Phần Không Tên 5
Tối muộn, Lý Thừa Ngân lại đến Thừa Ân điện. Mỗi lần nhớ Tiểu Phong chàng đều đến đây. Mọi vật trong điện không hề thay đổi. Sau khi Tiểu Phong rời đi, Vĩnh Nương vẫn chăm sóc nơi này cẩn thận.Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả kí ức về Tiểu Phong như ùa về trong tâm trí của Lý Thừa Ngân. Chàng mệt mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi rồi chợp mắt từ lúc nào chẳng hay.Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng gọi:- Thừa Ngân. Chàng dậy đi, Lý Thừa NgânLý Thừa Ngân mở mắt ra, là Tiểu Phong đang lay chàng dậy.- Tiểu Phong?- Mau dậy thôi- Sao nàng lại...?- Chàng quên mất hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là Thất Tịch đó. Chẳng phải chàng đã hứa sẽ dẫn ta ra ngoài chơi rồi sao?- Nhưng ta....Tiểu Phong tỏ vẻ phụng phịu:- Chàng không đi cũng được, để ta đi cùng A Độ, rủ cả Bùi Chiếu, Lạc Hy, Vĩnh Ninh. À cả Cố Kiếm nữa, đến quán rượu của Mễ La để cùng nhau uống rượuLý Thừa Ngân bật cười xoa má của Tiểu Phong, khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn:- Ai bảo ta không đi chứ? Nào chúng ta đi thôiNói rồi chàng liền nắm chặt tay Tiểu Phong dắt đi.Thất Tịch có khác, trong kinh thành nhộn nhịp, đông vui hẳn. - Bây giờ chắc hoàng cung đang náo loạn vì không tìm thấy chúng ta đâu đấy nhỉ?- Không phải thỉnh thoảng ta và nàng lại biến mất cùng nhau sao. Mọi người chắc cũng quen rồiNói rồi Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong cùng nhìn nhau cười.Đột nhiên, Tiểu Phong dừng lại nói:- A! Kẹo mạch nha kìa!- Để ta mua cho nàngLý Thừa Ngân tìm khắp nơi: " Chết thật, không mang tiền rồi"- Chàng sao vậy?- Lúc rời đi vội quá, ta quên không đem theo túi tiền - Chàng thật là...- Để ta nghĩ cách khác... A! Bây giờ ta múa kiếm để mua kẹo đường cho nàng nhé?Nói rồi Thừa Ngân đến tiệm gần đó mượn 1 thanh kiếm.Quả thực Lý Thừa Ngân múa kiếm rất đẹp, người xem, người tán thưởng vô cùng đông. Chẳng mấy chốc, đĩa tiền mà Tiểu Phong cầm đã nhiều rồi.Sau khi kết thúc màn múa kiếm với tràng pháo tay của mọi người, Lý Thừa Ngân liền đem trả kiếm đồng thời đưa tiền cho người bán hàng. Rồi 2 người lại nắm tay nhau đi mua kẹo đường. - Ông chủ, bán cho tôi kẹo đường đi- Đây đây, có ngayThấy Thừa Ngân vẫn nắm chặt tay mình, Tiểu Phong khẽ nhắc:- Thừa Ngân, phải trả tiền nữa, tay...- Ta không muốn bỏ! Đây, để ta lấy tiền giúp nàng. - Chàng thật là...Sau khi 2 người rời đi, người bán hàng vẫn nhìn theo rồi mỉm cười."Nhìn đôi nam nữ này đi với nhau đã thấy hạnh phúc rồi mà"Khi Thừa Ngân và Tiểu Phong định đi về thì đột nhiên có tiếng mời:- Công tử, người có muốn mua trang sức cho nương tử của mình không?Nói rồi vị nữ tử bán hàng liền đưa chiếc trâm rồi nói:- Người thấy chiếc trâm này thế nào?- Đẹp lắm! Trông thật tinh xảo. - Tiểu Phong nói. - Ta cài thử nhé?Đột nhiên Thừa Ngân cầm chiếc trâm lên rồi nói:- Để ta cài cho nàng. Đây là trâm uyên ương mà- Ta...- Cô nương, vị công tử này nói đúng đấy. Phu quân cài trâm uyên ương cho nương tử của mình là bình thường.Thừa Ngân sau khi cài trâm cho Tiểu Phong liền nói:- Đẹp lắm! Người bán hàng thấy vậy liền nói tiếp:- Vị cô nương này thật may mắn, có một người phu quân vừa ưu tú vừa yêu thương mình hết mực. Hai người đi với nhau thật đẹp đôi, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.Tiểu Phong nghe vậy liền mỉm cười, mặt đỏ ửng lên. Còn Lý Thừa Ngân cười đáp:- Cô thật khéo miệng. Được ta lấy cây trâm này... Đây. Tiền đây.- Ta nói thật mà. Trong mắt 2 người đều ánh lên niềm hạnh phúc...Chúc 2 người tương thân tương ái, trọn đời bên nhau.Rời đi, Thừa Ngân liền nói:- Nàng thấy không? Chúng ta đẹp đôi quá khiến ai cũng để ý đó- Chàng thật là....Bây giờ Thừa Ngân và Tiểu Phong đang nằm chung trên 1 chiếc giường. Sau 1 buổi đi chơi, bây giờ cả 2 đều rất mệt rồi.Chàng ngắm nhìn Tiểu Phong rồi nói:- Kể ra ngày nào cũng thế này thì tốt- Chàng nói vậy là sao?- Ta muốn nàng luôn ở đây đợi ta trở về. Ta muốn sau khi giải quyết việc triều chính có thể bên nàng. Ta muốn cùng nàng ngắm nhìn giang sơn, tình sâu nghĩa nặng, sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời- Thì ta vẫn luôn bên chàng mà- Tiểu Phong à! Nàng còn giận ta chuyện ngày xưa không?- Chẳng phải chàng đã thực hiện được ước nguyện của ta rồi sao? Chàng đã là 1 vị minh quân, móng ngựa của Trung Nguyên cũng không còn bước vào Tây Châu nữa, cuối cùng chàng đã sống thật tốt...- Vậy thì nàng có thưởng gì cho ta không?Tiểu Phong khẽ hôn lên môi của Lý Thừa Ngân rồi nói:- Để ta hát cho chàng nghe nhé!Lý Thừa Ngân mỉm cười gật đầu." Có một con cáo nhỏ Nó ngồi trên cồn cát Ngồi trên cồn cát ngắm trăng Hoá ra nó không phải đang nhìn ánh trăng Mà đang đợi cô nương chăn dê trở về Có con cáo nọ Nó ngồi trên cồn cát Ngồi trên cồn cát tắm nắng Hoá ra không phải nó đang phơi nắng Mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua...."Rồi Tiểu Phong nhìn Lý Thừa Ngân khẽ nói: " Cuối cùng thì con cáo ấy cũng đợi được cô nương của nó rồi"Lý Thừa Ngân ôm Tiểu Phong vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nói:- Đúng vậy, Tiểu Phong, ta đã trở về với nàng rồi!- Ta biết mà- Tiểu Phong à! Ta thích nàng, yêu nàng, ái mộ nàng- Ta cũng yêu chàng, Cố Tiểu Ngũ của ta....Hôm sau cả hoàng cung hay tin thái thượng hoàng đã qua đời ở Thừa Ân điện. Chàng nằm trên giường của Minh Đức Hoàng Hậu. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy rằng khi qua đời chàng đang ôm bộ kỵ phục màu đỏ và đôi dây lụa uyên ương cùng nụ cười an yên. Chỉ có Bùi Chiếu biết, cuối cùng thì Cố Tiểu Ngũ và Khúc Tiểu Phong đã gặp lại nhau, nối lại mối tình đẹp còn dang dở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro