
Nếu chúng ta chung lớp thì sao nhỉ?
Ano~ cảm ơn quý zị đã ủng hộ cho #zen ạ :3 mình khoái cp nào là mình lên fanfic liền mà mình nói luôn cách hành văn của mình nha
Mình sẽ viết nhiều diễn biết câu chuyện khác nhau, ex chap này sẽ là one shot nhưng có thể chap sau, sau nữa lại là liền nhau truyện dài cũng có thể lại là one shot. :3 Có lẽ dễ hỉu ha
À còn một vấn đề, khi nào có chap mới thì tùy hứng :v, SE hay OP hay HP ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát có đủ ạ :3
Rồi cầm dao nĩa lên!!!! Vô món chính!
~~~~~~~e là dải phưn cách đầy quýn rũ hei hei~~~~~~~~~
Vẫn lại là một quang cảnh như mọi ngày, vẫn ngôi trường cũ đó, những bài giảng vẫn cứ lần lượt được truyền tải. Gió vẫn cứ bận đùa giỡn với tán cây, những điều bình thường vẫn đang diễn ra như mọi ngày
Ding doong....
Tiếng chuông nghỉ 5 phút chuyển tiết khẽ reo lên, chỉ còn một tiết nữa là tan trường rồi. Lớp A của năm 2 cao trung cứ gồng sức chiến đấu với đống bài tập kiến thức khó chịu
-''Woa~~~bao giờ mới tới giờ nghỉ đây chứ! Mình còn phải chăm sóc vườn cây nữa!''
Bỗng một cánh tay từ phía sau đưa lên kéo cô dựa ra sau, xoa nhẹ đầu cô
-''Yashiro thật là! Cậu có ý kiến gì với môn học yêu thích của tớ thế!''
-''Amane-kun...môn học yêu thích của cậu hả! Hmmm...Khoa học địa cầu á!!! Tớ hoàn toàn quên mất rằng hôm nay phải học môn đấy, đến cả sách giáo khoa tớ cũng không mang!''
Đôi bàn tay cậu vuốt nhẹ, đùa nghịch lên mái tóc trắng đặc biệt của cô. Cứ như có một sức hút hay một cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất vui mỗi lần được trò chuyện, chọc ghẹo cô. Nụ cười tinh nghịch chẳng lúc nào làm cậu trở nên nhàm chán cả, nó dần trở thành sự cuốn hút của cậu.
-''Thế cậu có muốn xem sách chung với tớ không? Yashiro!''
Bất chợt cô cảm thấy rằng mình như đang bị trêu ghẹo, mặt cô đổ ửng hết lên đẩy Amane ra cô nói
-''Cậu ngồi sau tớ cơ mà! Tớ có thể xem chung với bạn bên cạnh tớ! Đừng có mà làm những trò biến thái như sờ mó hay ôm tớ nữa!''
Với những biểu cảm này của Yashiro thì làm sao mà Amane không thấy thích thú được chứ, cậu cứ tủm tỉm cười tinh nghịch, chọc ghẹo cô
-''Hai cậu vẫn thân nhau quá nhỉ? Tớ thật sự ghen tị với hai cậu đấy!''
-''Haha cậu nói cứ như đùa ấy Yamabuki'' Amane tươi cười hùa theo
-''Yamabuki-kun đừng có chọc tớ nữa! Cậu thôi đi xem nào Amane-kun đừng có mà hùa theo chứ!''
-''Cậu gọi thẳng cậu ấy bằng tên cơ mà, hai người thân nhau quá còn gì, tớ nghĩ cậu nên dịu dàng hơn với Yugi-kun một chút đó Nene-chan'' -Nữ thần said ( :3 vỗ tay vỗ tay)
-''Aoi-chan!!!!''
Câu nói nho nhỏ của Aoi khiến cả lớp nhốn nháo cả lên chọc ghẹo Yashiro, biểu cảm của cô lúc này thực sự rất thú vị. Amane cứ như bị hớp hồn với sự luống cuống bối rối của Yashiro, cậu chống cằm ngắm nhìn cô một cách nhẹ nhàng như vậy ...cho đến khi...
-''Cậu không cần phải bối rối thế đâu Nene'' Amane cười tủm tỉm
-''Heh??? Ghê nha bây!!''
-''Lên luôn Yugi! hay lắm!!''
Một vài thành phần ủng hộ Yugi hò hét ầm ĩ, cả lớp cứ nhốn nháo cả lên
-''Amane-kun!!! Đừng có thế nữa mà! Mọi người nghĩ chúng ta là một cặp thì sao!!!''
Đột nhiên Amane đứng dậy, nắm lấy bàn tay Yashiro kéo về phía mình, Yashiro theo đà tiến đến sát Amane ánh mắt va vào nụ cười tươi rói và câu nói nửa đùa nửa thật của cậu
-''Vậy chúng ta không phải là một cặp sao Nene?''
-''A...Amane-kun...!''
Cộc cộc cộc...
-''IM LẶNG!''
À vâng trong khi tất cả các khán giả và nu9 đang quắn quéo thì ông thầy hông có miếng duyên nào bước vào gõ phành phạch lên cái bảng như được mùa, và sau đó bắt đầu tiết học cuối nhưng....
''Vừa rồi cậu ấy nói cái gì vậy! Cậu ấy đùa mình à! Đó có phải là một lời tỏ tình mạnh bạo không? Cậu ấy đang làm cái gì vậy!! Mình xấu hổ quá!!''
Vâng như anh chị thấy thì Daikon-chan chìm trong ume rồi
-''Em Yashiro-san, đọc trang 64 rồi trả lời câu hỏi trang 65 nào!''
-''H...Hai!!''
Giật mình đứng dậy Yashiro hoang mang bối rối không biết thầy vừa bảo cái gì
-''Đọc trang 64 lên, trả lời câu hỏi!'' Sensei nhắc lại
Cúi đầu nhìn xuống cái bàn thân thương thì chỉ thấy cuốn vở te tua vẽ vời, viết chi chít dòng suy nghĩ của mình Yashiro bối rối không biết làm sao thì từ phía sau bỗng có ai đó dúi quyển sách cho mình. Yashiro cầm lên đọc thầm cảm ơn Amane
Cho đến khi...
Cô đưa tay giở sách sang trang 65 để đọc câu hỏi và...
....
Cô đứng hình hồi lâu, Amane thì cười khúc khích sau lưng, như có một cái gì đó trong lòng nổi lên mạnh mẽ, cô hít sâu rồi thở ra cố kiềm chế lại
-''Sao thế Yashiro-san? Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là bao nhiêu?''
-''Dạ thưa Sensei là 384.400km ạ.''
-''Ừm đúng rồi đấy, các em ghi lại câu trả lời vào.''
Ngồi xuống chiếc ghế sau khi trả lời câu hỏi và rồi cô quyết định không trả lại sách cho cái tên ranh ma ngồi sau cô nữa. Làm lơ tên đó hết sức mà cô có thể luôn
-''Ne~Nene đưa sách cho tớ đi ~ tớ không có sách chép bài này ~''
Cứ í éo gọi tên cô một lúc lâu mà cô vẫn cứ làm lơ, cậu đành dùng luôn chiêu cuối
-''Cậu mà cứ lơ tớ như thế thì đừng trách tớ đấy nhé !~''
Khi mà hai bàn tay của cậu đưa từ sau lên sắp chạm vào cô thì...
-''Yugi-san em đọc phần 2 lên xem nào''
... Cậu giật thót đứng dậy
-''Nene trả sách cho tớ đi!!!''
...
-''Nene-sama làm ơn đấy!!!''
...Bỗng thấy cô quay lại cậu cứ nghĩ là cô ấy đã bỏ qua cho cậu rồi, bỗng cô ấy cười nhẹ nhàng với cậu rồi nói
-''Ara Yugi-san, hôm nay cậu quên mang sách giáo khoa à, lấy tạm sách tớ nhé!''
Cô đặt sách vào tay cậu, giở sách ra thì...
...
À thì với cái quyển sách đó thì cậu vẫn phải ngậm ngùi ráng nhìn ra từng chữ mà đọc cho xong thôi...
-''Eto...Yashiro-san~''
-''Sao thế Yugi-san~''
-''Tớ thật sự xin lỗi...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro