1. Xuyên không
Sara Akira một con người bình thường không có gì đặc biệt. Cô là một cô gái đi làm công ăn lương như bao người khác. Cô là chủ của một sòng bạc khá lớn ở nước M.
Từ khi lên bảy cô đã tự lập vì bị ba mẹ bỏ rơi. Ông bố thì là một người đàn ông giàu có như không muốn nhận cô vì cô ta con riêng của lão và người tình. Ông không muốn nhận vì nó sẽ làm lung lấy địa vị của ông trong gia tộc. Như cái gì cũng có cái giá của nó. Gia đình của ông phá sản vì bị cảnh sát phát hiện buôn lậu chất cấm.
Mẹ của cô thì là một cô gái xin đẹp tài năng như lười nhác . Cô ngủ với rất nhiều người đàn ông giàu có để được họ bao nuôi. Chuyện sẽ không sao nếu như không có vợ của một trong số những người người tình đó hủy đi dung nhan trời phú của cô. Làm cô thanh bại danh liệt.
- Con gái à~ con cho mẹ ít tiền đi dạo này mẹ kẹt quá _ Mẹ Hana nói với chất giọng nhẹ nhàng như lại làm người ta nổi da gà.
- Bà đừng kêu tôi như thế nữa nổi hết cả da gà rồi này. Với lại đây là lần thứ ba trong tháng rồi đây. Bà làm cái méo gì mà sài hết 50 triệu nhanh thế. _ Sara nói với chất giọng khó chịu và khung mặt nhăn nhó
- Tao là người đẻ mày !! Mày phải có nhiệm vụ đưa tiền cho tao đừng có nói nhiều !!! - Mẹ Sara
-.... Được thôi như đây là lần cuối cùng. Tôi cũng không phải ATM của bà. Và bà đéo phải mẹ tôi. Tôi không xem bà là mẹ. Tôi nhớ không lầm là tôi là thành phẩm của bà và một trong số người tình của bà mà - im lặng một hồi Sara cười nói với chất giọng đều đều.
- Bà mà còn đến đây một lần nữa tôi sẽ kêu người ném bà cho cá ăn. - Sara ném cho bà ta một vali tiền trong đó có khoảng 100 triệu. Rồi quay mặt đi vào nhà và đi lên phòng.
Đi lên phòng cô khóa cửa lại. Ngồi rục xuống cửa hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Con người mà đâu có ai là mạnh mẽ đâu. Ai của có mặt yếu mềm và cô cũng không ngoại lệ.
- Hức.. Tại sao chứ...tại sao bà không giống như bao người mẹ khá chứ ...hức - Hana khóc nức nở.
Ngồi khóc một hồi cô tiếng đến giường nằm bịch lên đó. Lấy điện thoại ra đọc một cậu truyện có tên Tokyo Revengers một bộ chuyện đang hot ở thời điểm hiện tại.
- Ha~ tội thật như họ cũng hạnh phúc vì có ai đó bên cạnh ... Còn mình chẳng có ai - Sara từ từ nhắm mắt chìm sâu vào giất ngủ
Ngủ một giấc xong, khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ở một căng phòng khác.
- Đây là đâu ? Mình bị bắt cóc à ? Sao mọi thứ to thế bộ bình thường nó cũng to thế này à ? - Sara thắc mắc xong. Nhìn xuống cơ thể mình mới thấy nó là lạ.
- Cái beep* gì đây sao nhỏ vậy ??! Đây còn không phải cơ thể của mình - Sara hoảng loạn
- Anh Sara-nii anh không ổn hả ? Sao nói linh tinh vậy ? - một cô bé với mái tóc vàng lên tiếng
- Hả ? Anh ? Em là ai ? - Sara lên tiếng với gương mặt khó hiểu
- Hả ? Anh bị sao vậy ? Em là Kurokawa Emma và anh là Kurokawa Sara anh quên rồi à ? - Emma lên tiếng trách móc.
- Hehe anh đùa em tí thôi - Sara gượng cười nói
- Hứ đùa không vui em cứ tưởng là anh bị gì rồi chứ - Emma chóng nạnh trách móc
- Thôi mà anh xin lỗi -Sara bắt đầu nhập vào vai diễn của mình
- Sau cũng được em đi xuống nhà đây. Anh nghĩ ngơi đi anh vừa hết sốt đấy. - Emma nói xong quay lưng bỏ ra khỏi phòng.
Cậu thì bước đến bên chiếc gương nhìn bản thân mình
( Tranh này mình vẽ )
Đây là mình sao ? - Sara nhẹ nhàng đặc tay lên gương Xoạt một cơn đau đầu ập đến kéo theo là những ký ức hổn loại của thân chủ.
Ha..ha.. Vậy đây là toàn bộ sao ? Thân chủ tên Kurokawa Sara sinh ngày 12 tháng 10 năm 1992 năm nay 4 tuổi. Có một người anh là Kurokawa Izana năm nay 9 tuổi và một cô em gái tên Kurokawa Emma năm nay 3 tuổi. - Sara lẩm nhẩm
*Cạnh * cánh cửa một lần nữa mở ra. Một người phụ nữ khá giống Emma bước vào.
- Mẹ ? - Sara nghiên đầu nói
- Mày hết sốt rồi đúng không? Vậy thì xách hành lý theo anh mày đi - Mẹ Sara hiện tại
Chưa để cậu định hình thì bà đã nhanh chóng dọn đồ cậu. Sao đó kéo cậu xuống nhà. Ở đó có một cậu con trai có màu tóc trắng giống cậu và đôi mắt màu tím ngọc cùng làng da ngâm. Nhìn là biết đó là anh cậu.
- Mẹ à sao mẹ lại bắt hai anh đi thế - Emma nắm góc áo của bà hỏi.
- Mày tí nữa cũng có người đến rước đi - Bà ta lạnh nhạt đáp
- Emma ngoan đi anh và Sara sẽ quay về tìm em -Izana nhẹ nhàng đặc tay lên đây Emma xoa xoa
Nói xong thì Izana và Sara được đưa đến cô nhi viện. Và trong đầu Sara loạng xì ngầu lên.
- '' Kurokawa Izana tổng trưởng Thiên Trúc á. Vậy mình xuyên không vào truyện rồi á. Mình còn làm em nó nữa . Mà sao mình chưa nghe ai nhắc tới nhân vật này vậy nhỉ . Trong truyện Tokyo Revengers cũng có nhân vật nào tên này đâu ? Và cái cảnh này cũng đâu có xuất hiện nhân vật này ??? "_ Sara đang ngồi suy ngẫm thì có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
-Em sao vậy Sara ? Bộ có chuyện gì à ? _Izana thấy Sara cứ trầm ngâm nên xoay qua hỏi
-K-không có gì hết á _ Sara hoảng hốt trả lời
Sau một khoảng thời gian ngồi xe dài đằng đẵng thì hai anh em cũng đã tới nơi. Hai anh em được đưa đến một căng phòng. Nơi đây là phòng ngủ của hai anh em sao này. Cả hai cũng được đi tham quan để biết sau này mình nên đi đâu khi cần.
Vào buổi tối trong căn phòng có hai đứa trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt khác màu nhau. Một đước có đôi mắt màu tím ngọc còn một với đôi mắt đen lấy.
-Em nghĩ mẹ có bỏ chúng ta không ?_ Izana hỏi
- Chúng ta đến đây có nghĩ là có rồi đấy. Bà ta thật sự đã bỏ rơi chúng ta_ Hana trả lời. Trong tâm thầm nghĩ '' Ít ra bà ta còn có lòng tốt đưa chúng ta đến cô nhi viện chứ không phải là vứt chúng ta một mình ngoài đường ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro