THANH ÂM CỦA TUYẾT
Tôi tiến tới hướng cửa sổ, vươn tay mở tung, hướng ánh mắt ra xa phía ngoài tẩm điện. Trời đã vào đông. Ngoài kia, tuyết trắng chầm chậm rơi, rơi xuống cả những mái ngói lưu ly xa xa. Gió thổi bay những bông tuyết, hắt vào người rát lạnh. Tuyết rơi mịt mù, trời với mây, non với nước, bốn bề chỉ là một màu trắng xóa. Tôi lặng thinh ngắm nhìn từng bông tuyết bay bay trong không trung. Thừa Ân Điện tịch mịch chẳng lấy một tiếng động, chỉ nghe có tiếng tuyết rào rào rơi. Trên dưới chỉ độc có tuyết và tuyết. Tôi lắng tai nghe tiếng tuyết rơi, và tuyết cũng đang nghe tiếng lòng tôi đấy thôi.Nghe tuyết rơi lặng lẽ vô thanh, đất trời bao la cũng im hơi lặng tiếng. Tôi ngồi dựa mình bên cạnh ô cửa, đưa tay hứng lấy từng bông tuyết li ti, lòng tự hỏi tuyết đã về đến Tây Châu chưa? Hồi còn ở Tây Châu, cứ mỗi lần tuyết rơi, tôi sẽ không kìm được mà vội chạy ào ra ngoài nghịch tuyết. Có lần vì ham vui mà bị cảm mất gần một tháng. Lại nói ba năm trước, cũng độ tuyết rơi này, tôi và chàng ngồi đối diện nhau, bên ô cửa sổ nhìn ra những bóng cây cao rậm rạp. Trên bàn có bàn cờ, có tách trà thơm thoang thoảng nghi ngút khói, cửa sổ mở toang, tuyết phủ trắng những tán thông. Trong gian phòng ấm cúng, một mùi hương nhẹ nhàng tản mát, lẩn khuất trong đấy còn phảng phất cả hương thơm của lá trà mới hái. Trong lò sưởi, tiếng lửa reo tí tách đến vui tai. Tuyết rơi lúc to lúc nhỏ. Lặng yên mà nghe tuyết rơi, nghe thấy cả giọng nói ấm áp tâm tình, rơi xuống vòng tay, rơi vào lồng ngực, rơi cả vào trong tim. Là tiếng chàng đang dạy tôi cách chơi cờ hay tiếng tôi trầm trồ thán phục? Là tiếng chàng thỉnh thoảng cười tôi ngốc hay tiếng tôi vùng vằng giận dỗi đòi bỏ về? Là tiếng chàng kể chuyện về một tiểu vương tử ở Tử Hư Quốc để hoàn thành nhiệm vụ vua cha giao cho mà buộc phải lừa dối cả người bạn hắn trân trọng nhất hay tiếng tôi quả quyết chắc chắn người bạn ấy sẽ tha thứ cho tiểu vương tử đáng thương? Là tiếng tôi khe khẽ ngâm nga bài ca dao nọ:"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng,Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về..."Hay tiếng chàng chê tôi hát dở: "Nàng hát dở quá đi thôi!"Là chàng đang cười cười nhìn tôi mà hỏi: "Tiểu công chúa ơi, tiểu công chúa à, khi nào nàng mới chịu gả cho ta để cùng ta đến Thượng Kinh ngắm tuyết đây?"Hay tôi giả bộ nhìn ra hướng cửa sổ để giấu đi đôi má ửng hồng vì ngượng của mình: "Còn lâu ta mới chịu gả cho chàng."Là tôi vì mải nghịch mà bị trượt ngã sưng cả chân hay chàng vừa đắp tuyết cho tôi vừa nhẹ nhàng nhắc nhở: "Nàng giờ đã là một tiểu cô nương, những trò chạy nhảy nghịch ngợm từ nay phải bỏ đi thôi."Là tôi vừa vốc một nắm tuyết ném vào người chàng vừa bật cười hay chàng cũng chẳng chịu thua mà chạy đòi bắt tôi cho bằng được?Là chàng đang ôm tôi vào lòng thủ thỉ: "Chi bằng hai ta cứ ẩn mình ở đây, không ai tìm thấy, yên bình mà sống?"Hay tôi mỉm cười mà đáp: "Từ nay chàng đi đâu ta theo đó, được chứ?"Là chàng dắt tay tôi đi trên tuyết mịn hay tôi trong thoáng chốc quay lại đã chẳng thấy bóng chàng đâu mà hốt hoảng gọi to: "Tiểu Ngũ? Cố Tiểu Ngũ?"Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Bên tai tôi là tiếng sột soạt của hoa tuyết rơi xuống mặt đất, tựa hồ tiếng gió thổi qua rặng cây, qua kẽ lá, xào xạc, vụn vặt, nhưng lại rất êm tai. Một mình ngồi nghe tuyết rơi, thấy đất trời mênh mông đẹp đẽ vô cùng, tuyết rơi xuống lặng lẽ. Trong lòng chỉ có tuyết, chỉ có tiếng tuyết rơi mà thôi.Tôi từ từ hé mở đôi mắt, thấy má mình vừa ướt vừa lành lạnh. Là tuyết rơi hay lệ rơi? Tôi chỉ muốn rũ bỏ hết thảy những ký ức ngọt ngào, đau thương này nhưng nào có dễ dàng đến thế. Tôi rơi vào dòng thác ký ức, trong lòng dần trở nên câm lặng, nguội lạnh. Tôi là đang muốn quên đi Cố Tiểu Ngũ ư? Cố Tiểu Ngũ của tôi chết rồi, giờ tôi lại còn muốn xóa bỏ cả hình ảnh chàng trong tâm trí mình ư? Giả dụ tôi có quên thật thì tim tôi cũng vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng chàng, mãi mãi. "Tuyết ở đây đến muộn hơn Tây Châu." – Giọng nói yếu ớt của A Độ khiến tôi như bừng tỉnh.Vội vàng chạy lại phía giường của A Độ, tôi siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của muội ấy mà rằng: "A Độ, muội tỉnh rồi. Đợi muội khỏe lại, hai ta sẽ về Tây Châu."A Độ cũng nở nụ cười đáp lại: "Công chúa, hai ta về Tây Châu nhé?"Tôi nhoài người ôm lấy muội ấy, giọng nghèn nghẹn như cố kìm nước mắt: "Ừ ừ, về Tây Châu thôi. Ta nhớ Tây Châu rồi."Dưới mái hiên, tuyết rơi trùng trùng điệp điệp, trắng xóa cả bậc thềm. Liệu tuyết có nghe đang tỏ tiếng lòng tôi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro