Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tập đoàn Jeon

-Chủ tịch ! Ông Kim đến rồi, hiện đang chờ ngài bên trong ! -thư ký Jung ,với tác phong nghiêm túc và chuyên nghiệp vừa nói vừa mở cửa cho một người đàn ông tuổi gần ngoài trung niên bước vào căn phòng đơn giản nhưng sang trọng mang nét đẹp của cổ điển thời phong kiến...

Mỗi gót giày của người đàn ông ấy điều toát lên vẻ quyền lực,khí chất của một người lãnh đạo uy quyền

-Ngài Kim đến hơi sớm,tôi không kịp xắp xếp, ông đừng để bụng !
-Tôi nào dám chứ, ông đích thân mời tôi sang đây,chẳng hay có gì nghiêm trọng không ??

Người kia quay sang, vẫy tay ý bảo những người khác hãy lui xuống đi, nhận được lệnh họ cũng không tò mò mà rời khỏi đó

-Ông Kim này! Tôi với ông mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng mà cũng có chút gọi là "đồng nghiệp" vậy thì tôi có ý này...

Ông Kim tỏ vẻ ngạc nhiên muốn lắng nghe "người đồng nghiệp" của mình sẽ nói gì -Vậy...?.
- Ông có thể bán lại toàn bộ cổ phần công ty KM cho tôi, tôi hứa sẽ trả một cái giá xứng...

- Thì ra là chuyện này sao... Ngài Jeon à... đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện này TÔI KHÔNG BÁN ! Ông biết rõ là công ty của tôi nằm ở vùng trung tâm của khu du lịch nên có nhiều doanh nhân muốn đầu tư vào đúng không?? Vậy tại sao tôi lại phải nhường miếng ăn ngon như vậy cho ông??
-Vậy Ông nhất quyết không bán cho dù là cái giá cao thế nào ??
- Vậy nếu tôi nói cái giá đó gấp đôi Jeon thị của ông thì sao??
-MÀY..... được...THƯ KÝ JUNG!!! tiễn khách !!!

______________________________________

-Cậu chủ đâu rồi??? -giọng nói của ông đã trở nên mệt mỏi và có chút giận dữ hỏi người giúp việc
-Dạ cậu chủ đang ở trên lầu !

-Ừm...-ông từng bước lên bậc thang,càng lên càng nghe thấy âm thanh du dương ,tay ông siết chặt lại khi nghe âm thanh đó, không một câu hỏi hay gõ cửa mà xông thẳng vào...

-JUNGKOOK !! tao đã nói là đừng có chơi ba cái thứ vớ vẩn đó!!! Vứt bỏ ba cái đàn, nhạc gì đó cho tao- ông tức càng thêm tức khi thấy khuôn mặt không biểu cảm sợ hay giận gì của anh

-Ba! Đây là ước mơ của con...con sẽ trở thành một nghệ sĩ thành công cho ba xem!!-anh vẫn đàn và nói chuyện bình thường với ông ,anh đã quá quen với cảnh ông chửi hay thậm chí là đánh mỗi khi anh đàn hay hát...

-Mày dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi cho tao!! Việc của mày là học và tiếp quản công ty cho tao!! Chứ không phải là những đam mê vớ vẩn của mày...mày lại muốn đi vào vết xe đổ của mẹ mày à??

Sau câu nói đó âm thanh ngừng lại, anh ngước lên nhìn vào mặt cha mình,ánh mắt to tròn nhẹ giọng

-Vết xe đổ??? Không phải mẹ bị bức đến chết là vì ba hay sao??nếu không phải tại ba thì con đâu có MẸ KẾ !??

-MÀY...-bàn tay run rẩy ông tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh chửi rủa-...MÀY đúng là giống hệt mẹ mày ngang bướng như mày có ngày cũng đi theo mẹ mày thôi!!!

Đáp lại ông là cái lặng thinh của anh, anh đứng lên rời khỏi sự tức giận của ba mình mà bước ra khỏi phòng
- Gì à tối nay đừng chờ cửa nha!
- Dạ Cậu chủ- cô ngẫm nghĩ chắc lại cãi nhau với ông chủ rồi nhưng chắc gì cũng quá quen với tình huống như này,ông thường hay chửi cậu vì cái lý do là cậu muốn làm một nghệ sĩ thay vì tiếp quản công ty...không nghĩ nữa cô tiếp tục công việc kẻo bà Lee lại mắng...
_________

- Haizzz thôi con đừng có buồn nữa...rồi cũng sẽ có một ngày ba con sẽ hiểu thôi...
- Con nghĩ là không đâu...thử hỏi nếu giữa một cục tiền và một cục kim cương thì dì sẽ chọn gì??...chẳng phải là kim cương hay sao ...!??

Người phụ nữ cở ngoài trung niên ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu...- Hừm... Cô sẽ chọn trái tim! Vì nếu không có trái tim sẽ không có sự sống và nếu không có sự sống thì sẽ không kiếm ra tiền,kim cương...

-Hở...dì trả lời chả ăn nhập câu hỏi gì cả!??- anh có vẻ chán nản mà phàn nàn

- Sao lại không ăn nhập ?? Chẳng phải "âm nhạc là sự sống" sao ??
-........
- Sao??? Có vẻ suy nghĩ đăm chiêu vậy??

- Dì...
-????
- Cho con phần cừu xiên!!
- Haha... được rồi chờ dì một chút

Đang ngồi đợi chờ thì một tiếng kêu to bự từ trước cửa tiệm phát ra tập trung sự chú ý của anh, tưởng là một người đô con cao to nhưng hoá ra lại là một cậu nhóc đeo kính nhìn ngố ngố nhưng cũng dễ thương...

-DÌ JANG ƠI !! CHO CON TÁM PHẦN CỪU XIÊN NƯỚNG ĐEM VỀ!!!

- Giọng khỏe dữ...có tố chất của opera đó...- Anh vừa ăn vừa cảm thán...đang nhìn người ta chăm chú thì cậu nhóc đó quay lại nhìn anh làm anh đơ ra trông phút chốc...
Đôi mắt đặc biệt một bên hai mí một bên một mí đang chớp mở nhìn anh lia lịa

- Nè nhóc bộ trước giờ chưa thấy ai đẹp giống anh hả nhìn hoài vậy??

- Nhóc ???
- Đúng rồi nhìn nhóc dị chắc là mười sáu mười bảy tuổi gì đúng không??

- Câu đó tôi nói mới đúng đấy!! Mà tôi có mắt thì tôi nhìn, cậu đâu phải là người phát minh ra cặp mắt tôi đâu mà cắm tôi nhìn!!!
-Tô...
-Của con nè!!- dì Jang xuất hiện chen ngang vào câu trả lời của cậu đưa cho cậu tám phần cừu xiên thơm phức...

Bằng một sự vi diệu nào đó mà khi thấy đồ ăn cậu quên mất sự hiện diện của anh không thèm cải nữa mà xách đem về xem anh như chưa xuất hiện nãy giờ

- Ủa dì dì quen người đó hả- anh vừa nhai vừa hỏi
- À cậu ấy là con của Ông Kim nghe nói cũng giàu lắm đấy hay tới đây ăn gần đây . ..
- Ò ...một thiếu gia như cậu ta mà lại ghé vào mấy quán bình dân vậy sao???

- Chẳng phải con cũng vậy à???
- Dì cứ hay bắt bẻ con...à mà cậu ấy tên gì vậy??
-Sao??thích người ta rồi à??
-Nếu con thích người như vậy thì con không theo họ Jeon!!
- ahaha...ta đùa thôi! đâu cần thề thốt làm gì...cậu ấy là K.i.m. T.a.e.h.y.u.n.g!
-Dì đâu cần nhấn mạnh chứ... tên cũng đẹp đấy,mặt thì cũng"tạm" nhưng cái nết khó ưa quá với lại ăn một lần đến tám phần...chắc là song trùng của trư bát giới..
- Thằng nhóc này ăn đi bớt soi mói người ta lại...










______________________________________
Xin chào !! Sau 1001 suy nghĩ thì mình cũng quyết định đăng bộ này,với niềm đam mê kootae mãnh liệt...
Hai ngày mình ra một chap, nhớ đoán xem nha!!!^^
______________________________________

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro