4
Ngày cứ thế trôi đi. Giờ trời đã tối.
Bốn chúng tôi lấy tạm một ít thức ăn từ một cái kệ gần cửa kính. Chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Cuối bữa, Mickey là người dọn dẹp. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh Jakov. Mọi thứ cứ lặng yên cho đến khi tôi hỏi Leon
"Anh đã ở đâu khi dịch xảy ra?"
Nhưng anh không trả lời. Trông anh có vẻ khó chịu.
"Cô vừa dại dột khi hỏi đúng điều mà cậu ấy không thích đấy" - Mickey nói
"Nếu tôi hỏi anh..."
"Tôi cũng sẽ không trả lời đâu."
Tôi ngồi yên đó và cố không hỏi thêm câu nào nữa.
Ngồi chán, tôi lấy một quyển vở trắng và cây bút ra viết. Tôi dự định sẽ viết những điều mình muốn làm sau khi thoát khỏi thảm kịch này.
Thời gian trôi qua tựa cơn gió vậy. Bây giờ đã là gần mười giờ đêm. Leon đang nhìn những gì tôi viết.
"Cô chưa bao giờ leo núi Zugspitze (1) sao?"
Chữ Zugspitze ghi bằng bút đỏ nổi bật giữa hàng chữ xanh.
"Chưa.Tôi muốn được leo lên đấy"
"Tôi đã từng đến đấy rồi"
"Vậy giờ anh viết ra năm điều anh muốn làm nhất sau khi thoát khỏi thảm kịch đi"
Anh tốc ký nhanh năm điều đó ra vở và đưa cho tôi.
Điều số 4 đập ngay vào mắt tôi.
"Anh vẫn chưa kết hôn sao?Và anh cũng chưa có bạn gái hả?"
Thôi chết. Tôi lại lỡ mồm rồi. Mickey đứng đối diện, ra dấu rằng tôi không nên hỏi thế.
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Jakov, em có anh trai không?Anh ấy đã kết hôn chưa?"
"Anh ấy cưới rồi chị" - Nó giả vờ
Tôi nói tiếp đến những điều khác và câu hỏi đó xem như không có.
Khi tất cả đã ngủ, tôi lẻn ra ngoài. Gió thổi thật là mát. Tôi đi đến một cửa hàng cách siêu thị không xa, mở cửa vào.
Trên giá có một vài cuốn sách và tôi lấy xuống. Sau đó, tôi ngồi ngay đó và giở sách ra dù biết đọc thế sẽ bị hỏng mắt.
Đang đến phần cao trào nhất, Leon bất ngờ xuất hiện, che mất ánh sáng từ phía mặt trăng.
(1): Núi cao nhất nước Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro