Xuyên tiếp
Sau một đêm dài,cậu quay về nhà trong tình trạng quần áo xộc xệch,mặt đỏ ửng lên vì say rượu
Thật ra cậu cũng không muốn uống đâu nhưng do là lâu rồi chưa giao lưu,nên cậu đành vui vẻ uống với họ tới cạn li
Bước đi của cậu chập choạng,bước đi nặng nề,người thì chẳng thể nào đứng thẳng được
Cậu buồn ngủ lắm rồi,nhưng giờ phải về đến nhà thì mới nằm lên chiếc giường êm ái được
Thế rồi cậu vẫn bước đi trong khi cái mi mắt muốn rũ xuống lắm rồi,nhưng cái hoàn cảnh hiện tại nó đã chống đỡ chiếc mi đó,vặn hết công lực dồn lên cánh tay
Tầm 10 phút sau,hai chữ tỉnh táo đã hết sức mà để lấy hai cánh mi rũ xuống đôi mắt màu vàng óng đó
Bịch
Cậu chính thức đổ gục trước hoàn cảnh này
Đáng lẽ cú ngã đó sẽ làm cậu thức tỉnh nhưng thứ cậu ngã vào lại mềm mềm,thoải mái
Viethoa:Thằng này,ai bảo uống cho lắm vào làm gì/ông này về trước cậu/
Vietnam:Khò khò
Cậu ngủ ngon lành trong lòng người trước mình,mặc kệ là ai,cảnh giác buông lỏng
Viethoa thấy thế liền thẩm phán một câu
Viethoa:Thế này mà bị bắt cóc cũng éo biết!
T/g:Ối chết quên mất,mọi người nghe bài này đi
https://youtu.be/uOdA5_R2x_E
hay lắm,vừa nghe vừa đọc truyện nhe.Iu mọi ngừi
Rồi anh vác cậu về nhà,trên đường về,anh nghĩ về cuộc sống của cậu ở bên đó
Liệu bên đó cậu có sống tốt không,ăn uống có đầy đủ không?Có bị ai bắt nạt không?Có hay ốm không?Liệu có hạnh phúc và vui vẻ không?,.......
Hàng trăm câu hỏi được liệt kê trong đầu anh
Đủ thể loại từ A đến Z
Sáng hôm sau----------------------
Vietnam:Oáp,aiza,......
Mới sáng sớm thức dậy cậu đã bị những cơn đau đầu hành hạ
Vietnam:Đm,mới sáng mà cũng không yên
Cạch
Mattran:Chịu dậy rồi hả?
Vietnam:Ưm,vâng ạ/lấy tay bóp đầu/
Mattran:Đau lắm không?
Vietnam:Hơi ạ
Nói thế anh đánh vào đầu cậu một cái rồi thẩm phán
Mattran:Đấy,uống cho lắm vào.Chừa chưa?/định đánh tiếp/
Vietnam:Ah,rồi rồi em chừa rồi ạ.Anh đừng đánh nữa/lấy tay giơ hình chữ X/
Mattran:Rồi nằm im,anh lấy thuốc cho uống
Vietnam:Vâng ạ
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đợi anh lấy thuốc cho uống
Tua-------
Vietnam:Ô wtf?Chỗ đéo nào thế này?
Sovia:Chào ngài
Vietnam:Ui,lại là ngươi à?Ta nhớ ta xong nhiệm vụ rồi ạ
Sovia:Thần còn quên mất một việc ạ,đó là ngài phải tốt nghiệp xong mới đi ạ
Hết chap
Hơi ngắn nhỉ
Cảm ơn vì đã đọc
Nếu thấy hay thì cho tôi một vote nhe.IU mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro