
Chữa trị
China:Tổ quân khu 1,thấy họ chưa?
Lính:Báo cáo chỉ huy,vết tích của nạn nhân vẫn chưa tìm thấy manh mỗi
Mexico:Tch,mở rộng phạm vi tìm kiếm cho ta
Lính:Đã rõ
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân hối hả chạy trên hành lang dài,gió nổi lên từng cơn
Trời sắp mưa rồi
Ame:Haizz,rốt cuộc là mày đang ở đâu hả Vietnam?
Quay sang chỗ khác nèo
Canada:Ư....ưm.....Vietnam....mmm.....mày,còn s..sống không?
Thân thể anh nặng trĩu không thể đi tiếp được nữa rồi,còn thân thể bên cạnh anh thì nằm bất động
Vietnam:Canada,cố lên.... ưm sắp tới rồi
NÀY
Một tiếng hét vang vọng lên,xé toạc cả vùng trời nơi đó
Japan:Nam,cậu có sao không?Còn anh bạn này
Vietnam:J...japan hả?
Dường như nghe được tiếng nói ấy,anh nhẹ nhàng bế cậu lên
Japan:Nam à,cậu không phải lo đâu,có tớ đây rồi
Nói xong,anh quay mặt qua khu trại và hét to
MEXICOOOOO
Mexico:Cái éo gì?
Japan:Huy động đội cứu hộ tới đây nhanh
Mexico:Hẻ?
Japan:Nhanh lên,gấp thí mẹ rồi
Mexico cũng chẳng biết nên làm gì nên cứ huy động rồi chạy ra vậy
Mexico:Gì vậy? Ha ha/thở dốc/
Japan:Nhìn
Mexico:oh
Trước mặt anh là một thân hình to lớn nằm trên nền đất lạnh lẽo còn trên tay Japan lại là cậu bạn Vietnam
Japan:Xách nó lên đi
Mexico:À ừm/chưa load xong/
Tua------
Bíp-------- Bíp bíp
Y tá đâu,lấy máy đo nhịp tim ra đây nhanh
Bịch bịch bịch
Không ổn rồi,nhịp thở của bệnh nhân đang yếu dần
Bác sĩ,ca này gấp
Bíp -------------------------- Bíp ---------------------
Y tá,kiểm soát lượng máu nhanh lên
WHO:Cố lên,sắp được rồi
20 phút sau
Mexico:Aizzz/vò đầu bứt tai/
Người thanh niên có dáng vẻ mạnh mẽ ấy mà sao bây giờ lại chỉ vì một người mà trở nên yếu đuối như vậy
Bíp -------------------- bíp ------------------
Vietnam:A ha,ha/mở mắt/
Nhận thấy được sự di chuyển của cậu,mọi nhất động của cậu đều được chú ý đến
Nam,em tỉnh rồi à
Vietnam:A,anh Vietminh
Vietminh:Đúng rồi,là anh nè
Vietminh:Nam tỉnh rồi/hét/
Vietnam:Aiza,ahhh
Cơn đau đầu ập tới,cậu không tự chủ được mà ôm lấy đầu mình rồi hét lên trong sự đau đớn
Vietminh:Nam,em sao vậy?
Ha~
Tầm nhìn trong mắt cậu lần nữa mờ dần ik
Vietminh:NAM
Vietnam:A hả
Tiếng hét đó của anh đã ngăn đi cơn buồn ngủ trong người cậu
Bác sĩ:Mời cậu tránh ra để tôi khám bệnh nhân
Vietminh:Ừm
Anh cứ thế mà đành phải đi ra ngoài
5 phút sau
Cạch
Cánh cửa mở ra,vị bác sĩ ấy bước ra ngoài cùng với trên tay là hàng tài liệu
Vietminh:Bác sĩ,em tôi sao rồi?
Bác sĩ:Rất ổn,và bệnh nhân hiện tại chưa bình phục hoàn toàn được nên nhớ theo dõi sức khỏe,không nên vận động mạnh,ăn uống đầy đủ
Vietminh:Ừm/thở phào/
Nghe tin người em của mình không sao,anh mừng lắm nhưng không thể hiện hết ra ngoài,chỉ vui trong lòng thôi
Hết chap
Ừm,dạo này chắc tôi sẽ giảm lượng từ của một chap đi chút,ít ra chap hơn nên mọi người thông cảm
Cảm ơn
Nếu thấy hay thì cho tôi 1 vote nhe.IU mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro