Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Đâu Là Thật !??

Tôi ngái ngủ , bỗng thấy phòng bên kia lục ục , tôi khẽ đánh thức Sự dậy . Nó bảo :
- Im lặng !!! Xem thế nào !!!
Tôi bò sát xuống giường nghe thấy tiếng gọi của Ánh với vợ của Tuấn gọi đi ra ngoài làm gì đó !!! Tôi với Sự khó hiểu , tối thì ra ngoài làm gì không biết !! Tiếng của thằng Tuấn ngái ngủ to . Tôi nhăn mặt bảo Sự :
- Mày sang xem cái Hoa và Ánh nó có ở trong phòng không ??? Nếu có thì chắc chắn con kia là giả .
- Mày định đối phó như nào ??? - Sự thỏ thẻ .
Lúc này tôi mới nhớ ra , sợi dây chuyền trên cổ của tôi mẹ xin ở chùa về . Tôi giựt ra , bảo :
- Nọ đi lên chùa mẹ tao có xin về cho tao đeo nhưng tao quên , may mày nhắc !!! Được rồi , đối phó thì được nhưng cần phải kiếm chứng !! Mày đi nhanh lên , chậm thôi đừng để nó biết !!! - Tôi đáp lại .
Sự gật đầu nhanh chóng lê từng bước chậm rãi sang phòng của Ánh và Hoa . Tôi đứng dậy , đi theo dáng oai nghiêm , nhờ ánh sáng từ phòng bên cạnh phát ra , tôi đi sang khiến cho cái Ánh giật mình . Nó nhìn tôi vẻ e ngại . Tôi hỏi :
- Đi đâu đấy ???
- Tụi em đi chuyện con gái anh lạ vậy ??? - Nó gắt nhẹ .
Thế rồi như cảm nhận được sự nguy hiểm nó khẽ đẩy tôi ra xa . Tôi càng kéo nó lại gần thì nó cứ đẩy ra như trốn tránh . Sự nhô đầu ra quát :
- Giả đấy !!!
Nhanh như cắt tôi túm lấy tóc nó dùng sợi dây chuyền vụt túi bụi vào người nó . Nó kêu lên đau đớn : Á.... Tôi không nương tay vì tôi biết nếu như nương tay thì có lẽ mình không sống được . Cái Ánh và Hoa cũng đứng ra nhìn với vẻ mặt tái nhợt . Con ma kia kêu lên trong hình ảnh của cái Ánh :
- Tha cho tôi !!! Tha cho tôi !!!
Âm thanh từ cõi xa xăm vọng về nghe mà lạnh hết cả sống lưng . Bất giác , nó chộp lấy cánh tay tôi mà nhai ngấu nghiến . Máu tươi phọt ra , đau quá tôi thả nó . Nó chạy tít vào sâu bên trong những rặng tre . Tôi chịu đau ôm lấy cánh tay đang tứa máu , nhăn mặt khó chịu . Vết cắn khá sâu . Cái Hoa thấy thế vội chạy vào trong phòng lấy thuốc sát trùng với băng ra . Tôi nhăn mặt khi mỗi lần cái Hoa nhỏ thuốc vào . Tôi nhìn vào mặt Tuấn mà nói :
- Giờ nó như là chơi sinh tồn rồi !!! Mày thấy rồi đấy !! Không mau mau ra khỏi đây , tao tin sẽ chết sớm thôi đừng đùa với người âm !!!
Tuấn lúc này mới run run , nó cũng toát cả mồ hôi . Thấy Sự nắm chặt tay , tôi đã thấy không ổn rồi , tôi bèn gọi Sự và lắc đầu nó mới buông thõng ra !!! Tôi thở đai , mặt toát mồ hôi vì đau . Máu thấm dần qua mấy lớp băng . Con bé Hoa hỏi :
- Anh có sao không anh ??
Tôi lắc đầu cho mấy đứa yên tâm rồi bảo :
- Ngày mai xu dọn hết tất cả rồi chuẩn bị đi về nhanh !!!
Mấy đứa trực trông cho tôi , mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra liên tục kèm theo cái tay đau . Cái quạt hình như cũng chả đủ . Sự ra ngoài ngồi uống bia một mình . Tuấn có lại nói chuyện , Sự không quan tâm , cầm chai bia quay sang chỗ khác . Tuấn nóng nhưng không làm gì chỉ im lặng . Tôi mặt tái nhợt , mấy đứa phải thay nhau đổi băng bông . Cũng may là máu đã ngừng chảy . Tôi vật lộn một cách mệt nhọc . Đến gần sáng , tôi thấy mình đã ổn định hơn , kê chăn cho mấy đứa rồi đi ra ngoài . Hai thằng kia vẫn chưa ngủ , thấy tôi đi ra vẻ mệt nhọc bèn chạy lại . Tôi châm điếu thuốc phả vào khoảng không , tôi bảo :
- Qua chúng mày nói gì tao không biết !!! Nhưng mà nay thì phải cùng nhau thoát ra khỏi cái chỗ này , nếu không tao e rằng có vấn đề đấy !!!
Mấy thằng nghe xong gật đầu , tôi cùng với Sự vào trong nhà gọi mấy đứa dậy . Tôi thở dài mệt nhọc . Đám cái Hoa cũng nhanh chóng đứng dậy . Cả túi đồ đang được cho vào gọn gàng đầy đủ . Tôi cùng cả đoàn đi ra , đóng cảnh cửa lại , tôi rút thẻ nhang ra đốt cháy sau đó cắm xuống đất mà khấn vái :
- Xin phép các bề trên , chúng tôi đã tá túc ở đây nếu có làm gì sai mong các ngày xem xét mà bỏ quá cho
Thế nhưng khó khăn lối ra là lối nào ? Tôi xoay người tìm kiếm . Tuy rằng lúc đến thì chui tọt ra mà nay đi về thì nhìn như kiểu bị cấm cửa , các cây tre như gắn vào với nhau . Lúc này như khó định hướng , thằng Tuấn cũng không xác định được . Thế rồi , chọn đại một hướng rồi lao thẳng vào bên trong rừng sâu . Băng qua cả một rừng tre , những tán lá đập vào mặt rát hết cả mặt . Tôi đi được một đoạn thì cũng mò mẫm , bắt đầu tất cả chỉ là những gốc tre . Mặt trời lên cao , chưa ai có cái gì bỏ vào bụng , thế là cũng ngồi xuống ăn cho xong cái bánh mì nghỉ ngơi lấy lại sức . Tôi xác định hướng lúc này chả khác gì một cái mê cung . Lạc vào đây rất khó có thể ra được . Mấy thằng hít thở một cái rồi đứng dậy . Nhìn cái Hoa mà tôi thấy xót cho con bé , nó mệt cả đêm qua nhưng vì cả đoàn nên nay phải dậy sớm . Tôi cắp balo nó vào rồi kéo tay nó đi , hơi tái mặt vì vết thương vẫn còn đau ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buiconghieu