
Chương 6 : Tử Nguyệt Cát !
Trên đường đi tên thuộc hạ có nói qua loa với Tử Kiều về Tử Nguyệt Cát . Vì Lý Trọng Minh ( thuộc hạ cận thân của Mã Dịch Tư ) lớn hơn Tử Kiều 4 tuổi nên làm anh của cô . Ở nơi đào tạo sát thủ toàn mùi máu cộng với lòng người lẫn sắt mặt đều lạnh như băng , thì duy chỉ có Lý Trọng Minh là người luôn giúp đỡ và quan tâm cô . Nên từ lâu cô đã xem Lý Trọng Minh là người thân duy nhất đáng tin cậy nhất của cô .
- Anh Minh à ! Em hỏi anh một việc được không ?
- Tử Kiều ! Không lẽ anh với em còn xa lạ hay sao mà em nói chuyện với anh khách sáo như vậy ?
Trọng Minh cười dịu dàng trả lời cô em gái duy nhất ở nơi đây . Cũng là người anh thương yêu nhất .
- Em không có ý đó . Em chỉ là rất muốn biết bên trong Tử Nguyệt Cát là nơi như thế nào ? Em có nghe nhiều người ở đây rất sợ nơi đó . Ở đó có thật đáng sợ như vậy không ?
- Lúc nãy lão đại kêu anh dẫn em đến đó . Nhưng anh biết người rất thương em . Nếu có thể người sẽ không để em bước vào nơi đó . Vì thật sự ...
Nói tới đoạn Lý Trọng Minh tỏ vẻ lo lắng . Bước chân dừng lại . Đôi mắt dịu dàng với cô lúc nãy bỗng có chút lưu luyến khó tả . Đôi mày hơi nhíu tỏ vẻ không nỡ . Đôi môi mím chặt . Bất giác bàn tay Lý Trọng Minh nắm cánh tay Tử Kiều kéo chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cô .
- Này anh kéo em đi đâu vậy ? Anh không thể làm sai lời lão đại . Anh không biết hậu quả sao ?
- Anh biết ! Trước khi tới đó anh muốn đưa em tới nơi này trước .
- Là nơi nào ? Anh làm sao vậy ? Tại sao lại khẩn trương như vậy chứ ? Này ...
Bên trong căn phòng đang lan tỏa khói trắng của thuốc lá . 1 người thuộc hạ khác đang cung kính đối diện Mã Dịch Tư báo cáo .
- Lão đại ! Lý Trọng Minh không dẫn Tử Kiều đến Tử Nguyệt Cát mà đang cùng Tử Kiều đi về hướng Đông đỉnh núi .
- Ngươi có biết chúng đi đâu không ?
Mã Dịch Tư mặt mày vẫn bình lặng hỏi cận vệ mà ông phái theo sát Tử Kiều suốt 12 năm qua .
- Thuộc hạ nghĩ họ đang đi vào vườn hoa hướng dương . Vì đó là nơi duy nhất Tử Kiều thường lui tới từ khi ở đây .
- Được rồi . Không cần theo nữa . Ngươi lui xuống đi .
- Vậy thuộc hạ cáo lui . Có chuyện gì lão đại cứ gọi thuộc hạ .
- Ta biết rồi ! À Tô Lâm đã có ở Tử Nguyệt Cát chưa ?
- Thưa lão đại ! Khi bác sĩ Tô hay tin hôm nay Tử Kiều sẽ đến Tử Nguyệt Cát nên từ sáng sớm đã đến rồi .
Ở thử thách cuối cùng ở Tử Nguyệt Cát cần một bác sĩ ở đó để thực hiện việc cuối cùng cho mọi sát thủ khi họ vượt qua được bài thực nghiệm. Nhưng vì Tử Kiều là con gái nuôi của Mã Dịch Tư . Ông cũng không chắc Tử Kiều có thật là con ruột của mình hay không . Nhưng không thể phủ nhận suốt 12 năm qua bên ngoài ông luôn cứng rắn với cô . Thật ra tất cả mọi người đều rõ Mã Dịch Tư rất yêu thương cô . Để bác sĩ khác thực nghiệm cho cô ông không yên tâm . Nên đã sớm phái Tô Lâm chờ sẵn ở đó thực nghiệm cho cô .
- Tốt ! Ngươi lui xuống được rồi .
Thấy Mã Dịch Tư vẻ mặt bình thường nghiêm nghị nhưng hắn biết ông rất quan tâm tới Tử Kiều . Hắn quan tâm nói .
- Lão đại ! Suy cho cùng Tử Kiều là cô gái duy nhất ở đây lại là con nuôi của lão đại . Thật ra người có thể miễn thực nghiệm lên người Tử Kiều . Thật sự quá nguy hiểm .
- Ngươi nghĩ ta có thể miễn cho nó sao ? Nếu có thể ta đã không cần ngươi nhắc nhở . Nhưng ta tin một điều Tử Kiều chịu được . Ta tin ở nó .
Thấy lão đại sẽ không thay đổi ý kiến nên hắn cũng không nói thêm
- Vậy thì tôi cùng mọi người ở đây sẽ cầu mong cho Tử Kiều vượt qua được tất cả . Thuộc hạ đã nhiều lời mong lão đại tha tội . Thuộc hạ xin cáo lui .
Mã Dịch Tư vẫn hút điếu thuốc kẹp trên tay . Khói thuốc lan tỏa làm không gian trở nên huyền ảo . Đằng sau khói thuốc trắng xóa kia là đôi mày dần nhíu lại . Ánh mắt bỗng nhìn xa xăm . Trong lòng lại cuộn lên nỗi lo lắng .
Vốn dĩ Mã Dịch Tư đã nghĩ sẽ không để Tử Kiều trải qua thực nghiệm nguy hiểm . Nhưng nhiệm vụ tiếp cận , lấy thông tin và cuối cùng là diệt cỏ tận gốc này chỉ có Tử Kiều mới làm được . Vì vậy ông bắt buộc phải cho cô làm theo đúng qui tắc ở nơi đây để đảm bảo về sau không có chút sai sót nào .
Về Lý Trọng Minh biết cô khi buồn hoặc tuyệt vọng Tử Kiều sẽ đến vườn hoa hướng dương nên anh quyết định dẫn cô đến đây . Hy vọng nơi này khiến cô bình tĩnh suy nghĩ kĩ những lời anh sắp nói .
Lý Trọng Minh chỉ tay ra hiệu cho cả hai tiến lại phiến đá đối diện vườn hoa để nói chuyện .
- Em ngồi đi anh có chuyện muốn nói với em .
- Có chuyện gì mà phải kéo em đến đây ? Không thể để sau khi e đến Tử Nguyệt Cát rồi đến đây không được sao ?
- Tử Kiều ! Anh biết em là một cô gái không sợ trời không sợ đất . Lại học được tính kiên cường lạnh lùng sắt đá từ lão đại . Bao năm qua ai cũng biết lão đại rất thương em . Em có thể nghe anh mà quay lại cầu xin lão đại không để em vào Tử Nguyệt Cát hay không ?
Nhận thấy có sự khác lạ trong lời nói của Lý Trọng Minh khiến Tử Kiều cảm thấy bất an .
- Thật ra là có chuyện gì ? Anh có thể nói cho em biết được không ? Anh cũng biết chỉ có khi trò chuyện với anh em mới nhiều lời như thế . Nếu anh còn vòng vo không nói thẳng vấn đề nữa thì em sẽ tự mình đi đến Tử Nguyệt Cát đó .
Dứt lời Tử Kiều liền đứng dậy quay người định đi thì kịp lúc Lý Trọng Minh bắt lấy tay Tử Kiều nói với vẻ đầy lo lắng .
- Khoan đã ! Em không thể nghe anh một lần được sao ? Em có biết nơi đó rất nguy hiểm hay không ? Hàng loạt cái bẫy được giăng ra . Bao nhiêu người đã được huấn luyện kĩ càng cũng ít ai qua được . Huống chi em là một cô gái em có hiểu không ?
- Ý anh là chính vì em là con gái nên anh nghĩ em không làm được có đúng không ? Nếu đúng như anh nói nơi đó nguy hiểm thì em cũng muốn một lần thử xem một đứa con gái như em có thể ứng phó ra sao .
Nói rồi cô rời bỏ bàn tay của Trọng Minh . Xoay người lại cô khẽ nhắm mắt .
- Em biết anh lo lắng cho em . Nên hôm nay anh mới mất bình tĩnh như vậy . Nhưng ở đây là một nơi không cho phép bất cứ người nào được vứt bỏ ý chí mà hèn nhát . Em không phải loại người như vậy . Xin lỗi em không thể nghe lời anh .
- Nhưng em có thể sẽ không còn mạng để trở ra em biết không ?
Lý Trọng Minh nói lớn phía sau khiến Tử Kiều vừa bước chân đi thì khựng lại . Nhưng tuyệt nhiên không quay đầu mà khẽ thở dài .
- Cho dù là như vậy ..em cũng phải đi .. xin lỗi anh .. Trọng Minh .
Vốn vĩ cô nói mà không quay đầu vì sợ rằng sẽ bắt gặp ánh mắt lưu luyến của Trọng Minh . Cô biết anh tốt với cô nhưng cô cũng biết bản thân mình phải làm gì . Cô không thể để Mã Dịch Tư thất vọng .
Lý Trọng Minh chỉ biết chôn chân tại chỗ . Hai tay đút túi . Ánh mắt nhìn theo bóng lưng ngày càng xa kia mà lòng chợt quặn thắt . Thầm nói nhỏ .
- Tử Kiều ! Em không biết nếu em có chuyện gì thì cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa hay sao ? Tại sao em phải cố gắng như vậy ? Vì cái gì chứ ?
Lý Trọng Minh thừa biết nơi đây không có sự tồn tại cho tình yêu . Càng không được vì yêu mà chống lệnh . Nhưng thật sự anh rất yêu Tử Kiều . Không hiểu cô không biết hay do vẻ bề ngoài của cô cứ giả vờ tạo vỏ bọc cứng cỏi mà không biết tình cảm của anh .
- Tử Kiều ! Dù kết qur thế nào anh vẫn sẽ ở cạnh em . Âm thầm bảo vệ em .
Lý Trọng Minh bước nhanh đi theo Tử Kiều đã đi khuất . Tới trước cửa Tử Nguyệt Cát đã không thấy cô . Lý Trọng Minh tỏ vẻ mặt lạnh nhạt đi đến hỏi người canh cửa .
- Tử Kiều có đến đây chưa ?
- Cô ấy vào trong rồi .
Người gác cửa đáp . Trong lòng Trọng Minh không khỏi thấp thỏm . Vì mỗi lần có người vào Tử Nguyệt Cát thì mọi cơ quan thử thách sẽ được thay đổi đi 1 lần . Không biết lần này thử thách thực nghiệm của Tử Kiều có quá nguy hiểm hay không . Thật khiến người ta lo lắng .
Tử Kiều được người gác cửa hướng dẫn vào trong . Ở đây ánh sáng không đủ rõ do 4 bề đều là vách đá . Chỉ len lỏi ánh nắng nhỏ nhoi từ khe đá . Thoáng cảm nhận ở đây có rất nhiều cơ quan . Tử Kiều cảnh giác theo từng bước chân không dám khinh suất .
Không đúng ! Dường như đất nơi cô vừa bước chân đến bên dưới rỗng . Cảm nhận có ám khí cô nhấc vội chân lên thì 1 mũi tên nhỏ dài tầm 10cm bay từ dưới đất lên trên . Biết nơi này không đơn giản cô càng cảnh giác hơn .
Phụt ! Phụt ! Phụt ! Phụt ....
Nhiều mũi tên nhọn hoắc liên tục phóng đến Tử Kiều . Cô xoay vòng sau đó cúi người đưa thẳng tay trái ra trước . Tay phải sang ngang . Chân trái đứng trụ đồng thời chân phải giơ cao . Động tác nhanh nhẹn vừa tránh vừa bắt lấy mũi tên . 5 giây sau những mũi tên liên hồi đã bị cô nắm gọn rồi thả vương vãi ra đất .
Vẻ mặt Tử Kiều hơi căng thẳng tiếp tục bước chân về phía trước . Phía trước mặt hoàn toàn tối đen cô thật sự không thấy được gì . Bỗng tai nghe được âm thanh xé gió từ phía trước mặt cùng hai phía trái phải . Những mũi dao sắc nhọn được phóng ra . Phản ứng đầu tiên cô ngã người ra sau dùng hai tay hai chân làm trụ . Cả thân hình xếp thanh chữ U ngược dẻo dai . Cô cố gắng quan sát và lắng nghe đường đi của những mũi dao mà tay chân không ngừng múa võ điêu luyện để bắt lấy ám khí kia . Do không gian quá tối khiến Tử Kiều không khỏi sơ xuất bị thương . Cũng may cô đã nhìn thấy 5 lỗ dao trên gốc trái phòng . Tử Kiều liền bắt lấy và phóng 5 dao về phía đó . Những mũi dao liền dừng lại . Tử Kiều dùng tay bịt miệng vết thương đang rỉ máu ra từ phần eo . Những giọt mồi hôi không ngừng túa ra . Vẻ mặt hơi nhăn vì vết thương khá sâu . Nhưng bước chân vẫn cứng cỏi bước đi tiếp .
Tiến tới vài bước bỗng ánh đèn vàng bật mở . Không sáng lắm nhưng đủ để nhìn thấy khung cảnh trước mắt . Hai bên vách đá là vô vàng lỗ nhỏ . Cô nhớ không lầm đây là lỗ bắn đạn thật . Bất giác ngước nhìn lên trần . Một đầu Rồng đang há miệng thật to . Đang suy nghĩ không biết mình phải làm gì thì tiếng nói Mã Dịch Tư vang lên .
- Đây là hành động khó . Con phải dùng tay không tìm cách bắt được ba viên đạn và phóng chúng vào miệng Rồng trên trần . Lập tức cánh cửa phòng kế tiếp sẽ mở ra cho con . Tử Kiều lúc trước khi huấn luyện , con có đồ bảo hộ . Nhưng hiện tại con chỉ có thể dựa vào con . Tử Kiều ! Ta tin con . Đừng làm ta thất vọng .
Cô không nghe lầm chứ ? Bắt đạn bằng tay không ? Lúc này đôi môi mọng đỏ của cô dần tái nhợt đi vì mất máu . Mà đôi tai như ù đi khi nghe Mã Dịch Tư nói . Cô biết để huấn luyện sát thủ cần phải có những chuyển biến bất ngờ để kích thích sự nhạy bén . Nên dù có hơi hốt hoảng cô vẫn tỏ ra vẻ kiên định mà lạnh giọng nói
- Ba ! Con nhất định làm được .
Mím chặt môi . Tử Kiều xé 1 bên tay áo buộc chặt vết thương đang không ngừng chảy máu trên éo . Xong xuôi cô hít thở sâu lấy lại tinh thần mà tiến lên phía trước .
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ....
Tiếng súng nổ từ những lỗ nhỏ phát ra khiến Tử Kiều bất giác khụy gối . Một tay ôm lấy ngực phải một tay ôm phần eo .
- Áaaaaaaa.....
- Tử Kiều ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro