Chương1: HỒ SƠ BỆNH ÁN
Họ và tên: TRẦN LAM PHƯƠNG
Tuổi: XXX
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: XXX
Chẩn đoán: Hội chứng bị ám ảnh bởi quá khứ.
Tình trạng hiện tại: Sống trong những ngày hoài cổ.
Kê đơn: TƯƠNG LAI???
* * *
* *
*
Có người nói mỗi con người là 1hòn đảo cô độc
Đúng với tất cả hay chỉ riêng nó?
Màn đêm buông xuống
Đôi hàng mi khép lại là khi...
... miền kí ức xa xăm ùa về
... lặng lẽ
...và DỮ DỘI
...cùng bao tê tái...
Khung cảnh như mộng nổi bật trên 1 nền trắng tinh khôi. 1chút nắng nhẹ, 1vài cơn gío thoảng qua cuốn theo những bông tuyết trắng ngần đủ hình dạng, kích cỡ. Đằng xa lấp ló những hàng cây tùng xanh mướt hiên ngang đứng thẳng tắp. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gío tinh nghịch đùa vui khiến tùng ta lung lay, rung rinh đón nắng. Gío vô tình đưa tuyết đi cùng trong những cuộc hành trình của gío để rồi đến khi tuyết không thể bay nổi nữa lại bị gío bỏ rơi trên những tán cây hay trên con đường mòn nào đó. Tuyết có buồn không? Khi gío mải phiêu du? Tuyết ở lại, bao bọc lấy cảnh vật, khoác lên chúng 1 màu trắng tinh khôi.
1cơn gío lạnh chợt nổi lên. Là gío lạnh của mùa đông tại Moscow này hay là 1 dấu hiệu?
Từ trong cơn gío tuyết đó là 1Người phụ nữ bước ra... à không, người phụ nữ đó còn bế trên tay 1 đứa bé đỏ hỏn. Nó tự hỏi tại sao người phụ nữ kia lại đem đứa bé ra bìa rừng trong tiết trời lạnh gía như vậy?
Người phụ nữ đó đi rất nhanh,còn có vẻ bực bội. Nó đuổi theo. Nó có dự cảm chẳng lành. Đuổi được đến nơi nó vừa thấy người phụ nữ đó thì nó chỉ nhìn thấy 1đứa bé nằm trên nền tuyết lạnh gía không 1 bóng người. "Mẹ nó đâu?" Nó nghĩ. Nó toan bế đứa bé lên thì sao vậy nhỉ, nó không thể chạm vào đứa bé. Rồi nó nhác trông thấy bóng 1người đàn ông hớt hải chạy trong gío tuyết kiếm tìm thứ gì đó hay ai đó chăng? Nó vội trốn trong dãy tùng.
Người đàn ông đó khuôn mặt rạng ngời khi thấy đưá bé. Khuôn mặt biến sắc khi ông chạy lại ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, đỏ hỏn, nét mặt ưu tư đầy đau khổ. Chính lúc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Nó giật mình. Người đó - người đàn ông đau khổ đó là bố nó.
—-----------—-------------------------------------------------------------------
Nó giật mình tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nó. Khoảng kí ức nó không thể xóa bỏ. Đoạn kí ức đó đi theo nó suốt hơn chục năm qua và sẽ đeo đuổi cả cuộc đời nó, làm bạn với nó, ám ảnh nó mỗi đêm, mỗi khoảng lặng trong tâm hồn nó. Chúng đã tạo thành 1 hố đen trong nó. Hố đen đó hút hết mọi cảm xúc trong nó để gìơ đây 3h sáng nó tỉnh dậy với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ánh mắt đờ đẫn và trái tim có lỗ đen trống rỗng. Nó không biết nó có buồn có tủi không hay là vì quá buồn quá tủi mà nó trở nên như vậy. Nằm thao thức, hễ nhắm mắt lại để ngơi nghỉ thì hình ảnh người được coi là "mẹ đẻ" nó bỏ rơi nó lại hiện ra. Hình ảnh 1đứa trẻ còn quá bé để có thể biết níu gĩư mẹ nó, không biết bám víu mẹ nó ra sao chỉ có thể để mặc, buông xuôi cho bà ta muốn vứt đâu thì vứt.
Nó... bị ám ảnh, sợ hãi cảm giác bị ruồng bỏ, nó khao khát tình yêu thương của 1 bà mẹ, khao khát đến tê dại. Đờ đẫn không để ý rằng mặt trời đã lên chiếu tia nắng ấm áp đầu tiên của 1 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro