Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Những Chuyện Khó Hiểu

  Tôi chạy ngay xuống cầu thang , gần xuống đến nơi thì hình như vấp phải thứ gì đó trượt xuống tí nữa thì ngã dập mặt cầu thang . Tôi ôm lấy cái mông nhăn nhó . Nhìn xuống thấy tấm áo cũ ướt sũng mà còn bốc lên mùi hôi hôi tanh tanh . Tôi gọi xuống :
- Cả đám lên đây xem cái này này !!!
  Mấy đứa bên dưới nghe xong thì cũng mau chóng đi lên thấy tôi đang ngồi trên chỗ cầu thang . Tôi giơ tấm vải đó lên không nói thêm câu gì . Mấy đứa thấy tấm vải đang bốc mùi nồng nặc thì nhanh chóng đưa cái tay bịt mũi . Tôi lắc nhẹ cái đầu . Mọi chuyện khá là phức tạp rồi đây . Tôi nhăn mặt chịu đựng mùi nồng nặc đó mà đi ra ngoài mở cửa . Ném thẳng vào trong những hàng tre . Cảnh vật tối tăm , ánh sáng thì yếu ớt . Tất cả là mơ ư ??? Mau mau tỉnh dậy và đi về với thế giới thực tại nào ???
   Thế nhưng tôi phải từ bỏ ngay cái ý nghĩ đó vì chắc chắn không phải là giấc mơ .
   Cái Hoa chạy ra mà bảo :
- Anh ơi !!! Tay anh chảy máu ra hết nền nhà rồi kìa , đưa đây em xem nào !!!!
- Máu ??? Tôi hỏi thẳng nó .
  Cái Hoa gật đầu . Tôi đưa cánh tay mình lên nhìn vào vết đau . Không thấy có bất kì dấu hiệu gì . Tôi vội kéo tay nó vào trong nhà . Sự đứng ở dưới cầu thang nhìn vào vũng máu to đùng . Mùi tanh bốc lên khiến cho đứa nào đứa nấy đứng xa . Tôi đi lại nhìn . Người tôi không hề có bất kì một vết tích nào về bị chảy máu . Tôi điên tiết :
- Con mẹ nó !!! Giờ đi ngay luôn đi !!!
  Thấy tôi kích động định đi vào trong phòng để thu dọn đồ đạc . Đúng là như vậy , tôi thấy như thế là bộc phát nên tôi nghĩ mình phải mau mau rời khỏi đây nhưng trời cũng đã tối lắm rồi . Đi ra ngoài cũng rất là nguy hiểm . Sự ghì chặt tôi xuống thành giường :
- Mày có thể đi !!! Nhưng nên nhớ những người ở đây đã giúp mày như nào ??? Trời tối đi ra ngoài đó còn nguy hiểm hơn cả ở đây đấy !!!
    Nghĩ đến cái Hoa đã giúp mình , tôi im lặng . Nếu giờ tôi bỏ đi thì chả khác gì tôi là một kẻ vô ơn . Sự thả tay ra . Tôi đi ra bên ngoài , đống máu kia cũng đã xu dọn xong xuôi . Tôi lấy lon bia rồi kéo tay cái Hoa lên trên lầu khi ở dưới mấy đứa vẫn đang ngơ ngác chưa hề hay biết chuyện gì xảy ra . Ngồi lên trên tầng , gió lùa qua ô cửa mát rượi thổi tóc bay . Tôi cau mặt ra chiều khó chịu mở lon bia . Cái Hoa thấy tôi có vẻ căng thẳng hỏi :
- Em thấy nay anh bực bội thế ???
- Anh thấy mình càng ở đây thì sẽ càng không ổn . Nhưng anh thấy Sự nói đúng nên anh ở lại !!! Mẹ anh dặn anh nếu có chuyện gì bất thường thì phải sớm quay về !!!
Từ cái vụ mà có hình dạng con quỷ kia giả dạng con Ánh anh cũng đã nghĩ tới việc sớm phải rời đi rồi . Vừa dứt câu , luồng gió thôi qua khiến tôi sởn hết cả gai ốc lên . Mắt tôi hơi đảo nhìn chung quanh . Chỉ là màn đêm đen đặc không có gì khác . Hoa cũng đã cảm nhận được nhưng thay vào đó nó thêm lời :
- Thôi anh !! Dù gì cũng phải xem xét xem có chuyện gì đã anh ạ !!!
Tôi gật đầu ngửa cổ dốc thẳng lon bia vào cổ rồi khà lên một tiếng . Lúc này tôi chỉ biết uống bia để giải toả mối lo về thế giới bên kia đang có âm mưu gì .... Chợt nhớ ra thứ gì đó , tôi quay sang nhìn vào cái bức tường đang cộm lên . Tôi bật cái đèn pin lên soi cho rõ , liếc mắt nhìn từng chỗ xung quanh . Tôi thấy bên trong như một cái khung đang nhô cả bốn góc ra . Không mảy may , tôi dùng tay xé hết những bức dính treo tường . Tiếng lẹt xẹt xé giấy kêu nghe sao mà chói cả tai . Lật tung được đống giấy ném xuống đất . Tôi nhìn thấy bức ảnh đập ngay vào mắt . Đó là một bức hình trắng đen có hình của một ông già và một hình người con gái đứng cùng . Đưa tấm đèn cho cái Hoa , tôi khẽ vái mấy cái . Sở dĩ tôi làm như vậy vì chưa biết những người này còn sống hay đã chết !!! Tôi làm vậy gọi là có phép tắc xin phép . Nhìn cho kĩ , ông già đó có bộ râu trắng , chân tay teo lại chắc vì tuổi cao . Gò má cao và khuôn mặt đầy ắp là những vết nhăn . Tôi im lặng xem kĩ từng chi tiết , cả chỗ đang chụp chính là ngôi nhà này nhưng lúc đó chưa phải là một hàng tre như bây giờ mà chỉ chớm lởm được một số chỗ . Tôi lắc đầu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì Hoa lên tiếng :
- Theo em nghĩ chắc chắn là chủ cũ của căn nhà này !!! Họ chắc là có việc gì đó phải chuyển đi nơi khác anh ạ !!!!
Trái lại với cái suy đoán của nó thì tôi lại lắc đầu :
- Chưa biết đâu được em !!! Anh thấy có chuyện gì đó nữa cơ !!! Không chỉ đơn thuần như này được !!!
- Vậy anh nghĩ là người này chết rồi ư ??? - Nó hỏi tiếp .
Theo như suy đoán của tôi đối với cái tình hình hiện tại như thế này thì chắc chắn khả năng cao là những người này đã chết !!! Tôi gãi gáy rồi lại vò đầu , giờ nó lại là một sợi chỉ đang bị rối ......

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buiconghieu