạm nghỉ buổi học này nhé! Phong phải đi xa trong ít ngày và sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể trở lại làm việc với chị sớm. Chị thứ lỗi nhé!"
Nàng ấp úng nói qua điện thoại: "Dạ, thầy! Thầy cứ lo công việc đi ạ! Em chào thầy!". Gác máy xong, nàng cảm thấy mình thật lạc lõng trong bộ dạng đã được trau chuốt, lòng đầy hụt hẫng vì Phong sẽ không đến trong vài ngày tới...
Nàng tự thấy mình thật vô duyên! Nàng lo ngại Phong đã nhận ra những cảm xúc hồ đồ của nàng, lo sợ Phong tránh né nàng! Ba buổi sáng liên tiếp sau đó, nàng vẫn hy vọng Phong sẽ đến, nàng vẫn chuẩn bị trà nước, rồi trang điểm và mặc đẹp (nàng thực sự cố gắng làm đẹp mình) để ngồi đợi thầy giáo Phong đến dạy học. Để rồi sau đó, hụt hẫng khi quá giờ mà cậu ấy vẫn không đến. Nàng đã hỏi thăm Mẹ xem Mẹ có nhận tin tức gì về Phong hay không nhưng Mẹ cũng không nghe và biết gì.
"Mình làm sao thế này? Liệu cứ như thế này thì có gì sai trái không? Ôi, sao tình cảm phức tạp thế này!", cứ thế nàng tự băn khoăn, tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi không có lời giải đáp...
Cho đến cuối tuần vừa rồi, nàng nhận được điện thoại của Phong. Phong báo rằng cậu sẽ đi xa và xin gặp nàng một lần để xin lỗi vì mình không thể tiếp tục dạy học cho nàng. Một cảm giác buồn tràn ngập lòng nàng. Sao thế? Sao niềm vui mới chớm thì lại vụt qua nhanh như thế? Và như một kẻ mất trí, nàng hối hả đi gặp Phong vào thời điểm mà cậu hẹn gặp nàng, đến một nơi mà nàng nghĩ là sẽ không ai phát hiện được: căn hộ chung cư của Phong,giữa trưa, khi mà hàng xóm xung quanh căn hộ của cậu đã đi vắng hết...
Phong ra đón và mời nàng vào nhà, căn hộ nhỏ nhưng tươm tất, sạch sẽ, dù chủ nhân là một thanh niên ở một mình. Nàng nhận thấy đôi chân mình run lên, giọng nàng cũng run run khi mở lời nói với Phong: "Thầy à! Em thực sự nhớ thầy! Em rất buồn khi biết thầy không dạy học cho em nữa! Em sợ thầy có gì buồn phiền nên mới nghỉ dạy như vậy! Có thật là thầy giận, thầy buồn em phải không ạ? Em xin lỗi nếu có làm gì thầy buồn phiền nhé! Hãy tiếp tục dạy cho em, cho đến khi em đi xa, thầy nhé!"
Nàng không kềm được cảm xúc thật của mình và nói với giọng gần như nài nỉ. Phong bước đến cầm tay nàng nói: "Chị ngồi xuống đã! Phong không giận gì chị đâu! Phong có việc..." Phong không thể nói tiếp được, bởi vì... bởi vì nàng quàng tay ôm lấy cổ cậu và áp môi mình lên đôi môi của Phong. Một nụ hôn của người trò nữ dành cho thầy giáo trẻ của mình!
Nàng cũng bắt đầu bật khóc. Nàng khóc vì vui sướng khi có thể bày tỏ thứ cảm xúc mà nàng tin rằng rất chân thật và trong sáng. Nàng khóc vì Phong đã tiếp nhận nụ hôn của nàng. Nàng cũng bật khóc vì hoàn cảnh biết Phong một cách muộn màng, sau bao nhiêu gian truân và lầm lỗi. Nàng khóc vì biết rằng những tình cảm này sẽ không bao giờ có thể thành tựu được và cũng khóc vì biết chắc rằng nàng với Phong sẽ phải chia xa trong thời gian sớm thôi...
Nhưng điều làm nàng hài lòng và được an ủi, đó là Phong cũng bày tỏ tình cảm của cậu với nàng một cách chân thành. Dường như Phong cũng khóc. Ở cậu, cũng có những nỗi niềm mà nàng chưa hiểu hết được.
Hai người áp mặt vào nhau, và nàng cảm nhận rất rõ hơi thở của Phong quyện vào hơi thở của nàng. Rồi nàng nghe tiếng thì thầm của Phong bên tai: "Phong cũng sẽ sang bên ấy có việc. Phong sẽ gặp lại chị sớm thôi mà". "Ôi thật vậy sao thầy? Bao giờ thế?"
– "Phong sẽ sang vào tuần sau, và ở đó trong hơn 3 tháng. Như vậy là Phong sẽ có thể gặp chị".
– "Vậy à thầy? Em sẽ rất vui khi gặp lại thầy! Nhưng eột m sẽ nhớ thầy trong những ngày tới... Em sẽ đi tiễn thầy tuần sau, thầy nhé!"
Phong nâng cằm nàng lên, nhìn vào mắt nàng và khẽ gật đầu! Nàng cảm thấy một niềm vui rất lạ đang lan tỏa trong lòng nàng khi Phong ban lại cho nàng một nụ hôn mỗi lúc một say đắm hơn...
Họ, nàng và Phong, chỉ trao nhau những cái hôn, cái nhìn và nụ cười, trong khi hai bàn tay nàng nằm gọn trong đôi bàn tay của Phong. Cả hai nhìn nhau như muốn nói: "Dừng lại thôi! Không nên tiến xa hơn!" Và vì thế, cuộc gặp đã diễn ra êm đềm, tuy vẫn đầy chất cảm xúc.
– "Thầy vẫn tiếp tục dạy học cho em trong những ngày còn lại ở đây, thầy nhé!"
– "Phong sợ mình không làm tiếp được... Chỉ sợ khi gặp nhau trong nhà chị, Phong sẽ thể hiện gì đó khiến người khác sẽ nhận ra tình cảm của Phong đối với chị"
– "Vậy sao thầy? Em cũng không biết mình ra sao nữa! Nhưng em sẽ làm gì vào những ngày thầy không đến? Còn hơn một tháng nữa em mới sang bên đó..."
Nàng thật sự không biết điều gì đang chờ đón mình trong những ngày tới! Nàng nghĩ Phong cũng như thế! Ngay lúc ấy, nàng chỉ biết ngã đầu lên vai Phong và tìm thấy ở cậu ấy một điểm tựa khi mình thật sự đã lạc mất lối đi...
—
Cai ket cua nguoi vo ngoan phan cuoi
Cai ket cua nguoi vo ngoan phan cuoi
Sân bay đông đúc. Nàng đến lúc Phong đang chuẩn bị vào trong làm thủ tục. Cả hai chẳng biết nói gì nhiều với nhau, nhưng đều cảm thấy ấm lòng khi vẫn còn vài phút tay trong tay, đứng cạnh nhau bên chiếc xe đẩy để hành lý của Phong. Nàng tựa vào người Phong, cảm giác ấm áp. Chắc có lẽ Phong cũng thế, bởi ngoài nàng ra, chẳng có ai ra tiễn đưa cậu ấy cả!
Khi Phong buông tay nàng, chuẩn bị vào bên trong... Nàng chỉ biết mỉm cười và cúi chào người thầy giáo trẻ và thầm mong có ngày gặp lại cậu. Cuộc sống dường như không tạo thuận lợi cho nàng vào lúc này, nhưng đôi lúc, một niềm vui nho nhỏ xuất hiện (rồi chợt tắt sau đó) đủ để khiến nàng có thêm chút năng lượng để sống tiếp.
_ "Em chào thầy! Thầy đi mạnh khỏe nhé!"
Đêm cuối tuần trống vắng...
Nàng bế bé con vào phòng, cho bé chơi rồi sau đó dỗ bé ngủ. Khi bé con đã ngủ, nàng vẫn ngồi yên bên bé trong nỗi cô đơn, buồn bã. Xung quanh nàng, không ai còn để tâm xem nàng sống ra sao nữa! Nàng có làm gì thêm đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì cho cuộc đời nàng! Ai sẽ giúp nàng lúc này? – Câu trả lời là "Không ai cả!"
Nàng đang mong một "cái kết" đến sớm, nhưng không, nó không đến ngay lúc này, nó bắt nàng phải chờ đợi, rồi kéo lê nàng tiếp tục đi theo một vòng xoáy bất tận...
Mẹ bảo nàng ở nhà chăm lo nhà cửa, Linh đã chính thức về cửa hiệu làm việc rồi nên nàng không cần đến đó nữa. Chủ nhật, lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng đã đến nhà thờ đi lễ một mình vì Mẹ bận đi công việc từ sáng sớm. Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy sự vô vị của đức tin, sự trống trải khi đứng giữa đám đông người hành lễ, nên chỉ đến khoảng chưa đầy nửa giờ thì nàng phải rời khỏi nơi hành lễ để trở về nhà.
Sự im hơi lặng tiếng của chồng nàng trong nhiều tháng nay khiến nàng không ngớt băn khoăn, lo ngại. Không thể nghe tiếng chồng qua điện thoại, làm càng không nhận tin gì đáng kể qua email, thư từ.
Cầm tập nhật ký viết tay, đến nay đã hơn 100 trang, nàng tự hỏi liệu những trang giấy này có giúp ích gì cho nàng nữa không? Có viết thì cũng chỉ để mình đọc mà thôi, nhưng rồi càng viết, càng đọc chỉ thấy càng thêm bế tắc!
Nàng mở email ra, đọc đi đọc lại bản thảo mà nàng đang soạn để gửi cho Sơn, chồng nàng. Một email rất dài, trong đó, nàng kể lại một
Cái kết của người vợ ngoan phần 40
Cái kết của người vợ ngoan phần 40
cách đầy đủ tất cả những chuyện mà nàng đã trải qua kể từ lúc nàng đi theo Mẹ tập tành chuyện kinh doanh, cho đến sau khi sinh trở lại làm việc, và rồi sau đó, những việc mà nàng phải làm khi cộng tác với Kha mà hệ quả là sự bế tắc, lẩn quẩn đầy tội lỗi của ngày hôm nay. Nàng đắn đo, do dự một lúc, rồi đánh thêm mấy chữ ở dòng kết thư:
"Khi anh đọc xong email này, chắc chắn em sẽ không còn can đảm để nhìn mặt anh lại lần nữa! Hãy xem em không còn trên thế gian này, bởi vì em không còn tư cách để làm vợ của anh và làm mẹ của bé con chúng mình nữa rồi! Em không mong anh tha thứ về những tội lỗi của em mà chỉ mong anh bảo trọng, giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho bé con của chúng mình mà thôi!
"Em, Trang!"
Rồi nàng lại do dự lần nữa, tưởng tượng anh bị sốc như thế nào khi nhận và đọc thư này của nàng. Liệu anh có bỏ dở công việc đang theo đuổi của anh để trở về gặp nàng và hỏi tội nàng hay không? Liệu anh có quyết định chia tay nàng, làm thủ tục ly hôn và đuổi nàng khỏi nhà ngay lập tức?
Nàng biết chắc rằng sẽ không thể trông mong ở anh sự khoan dung hay tha thứ, mà chỉ có thể chuẩn bị cho những gì tệ hại nhất mà thôi. Nhưng dẫu sao, nàng tự nhủ, "Mình xứng đáng bị như thế! Không có gì cần phải che đậy lỗi lầm lâu thêm nữa!"
Và nàng làm một động tác dứt khoát khi đặt ngón tay ấn nút "Send" để bức thư được gửi đi...
Tất cả những gì nàng còn có thể làm được từ lúc này trở đi đó là chờ đợi...
Việc kế tiếp nàng nghĩ rằng mình cũng cần làm ngay đó là viết một thư chính thức từ nhiệm công việc làm "đại diện" cho Mẹ và cho chồng nàng mà lâu nay nàng vẫn làm trong doanh nghiệp của gia đình. Thư từ nhiệm này là cách nàng lên tiếng chính thức để mọi người đừng hiểu lầm rằng nàng muốn đòi hỏi những lợi lộc từ cổ phần mà nàng có trong doanh nghiệp. Trong thư, nàng cũng nói rằng nàng xin để lại toàn bộ cổ phần cho chồng nàng và con nàng, chứ không xin lấy gì cho riêng nàng cả. Và nàng dự định trong ngày, khi Mẹ trở về nhà, nàng sẽ trao thư lại cho bà.
Nàng không muốn viết giấy ly hôn với chồng, vì làm như thế sẽ rất đau lòng và đó cũng không phải là ý muốn của nàng. Nhưng nàng cũng tự nhủ rằng một khi chồng nàng đòi ly hôn thì nhất định nàng sẽ theo ý của anh ngay chứ không van xin, nài nỉ gì với anh cả.
Và nàng cũng có một quyết định quan trọng đó là nàng sẽ ngừng hết tất cả những liên hệ giữa nàng với Mr Cho, và nàng cũng sẽ thông báo với Mẹ quyết định của nàng là sẽ không đi sang bên kia để tập sự và làm việc với Cho nữa. Nàng sẽ nhận chịu mọi trách nhiệm về sự thay đổi này và sẽ làm mọi việc để bồi thường các thiệt hại do quyết định này gây ra tùy theo quyết định của Mẹ.
Nàng cũng quyết định rằng sau khi nói chuyện với Mẹ xong, nàng sẽ trở lại gọi Mẹ là "cô" như bao năm trước đây. Vì nàng không xứng để gọi cô là Mẹ nữa.
Nàng sẽ không đi tìm Phong, mối duyên tình mới chớm mà con tim nàng vẫn còn đang có nhiều lay động!
Và nàng cũng sẽ một mình trở lại nơi quê gốc, nơi mình đã sinh ra, để làm gì nơi đó thì quả thật nàng không tính trước được gì, nhưng chắc chắn là nàng sẽ ở lại đó một thời gian trước khi có thể hình dung ra mình sẽ sống tiếp như thế nào.
Nàng làm mọi việc để chuẩn bị cho các quyết định đó, rồi đợi cô chồng trở về nhà...
Nàng chợt hiểu ra rằng không thể trông mong có ai đó hiểu cho mình và cũng không thể chờ đợi có ai khác làm giùm cái kết cho mình. Nàng phải tự giải quyết lấy chuyện phức tạp này, nhưng chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt!
Ngắm bé con đang ngủ, nàng thấy lòng nhẹ nhỏm, dù biết rằng sớm muộn gì nàng cũng phải xa con. Nàng hy vọng bé vẫn được sống trong vòng tay thương yêu của bao người khác, ngay cả khi không có nàng bên cạnh. Nàng tự hứa với lòng rằng, dẫu ở xa đến đâu, nàng cũng vẫn sẽ hướng lòng về bé và luôn ngóng tin về bé.
Rồi lần cuối cùng, nàng quỳ trước tượng Đức Mẹ trong nhà, cầu nguyện cho con và tha thứ cho tất cả những ai đã làm tổn thương nàng trong suốt gần một năm qua.
Nàng tự làm tất cả công việc chuẩn bị này, chỉ mỗi mình biết thôi, chứ không mong ai khác biết và hiểu! Bất chợt nàng nhìn quanh căn phòng của mình đang ở lâu nay và nhận ra rằng đến lúc này nàng không sở hữu tài sản của riêng nào đáng giá cả. Tất cả chỉ là một cõi vô vị, phù du, có đó rồi mất đó mà thôi... :'(
Buổi chiều, khi cô vẫn chưa về, nàng làm nốt một việc quan trọng, đó là: đốt tập nhật ký dày hơn trăm trang mà nàng vẫn miệt mài ghi chép trong gần một năm qua. Một năm dài nhất trong đời mà nàng đã trải qua với sự xa vắng người chồng thân yêu và rồi đánh mất cả bản thân mình. Thôi! Không có gì cần phải lưu dấu nữa!
Chuyện vợ chồng đâu phải nói dứt là dễ dàng dứt bỏ! Con thơ bé dại, đâu phải nói đi là có thể dễ dàng ra đi được sao! Và cuộc nói chuyện với cô nữa, đâu phải là cuộc nói chuyện dễ dàng!
Nàng đã nói chuyện với cô. Cô cũng hiểu ý nàng, nhưng bảo nàng hãy suy nghĩ kỹ đã rồi quyết định lại cũng không muộn. Nếu nàng đã quyết, cô cũng không thể ép được. Những gì còn lại, cô sẽ tự giải quyết. Điều khó nhất là ở Sơn, chồng nàng. Một khi nàng đã thú tội với chồng, nàng có nghĩa vụ phải ở lại tại nhà để chờ anh về mà nói chuyện. Nàng phải ở lại để chịu trách nhiệm, chứ không thể bỏ trốn, rời xa anh dễ dàng như vậy được đâu. Nhưng cô cũng đã đồng ý cho nàng dành vài ngày để về thăm quê nhà, rồi sau đó trở lại để giải quyết chuyện hôn nhân và nói chuyện với chồng.
Cái kết của người vợ ngoan phần cuối
Cái kết của người vợ ngoan phần cuối
Một điều có thể xem là tin vui chợt đến với nàng, khi chị đồng nghiệp năm xưa điện thoại gọi nàng, nói rằng công ty chị hiện đang muốn nàng trở lại làm việc. Với sự quen việc trước đây, nàng có thể giúp đỡ nhiều cho chị ấy lúc này. Và nàng xin phép cô đi sang công ty gặp chị. Cũng phải nói chuyện thì mới biết, nhân đó cũng thăm lại chị em đồng nghiệp năm xưa...
Vậy đó, truyện thì có "kết thúc", chứ chuyện đời thì khác, làm sao "kết thúc" được khi ta vẫn còn phải sống?
– "Cô ạ, con đã nói với chồng con biết sự thật! Con biết anh sẽ đau lòng, nhưng đau lòng hơn nếu con cứ mãi che giấu! Con sẽ đợi chồng con về và nhận chịu mọi sự phán xét của anh. Cô ơi! Con sẽ chịu mọi trách nhiệm... chịu mọi trừng phạt!"
Cô sửng sốt, nhưng vẫn giữ im lặng. Hồi lâu, cô mới nói:
– "Lâu nay cô vẫn âm thầm để chuyện bình lặng trôi qua, để con có thời gian sang bên đó mà ổn định công việc, để khi Sơn về thì vợ chồng con lại đoàn tụ... Cô đã nhầm rồi! Có lẽ cô đã già và lẩm cẩm! Bây giờ, Sơn đã biết chuyện, người mà nó trách đầu tiên là cô, chứ không phải con đâu!"
– "Không đâu ạ! Là con, con mới là kẻ có tội!"
– "Vì cô đẩy con vào chuyện này, vì cô không nghĩ cách bảo vệ con... Cô mới chịu trách nhiệm!"
Rồi cô quay sang nhìn nàng, lúc ấy nàng vẫn quỳ bên cạnh giường của cô, trong căn phòng rộng, còn bé con đang nằm ngủ trên giường chính của cô. "Thôi được rồi! Con không cần sang bên kia nữa! Việc này cô sẽ đích thân báo lại với Mr Cho. Nhưng con vẫn cứ suy nghĩ đi nhé! Khi nào Sơn liên hệ về nhà, cô sẽ nói chuyện với nó!"
– "Dạ, cám ơn cô!" Rồi nàng cũng báo với cô về việc làm mà công ty cũ đang gọi lại nàng. Cô bảo cứ sang nói chuyện để tìm hiểu đã, rồi cứ thong thả mà quyết định. Cô nói khẽ, nhưng giọng và ý rất chắc chắn: "Cho dù có thế nào đi nữa, con cũng vẫn sẽ ở lại ngôi nhà này và không được xa rời bé con. Thế nhé!"
Khi loài người biết yêu nhau
Trong em đã nhiều lo sợ
Sợ rằng ta sẽ chia xa
Vào ngay khi ta gặp gỡ
Cách ngăn đến thật bất ngờ
Tim em thành trăm mảnh vỡ
Khi đã bình tĩnh suy xét về bản thân cùng những gì mà bản thân mình trải qua, nàng nghiệm ra nhiều điều kỳ diệu mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu được, đó là: Khi khó khăn, người ta không cần lời khuyên mà là cần sự nâng đỡ. Vì lời khuyên thì quá dễ nói, còn sự nâng đỡ thì rất khó thực hiện! Nàng cũng nhận ra một điều mà có khi nghe qua cũng thật là nghịch lý, đó là: những người gây tổn thương cho ta, hoặc những người bị ta gây tổn thương lại chính là những người gần gũi ta và hiểu ta hơn ai hết! Và một điều này nữa: khi ta đã tổn thương nhiều rồi thì những lời gièm pha, chỉ trích từ bên ngoài có lẽ cũng không thể làm ta tổn thương thêm!
Cái kết của người vợ ngoan phần 41
Cái kết của người vợ ngoan phần 41
Nhiều trường hợp như nàng thường dẫn đến những cái kết bi thương, chẳng hạn như bỏ nhà, tự sát, trầm uất, hoặc lao đầu vào những cách sống buông thả vv... Nhưng thật may! Phải nói là thật may khi nàng là một người vốn dĩ yếu đuối, và bởi yếu đuối nên nàng chỉ biết cam chịu chứ không phản ứng gì nhiều... Khi nghe cô chồng bảo rằng dù chuyện có ra sao đi nữa nàng vẫn phải ở lại tại nhà cô và không được rời xa bé con, khi ấy nàng cảm ơn cô vì cô đã mở ra con đường cho nàng. Nàng cảm ơn cô chứ không trách cô, bởi vì cô đã tự trách bản thân cô rồi!
Chuyện đạo đức đúng/sai, hay/dở, tốt/xấu... nói chung thật dễ hiểu, cũng như khi đứng trên bờ ta dễ nhận ra rõ ràng đâu là nước, đâu là đất, nhưng chỉ khi đang vượt sông, và nhất là khi đi qua dòng nước xoáy, lúc đó mới biết khó nhìn thấy bờ...
Nàng yên tâm ở lại nhà của cô (nàng không dám tự nhận là nhà của mình nữa, kể từ đây) và yên tâm ở bên bé con mỗi ngày. Nàng yên tâm quay lại công sở cũ nơi nàng đã từng làm việc từ trước khi cưới chàng. Và nàng bình tĩnh chờ ngày gặp chồng, với ý thức rằng đó cũng có thể là "ngày phán xét" đối với cuộc đời nàng.
Tất cả những ai ở bên ngoài ngôi nhà mà nàng đang sống đều không cảm thấy được những gì đang xảy ra bên trong, giữa nàng với cô, giữa nàng với bé con và nhất là giữa nàng với chồng nàng. Không ai biết được người phụ nữ làm dâu trong nhà ấy đã từng trải qua những chuyện mà khi kể ra quả thật là gây sốc với nhiều người. Và ngay chính bản thân nàng cũng không thể hình dung ra "cái kết" của câu chuyện của mình vào lúc này, bởi vì, "cái kết" đó vẫn chưa đến.
Chừng nào nàng còn phải sống, những điều không hay vẫn có thể xảy đến! Và chừng nào nàng còn phải sống, những cơ hội cho nàng vẫn có thể đến! Như có một vị sư đã từng nói với nàng: "Cũng cái thân và tâm này làm nên điều ác, thì cũng cái thân và tâm này có thể làm nên điều thiện".
Nàng trở lại đi lễ mỗi sáng, đưa bé con đến trường, chăm lo bếp búc và trở lại làm việc... Còn chuyện giữa chồng nàng và nàng, có lẽ sẽ là một câu chuyện mang tính riêng tư.
.........
Ai dám bảo con gái khỏa thân trước người khác mà không biết thẹn cơ chứ? Ai dám bảo phụ nữ chỉ vì nhục dục mà chấp nhận dễ dàng những gọi mời kia chứ? Ngay cả những ngày chuẩn bị tiếp nhận lời yêu của chàng cũng phải đắn đo, suy nghĩ! Ngay cả những ngày trước khi về nhà chồng làm dâu, làm vợ, cũng phải chuẩn bị chỉnh chu, tươm tất! Có lý nào nàng đã làm những việc kia mà không trăn trở, cân nhắc? Nàng đâu phải kiểu người vô cảm, vô tâm, cũng đâu phải kiểu người dễ chiều theo ham muốn, lợi lộc! Vậy nàng đã làm những việc như thế để đạt được điều gì?
Lý lẽ rốt cuộc đã không thuộc về nàng! Có lý giải thế nào đi nữa cũng không mong có người hiểu được! Và lúc này, nàng chỉ có thể tiếp tục sống với sự cam phận, sẵn sàng nhận chịu sự phán xét. Trong một buổi sáng đi lễ, nàng tự mình nhận ra điều đó.
Cô vẫn bảo nàng phải ở lại. Bé con vẫn đeo mẹ, vòi vĩnh mẹ mỗi ngày. Và tại văn phòng làm việc cũ vẫn mở cửa chào đón nàng, như một người thân đi xa trở về. Đó chẳng phải là cuộc sống của nàng đó sao? Làm sao nàng có thể từ bỏ mà ra đi cho được?
Có những khoảnh khắc ưu tư, phiền muộn, xen lẫn những phút giây ấm áp, hạnh phúc... Mỗi ngày, ai chẳng như thế? Những tháng ngày hiện tại của nàng cũng đang như thế...
Mỗi sáng, nàng có dịp chuẩn bị trang phục rồi dắt xe ra đi làm, cũng trông bình thường, ổn định như bao phụ nữ khác. Nàng đi sớm vì cũng đồng thời chở bé con đến nhà trẻ, trông như bao người mẹ hạnh phúc khác. Nhưng không ai biết nàng sợ! Nàng sợ gặp lại những ai đó biết nàng trước đây, bất chợt gặp nhau trên đường. Cũng may, chiếc khẩu trang, cặp kính mát, áo váy chống nắng trùm kín người, nên cũng giúp nàng dễ lẫn vào dòng xe, dòng người xa lạ. Chỉ khi đến văn phòng làm việc, nàng mới hiện ra với những đặc điểm, nhân dạng riêng của mình... Cứ thế hòa vào dòng người và cứ thế nàng hòa vào đời sống!
Chiều về đến nhà, cùng với bé con chơi trò nghịch nước, chăm bé ăn, ru bé ngủ... và nàng lấy lại cảm giác làm mẹ. Chẳng ai sinh ra đã làm mẹ tốt, và bé con cũng không tự nhiên mà lớn khôn nên người nếu không có mẹ. Bé biết thế! Nàng biết thế!
Cô vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng, vẫn chăm chỉ với công việc và vẫn tiếp tục chỉ bảo nàng, nói chuyện với nàng như một người mẹ. Và rồi đến tối nọ... cô nói chuyện với nàng về chồng nàng...
– "Chồng con đã về đây rồi!"
– "Ôi, trời! Vậy à cô?"
Nàng thảng thốt khi nghe cô báo tin. Anh đã về mà nàng không được biết! Anh đã bỏ dở công việc tu nghiệp để về đây, hẳn phải là do chuyện của nàng rồi!
Cô bảo nàng nói nhỏ thôi kẽo bé con thức giấc. Cô cũng bảo nàng đóng cửa phòng cô lại và nàng đến ngồi bên cạnh giường của cô, như mọi khi, trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường. Cô nói tiếp:
– "Chồng con không muốn gặp mặt con. Nó cũng không cho cô biết nó đang ở đâu nữa. Nhưng cô bảo dẫu sao cũng phải về nhà gặp cô chứ sao lại lẩn khuất nơi khác như vậy."
– "Rồi sao cô? Anh có về nhà không ạ?"
– "Cô bảo ngày mai Sơn đến bên khách sạn, nếu thấy về nhà không tiện thì cứ ở lại bên đó. Có lẽ ở KS của nhà mình thì ổn hơn, có điều là cô không để cho nhân viên bên ấy biết chuyện. Cứ ở như các khách thường thôi".
Nàng thấy chân tay mình run rẩy, đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì. Nàng hiểu những nỗi khó của chồng nàng lúc này, cũng như cái đau, cái giận mà anh đang gánh chịu. Nàng mong gặp anh để chịu sự trách mắng, trừng phạt, nguyền rủa... Như thế còn dễ chịu hơn sự xa lánh, lạnh lùng của anh vào lúc này!
– "Anh... nói gì về con không ạ?"
– "Nó chỉ nói rằng muốn gặp bé con... và bảo cô đừng để con gặp nó!"
– "Dạ! Vậy... con phải làm gì bây giờ ạ?"
– "Cô cũng chưa biết! Cô phải gặp chồng con ngày mai... Rồi sau đó..."
Nàng cắn môi suy nghĩ, rồi thật lòng nói ra với cô những điều mà những ngày qua nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt:
– "Cô ạ! Con sẽ không trốn tránh anh đâu ạ! Con sẽ chờ, sẽ đợi, bất cứ lúc nào anh có thể cho con gặp thì con sẽ đến! Nếu anh không muốn, con sẽ tôn trọng ý anh mà không đến đâu... Anh muốn con làm gì... con cũng sẽ chịu..."
Chỉ nói được đến đó thì nàng không nén được tiếng khóc.
– "Con cũng nghĩ đến chuyện xấu nhất... Nếu anh đòi con ly hôn, thì con sẽ làm theo, chứ không phản kháng, không cầu xin, không nài nỉ gì cả! Nếu anh bảo con rời khỏi nhà... con cũng sẽ đi! Con cũng không nhận gì từ tài sản chung của vợ chồng con đâu, tất cả để lại cho bé con con thôi! Chỉ cầu xin một điều... là anh đừng bắt con xa hẳn bé! Anh không cho con nuôi bé... cũng được... nhưng đừng ngăn con gặp bé, cô ạ!"
Cô nhìn nàng trong lúc nàng chỉ cúi đầu và nói rất khẽ những điều mong ước của mình.
– "Cô chưa biết chồng con sẽ nói gì, nhưng cô không nghĩ giống con. Trước mắt, như cô đã nói, con cứ ở lại nhà này! Con cứ ở bên bé con của con! Sơn phải biết rằng trẻ nhỏ cần mẹ hơn ai hết! Mẹ, dù tốt xấu thế nào, cũng là mẹ!"
Rồi cô im lặng, bảo nàng đi nghỉ sớm. Nhưng quá khuya, nàng vẫn không sao chợp mắt...
Cảm giác làm con cá nằm trên thớt lại xuất hiện trong lòng nàng! Lần này là nằm dưới sự sắp đặt và phán xét của những người thân, là cô và chồng nàng! Nhưng dẫu sao, nàng vẫn cảm thấy an lòng, như thể chuyện phải thế thì mới hợp lẽ! Nàng mong giờ phút phán xét đến sớm, nếu không tâm trạng vẫn cứ phải khắc khoải, mặc cảm tội lỗi vẫn cứ dâng tràn...
Buổi sáng hôm sau, nàng vẫn thức dậy thật sớm. Vâng lời cô, nàng đưa bé con đi nhà trẻ và vẫn đến văn phòng làm việc. Nhưng nàng xin với chị phụ trách cho phép nàng về nhà sớm buổi trưa để lo chút việc nhà, đến chiều sẽ trở lại văn phòng. Chị Hạnh, người chị đỡ đầu cho nàng trong công việc trước đây cũng như bây giờ, đã đồng ý. Chị cũng không giao quá nhiều việc cho nàng để nàng có thể thu xếp thời gian về sớm.
– "Cưng có việc gì vậy?", chị hỏi.
– "Dạ! Nhà cô em có việc chị ạ! Em về rồi chiều em quay lại".
– "Dạo này mặt mũi xanh xao lắm nghen! Vừa trông con, vừa đi làm, chồng lại ở xa... Ráng giữ sức khỏe chứ để chàng về mà yểu xìu thì không hay đâu!"
Hạnh cười trêu nàng như chị vẫn thường làm trước đây. Nàng chưa hé môi nói gì về tình trạng của nàng cho chị biết cả nên chị vẫn tin rằng "cô em kết nghĩa" của mình vẫn hồn nhiên như xưa! Sáng hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi nàng trở lại văn phòng làm việc này, Hạnh nhận thấy vẻ bồn chồn và lo lắng của nàng. Dù nói trêu nàng nhưng cặp mắt của Hạnh vẫn không bỏ qua những biểu hiện ấy nơi nàng.
Nàng trở về nhà khoảng 10 giờ sáng. Cô vẫn chưa về. Chị giúp việc ngạc nhiên khi thấy nàng về buổi trưa, mà lẽ ra nàng thường ở lại văn phòng cho đến chiều. Chị cho hay rằng cô báo không về ăn trưa nên chị sẽ dọn cơm riêng cho nàng. Nàng cảm thấy không nuốt trôi được bữa nên bảo chị cứ ăn trước, còn nàng thì về phòng với tâm trạng thấp thỏm đợi chờ...
Vài lần, nàng tính gọi điện sang bên KS, nhưng nghĩ rồi lại thôi. "Làm thế chỉ gây khó cho cô chứ có ích gì!". Trời thật nóng bức! Nàng vào phòng tắm, rồi ra dùng vội một cốc sữa nóng. Thời gian trôi chậm chạp đối với người đang lo lắng, thấp thỏm như nàng.
Cai ket cua nguoi vo ngoan phan cuoi
Cai ket cua nguoi vo ngoan phan cuoi
Anh sẽ từ nàng luôn, sẽ không gặp mặt nàng luôn chăng? Anh sợ sẽ trút cơn giận lên nàng nếu nàng gặp mặt anh, nên không muốn gặp? "Anh chưa từng nổi giận với mình! Ôi, thật thương anh! Mình phải làm gì đây?"
Sắp đến giờ làm việc lại, nàng chuẩn bị lấy xe đi ra... Như một cái máy, nàng lái xe không đến văn phòng, mà lại đi vòng lối khác, đi ngang qua KS, chỗ mà nàng biết rằng cô và chồng nàng có thể đang ở đó...
Nhưng nàng chỉ đi ngang qua, chứ đâu dám vào. Cửa KS vẫn mở, quầy tiếp tân giữa trưa chỉ có mỗi cô nhân viên trực ngồi lặng lẽ phía sau quầy. Nàng dừng lại dưới bóng mát của một cây to, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn về phía KS nhìn và chờ trong khoảng 15 phút. Nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ yên ắng, không ai xuất hiện ở cửa KS cả...
Nàng đến văn phòng trễ vài phút, có khách đến liên hệ đang ngồi đợi nàng. Công việc lại cuốn nàng ra khỏi những suy tư, băn khoăn. Chỉ khi đến chiều, nàng rời văn phòng đón bé con, lúc đó, những ưu tư mới trở lại.
Nàng đến cổng nhà trẻ, đứng đợi, đến khi cổng mở nàng bước vào đến lớp gặp cô phụ trách của bé con. Nàng nghe cô nói: "Bà nội và bố đến xin cho bé về sớm rồi chị. Chị không được báo lại sao?"
Nàng chỉ cám ơn cô giáo rồi quay trở ra. Mở điện thoại, nàng thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ số máy của KS, nhưng vì mãi lo làm việc nàng đã không biết. Nàng tất tả trở về nhà, gọi hỏi chị giúp việc thì chị bảo "Bà chưa về cô à! Bà nói đã đón bé rồi, chút nữa sẽ đưa bé về!"
Vậy là cô đã đón bé và cho bé gặp bố! Thôi vậy nàng cũng yên tâm vì bố con phải gặp nhau là chuyện đương nhiên rồi! Chỉ có phần nàng là mong manh chưa biết sẽ ra sao đây thôi...
Sơn tranh thủ một tuần được nghỉ giữa đợt học nên quay về nước. Có lẽ một phần cũng do nôn nóng với chuyện của nàng, nhưng cũng còn một lý do khác đó là Lan, người chị cả của anh sẽ cùng chồng từ châu Âu trở về nước trong một tháng. Hai vợ chồng chị khi về sẽ đến ở lại nhà cô trong một ngày rồi dành thời gian chính để về quê thăm bố mẹ, đi du lịch và làm các công việc của họ. Vì vậy, Sơn cũng về gặp họ và luôn thể sẽ cùng với vợ chồng chị về quê thăm bố mẹ .
Trong bữa ăn tối, nàng nghe cô báo như thế. Nàng chỉ "Dạ" rồi lặng im không hỏi gì thêm vì lúc đó có bé Nga và chị giúp việc đang ăn cùng. Đến tối, nàng đưa bé con vào phòng cô cho bé chơi với bà.
– "Cô ạ! Con phải gì hở cô?"
– "Hai ngày nữa, vợ chồng Lan về đến. Con và chồng con sẽ cùng cô đi đón anh chị ấy nhé! Cô đã bảo Sơn phải gặp và cùng đi với con. Tụi con không được làm phiền lòng anh chị mình khi họ từ xa về thăm quê. Cứ như thể vợ chồng vẫn vui vẻ với nhau thôi. Chiều nay, bố con gặp nhau vui lắm, nhưng bé thấy bố lạ nên chưa cho bế nhiều."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
– "Con còn phải cùng chồng con đi với cô và anh chị con về quê trong ít ngày. Sau đó, khi anh chị đi du lịch và làm việc thì cô và vợ chồng con sẽ về. Trong suốt thời gian đó, con và Sơn không nên để mọi người buồn phiền và tuyệt đối không ai được biết những gì đã xảy ra cả."
– "Dạ, con hiểu! Nhưng cô ạ, anh có nói gì về con không cô?"
– "Sơn cũng vì gia đình mà phải như thế, chứ thật ra nó không muốn gặp mặt con lúc này! Con phải hiểu cho nó!"
– "Dạ, con biết rồi!", nàng nghẹn giọng nói với cô.
Thế là nàng không hết lo, hết băn khoăn, mà còn phải cùng chồng diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc dưới mắt rất nhiều người thân trong gia đình anh. Trong gần một tuần sắp tới, nàng phải sống trong tâm thế như vậy, bên người chồng trong lòng đầy oán hận và nàng thì tâm tư tràn đầy mặc cảm tội lỗi. Nàng thực sự xúc động khi lại có dịp được ở bên cạnh chồng, dù chắc chắn là sẽ trong một bầu khí rất gượng gạo đầy khó khăn. Nàng cũng bắt đầu hình dung ra những tình huống khó khăn khi phải diễn kịch như thế, nhưng nàng tự nhủ trong lòng rằng vẫn cứ nên làm theo lời cô bảo, ít nhất không lợi gì cho nàng, cho chồng, thì cũng giữ được sự vui vẻ cho anh chị chồng, cho cô và cho gia đình chồng. Hãy vì người khác trước, rồi nghĩ đến mình sau vậy!
Vẫn còn đó những trách nhiệm mà nàng phải làm. Vẫn còn đó những con người mà nàng phải có liên hệ. Nàng vẫn nhận thấy rõ rằng không thể nhanh chóng, dễ dàng để có được một cái kết, mà khi nó có, chắc chắn là sẽ không thể là một cái kết "có hậu" được! Nàng không thể phân bua, biện minh gì cả, những gì nàng làm dù có lý do gì đi nữa, nhưng nếu chồng nàng bảo là "sai" thì nàng phải đành chịu vậy!
Cái kết của người vợ ngoan phần 42
Cái kết của người vợ ngoan phần 42
Nhưng trong thời gian sắp tới, cái "án phạt" mà nàng đang chờ đợi vì tình thế mà phải bị "treo" lại! Nàng nghe cô nói mà biết mình phải chuẩn bị những gì rồi. Lặng lẽ trở về phòng, nàng nhìn chiếc giường đôi mà hai vợ chồng nàng đã nằm chung trong bao năm nay, tự hỏi khi anh về thì vợ chồng nàng sẽ như thế nào trong thời gian có vợ chồng chị ở lại? Tự hỏi, rồi tự hình dung, nhưng sau cùng thì phải chờ, phải chờ!
Nàng ra sức giúp cô dọn dẹp nhà cửa, sắp đặt lại các vật dụng, giặt giũ khăn trải, rèm cửa, mua thêm hoa tươi trang trí lại phòng chính, cùng bé Nga và chị giúp việc dọn dẹp nhà bếp, nhà vệ sinh, ban-công, sân thượng... Nàng cũng sắp đặt lại gian nhà phụ phía sau, nơi vợ chồng nàng và bé con sẽ "sum họp" bên nhau trong ít nhất một ngày khi vợ chồng chị ở xa về. Cảm giác bồi hồi, bâng khuâng tràn ngập khi vừa dọn dẹp, vừa nghĩ đến cảnh cả ba người cùng bên nhau trong thời gian ấy. Lâu rồi nàng mới có dịp để hưởng cảnh sống này, dẫu cho nàng biết chắc chắn nàng và chồng sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc và thoải mái bên nhau được. "Không biết lúc này anh nghĩ gì nhỉ?" nàng tự hỏi, rồi lo lắng rằng hoặc anh hoặc nàng hoặc cả hai sẽ có những ứng xử không hay với nhau trong ngày ấy, điều đó sẽ khiến cho mọi người không vui và có thể biết cả chuyện của nàng nữa. Nàng mong sao mình có thể không gây nên những chuyện gì đó rắc rối trong những ngày anh chị về và phải giữ được không khí yên lành, vui vẻ cho cả gia đình. Sau đó, khi chỉ còn nàng với chồng, nàng sẽ sẵn sàng đối diện với anh, để anh thật lòng bày tỏ thái độ và quyết định của anh.
Đêm đến, khi nàng biết trưa hôm sau cả nhà cùng ra sân bay đón vợ chồng chị, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Nàng xin phép cô về phòng sớm, để bé con cho chị giúp việc ru bé ngủ rồi để bé trong phòng của cô. Khi về phòng, nàng sắp đặt lần nữa cho chiếc giường đôi của hai vợ chồng, thay chăn, drap và bọc gối mới. Rồi nàng sắp xếp lại tủ quần áo, dành chỗ cho anh về thì có nơi để đồ đạc, trang phục. Nàng soạn ra những bộ áo mà nàng dự định sẽ mặc khi gặp chồng, tất cả đều là những chiếc áo mà anh đã mua và anh vẫn thích.
"Sao lại có thể gặp chồng mình trong hoàn cảnh không vui mà lại phải cố vui như thế này? Chúa ơi! Con e mình không làm được việc!". Nàng cứ mãi nhủ thầm, rồi tự trấn tĩnh, "Mình hãy bình tĩnh, hãy đứng yên, phía sau mọi người. Đừng gây khó gì cho anh cả! Ai nói sao thì cũng chỉ nên mỉm cười, chỉ dạ thưa, và rồi làm công việc phục vụ cho mọi người thì sẽ ổn thôi! Chắc có lẽ không ai trông mong mình điều gì khác hơn nữa cả!"
Sáng ra, nàng đưa bé đi nhà trẻ. Khi quay trở về nhà thì nàng mới thay trang phục đi làm. Hôm nay, nàng sẽ rời văn phòng sớm, khoảng 10 giờ, đi thẳng đến sân bay. Cô từ nhà sẽ cho xe sang KS đón anh, rồi cả hai ra thẳng sân bay. Cô và nàng sắp xếp như thế để nàng vẫn có thể đi làm, còn anh không cảm thấy bất tiện nếu như nàng đi cùng xe ra đón chị. Khi đón chị xong, xe nhà sẽ đưa vợ chồng chị về. Chồng nàng cũng sẽ về nhà, như thể vẫn ở chung với nàng. Còn nàng quay trở lại văn phòng làm việc, đến chiều nàng đón bé con, rồi cả hai cùng về nhà. Lúc đó, nàng và bé con sẽ ở bên cạnh chồng nàng trước mặt mọi người như thể một bộ ba hạnh phúc vậy...
Hôm nay nàng chọn chiếc đầm liền công sở ngắn tay màu tím nhạt mà trước khi đi chồng đã mua tặng. Chiếc áo chưa có dịp được mặc bao giờ, vậy mà nay nàng đã đã chọn mặc trong một dịp hội ngộ không vui với chồng. Nàng muốn chiếc áo nói thay lời nàng muốn nói với anh, rằng anh vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với nàng.
Mới 10g15, nàng đã có mặt ở sân bay, rồi đứng đợi ở bên ngoài các cổng ra vào ở khu vực cảng hàng không quốc tế. Lịch báo chuyến bay của chị sẽ đáp xuống lúc 11g. Nhìn quanh vẫn chưa thầy chồng và cô ra đến, nên nàng di chuyển ra phía ngoài, chỗ đường dành cho ô-tô chạy vào, nôn nao đứng đợi. Nàng cũng muốn đứng ở vị trí hơi khuất sao cho nàng có thể thấy khi xe nhà đến, nhưng vẫn không để cho chồng nàng nhìn thấy. Nàng dự định sẽ lặng lẽ đi theo sau cô và chồng nàng, để họ xuống xe vào trước rồi nàng sẽ theo sau.
Gần 10g30, xe đến. Nàng nấp sau chiếc cột lớn, có nhiều người cũng đứng quanh chỗ ấy, và thấy anh bước xuống xe. Vẫn chiếc sơ mi trắng dài tay, bỏ vào trong, quần tây sẫm màu. Anh trông có vẻ gầy, mặt đượm vẻ buồn buồn. Anh mở cửa giúp cô, cả hai đi vào trong, tay cô cầm một bó hoa tươi.
Nàng đợi cho hai người đi xa một đoạn rồi mới từ từ đi theo sau để vào bên trong...
Cai ket cua nguoi vo ngoan tap cuoi
Cai ket cua nguoi vo ngoan tap cuoi
Nàng rón rén bước theo sau cô và chồng, cách họ khoảng hơn chục mét. Cô có vẻ nhìn quanh như đang tìm nàng, rồi chợt một lúc, cô nhìn ra sau thì thấy nàng. Nàng cúi chào cô khi cô khoác tay ra dấu bảo nàng đi lên nhanh hơn. Cô cất giọng nói với vẻ tự nhiên: "Đây! Cô ấy đây rồi! Lên nhanh đi con!"
Nàng bước vội lên trước, "Con chào cô!". Sơn có vẻ dửng dưng, anh không nhìn lại mà cứ tiếp tục bước tới, cho đến khi họ vào đến rào chắn nhìn vào khoảng cách ly bên trong. Nàng từ từ nhẹ bước đến bên chồng, đến trước mặt anh, nói khẽ "Anh! Anh khỏe không? Hôm trước, em không biết anh về để ra đón anh!"
Sơn nói nhỏ trong họng: "Vẫn ổn thôi!"
– "Hôm qua anh gặp bé con rồi nhỉ! Anh thấy bé sao ạ? Bé con của mình lớn nhiều anh nhỉ?", nàng cố đến bên Sơn bắt chuyện với anh.
– "Uhm!"
Sơn chỉ ầm ừ cho qua chuyện, anh nhìn lơ đãng vào bên trong khoảng cách ly, trong đó có những đoàn khách nườm nượp vào ra. Cô đưa bó hoa cho nàng cầm, bảo rằng chốc nữa sẽ tặng hoa cho anh chị khi họ ra đến nơi. Sơn quay lại nói với cô để anh đi ra ngoài cho thoáng, chốc nữa sẽ trở lại. Nàng và cô ra ngồi trên dãy ghế đợi.
– "Con ráng chịu đựng nhé! Sơn không thoải mái lắm đâu! Đợi anh chị ra thì ta về nhà nói chuyện!"
– "Dạ! Con biết mà! Đón chị xong, con về văn phòng cô nhé. Chiều con đón bé về nhà".
Đợi một lúc, nàng thấy Sơn đi lững thững trở vào rồi đứng lại gần đó. Nàng xin phép cô đi ra với anh. Nàng nhẹ nhàng đến bên anh, tự nhiên có một thôi thúc khó cưỡng nên lấy tay chạm nhẹ vào cánh tay anh: "Anh vào trong ngồi với cô cho đỡ mỏi. Em sẽ mua nước uống nhé!"
– "Không cần đâu! Hôm nay mình đi đón chị mà!", Sơn lại lơ đãng đáp lời nàng.
Nàng lúng túng không biết nói gì thêm với chồng nên đành giữ im lặng, vẫn đứng bên chồng nhưng Sơn thì lại nhích ra giũ khoảng cách với nàng. Nàng chỉ cố gắng nói đôi lời với chồng mỗi khi nghĩ ra được điều gì để nói, dù nói xong chỉ thấy lời nói của mình như đi vào khoảng không vô vọng...
– "Trưa nay đón chị xong, em xin phép về lại văn phòng. Phòng mình em đã dọn dẹp xong, còn chìa khóa em gửi chỗ chị giúp việc nhà mình. Anh về nghỉ ngơi trước, chiều em sẽ đón bé con về nhà sau anh nhé".
Sơn im lặng, nàng khẽ nói thêm: "Anh! Xong việc nhà... Em sẽ nói chuyện với anh!". Nàng cố gắng, một lần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay chồng, khẽ chạm má mình vào vai chồng, rồi buông tay quay đi vào trong đến ghế chờ, ngồi bên cạnh cô. Cô lấy giấy thấm cho nàng khi nhìn thấy trên gương mặt nàng nước mắt đang tuôn trào...
Ở tuổi ngoài 40, chị Lan, chị chồng nàng, vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung, đi bên cạnh người chồng Tây của chị. Lần về này chỉ có hai vợ chồng. Các con đã lớn và thích nghỉ hè cùng bạn bè nên không đi cùng bố mẹ. Anh chị đến chào và ôm hôn cô. Sơn bắt tay anh rể còn nàng thì trao hoa cho chị.
– "Em chào anh chị ạ!"
– "Em khỏe không? Chị mong về nhà xem công chúa của em quá đi!"
Nàng cảm động khi nhận được sự niềm nở, thoáng đạt trong phong cách của chị. Chị hỏi thăm nàng về công việc, về bé con, về những gì nàng cần chị giúp... Chị vừa đi vừa hỏi liên tục, dù mới vừa đặt chân đến VN và vẫn còn mệt sau một chuyến bay dài.
– "Thôi về nhà nghỉ ngơi rồi đến chiều sẽ còn thời gian cho chị em chuyện trò mà! Mùa này thời tiết rất nóng, hai anh chị về phải chú ý giữ sức khỏe đấy nhé!", cô vừa cười vừa giục mọi người ra xe để về nhà.
– "Em xin phép đi làm trở lại. Chiều em đón bé về gặp lại anh chị ạ!"
Nàng nói với chị và anh rể, rồi chào cô khi mọi người bước lên xe. Sơn nấn ná đứng lại, lên xe sau cùng. Nàng đến sau lưng chồng khẽ nói: "Anh về trước nhé!"
Sơn khẽ quay đầu lại nhìn nàng, gật đầu với nàng. Một thoáng nhìn nhau khiến nàng xúc động, dù cái nhìn trìu mến ngày nào giờ đã không hiện ra trên gương mặt chồng nữa. Nàng vẫn cố mỉm cười với chồng và đưa tay vẫy chào khi xe lăn bánh.
Rồi nàng đi bộ ra chỗ để xe, trở về văn phòng làm việc. Cái nắng như thiêu đốt giữa trưa khiến nàng thấy mệt mỏi, không buồn dùng bữa trưa mà về ngay văn phòng, lúc đó nhân viên vẫn đang nghỉ trưa...
Một mình trong phòng, nàng ngồi vào bàn làm việc. Máy điều hòa làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cốc sữa lạnh được uống vội thay cho bữa trưa. Rồi nàng kéo ngăn bàn, lấy tấm ảnh hai vợ chồng nàng chụp chung với nhau trước khi anh đi học. Một cảm giác ấm áp, lâng lâng, khi vừa rồi nàng có dịp gần bên cạnh chồng. Dù chỉ vài phút nói chuyện, vài lần khẽ chạm đến anh thôi, nhưng nàng thấy những khoảnh khắc ấy thật đáng trân trọng. Anh lạnh lùng với nàng, anh lơ là với nàng, anh lặng thinh với nàng, nhưng anh vẫn là chồng của nàng... Và nàng ngồi đó, khóc vì vui mừng, khóc vì nàng đã và đang còn là vợ của anh...
Yêu và tin – Đạt được cũng khó và giữ được cũng khó! Nàng có thể mất đi tình yêu và lòng tin của Anh, nàng cũng có thể mất đi con người bằng xương bằng thịt của Anh trong đời sống của nàng... Thế nhưng, nàng có thể vẫn giữ được Anh trong trái tim của nàng, với tình yêu và lòng tin vẫn còn nguyên vẹn nàng dành cho Anh!
Nàng nôn nao trong buổi chiều làm việc tại văn phòng, mong sao cho mau đến giờ đón bé. Lòng thì nôn nao như thế, nhưng khi đón bé, chở bé đi trên đường về thì nàng lại cảm thấy lo ngại. Khi hai mẹ con về đến nhà thì mọi người đang tề tựu đông đủ trong phòng chính. Những tiếng cười nói vang lên chào đón "cô công chúa" của nàng khi bé lững thững bước vào nhà, còn nàng thì lẳng lặng đi theo sau bé.
Cuộc họp gia đình lúc đó có thêm vài người bạn cũ của Lan nên không khí thêm phần nhộn nhịp, đông vui. Nàng đưa bé ra sau tắm rửa, gửi bé cho bé Nga đưa lên phòng chính chơi trong khi mọi người đang trò chuyện, rồi nàng xuống bếp phụ chị giúp việc lo bữa tối cho cả nhà. Trong không khí đông vui ấy, nàng làm khá tốt vai diễn người vợ hạnh phúc bên cạnh chồng con. Mãi cho đến quá 8 giờ tối, tiệc tan, mấy người bạn của chị ra về và anh chị lui về phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn cho họ trên tầng lầu trên, lúc ấy nàng bắt đầu cảm thấy cái ngột ngạt của mối quan hệ vợ chồng hiển lộ ra một cách rõ ràng...
Nàng đưa bé con về gian nhà phụ phía sau. Lúc này, chồng nàng vẫn còn ngồi trên nhà chính nói chuyện với cô. Nàng vừa dỗ bé ngủ xong, tính đặt bé nằm lên giường thì chị giúp việc bước đến cửa phòng nói với nàng: "Bà bảo đêm nay cô đưa cháu tôi trông giữ giúp để cô lo cho cậu nhé!". Nàng hiểu ý cô nên bế bé ra giao cho chị giúp việc, "Vậy nhờ chị trông cháu đêm nay ạ! Cám ơn chị!".
Chiếc giường đôi lớn đã trải drap, thay bao gối, sạch tinh tươm, ngay ngắn. Sau khi đã sắp đặt xong nàng rón rén bước lên nhà chính để báo với chồng rằng phòng đã chuẩn bị, anh có thể xuống để nghỉ ngơi. Khi vừa đến gần cửa sổ ở tường bên của nhà, nàng thoảng nghe tiếng nói của cô đang nói chuyện với chồng mình:
– "Cô không thể bắt buộc con. Cô chỉ muốn con nghe và hiểu những cái khó của con bé! Suy nghĩ kỹ rồi quyết định cũng chẳng muộn!"
Nàng giật mình, vội lùi bước quay đi, "Nghe trộm là điều không tốt!". Nàng nghĩ thầm, "nếu nhỡ nghe những gì không được phép nghe thì chuyện càng tệ hơn!" Nàng quay bước trở lại phòng, vẫn để sáng đèn và để cửa hé mở. Nhưng thật lâu sau, nàng vẫn chưa thấy anh xuống nghỉ. Nàng trở ra nhìn lên nhà chính, thấy đèn trong phòng khách đã tắt, có vẻ như cô đã lên lầu nghỉ. Nàng đi lên nhìn vào cửa sổ cũng không thấy ai. Bước ra đến sân trước, nàng thấy chồng nàng đang ngồi lặng im trước thềm nhà, trong bóng tối.
– "Anh à! Trễ rồi, vào phòng nghỉ thôi!", nàng nói khẽ.
Sơn vẫn im lặng, không đáp. Nàng bước đến gần chồng, cố gắng ngỏ lời: "Nếu anh có điều muốn nói thì mình về phòng mà nói! Em nghe mà!"
Sơn đứng lên rồi im lặng đi về phòng. Nàng lặng lẽ theo sau. Nàng nghĩ rằng cô bảo chị giúp việc giữ bé con chắc cũng để cho hai vợ chồng nàng có không gian riêng để nói chuyện. Nàng tự nhủ mình sẽ cố gắng giữ gìn sự yên lặng và bình ổn cho ngôi nhà này, nhất là khi đã tối rồi mà trong nhà lại đang có sự hiện diện của vợ chồng anh chị. Nàng biết rõ trong lòng anh lúc này có rất nhiều uẩn ức, nhưng sẵn sàng để lắng nghe anh.
Khi Sơn đã vào trong, nàng bước vào theo, đóng cửa lại. Nàng tắt chiếc đèn neon trắng sáng, thay bằng chiếc đèn vàng mờ thường để khi ngủ. Rồi lấy bộ pyjama mới, xếp phẳng phiu, cầm đưa cho anh, "Đồ sạch đây, anh thay mà đi ngủ nhé!"
Sơn im lặng, rồi quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh và hơi đục của anh khiến nàng cảm thấy sợ. Rồi anh nhìn vào người nàng, nhìn vào bộ quần áo thun mặc nhà của nàng, khẽ nói: "Cởi ra!"
Nàng ngạc nhiên, không hiểu: "Anh nói sao ạ?"
Sơn lập lại: "Cởi ra!"
– "Ôi!", nàng chợt hiểu chồng nói gì, "Đừng anh! Mình nói chuyện đi!"
Sơn bước đến trước mặt nàng, lấy tay vòng xuống thắt lưng, kéo vạt áo nàng lên làm động tác cởi áo nàng. Nàng lấy tay giữ lại chiếc áo, mắt nhìn anh nửa như muốn hỏi, nửa như van nài. Anh vẫn nhìn nàng với tia nhìn lạnh lẽo khiến nàng thấy lòng buồn thật buồn...
– "Để em tự làm!"
Nàng nói và tự cởi lấy áo, để trần nửa thân trên. Sơn đứng yên chờ đợi, dù nàng không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau, nhưng nàng cũng đành làm theo yêu cầu của chồng. Anh sẽ đánh nàng ư? Chắc là không đâu! Anh sẽ hành hạ nàng, sẽ bắt nàng quan hệ? Không đâu, anh không phải người như vậy! Anh sẽ buộc tội nàng ư? Bêu xấu nàng ư? Nàng không biết!
Khi trên người nàng không còn mảnh vải che thân, Sơn đến ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn nàng, vẫn cặp mắt lạnh lùng, nhưng lúc này trên gương mặt anh đã hiện ra vẻ cay đắng, buồn bã. Nàng nhìn thấy thế mà lòng buồn thật buồn!
– "Em còn biết ngượng nữa sao?", Sơn hỏi khi thấy nàng lấy tay che ngực. "Nói đi! Họ đã làm gì khi em như thế này? Nói đi! Em cảm thấy thế nào?"
– "Ôi, anh ơi! Đừng mà!"
Nàng ngồi quỵ xuống đất, đến quỳ bên chân chồng, cúi đầu và khóc: "Anh cứ trừng phạt em đi! Nhưng đừng bắt em nhớ lại, nói lại những chuyện như thế nữa!"
Sơn ngồi xuống trước mặt nàng, nâng mặt nàng lên để mặt anh cũng áp lại gần, mắt anh nhìn sâu vào mắt nàng, rồi anh cũng bật khóc: "Tại sao? Tại sao vậy?"
Thật đáng sợ khi người đàn ông phản ứng với sự đau khổ! Và cũng thật đau lòng khi thấy người đàn ông thể hiện sự phẫn nộ mà vẫn còn tình yêu thương! Vào giây phút ấy, nàng hiểu rằng, Anh vẫn còn nặng lòng và yêu thương nàng biết bao nhiêu...
Đêm... Bên ngoài yên ắng...
Không ai có thể biết được bên trong gian nhà phụ, nơi đó, sóng gió đang nổi lên trong lòng Anh và nàng. Nàng có dịp được khóc và Anh cũng thế! Suốt gần một năm qua, nàng mới có dịp được trần truồng bên cạnh chồng như thế này. Nhưng người đàn ông thật sự yêu thương nàng lúc đó đã không làm gì khác hơn là chỉ luồn các ngón tay vào mái tóc nàng, siết chặt. Nàng đau đớn, nhưng chỉ cắn răng chịu đựng chứ không hé lời kêu than.
Nàng trông đợi ở Anh điều mà mọi người vợ mong chồng mình sẽ làm... Nàng khao khát muốn hôn Anh và yêu Anh như thể lâu nay không có việc gì xảy ra để ngăn cách họ... Nhưng tất cả những gì nàng nhận được là cảm giác đau buốt do các nhón tay Anh siết chặt khi nắm lấy mái tóc nàng và một gương mặt đầm đìa nước mắt đang kề sát trước mắt nàng.
Lúc này, lời nói không còn cần đến nữa! Nàng chỉ đưa hai bàn tay nàng áp lên đôi má Anh, như muốn xoa dịu, như muốn ngăn nước mắt tiếp tục tuôn rơi...
Rồi Anh buông lơi những ngón tay rời khỏi mái tóc nàng, vẻ mệt mỏi, lững thững đi đến chiếc sofa, ngã mình xuống, nằm quay lưng ra phía nàng. Anh bỏ mặc nàng ngồi đó, trơ trọi một mình và không biết phải làm gì. Nàng mặc lại quần áo, rồi lấy chăn đắp nhẹ lên người Anh. Chiếc giường êm ái kia, nếu Anh không nằm thì nàng cũng không thể tự cho phép mình nằm lên đó. Nàng đến ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh sofa nơi Anh nằm, ngã lưng tựa đầu vào thành ghế, ôm chiếc gối lớn và thiếp đi trong mệt mỏi...
Khi trời rạng sáng, nàng mở mắt ra đã không thấy Anh nằm đó nữa. Nàng vội vã dậy để chuẩn bị cho một ngày mới với những công việc bộn bề tại nhà khi vẫn còn vợ chồng anh chị đang ở lại...
Nàng loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, rồi vào phòng ủi lại áo quần cho chồng, cho nàng. Bé con thức giấc khi nàng vừa xong và lúc đó, cô và chị cũng đã xuống nhà. Từ hôm nay nàng xin nghỉ công việc tại văn phòng để cùng bên gia đình, bé con cũng nghỉ đến nhà trẻ và đến chiều xe sẽ đưa mọi người về quê.
Sơn và nàng lại sẽ phải xuất hiện trước mắt mọi người trong hình ảnh đôi vợ chồng yêu nhau hạnh phúc. Thỉnh thoảng, Anh nhìn nàng và nàng nhìn Anh, vẫn như muốn nói rằng người này vẫn còn quan tâm, lưu ý đến người kia. Trước khi mọi người ngồi vào bàn ăn sáng, nàng đã vào phòng thay lại trang phục. Nàng muốn mình phải chỉnh chu, tươi tắn bên cạnh chồng, để rồi sau đó cùng mọi người đi lễ.
Sáng hôm đó, ngày chủ nhật, nàng lại khoác lên mình chiếc jupe ngắn màu đen và chiếc áo lụa dài tay, cổ lọ màu trắng. Trước đó, Sơn đang trong phòng, loay hoay mặc áo, nàng đã tiến đến bên Anh, giúp Anh cài khuy nút ở cổ tay áo sơ-mi, gấp gọn chiếc khăn tay rồi đưa cho Anh, sau đó mang sẵn đôi giày của Anh đặt ngay ngắn nơi thềm cửa, rồi đứng đợi cho đến khi Anh xong thì theo sau Anh đi ra phòng ăn, nơi mà mọi người đã ngồi vào bàn đợi vợ chồng nàng...
Nàng nhận ra rằng nàng không hề đơn thuần chỉ là "diễn cảnh". Nàng đang sống rất thật! Dù chỉ để làm một chiếc bóng bên cạnh chồng, chiếc bóng đó không hề cảm thấy lẻ loi như khi bôn ba ra ngoài làm việc. Một người như nàng, lúc này, chẳng lý do gì phải màng đến công danh, sự nghiệp, tiền tài, cơ ngơi, cùng những thứ hào nhoáng khác.
Nàng tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tình cờ chạm phải ánh mắt của Anh, khi nàng có những xúc chạm lúc ngồi bên Anh, cũng như mỗi khi có dịp nói với Anh một điều gì đó... tất cả, như những ngày đầu mới quen, mới biết yêu, đầy thi vị, xúc cảm, bồi hồi, e ấp. Những lúc ấy, nàng và Anh chỉ nói với nhau bằng những cử điệu, không thành lời, nhưng cả hai lại có thể hiểu nhau rất nhiều.
Nàng ăn thật ít, gần như không ăn gì cả, mà dành phần lớn thời gian ngồi tại bàn để lắng nghe và tiếp chuyện với người khác khi họ vừa ăn vừa trò chuyện. Và nàng cũng để dành thời gian để tâm đến chồng nàng đang ngồi bên cạnh. Nàng hơi nhích người nghiêng nhẹ sang phía Anh, để vai nàng chạm vào vai anh. Nàng cũng đặt đôi chân nàng hơi xoay nghiêng sang bên Anh, cho đến khi đầu gối nàng chạm vào chân Anh và nhận thấy Anh vẫn để yên cho chân nàng tựa vào. Lúc ấy, nàng thực sự cảm thấy lòng ấm áp vô cùng...
Suốt trên đường về quê, nàng ngồi bên cạnh chồng ở băng ghế phía sau của chiếc xe 7 chỗ. Băng ghế giữa là vợ chồng chị, cô thì ngồi ghế trước. Anh bế giữ bé con suốt cả đường đi, và bé đã thấy vui vẻ, dễ chịu khi được cha bế trong tay.
Anh vẫn im lặng là chính, chỉ mở lời nói với anh chị hoặc với cô, hoặc khi Anh cười đùa với con. Nàng mới là người gợi chuyện với Anh, bằng cách kể về bé con khi ở nhà, bằng cách hỏi han công việc của Anh khi đi xa...
Rồi những ngày về quê, đi thăm họ hàng cùng với cô và vợ chồng anh chị, những buổi họp mặt gia đình, những chuyến đi chơi... làm vợ chồng nàng có rất nhiều dịp ở bên nhau. Đêm đầu tiên trong chuyến về thăm gia đình chồng, vợ chồng nàng cùng bé con được ở lại trong một phòng riêng, bên cạnh phòng riêng của vợ chồng anh chị.
Nàng nhận thấy chồng bớt vẻ căng thẳng như cái đêm ở nhà. Nàng dỗ bé con, còn Anh thì sắp xếp lại đồ đạc, hành lý của hai vợ chồng. Cả ba cùng nằm trên một chiếc giường, nàng nằm bên trong, bé con nằm giữa, chồng nàng nằm bên ngoài. Anh vẫn giữ vẻ im lặng, ít nói nên nàng cũng tôn trọng và chờ đợi.
Đêm thứ hai, đêm thứ ba... Nàng thường vẫn chờ đợi Anh vào giường rồi mới cho phép mình đi nằm. Sáng ra thì dậy sớm hơn để xuống nhà phụ công việc...
Đêm thứ tư, cũng là đêm cuối cùng ở quê, vì hôm sau là ngày vợ chồng nàng và cô sẽ trở về thành phố. Anh chị ở lại với gia đình rồi sẽ đi du lịch và làm việc của họ. Khoảng 3 tuần sau, họ sẽ trở về thành phố, ở lại nhà cô, rồi về lại bên kia. Trong buổi tối ấy, sau bữa ăn, nàng gợi ý với Anh cùng đưa bé con đi chơi và Anh đồng ý.
Cả ba người đi bộ ven con lộ nhỏ, dẫn ra đường cái, rồi tìm đến khoảng sân rộng bên trong một nhà thờ lớn. Cả khu vực này, chỉ có nơi đây là thoáng sạch và yên tĩnh. Nàng muốn dành ít thời gian này để có thể ở riêng cùng chồng con, và có lẽ cũng chỉ thế này thôi là đủ!
– "Anh à! Em sợ nhất những ngày không có Anh bên cạnh! Khi còn nhỏ, em cũng sợ nhất những ngày em chỉ có một mình! Em biết mình phải học hỏi nhiều, cố gắng nhiều thì mới làm mẹ tốt được!", nàng gợi chuyện với chồng, trong lúc bé con lững thững đi xung quanh chiếc ghế đá bố mẹ đang ngồi.
– "Em đang nghĩ nhiều về con, về tương lai của con, tương lai của vợ chồng mình... Em biết Anh không chấp nhận em... Nhưng còn em... Anh và bé con là những người rất quan trọng! Em đã nhầm lẫn, đã sai, khi cố gắng làm việc để tìm kiếm, để giữ lấy... những điều kiện tốt cho tương lai cho con, cho gia đình... Rồi sai lầm! Em đã làm những chuyện sai lầm chết người! Rồi mất phương hướng... Mặc cho hoàn cảnh xô đẩy mình đi xa, đi xa mà không biết cách nào giữ mình đứng lại..."
Bé con đi lại chỗ nàng nắm tay mẹ vòi vĩnh, khiến nàng ngưng câu chuyện. Sơn cũng có vẻ không thoải mái! Anh đứng lên đi đi lại lại một chút. Khi nàng bế bé con trên tay, ngồi lại xuống ghế đá, Anh quay lại, vẫn đứng và nói:
– "Anh cần thời gian..."
– "Em hiểu! Người thấy khó khăn lúc này là Anh, hơn là em! Lẽ ra... em đã không đủ tư cách được ở bên Anh trong mấy ngày này! Giờ này mà vẫn còn được nói chuyện với Anh thì đã là điều quý giá với em rồi! Em cảm ơn Anh!"
Nàng nghẹn giọng một lúc, rồi cố gắng để nói hết ý nghĩ của nàng trong lúc này:
– "Anh! Hãy dành thời gian làm xong công việc của Anh đi! Cũng đừng nghĩ đến em nữa! Em sẽ ở nhà lo cho bé con, ở nhà làm việc... Em vẫn sẽ lại nhà cô, chờ đợi anh, cho đến khi anh về... Sau đó, anh bảo em làm gì thì em cũng sẽ nghe, sẽ làm theo!... Hoặc ngay lúc này mà anh đã có quyết định, thì hãy cho em biết... Ngày mai trở về thành phố, anh không cần cố gắng làm vui lòng gia đình, làm vui lòng người khác nữa đâu!"
Rồi nàng khẽ nói nốt ý quan trọng sau cùng:
– "Nếu Anh muốn em rời khỏi nhà ngay ngày mai... Em hứa... sẽ ra đi ngay... một cách yên lặng, không đòi hỏi gì cả!"
Nàng khóc, nhưng cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói hết ý! Ôm bé con vào lòng, nàng nói với chồng hãy cùng đưa bé về nhà nghỉ sớm.
Một bưổi đi dạo ngắn ngủi, chỉ trong vòng một giờ, nhưng nàng đã được ở bên chồng con và được cơ hội bày tỏ hết ý kiến với chồng một cách thật lòng. Mặc dù nàng rất muốn đến ôm lấy chồng, hôn Anh và nói với Anh một lời xin lỗi. Nhưng làm thế chỉ khiến Anh có thể khó xử! Anh cần thời gian để một mình suy nghĩ, Anh cần thời gian để xem xét lại nàng, người vợ mà Anh đã chọn và cũng là người vợ phạm lỗi lầm với Anh. Để tiếp tục cuộc sống vợ chồng hay không thì nàng không có quyền đòi hỏi hoặc quyết định gì cả! Nàng chỉ có nghĩa vụ chờ đợi, chờ đợi thái độ và quyết định của chồng mình!
Buổi tôi hôm ấy, khi bé con đã ngủ, nàng đặt bé nằm vào bên trong, buông màn và kê gối chặn để bé không đưa tay ra sát màn dễ bị muỗi đốt. Rồi nàng đợi chồng để cùng vào nằm. Khi đèn đã tắt, nàng nằm xuống cạnh chồng, xoay người quay về phía Anh. Hơi ấm thân quen đang được nàng cảm nhận rõ ràng khi nằm cận kề bên Anh. "Hãy nằm ngủ ngon và giữ yên như thế Anh nhé!", nàng thầm mong chỉ cần Anh để yên khi bàn tay đặt nhẹ lên tay Anh, khi má nàng áp kề lên bờ vai Anh, bờ vai rắn chắc đang để trần vì trời nóng. Tiếng khua của chiếc quạt điện nghe đều đều, thổi gió nhè nhẹ giúp không gian trong phòng trở nên mát mẻ hơn. Rồi nàng áp môi mình lên vai Anh, nước mắt lại trào ra với một nỗi niềm hân hoan rất khó tả...
Trên chiếc xe trở về lại thành phố, nàng ôm bé con trên tay, trò chuyện và chỉ cho con xem những cảnh vật bên ngoài. Thỉnh thoảng, nàng nhìn sang chồng ngồi bên cạnh, mỉm cười với Anh. Sơn không tránh ánh mắt nàng nữa, nhưng Anh vẫn im lặng và có vẻ trầm tư nhiều hơn.
AD-Riӹr#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro