Làm lành
Ame:Thôi,mày vào ngồi đi
Vietnam:Uk
Vừa ngồi xuống,cậu liền hỏi anh một câu
Vietnam:Mà Ame nè
Ame:Hửm?
Vietnam:Mày đang tương tư China hả?
Ame:/giật thót/
Anh đã bị nói trúng tim đen rồi
Ame:S...sao mày biết?
Giọng của anh như vỡ đi vài phần
Vietnam:Tao chỉ đoán thôi,mà mày sao vậy?
Ame:K...Kh...Không....c..có gì đâu
Giọng nói của anh thật chua chát
Vietnam:Mày sao vậy?/lo lắng/
Ame:Chẳng có gì đâu
Ánh mắt của anh bắt đầu đỏ lên
Từng giọt lệ cứ thế chảy dài trên má anh
Vietnam:Áa,mày sao vậy?
Cậu hoảng loạn khi thấy anh khóc
Ame:/bất ngờ/
Cậu nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng,lấy tay gạt đi nhưng giọt nước mắt đó
Cho mặt anh áp vào lồng ngực của mình
Cậu nhẹ nhàng vỗ về,an ủi anh
Vietnam:Thôi đừng khóc nữa,có tao đây rồi/nhẹ nhàng/
Ame:/ngưng khóc/
Anh cứ thế mà lấy lời an ủi của cậu mà chìm vào giấc ngủ
Một giấc ngủ ngon
Đó chính là giấc ngủ đầu tiên anh được ngủ ngon
Vì sao ư?
Anh độc bận nghĩ về China thôi,nên ngủ không ngon giấc là đúng rồi
Thấy anh bắt đầu ngủ rồi liền kéo mền lên mà nằm xuống ôm anh ngủ,giúp anh ấm hơn
Lưu ý:Loại máy bay có giường nằm nhé
Anh cứ thế mà nằm trong vòng tay của cậu mà ngủ
Mặc dù hai người có kích thước cơ thể siêu khác nhau
Vài tiếng sau
Vietnam:Ame êh,dậy ik.Đến giờ ăn rồi
Ame:Ưm,được rồi/ngồi dậy/
Anh cứ thế mà thuận tay qua ôm eo cậu
Vietnam:Mày làm cái mẹ gì vậy
Ame:Người mày ấm quá
Vietnam:Haizz,vậy mày ăn gì?
Ame:Ăn gì cũng được'Ăn được mày luôn thì tốt'
Vietnam:Ừm
Cậu quay qua nói với cô tiếp viên
Vietnam:Cho bọn em một bát phở,một buger và 2 cốc nước cam
Tiếp viên hàng không:Vâng,xin quý khách đợi ạ
Rồi cô tiếp viên đi hỏi học sinh khác về thức ăn
Lúc này,cậu mới hỏi Ame vì lí do đó
Vietnam:Ame này,sao vừa nãy mày khóc vậy?
Ame:Hả?À,chẳng qua chỉ là thất tình thôi
Vietnam:Sao thất tình?
Ame:China ấy,tôi thấy em ấy ngày càng xa lánh tôi,lúc tôi quan tâm thì phũ,lúc tôi hỏi tăm thì thứ đáp lại là một từ 'Cút'
Ame:Rồi đến khi tôi tỏ tình thì em ấy chê tôi,và từ chối nó một cách thẳng thừng
Cậu dường như nghe được chất giọng của anh pha một vẻ buồn rầu
Vietnam:Vậy sao?Tao bảo mày nè
Ame:Hử?
Vietnam:Khi tình yêu mà bị từ chối thì mày hãy từ bỏ nó đi,hãy tìm một hạnh phúc mới cho chính bản thân của mày
Ame:Vậy ư?
Vietnam:Đúng rồi đó
Ame:Cảm ơn mày nhé
Thanh niên giờ mới sáng mắt
Anh thầm nghĩ lại mọi thứ trước kia mà anh đối xử với cậu
Ame:'Em thật biết sưởi ấm lòng người đó'
Ame:Vietnam nè
Vietnam:Hử?
Ame:Tao xin lỗi vì mọi chuyện trước kia nhé.
Vietnam:Mày nghĩ sao?
Cậu giơ ánh mắt sắc lẹm,khinh bỉ dành cho anh
Anh rất bàng hoàng vì nó
Ame:Tao xin lỗi,mong mày hãy chấp nhận nó.Mày có thể đánh tao,bắt tao làm mọi việc nhưng đừng ghét tao mà.Hức.../khóc/
Vì sao ư?
Thứ tình yêu mà đối phương chắc chắn là người có thể sưởi ấm bạn.Hãy cố gắng bắt lấy nó đi
Vietnam:Ái,tao xin lỗi.Tao diễn ý mà
Cậu hốt hoảng nhưng phải dỗ anh lần nữa
Đồ mít ướt
Tua chuyên mục dỗ này
Ame:Vậy mày không ghét tao?
Vietnam:Tao đùa mày thì được ích gì
Ame:Yê,iu mày ghê
Vietnam:Thôi đi ông tướng
Đang chơi đùa với nhau thì đồ ăn của cả hai đến
Vietnam:Ăn thôi
Ame:Wa đồ ăn của mày ngon ghê
Cậu mới ăn được 2 miếng mà tên kia đã lên tiếng đòi xin miếng
Vietnam:Khiếp,muốn ăn nói luôn đi.Còn bày đặt khen
Ame:Vậy xin miếng ik
Vietnam:Rồi rồi
Tác giả:Cách tôi xin ăn đồ ăn của mấy đứa bạn mà không mất thể diện đó.Có ai giống tôi không?
Mà anh chỉ để ý cái đũa mà cậu ăn thôi
Dính nước .... của cậu*tự hiểu*
Được cậu gắp cho miếng,anh nhanh chóng ăn hết phần
Ame:Ngon ghia á
Vietnam:Tất nhiên rồi
Hết chap
Chap này sặc mùi AmeViet nhỉ?
Cảm ơn vì đã đọc
Nếu thấy hay thì cho 1 vote nhe.IU mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro