5
"Giờ cô rảnh quá ha. Trốn khỏi nơi mà đúng ra mình đang ngủ để ra ngoài đọc sách trong tình cảnh này sao?"
Leon bắt đầu trách móc tôi. Tôi cúi mặt xuống cuốn sách, không phản ứng gì cả.
"Cô có biết là lúc tôi thức giấc mà không thấy cô, tôi đã lo đến mức nào không? Tôi cứ sợ rằng cô sẽ gặp chuyện mất. Cô thấy là chuyện gì đang xảy ra rồi đấy. Này, cô có nghe thấy gì không?"
Anh ta ngừng lại vì thấy tôi cúi mặt xuống khi anh nói.
"Có, tôi nghe thấy mà. Cho tôi xin lỗi vì đã trốn ra đây vào nửa đêm thế này"
"Về thôi."
Tôi đi theo anh, nhưng vẫn nhìn vào cuốn sách ở dưới đất
"Cầm nó theo" - Anh chỉ nói ngắn gọn
"Ý anh là..."
"Quyển sách"
Tôi ngồi xuống đóng cuốn sách lại và đi theo anh.
Chúng tôi bất chợt nghe thấy tiếng ho. Tôi sợ hãi, vội nắm lấy cánh tay Leon:
"Có ai đó mắc bệnh nữa sao?"
Anh gật đầu, rồi kêu tôi ra sau lưng anh. Tôi nắm lấy áo anh. Chúng tôi từ từ tiến gần tới nơi phát ra tiếng ho đấy.
Một cậu bé đang nằm dưới đất, co giật vì tiếng ho. Anh cúi xuống. Tôi rút lấy một cái khẩu trang đưa anh.
"Cô lấy cây gậy này để tự vệ nhé. Tôi phải cứu nó đã"
Tôi cầm lấy cái gậy gần đó và quan sát mọi hướng trong khi Leon sơ cứu cho nó. Trong lúc anh đang sơ cứu, chuyện đáng sợ đã xảy đến.
Một đàn chó bị lây nhiễm bất ngờ xuất hiện với những cái mồm đầy máu và nhớt dãi đang há ra. Tất cả các con mắt đều hướng vào ba mục tiêu. Tôi đá vào người Leon:
"Đỡ thằng bé dậy đi. Có chó dữ"
Anh ta bế nó lên, lúc này không còn tiếng ho nào phát ra nữa. Các con mắt trừng trừng nhắm về phía chúng tôi, chỉ chờ chực một cử động mạnh là sẽ lao tới. Tôi lùi lại, tay vẫn giơ gậy phía trước và tập trung hết sức để không có sai sót nào xảy đến.
Nhưng tôi đã đá nhầm một vỏ lon bia vào người của một con bệnh gần đó, và thế là chúng hóa điên
"Chạy ngay đi"
Chúng tôi chạy một mạch về phía trước, trong khi chúng đuổi theo sau. Tôi vừa chạy vừa nhìn lại. Chúng vẫn đuổi theo, thậm chí đông hơn và ngày càng gần hơn.
Trước mặt tôi là một hẻm nhỏ. Tôi ném chiếc dép ở dưới đất ra sau để cắt đuôi chúng. Nhờ đó mà cả ba trốn vào hẻm an toàn. Leon nhìn thằng bé rồi nhìn tôi
"Anh đưa nó đi đi. Ngoài kia có vài cái xe ô tô. Nhanh, không nó sẽ chết đấy"
"Không, tôi cần người đi cùng để giữ nó"
"Nhưng..."
"Không cãi"
Tôi đi theo hai anh em ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro