PHIÊN NGOẠI 2 THỔI MỘNG NHỚ VỀ TÂY CHÂU
"Gió Nam nếu hiểu nỗi lòng, hay mang mộng ước của ta đến Tây Châu."Trời đã ngả về đêm. Ánh trăng lên cao quá đỉnh đầu. Gió Tây vi vu thổi tựa tiếng sáo giữa thinh không. Tôi thúc ngựa chạy nhanh hơn, đưa mắt kiếm tìm vị công chúa Tây Châu mà Cố Kiếm kể. Tôi cố tưởng tượng xem dáng vẻ nàng ta sẽ như thế nào. Nếu không phải là một nữ tử man di thì ắt cũng chỉ là một con bé ngờ nghệch. Nhìn quanh quất mãi chẳng thấy bóng người đâu, tôi toan thúc ngựa quay về thì chợt nghe thấy giữa đêm khuya tĩnh mịch có tiếng hát ai khe khẽ vang lên: "Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăngÔ...thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắngÔ...thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..." Tò mò tiến lại gần, tôi thoáng giật mình khi thấy một cô nương trong bộ hồng y rực rỡ đang ngồi trên cồn cát thơ thẩn hát một mình. Mái tóc nàng đen dài tới thắt lưng, được tết gọn gàng. Gương mặt nàng thấp thoáng dưới ánh trăng, trắng ngần, thanh tú. Giọng hát nàng trong cao tựa tiếng suối chảy róc rách trong khe đá.Tôi chầm chậm xuống ngựa, toan bước đến thì thấy dưới chân là một miếng ngọc bội. Cúi xuống nhặt lên, tôi nhận ra đây chính là vị Cửu công chúa nọ. Tôi cất giọng gọi: "Cô nương ơi, đồ của nàng rơi này."Ắt là nàng phải ngạc nhiên lắm. Cửu công chúa ngoái đầu lại nhìn tôi ngơ ngác. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ vị tiểu công chúa Tây Châu này. Hóa ra nàng khác xa với tưởng tượng ban đầu của tôi. Tuy không mặt hoa da phấn như những nữ tử Trung Nguyên, nhưng nàng lại vô cùng khả ái, nét mặt hồn nhiên như đóa hoa mới nở. Dáng người nàng mảnh khảnh, có phần hiếu động, hệt một ngọn gió nhỏ thổi trên chốn thảo nguyên xanh mát. Thấy nàng vẫn đang chăm chăm nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại đáp lại nàng bằng ánh mắt trìu mến, tay giơ miếng ngọc bội lên, hỏi: "Chẳng lẽ không phải của cô nương đây đánh rơi sao?"Thoáng nhìn thấy miếng ngọc bội, nàng bỗng đâm bực, đanh mặt lại, nói: "Không phải đồ của ta."Tôi cất giọng trêu chọc: "Giữa chốn mênh mông không người này, chẳng phải đồ của nàng thì là đồ của ai được đây?"Trông cô nàng có vẻ bực lắm rồi. Nàng ta khua tay múa chân, cố cãi: "Ai bảo ngươi ở đây không có ai. Nơi này có gió, có cát, có trăng, có sao,..."Tôi cười cười, nhẹ nhàng ngắt lời: "Nơi đây còn có nàng."Tiểu công chúa thoáng đỏ mặt thẹn thùng, ấp úng chẳng nói nửa lời. Tôi vẫn cười, chăm chú nhìn nàng. Dáng vẻ nàng khi này quả thật rất dễ khiến người đối diện phải động lòng. Đôi mắt đen lay láy tựa bầu trời đêm hơi nhìn xuống dưới thảm cát vàng. Hai má nàng thì đang ửng hồng hệt như cánh hồng buổi sớm. Mãi một lúc lâu sau, nàng ta mới lớn tiếng bảo: "Ngươi có biết ta là ai không mà dám to gan hỗn xược? Ta là Cửu công chúa Tây Châu. Phụ vương ta là Quốc Chủ Tây Châu. Mẫu thân ta là đại Yên thị cũng chính là Nữ vương của Đột Quyết – con gái của Đan Si Vương. Ông ngoại ta là Thiết Đạt Nhĩ Vương lợi hại nhất Đan Si."Nhìn dáng vẻ phùng mang trợn mắt của nàng, suýt chút nữa là tôi phì cười. Tôi thong thả hỏi: "Thiết Đạt Nhĩ Vương à? Ta nghe nói kền kền trong sa mạc nghe thấy tên ông ấy cũng không dám đậu xuống luôn đúng không?"Nghe thấy thế, Cửu công chúa tỏ vẻ đắc ý lắm: "Ngươi biết thế là tốt. Ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi mà dám vô lễ với bổn công chúa, phụ vương ta sẽ cho ngựa lôi ngươi đi, lôi đến chết thì thôi."Tôi ung dung mỉm cười, nói: "Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, sao lại hở ra là đi hù dọa người khác thế? Nàng có biết ta là ai không? Ta là Cố Tiểu Ngũ của Trung Nguyên. Phụ thân ta là trang chủ trà trang. Mẫu thân ta là trang chủ phu nhân. Ngoại tổ phụ của ta là một lái thương buôn chè. Tuy không có danh giá gì nhưng nếu nàng quả thật trói ta cho ngựa kéo chết tươi thật thì Tây Châu các nàng sẽ chẳng còn có là chè ngon để uống nữa đâu."Trông vẻ mặt cô nàng có vẻ đang suy nghĩ, đắn đo lắm. Đoạn, tiểu công chúa quay lưng toan bỏ đi, chỉ lẳng lặng bỏ lại có mấy tiếng: "Ta chẳng thèm so đo với ngươi."Tôi tính chạy theo chợt thấy nàng ấy bỗng khựng lại. Tay nàng dường như đang cố bắt một thứ gì đó trong không trung, miệng không ngừng xuýt xoa: "A, đom đóm! Đom đóm kìa!"Ánh mắt nằng bừng sáng hẳn lên như ánh sao băng. Quả thật, giữa không trung lúc này bỗng xuất hiện vài ba con đom đóm nhỏ, rồi dần dần là hàng trăm con đom đóm như những vì sao băng sáng ngời. Biết bao con đom đóm bay vút lên cao, vạch sắc vàng vào màn đêm tĩnh mịch, mở ra một khung cảnh ngỡ tưởng thần tiên, kỳ ảo. Ánh trăng cao soi sáng cả một đồi cát vàng ruộm, soi tỏ cả bóng hình cô công chúa nhỏ. Nàng giờ đang mải mê đùa nghịch với đám đom đóm nom hệt như một tiểu mặt trời giữa màn đêm. Tôi ngơ ngẩn nhìn nàng cười, nhìn nàng chạy theo bầy đom đóm, cố bắt mà chẳng nổi lấy một con. Tôi bỗng bắt gặp nụ cười tươi rói của nàng, bắt gặp ánh nhìn của nàng chạm ánh nhìn của tôi. Tiểu công chúa nhìn tôi, ngây thơ bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Ấy rồi nàng lại tung tăng chạy trên đồi cát, hòa vào bầy đom đóm mà vui đùa. Mọi dự định, toan tính lúc đầu trong tôi bỗng bay biến đâu hết cả. Bất giác, tôi nghe tim mình thoáng chút xốn xang, lòng tự hỏi liệu nàng có muốn tôi bắt một trăm con đom đóm cho không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro