
Thoát khỏi
Lúc này anh và cậu đã đi được hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi khu rừng chết tiệt đó
Từng bước đi là từng giọt mưa rơi xuống thềm đất ẩm ướt,từng tiếng gió rít nối đuôi nhau,tiếng của các loài động vật hoang dã
Thời tiết thật lạnh lẽo,lạnh như tâm hồn của anh khi mất em vậy =}
Vietnam:Ha~,phù.Lạnh thật đó
Anh vẫn chỉ im lặng mà bước đi thôi
Vietnam:Ê Canada này
Canada:Thứ đáp lại cậu lại là tiếng hạt mưa rơi,anh cứ thế bước đi,đã thế còn không thèm nhìn cậu
Này là đang khinh cậu đó à
Vietnam:Ha/thập đầy đầu/
Bỗng nhiên,tiếng sấm vang lên
Đùng
ĐOÀNG
Tia sét đánh ngay trước mặt cậu và anh,khoảng cách chỉ có vài mét thôi
Bầu trời sáng lóe lên,như một cái chớp mắt vậy,chỉ thoảng qua,nhưng mà nó lại mang đến hàng nghìn nỗi sợ cho con người
Anh bỗng chốc nhảy dựng lên,bám chặt vào người cậu,mắt nhắm chạt lại.Tai đang cố ngăn những thứ âm thanh to lớn đó chui vào tai
Canada:Ư.....ưm......./run/
Vietnam:Hẻ?Người như mày mà lại sợ sấm sét ư?
Ông trời chêu ngươi cậu đó à,đã ở trong rừng rồi,mà còn ở cùng với thằng sợ sấm thì làm được tích sự đéo gì nhỉ?
Cậu đành lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người mà chùm lên đầu cả hai
Nhẹ nhàng ôm anh vào lòng
Hơi ấm được truyền lên não bộ,cơ thể thì được bao trùm bởi một vòng tay ấm áp
Vietnam:Đi tiếp thôi
Tua-------
Vietnam:A,Canada,nhìn kìa,là khu chân núi kìa,đúng rồi,là khu địa điểm tập trung.Chúng ta được cứu rồi
Canada:Nhanh lên thôi,tao không thể nào ở trong khu rừng này thêm một giây phút này nữa
Nhưng đang chuẩn bị chạy về nơi đó thì bỗng có một con hổ từ đâu bay tới,chắn trước mặt họ
Giờ làm sao đây?Đó là con đường duy nhất rồi,đường vòng cũng được.Nhưng vết thương củ Canada vẫn chưa lành,nếu lâu thêm nữa.Cậu e rằng cả hai sẽ.................
Vietnam:Tch,cái đéo gì vậy?Mày ổn không Canada
Canada:Tao ổn,nhưng giờ chúng ta phải đánh nhau với con hổ à
Vietnam:Không thì chết
Một câu nói chắc chắn,mang lên sự uy nghiêm,không khỏi khuất phục trước mọi thứ
Cậu đã từng đánh nhau với cường quốc mà,sợ cái đéo gì chỉ một con hổ bé nhỏ này mà chỉ cần mấy viên đạn đã lăn quay ra rồi,việc gì phải sợ cơ chứ
Canada:Chuẩn bị rồi chứ
Vietnam:Ukm
Vietnam: 1 2 3
Trên tay cậu và anh là một vài thứ vũ khí bên người
Là gì thì các bạn tự phác họa trong đầu nhe
Vietnam:LÊN
Thoáng chốc cậu đã chạy ra đằng sau con hổ,ra sức vung tay để đập vào chân nó
Nhưng không ngờ,con hổ này đã biết trước mà quay về sau cho cậu một vết cào vào tay,nó trải dài từ cổ tay đến bắp tay.Máu từ từ rỉ xuống mặt đất
Tong
Canada chứng kiến cảnh trước mắt mà nổi giận,sao nó dám đụng đến Vietnam cơ chứ
Vietnam chỉ có thể một mình hắn bắt nạt và làm thương mà thôi
Canada:Con hổ chết tiệt
Chiếc rìu mạnh mẽ vung lên,một phát sượt qua cổ con hổ.
Chuyển đối tượng,nó nhìn sang cậu,nhận thấy được điểm yếu của cậu nó vội quay qua,tấn công vào chân phải của cậu
Keng
Anh đã nhanh hơn nó một bước,chặt luôn bộ móng của nó
Con hổ tức không lên tiếng,lặng lẽ chui ra sau,tấn công anh từ đằng sau
Nhưng,vào giây phút ấy,anh lại không cảm thấy đau,ngược lại người đau lại chính là con hổ đó
Cậu đã cướp lấy chiếc rìu trên tay anh,cho con hổ đó đầu lìa khỏi thân
Bụp
Keng
Anh sững sờ trước con người nhỏ bé này
Thật không ngờ,tuyệt vời
Vietnam:Phù,nhìn gì nữa.Tao móc mắt giờ
Tua----
Canada:Đi thôi
Vietnam:Ukm
Nhưng vừa bước ra ngoài cậu đã vì mệt mà mất đi trước con mắt của anh
Hết chap
Hôm nay đỡ nè.Viết cho vui
Cảm ơn vì đã đọc.Nếu thấy hay thì cho tui 1 vote nhe.IU mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro