Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOM ĐÓM PHỦ GIĂNG ĐÊM TRỪ TỊCH

Hôm nay là Tết Trừ Tịch, trung cung náo nhiệt cả một ngày. Đêm nay, Bệ Hạ đặc biệt tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần thần, phi tần trong cung. Đáng lý cả tôi và Lý Thừa Ngân đều phải có mặt, nhưng tôi lại phải nằm bẹp trên giường cả một ngày vì trúng phong hàn. Triệu Lương Đệ sẽ đi thay. Lúc chiều nàng ta có đến thăm tôi. Nàng ta bận bộ hồng y đỏ rực – bộ hỷ phục mà tôi từng mặc trong ngày đại hỷ năm ngoái. Tôi thầm nghĩ chắc là Lý Thừa Ngân qua lấy lúc tôi còn say ngủ. Cô nàng có vẻ sốt sắng lắm, cứ liên tục hỏi han khiến tôi càng thêm nhức đầu. May mà có Vĩnh Nương giúp tôi đuổi khéo nàng ta. Nhìn bóng nàng ta khuất hẳn sau ngưỡng cửa, lòng tôi chợt thấy buồn lạ lùng. Đêm Trừ Tịch người người nhà nhà sum họp, tôi lại chỉ có một thân một mình cô quạnh nơi đất khách quê người.Tôi ngủ li bì suốt từ chiều không tỉnh. Thỉnh thoảng, Vĩnh Nương có vào đỡ tôi dậy ăn chút cháo nhưng tôi cũng chẳng dậy nổi. Mãi tới tận đêm khuya tôi mới lờ mờ thức giấc. Ánh trăng vàng hắt vào khung cửa. Cửa sổ hơi hé mở, gió lùa vào nhè nhẹ, vi vu thổi tựa tiếng sáo diều. Trong tẩm điện giờ chỉ còn hiu hắt đôi ba ngọn nến le lói, chập chờn khi mờ khi tỏ. Tôi thấy cả người đau nhức, miệng đắng ngắt. Mãi một lúc lâu, tôi mới nhận ra có người đang ngồi ngay cạnh mép giường tôi, lưng quay lại phía tôi.Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cố thốt ra tiếng, hỏi: "Lý Thừa Ngân?"Chàng ta giật mình quay lại, ôn tồn hỏi: "Nàng tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc cho mau khỏi nào."Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: "Chàng làm gì ở đây? Chẳng phải đêm nay Hoàng Thượng tổ chức yến tiệc sao?"Lý Thừa Ngân cười cười nhìn tôi, đáp: "Nàng có biết mình đã ngủ được bao lâu rồi không? Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu rồi."Tôi chống tay xuống giường, cố ngồi dậy mà cả người chẳng lấy được chút sức lực. Lý Thừa Ngân vòng một tay qua vai tôi, kéo tôi ngồi dậy như kéo một con mèo con. Đoạn, chàng ta với tay lấy chiếc chén con con, đưa tới trước mặt tôi, bảo: "Nàng uống thuốc đi."Mùi thuốc đắng ngắt làm tôi thấy lợm giọng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tay nói: "Ta không uống. Thuốc đắng ta uống không nổi."Lý Thừa Ngân dịu giọng khuyên: "Nàng không uống thì sao mau khỏe được. Thuốc đắng giã tật, biết chưa. Nào, ngoan!"Tôi vẫn nhất quyết không chịu uống. Từ nhỏ đến lớn, việc tôi ghét nhất là phải uống thuốc. Chàng ta hơi cúi người xuống gần tôi hơn, ánh mắt tỏ vẻ ranh mãnh: "Rốt cuộc là nàng tự uống hay để ta đút cho nàng đây?"Hương thơm nhè nhẹ từ người chàng phả lên mặt tôi, mùi hương thoang thoảng dịu mát như hương ư hoa Mã Nhĩ Kỳ Mã lâu rồi tôi chẳng được thấy. Tôi ngượng đỏ mặt, đưa tay đón lấy bát thuốc, phụng phịu: "Ta tự uống."Chàng ta cẩn thận nhìn tôi uống hết bát thuốc. Tôi chợt nhận ra hóa ra, ánh mắt của chàng lại có thể ôn nhu và ấm áp đến thế.Đợi tôi uống xong, Lý Thừa Ngân đưa tay xoa đầu tôi, cười nói: "Đêm nay là Tết Trừ Tịch, có cái này ta muốn cho nàng xem."Tôi hồi hộp hỏi: "Cái gì kia?"Chàng ta từ tốn đáp: "Đom đóm."Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Đom đóm? Ở Trung Nguyên lấy đâu ra đom đóm?"Chàng từ từ đỡ tôi đứng dậy, dắt tôi ra bậu cửa sổ, còn chàng thì thoáng cái đã nhảy được ra bên ngoài. Mắt chàng hấp háy ý cười: "Nàng đợi ở đó nhé."Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ bộ y phục chàng đang mặc trên người. Không phải là bộ hắc bào lạnh lùng xa cách mà lạ một bộ thường y màu trắng trong như ánh trăng, trông quen thuộc vô cùng. Tôi tròn mắt nhìn chàng tung mình lên cao, đưa tay chụp bắt những đốm sáng li ti trong không trung hệt như vạch những đường nét mềm mại vào bức tranh thủy mặc. Giờ tôi mới biết, võ công của người Trung Nguyên tựa một bài thơ, một bức bích họa, chấm phá truyền thần thoải mái mà chẳng hề gò bó. Chàng xoay mình giữa không trung, đưa tay gom được hẳn một đám đom đóm. Tôi không kìm được mà reo lên: "Bên này, bên này. Bên phải có nhiều lắm này. Ôi, đằng kia có một đống kìa."Tiếng cười của tôi lanh lảnh, phá tan màn đêm tịch mịch. Đống đom đóm trong vạt áo mỗi lúc một nhiều, hệt như trong lòng tôi đang ôm trọn cả ánh trăng rằm. Bầy đom đóm kia dạt hẳn đi, tất cả đều bị Lý Thừa Ngân gom trọn đặt trong lòng tôi."Được bao nhiêu con rồi?" – Chàng hỏi.Tôi hào hứng đếm: "Một hai ba bốn năm..."Chúng tôi vừa đếm được mười mấy con thì chẳng hiểu sao, tay tôi đang nâng vạt áo cầm lòng không đặng. Thế rồi, mới buông lỏng một chút mà bầy đom đóm đã vụt bay đi hết cả.Tôi tiếc lắm. Thế là bay đi hết rồi.Đom đóm giăng kín trời tựa những đốm sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm tối. Đom đóm lượn từng vòng quanh chúng tôi, lướt qua trảng cỏ ướt đẫm sương đêm, bay vào cả những tán cây xanh rì. Tôi ngước mắt nhìn, tự hỏi, phải chăng lúc thần tiên rải sao băng xuống cũng thế này chăng. Chàng tiến gần tới bậu cửa, đưa mắt ngắm nhìn tôi. Tôi vô thức đáp lại ánh nhìn của chàng, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Tiếng pháo hoa từ đâu vọng lại. Tôi sực nhớ ra, quay sang hỏi: "Lý Thừa Ngân, chàng không đi xem pháo hoa cùng Triệu Lương Đệ sao?"Lý Thừa Ngân ngắm nhìn đám đom đóm bay lượn trong không trung, ngắt lời tôi: "Ta thích ngắm đom đóm hơn. Đây là lần đầu tiên ta được ngắm đom đóm..."Tôi qua sang cười híp mắt: "Không đời nào!"Chàng cúi sát gần tôi, bật cười nói tiếp: "Cùng với nàng." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chàng, chợt nhận ra đôi mắt ấy giờ đang đong đầy bóng hình tôi.Gió Xuân nhè nhẹ thổi, đưa hương hoa cỏ vấn vương trong không trung, đưa đôi cánh của đám đom đóm bay mỗi lúc một cao hơn. Chàng cúi xuống, mỗi lúc một gần hơn, như muốn ôm trọn tôi vào lòng hệt như ôm trọn bầy đom đóm đang chập chờn bay trong trời đêm."Em đứng trên cầu ngắm cảnhNgười ngắm cảnh trên cầu lại ngắm emÁnh trăng điểm tô cửa sổ phòng emGiấc mộng ai kia lại được em tô điểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc