
Cái giá của điều ước 11
"Sao thế Amane?"
Hanako chợt giật mình, ngước đôi mắt hướng về phía cậu, lần này đập vào mắt Hanako không phải là dáng vẻ vô tình khát máu, không phải là sự ranh ma quỷ quyệt mà là một sự lo lắng.
Tsukasa bước lại nắm chặt hai vai cậu với một sự thành thật đáng kinh ngạc
"Có chuyện gì với Ya-chan rồi sao?"
"Ya-chan? ...em biết rồi sao?"
Hanako thật sự bất ngờ trước lời nói của em trai mình, hóa ra đó là lời giải thích cho cái dáng vẻ khó hiểu này, cậu ta khẽ gật đầu trả lời cho câu hỏi của anh trai mình
"Em...là người tước đi tuổi thọ của cô ấy."
"Em nói gì cơ?!"
"Cô ấy gặp em để xin một điều ước...em đã chấp nhận, mãi sau đó em mới nhận ra cô ấy! Đó là lý do tuổi thọ của cô ấy ngắn ngủi như vậy..."
Hanako gục xuống bàng hoàng...cậu không hề biết việc cô ấy tìm đến Tsukasa. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô ấy? Cậu sợ hãi khi phải nghĩ về nó.
"Trả lời câu hỏi của em Amane! Cô ấy đâu rồi!?"
Giật mình hoàn hồn bởi những cú lay của Tsukasa, cậu khẽ rơi lệ
"Ya-Yashiro..bị kéo đi vào cõi âm mất rồi..!"
"Sao cơ?! "
Tsukasa như thể không tin vào thính giác của mình, rồi cậu nhìn lại Amane. Amane thực sự đang run lên sợ hãi, bây giờ cậu mới thực sự tin. Cậu biết Amane không thể vào đó cứu Yashiro, Amane là kẻ canh giữ bờ ranh giới, không đủ thẩm quyền để tự do bước qua cõi âm.
Nụ cười quen thuộc trở về với Tsukasa, cậu cúi xuống vỗ nhẹ lên má Hanako
"Em sẽ vào đó! "
"Tsukasa... "
"Đừng quên em là phán quan của âm thế. Em là người ban điều ước và trông nom những kẻ xa bờ. Hơn nữa em sẽ bảo vệ cô ấy!"
Hanako mừng rỡ, cậu đưa tay lau đi những dòng nước mắt.
"Hãy đưa cô ấy về Tsukasa! "
"Được rồi. "
Một túi đồ được đặt vào tay Tsukasa bởi số 6
"Cái gì đây? "
"Một bộ đồ truyền thống của Kannagi, nó sẽ bảo vệ cô ấy."
Rồi cậu mỉm cười cầm lấy nó
"Lên thuyền thôi, ta sẽ đưa cậu qua bờ bên kia. "
Số sáu và Tsukasa bước lên con thuyền nhỏ rồi dần trôi theo sương mù.
Hanako buồn bã nhìn theo, lần này cậu không thể là người đến bên cô. Cậu muốn tự tay bảo vệ cô, muốn ở cạnh bên lúc cô cần cậu nhất nhưng...với cái linh hồn nửa vời này thì không thể. Cậu chờ đợi nơi bờ bến này, chờ đợi một bóng hình quen thuộc quay trở về.
~~~~~~~~~~
"Nữ kannagi ấy là gì với cậu? "
Số sáu hỏi, vẫn là gương mặt nghiêm túc chẳng mấy để tâm. Như để che dấu đi cảm xúc của mình. Điều đó làm Tsukasa cảm thấy bật cười
-Ngươi lúc nào cũng ra vẻ chẳng quan tâm nhỉ? Haha...cô ấy là một người đặc biệt, rất đặc biệt!
"Ừ..."
Rồi họ chẳng nói câu gì với nhau nữa, im lặng chờ thuyền cập bến.
Đến bờ, thuyền khẽ dừng, Tsukasa bước lên nhìn ra xa...đường đi cứ lờ mờ dần hiện ra giữa khoảng không tối tăm. Một con đường cứ thế dẫn lên một ngọn đồi...xung quanh ngập tràn màu đỏ của bỉ ngạn.
"Ta không thể dẫn đường thêm, ta chỉ có bổn phận đưa đò, một bước chân cũng chẳng thể chạm lên đó. "
"Được rồi. Cảm ơn ngươi!"
Cậu cất bước chạy thật nhanh vào cõi âm, cố cảm nhận hơi thở duy nhất của sự sống ở chốn này.
Chờ tui nhé Ya-chan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi sự việc hiện tượng diễn ra trong cõi âm không thể giải thích được bằng những định lý hay sự thật hiển nhiên ở dương gian. Bầu trời ở đây mang một màu sắc hư ảo, cảnh vật thay đổi trong chớp nhoáng, mỗi một mảnh đất lại có một con quỷ canh giữ tự chiếm làm tổ của nó.
Mới mấy bước chân Tsukasa có cảm giác như bản thân đã vượt qua thời gian của bốn mùa, đầu tiên là cảnh xuân tươi thắm đẹp đẽ bao trùm lấy tầm mắt, hoa đào rơi lả tả như mưa. Đẹp là thế nhưng lại mang âm khí nặng nề, từng gốc anh đào đều tỏa ra quỷ khí quấn lấy những vị khách tới thăm vườn. Chúng lộ ra dáng vẻ hòa hoa mĩ miều nhất mà níu chân 'người' ở lại.
Ở lại càng lâu, càng bị chúng hấp thụ năng lượng.
Dương khí, quỷ khí, âm khí đều là thức ăn với chúng.
Trước cảnh tượng này, Tsukasa chậc lưỡi một cái biểu thị vẻ khó chịu cùng bực bội. Cậu nâng bàn tay phải lên, tức thì quỷ khí xuất hiện bao bọc lấy bàn tay phải của cậu.
Phán quan khác, quỷ khác, âm hồn khác gặp khu vườn này sẽ đi đường vòng cho an thân, nhưng Tsukasa không có thời gian đôi co với đám này, trực tiếp bộc phát quỷ khí cho mấy cây anh đào gớm giếc này hút cho đã, không chịu hút nữa thì bắt ép.
Lúc mới hấp thụ được quỷ khí của cậu khu vườn như xao xuyến, bừng nở cảnh sắc tuyệt diệu hơn vạn lần. Sau đó chúng héo rũ rồi vỡ nát.
Ứng nghiệm với lời trên sách vở: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...
Bằng con đường bạo lực và không nhiều lời, cậu xông pha qua khắp các nẻo đường, càng đi càng sâu gặp nhiều lũ quái vật.
Chúng bày ra đủ trò lôi kéo cậu ở lại với chúng.
Và điều mà phán quan sợ nhất khi bước vào đây là ảo cảnh.
Khi mà Tsukasa dường khi sắp khụy xuống vì kiệt sức thì trước mắt cậu, hình ảnh Yashiro dựa vào gốc cây an ổn ngủ hiện ra. Gương mặt hiền dịu thanh thản đó làm cậu như muốn phát điên.
Nửa bò nửa vật vã nhào đến bên cạnh cô, giây phút cậu vừa chạm vào thân thể cô như con rối đứt dây mềm oặt ngã vào lòng cậu, gương mặt trắng bệch mất sức sống.
Trong cơn hoảng loạn cậu ôm cô lên, hướng phía đường mình vừa đi qua đưa cô trở về.
"Ya-chan...không sao, không sao...Amane ngay kia thôi..."
Yashiro lạnh ngắt đang nằm gọn trong lòng cậu từ từ mở mắt ra, lựa chọn thời điểm lúc cậu không để ý nhắm vào cổ cậu.
Máu tươi bắn ra, thình lình 'Yashiro' hét toáng lên thảm thiết.
Tsukasa ném cô sang một bên đường, đưa bàn tay của mình lên gỡ bàn tay phải bị thiếu mất của cô đang ghim chặt trên cánh tay trái của cậu xuống.
Vết thương đang chảy máu trên cánh tay của Tsukasa lành lại nhanh chóng, 'Yashiro' mất một bàn tay đang nằm quằn quại trên mặt đất cũng dần dần hiện ra nguyên hình.
Nếp nhăn bao trùm lấy gương mặt và tay chân cô rồi dần dần rũ xuống, tựa như quá trình lột xác của một con rắn vậy. Hình thể thật sự là một cô gái mang đống vết thương chi chít, phần góc cằm và đầu vai bị thối rữa nặng đến lộ cả xương ra, thân thể nhìn như di chứng của việc bị kẹt ở đâu đó mà không được tự nhiên cho lắm.
"Chúng mày! Chúng mày lúc nào cũng đi trên con đường này, tao chỉ cách chúng mày dăm ba mét mà chúng mày cũng không cứu tao!"
Cô ta gào lên, âm thanh khó nghe đến cực điểm, phải cố gắng lắm mới có thể biết được cô ta đang nói cái gì.
Tsukasa không rảnh quản chuyện không đâu, nhắm vào bàn tay tách rời đang cố gắng bò về chủ mà dẫm mạnh lên. Cô ta càng gào thét chói tai.
Cậu đưa mắt nhìn vào gốc cây cô ta nói, đó là một cái cây cổ thụ lâu năm, tán khá rộng. Lại gần gõ gõ lên cây thì phát hiện lõi bị rỗng.
Cậu dần dần hiểu ra, sở dĩ cô ta trở thành thế này là do oán hận khi còn sống quá sâu nặng, bị bắt ép xuôi dòng xuống âm giới nên không tan biến được, tự tạo cho mình một cái tổ vẽ ra khung cảnh ngày xưa.
Cô ta bị tật bẩm sinh ở miệng, không thể nói được chỉ có thể dùng máy hỗ trợ, khủng khiếp thay bị người ta đùa cợt ngu ngốc đẩy vào lõi giữa thân cây rồi bỏ quên, lõi cây quá hẹp không thể cử động mà cô thì không thể nói, cuối cùng chết đáng thương.
Tsukasa quay lại nhìn cô, thầm cảm thương cho số phận này, tiễn cô một đoạn đường an nghỉ.
Cậu tiếp tục rơi vào cõi hư vô mù mịt, mò mẫm rất lâu cuối cùng cũng lần ra dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro