Chap 3 : Quang Cảnh Căn Nhà
Tuấn nó mỉm cười :
- Đích đây rồi , giờ ngồi nghỉ tí nữa rồi bay vô đó luôn !!!
Cái Hoa mệt thừ dựa vào đùi tôi . Tôi móc balo lấy cho nó chai nước . Đồ ăn với nước uống tôi mang đi nhiều vì phòng trường hợp thiếu nước . Balo cũng nặng nên mang đi khá là chật vật . Tôi lắc đầu bảo Sự :
- Ô không ngóng nữa à ??? Đến rồi !!!
- Mày im đi mệt lắm rồi , tí nữa khoẻ lại là bay vô đó liền không cần đến mày lên tiếng đâu !!
Tôi nghe xong vỗ cái đùi bên kia cười thích chí , cả đoàn cười rộ lên phá tan bầu không khí mệt mỏi . Mặt trời lên cao , trời đã quá trưa , ai nấy đói mèm . Sự rút ra mấy chiếc bánh , đưa cho mỗi người một cái ăn lót dạ bảo :
- Ăn tạm đi !! Tí vào nhà xu dọn đã rồi nấu nướng sau !!!
Cả đoàn ngồi gặm cho nhanh cái bánh mì sau đó đứng dậy tiến từng bước vào trong căn nhà nay đã lởn vởn những đám rêu trên ô cửa . Tiếng bậc thềm cũ cứ vậy vang lên Cộp...Cộp...
theo từng nhịp giày bước lên . Mở cái cánh cửa gỗ ra , âm thanh của cánh cửa lâu ngày kêu kẽo kẹt nghe mà choáng cả tai . Căn nhà tối om , mùi bụi xộc ra thẳng vào mũi ai nấy cũng dùng tay che mặt . Tôi tiến vào căn nhà , bật đèn pin điện thoại lên . Trong căn nhà , những bức tường hay cả là những khung ảnh trắng đen treo trên đó cũng bị mạng nhện bao vây chung quanh . Tôi che mặt nhăn nhó kiếm tìm từng ngóc ngách , mở tung cửa sổ để làm sáng cả căn phòng . Ánh sáng chỉ le lói yếu ớt qua những rặng tre . Căn phòng được mở sáng , bụi bặm bám hết trên những chiếc ghế sofa , cả cốc chén . Căn nhà này khá rộng , cũng có 3 phòng . Tôi nhìn mà lắc đầu :
- Không xu dọn nhanh là tối om đấy !!
Nói đoạn sau đó quay ra cố gắng tìm kiếm công tắc điện . Đèn được bật , cái Hoa nhanh nhảu kiếm cái chổi quét . Công việc ai thì cũng bắt đầu phân chia . Tôi cao nên lau dọn những chỗ bụi bặm . Bắt gặp trên mắt tôi là hình ảnh của một đại gia đình đang chụp chung với nhau . Tôi nhìn xong rồi treo lên như cũ . Bụi bắm bám nhiều , cũng phải thôi lâu nay làm gì có ai ở đâu mà xu dọn . Tôi leo lên tầng , nhìn ra xung quanh , chỉ toàn là màu xanh và vàng của lá tre . Tôi tự nhủ :
- Chả khác gì là một thế giới riêng biệt !!!
Tiếp đó lại trèo xuống , bắt đầu đi xem xét xung quanh đây !!! Trái nhà có một cái giếng bị che lấp bởi cả một đống lá , nếu không tinh ý thì sẽ khó có thể mà nhận ra được !!! Tôi quét từng tấm lá sau đó vào bên trong nhà . Mọi thứ mới chỉ được một nửa nhưng cũng tạm ổn . Chia phòng ra thì hai vợ chồng thằng Tuấn ở một phòng , tôi với Sự một phòng và Ánh với Hoa phòng còn lại . Phòng tôi nhìn được ra trái nhà , tôi đặt lưng xuống mệt nhọc mà thở trong khi Sự vẫn đang mải mê gỡ quần áo ra cho vào trong cái tủ gỗ đã được thu xếp gọn gàng . Nó vỗ chân tôi giục :
- Nhanh lên ông tướng !!!
Mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy làm cho xong rồi ra ngoài . Nói chung là căn nhà này vẫn đầy đủ . Tuấn nhìn chung quanh khẽ lắc đầu :
- Quên béng mất nhà này có bếp nhưng lỡ rồi thôi thì phải chấp nhận đi mà kiếm củi thôi . Có nhà mà như không . Đang chuẩn bị quay đi thì sự kéo lại . Nó chỉ vào trong ống khói . Cả đám reo lên , đây hình như là kiến trúc theo các nước phương Tây có cả cái bếp sưởi to đùng . Tôi đảo mắt rút bao thuốc ra lấy bật lửa châm vào bó củi đã được dựng sẵn ở đó . Lửa cháy lên bùng bùng , cả bọn hô nhau vào nướng đồ ăn . Chén đĩa thì Ánh đang rửa , tôi thì cùng mấy thằng khác nướng đồ ăn để còn có cái mà bỏ vào mồm không chết đói . Nấu nướng xong xuôi , sắp mâm ra yên tĩnh đột nhiên trên trần nhà có tiếng bước chân chạy ình ịch khiến cho ai nấy không khỏi ngạc nhiên . Tôi hỏi :
- Ủa nhà này có người à ???
Ai cũng lắc đầu . Đang bối rối thì Tuấn giải toả tâm lí luôn :
- Úi dào có gì đâu mấy con chuột ấy mà , mai lên xu dọn lại . Giờ thì triển thôi !
Ăn uống xu dọn xong xuôi , tôi quay trở ra . Bầu trời lúc này cũng đã xuống bóng , màn đêm bắt đầu bao trùm cả căn nhà , hay nói cách khác là cả trong cái cánh rừng tre này . Tôi đi ra ngoài , cầm điếu thuốc mà châm lên bất chợp thấy cái bóng nào đó vụt nhanh qua bên nhà . Tôi quay phắt lại như bản xạ tự nhiên nhưng không thấy gì . Kèm theo đó , một bàn tay khác giựt lấy điếu thuốc đang kẹp trên hai ngón tay . Tôi đảo vội mắt quay sang , thằng Sự cầm lon bia mà ném cho tôi bảo :
- Uống đi nào !!!
Tôi mở chai bia tu một hơi dài . Gió bắt đầu khẽ thổi và trăng nhô lên cao .... Tôi nhìn vào trong nhà với cái ánh sáng đủ để thấy ... rồi quay sang bảo Sự :
- Căn nhà đã được tao với mày khám phá rồi !!! Ánh đèn sáng trở lại . Mà cảnh đẹp tại sao lại không lưu lại . Nhắc đây mới nhiws , nó vội chạy ngay vào trong phòng mở balo ra lấy cái máy ảnh đã bị đổi màu do va chạm nhiều ....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro