PHỐ ĐÔNG LÊN ĐÈN - NGƯỜI TỈNH MỘNG
Tối nay, trên phố đang nhộn nhịp tổ chức Hội Hoa Đăng. Khắp nơi trang hoàng cờ hoa rực rỡ, người người nô nức đi trẩy hội. Giữa bạt ngàn người xúng xính xiêm y, ánh mắt tôi bắt gặp một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, bận một bộ y phục trắng trong như ánh trăng. Chàng ta thong dong dạo bước, nhàn nhạt nhìn ngắm quang cảnh chung quanh, tỏ ý chẳng mấy hứng thú. Chốc chốc, chàng ta lại dừng bước, đưa đôi mắt rầu rầu nhìn xa xăm. Trông chàng thanh niên ấy hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh náo nhiệt này. Bỗng thấy chàng ta rảo bước tới gần sạp hàng của mình, tôi cất tiếng trêu: "Công tử, công tử đang tìm mua kẹo ngào đường sao?"Chàng ta thoáng giật mình, chú mục tới nơi tôi đang đứng, đoạn tiến tới, hỏi: "Sao cô biết?"Tôi tủm tỉm cười: "Tiểu Cửu nương ta đứng quán đã ba năm nay, sao lại không biết được. Ắt là ngươi đang tìm mua kẹo cho vị cô nương nào đúng không?"Vị công tử này chợt ngẩn người ra một lúc, hỏi lại: "Cô...cô là con thứ chín trong nhà?"Tôi khẽ gật đầu.Chàng ta buồn buồn nói tiếp: "Thê tử ta cũng là hàng thứ chín."Tôi tỏ vẻ lanh lợi: "Ta đoán chừng thê tử ngươi thích kẹo ngào đường lắm đúng không?"Hắn chầm chậm đáp, đôi mắt mơ màng như đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức: "Thích, rất thích. Ta nhớ có lần ta đưa nàng ấy đi dạo phố, nàng nói muốn ăn kẹo ngào đường. Tiếc là ta lại quên không mang tiền theo. Kết quả là..."Tôi hào hứng ngắt lời: "Nàng ấy giận ngươi hả?"Hắn bật cười, ánh mắt thoáng ánh lên chút tia sáng ấm áp hiếm hoi: "Kết quả là ta phải trổ tài múa kiếm giữa phố để mua kẹo cho nàng ấy. Ấy vậy mà ta vẫn để lạc mất nàng ấy, kẹo mua rồi cũng chẳng kịp ăn.""Vậy hôm nay nàng ấy đâu? Hay ngươi lại để lạc mất nàng ấy rồi?" – Tôi ngơ ngác hỏiChàng thanh niên thoáng cười buồn, nhìn que kẹo trong tay, đáp: "Đúng thế. Ta lại trót để lạc mất nàng ấy rồi. Lạc mất 7 năm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro