Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 1: Buông bỏ không phải vì ...


Có những tình yêu rất đẹp rất đẹp nhưng vẫn phải xa nhau, vẫn phải từ bỏ nhau không phải vì họ hết yêu đâu mà là vì họ quá yêu nhau nên mới phải từ bỏ nhau ...

Cái loại tình cảm đau đớn nhất trên cuộc đời này không phải là tình yêu đơn phương không được đáp trả mà là tình yêu vẫn biết là yêu nhau nhưng không cách nào để đến với nhau bởi sự rào cản của những vấn đề xung quanh khiến họ ngừng yêu mặc dù biết bản thân sẽ tự làm tổn thương chính mình vẫn sẵn sàng chấp nhận. Họ nghĩ tình cảm của người kia rồi sẽ nhanh chóng phai nhạt và sẽ thật hạnh phúc với một người tốt hơn. Cũng do bởi hai chữ " vì nhau " mà mất nhau.

Bởi vì trưởng thành con người ta nghĩ rất nhiều mà vướng bận cũng rất nhiều nên vô tình lỡ mất tình cảm mỏng manh mà chính bản thân bao lâu gìn giữ và trân trọng biết bao.

Đau nhất chính là loại tình cảm dù yêu nhưng phải trốn tránh tình cảm của bản thân mình và rồi đến khi nhìn lại tình cảm ấy đâu rồi và bạn chợt nhận ra chỉ còn mỗi mình bạn còn tồn tại trên đoạn tình cảm ấy không cách nào buông bỏ được. Đau lắm nhưng vẫn chỉ im lặng mỉm cười mà không than vãn với bất kì ai vì người trưởng thành thường luôn giấu kín mọi chuyện và cô đơn với những nỗi lòng thầm kín cho riêng bản thân mình. Mặc dù bây giờ bạn trưởng thành, bạn chính chắn nhưng bạn vốn không còn là bạn của lúc trước. Bạn bây giờ chỉ có thể ngắm chính mình trước kia trong những kí ức cũ kĩ mà đẹp đẽ biết bao.

Chúng ta đều nợ người mình yêu và những người yêu mình một lời xin lỗi vẫn chưa thể nói ra ...

Điều buồn nhất trên đời chẳng có gì hơn ngoài việc nhìn người mình trân trọng yêu thương bao lâu phút chốc hóa thành một người xa lạ, vờ không quen và vội lướt qua nhau như một người dưng chưa từng tồn tại. Họ đi phía trước và bạn chỉ có thể dõi theo và với lấy bóng của họ cái bóng hình mà bạn không thể nào buông bỏ ... và bạn chợt nhận ra bạn đã mất thật rồi nên lặng lẽ buông tay trả họ về lại nơi thuộc về họ, nơi có ánh sáng của một người khác kéo họ ra khỏi bóng tối của sự tăm tối. Còn bạn dù có những người sẵn sàng đưa tay nhưng bạn vĩnh viễn không chấp nhận nó vì họ không phải người đó. Thay vì chấp nhận người khác bạn muốn ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc hơn là đi tìm hạnh phúc ...

Người trưởng thành thường cô đơn không phải vì họ không muốn kết hôn hay gặp gỡ vì đơn giản họ lười. Họ lười giao tiếp, lười suy nghĩ những chuyện linh tinh, một mảng kí ức chạy trong tim họ là đủ, họ không muốn chứa chấp thêm bất kì người nào nữa. Họ chỉ có một tình cảm tồn tại, một người để yêu, không phải vì những người kia không đủ tốt mà là bản thân họ cảm thấy mình không đủ tốt và hơn hết họ không thể nào yêu người khác nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro