3. Nhân vật chính
Sara ở đây cũng được hai hôm rồi. Cậu bắt đầu đi dạo xung quanh khu phố. Trước đó cậu đã được ông ta cung cấp cho một chiếc điện thoại để ông ta tiện liên hệ. Như bây giờ thì cậu chẳng biết gọi ai. Vì cậu lạc mom nó rồi, thật là ba chấm.
Đang đi xung quanh thì cậu thấy có một đứa nhóc. Với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh biển. Nó trông u ám và hoàng toàn không có sức sống. Sara thấy cũng tò mà vì sao một đứa trẻ mà lại có đôi mắt u buồn và đen tối như thế.
- Chào mình là Akira Sara 4 tuổi. Chúng ta làm quen được không ? - Hana mỉm cười nhìn đứa nhóc trước mặt
- Được. Hanagaki Takemichi 5 tuổi - Takemichi đứng lên đáp
" Hanagaki Takemichi ? Nhân vật chính của bộ truyện á ? Cậu ta như miêu tả là có đôi mắt kiên cường và rất sáng mà ? Sao lại thành như vầy ? Bộ truyện bị lệt kịch bản à ? " - Sara bối rối nhìn người trước mặt
- Cậu sao vậy Sara-chan ? - Takemichi ngây ngốc hỏi
- Hả ? À ừm mình không sao. Mà câu đó mình hỏi mới phải. Cậu làm sao vậy ? Trẻ con mà có đôi mắt tăm tối đó là sao ? Bộ có gì phiền muộn à. Hay tâm sự với mình đi - Sara nói
- Cậu.. - Takemichi định nói như bị Sara ngắt lời
- Cậu sợ mình sẽ nói với ai phải không ? Yên tâm đi mình kính miệng lắm - Hana vỗ ngực tự tin nói
- Thế cảm ơn cậu nhá - Takemichi cười buồn nói
- Cậu kể đi mình nghe tất - Hana
- Cậu có tin về du dành thời gian không ? Nghe có vẻ ảo nhỉ ? - Takemichi nói với gương mặt buồn. Hana vẫn im lặng lắng nghe lời Takemichi nói như cậu có vẻ khá sốc
- Kẻ du hành thời gian. Cậu ta chỉ là một người bình thường làm việc tại một cửa hàng hàn DVD bình thường. Trong một lần vô tình cậu ta được ban cho sức mạnh du hành thời gian. Cậu đã quanh về quá khứ và làm quen với những người bạn mới. Cậu ta đã liều mạng của mình suốt cả thanh xuân để cứu họ. Sau khi hoàng thành nhiệm vụ cậu ta không thể quanh về được nữa và phải sống ở tại thời điểm đó. Mọi chuyện khá ổn cho đến khi một cô gái xuất hiện. Cô ta tức đoạt đi mọi thứ của cậu. Khiến cho bạn bè, cộng sự và thậm chí cả người thân quay lưng lại với cậu. Đỉnh điểm là cậu bị chính tay những người cậu đã từng liều mạng cứu giết chết.. - Takemichi nói với vẻ mặt buồn bã
- Đó là câu chuyện của kể du hành thời gian mà tớ mới đọc được nó buồn lắm - Takemichi mỉm cười nói
" Trệt mẹ đường ray rồi '' - Hana thầm nghĩ
- Sara cậu nghĩ thế nào về kẻ du hành thời gian ? - Takemichi ngồi trên xích đu đung đưa chân
- Hmm nói thế nào nhỉ ? Cậu ta là một kẻ yếu đuối về sức mạnh như lại mạnh mẽ về mặt tinh thần chăng. Và cậu ta quá bao dung và dễ tha thứ. Điều đó hoàn toàn không tốt với xã hội tàn nhẫn và đầy lòng dạ này một chút nào - Sara suy ngẫm nói
- Ừm Sara - chan nói đúng - Takemichi cười buồn nói
- Nếu Mitchy không muốn như '' kẻ du hành thời gian'' đó thì phải mạnh mẽ lên và đừng để dàng tha thứ. Cái nhu nhược đó sẽ dễ dàng giết chết cậu - Sara cười ranh mãnh nói
- Hì hì cậu nói đúng - Takemichi cười một nụ cười tỏa nắng. Không còn là một nụ cười buồn nữa
- Trời mình phải đi mua kính râm thôi. Mình mà chơi với cậu lâu thế nào cũng bị cậu làm mù mắt vì sáng quá - Sara lấy tay che mắt giọng điệu chọc ghẹo
- Vậy sao ? Vậy mình làm cậu mù luôn- Takemichi nhảy bổ vào Sara mà cù lét
- Hahaha xin lỗi..haha xin lỗi mà mà đừng cù nữa haha- Sara bị Takemichi cù cười lăng lộn.
- Hứ. Tha cho lần này đấy -Takemichi đứng lên phủi phủi người
Và cứ như thế thời gian trôi qua cũng một tháng. Trong khoảng thời gian đó cậu cũng thường xuyên đi chơi với Takemichi. Và tá túc tại nhà Shiba. Bây giờ là khoảng thời gian cậu đi đến Hokkaido cùng ông già Tomi. Cậu cũng đã tạm biệt Takemichi hôm trước rồi nên chắc không sao đâu.
Cậu được ông ta chở đến Hokkaido. Nó là một chuyến đi dài. Và ông ta cũng phải ngừng lại vài lần để nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục cuộc hành trình.
Vừa đặt chân xuống. Thì các nhà báo đã bu quanh chiếc xe. Cùng với những ánh đèn chói mắt từ máy ảnh. Cùng với những câu hỏi tới tấp. Họ tưởng rằng vì cậu là một đứa trẻ nên sẽ dễ dàng nói một số thông tin quan trọng cho họ.
Như không họ đã lầm. Với khuôn mặt cậu luôn mỉm cười và bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời như không có chuyện gì. Các nhà báo cũng hú hồn một phen vì cậu quá bình tĩnh và trong hồn nhiên ?
Sao khoảng vài tháng tranh cử Tomi đã nhẹ nhàng lấy được chức chủ tịch ở Hokkaido. Đúng như đã hứa gã phải làm theo 5 yêu cầu của cậu.
Thứ nhất là cậu muốn có một ngôi nhà ở Tokyo do chính cậu chọn nhà và địa phương.
Thứ hai cậu cần trong nhà có đầy đủ thiết bị công nghệ.
Thứ ba cậu cần một cái thẻ với một số tiền để tự nuôi sống bản thân
Thứ tư là gã không được làm phiền đến cậu sao việc này dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa.
Và cuối cùng gã phải xóa toàn bộ tài liệu liên quan giữa cậu và gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro