Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (H, có thể bỏ qua)

  Trước mắt lang sói, anh càng thêm phong tình mị hoặc, mỗi đường nét trên cơ thể tinh mỹ đến vi diệu, không mập không ốm, săn chắc mà không quá cơ bắp. Ngực phập phồng thở gấp, những giọt mồ hôi theo anh động đậy mà di chuyển, óng ánh trượt dài trên làn da trắng. Mồ hôi ướt đẫm da thịt, lại không mảnh vải che thân, trước gió đêm lạnh lẽo, anh run nhẹ từng đợt, hai điểm đỏ trước ngực cũng dần se lại, nhô cứng. Nơi tối mật phơi bày ra đó, cái miệng nhỏ phía sau cũng co lại, theo cử động lại mở ra. Một tuyệt tác tạo hóa cứ thế bị những ánh mắt ghê tởm nhìn xuyên thấu không chừa một điểm.

Tên cầm đầu thật không nhịn được nữa, huyết khí dân trào, cởi vội chiếc quần, như sói đói lao lên người anh mặc sức mà cắn nuốt. Những tên còn lại cũng tiếp bước, chỉ là bọn chúng không dám động tay nhiều, quy tắc ngầm có đồ ngon thì ưu tiên lão đại. Tên cầm đầu hài lòng với hành động của mấy anh em, đưa đôi mắt dâm tà nhìn anh, kích động hạ miệng xuống, trượt cái lưỡi rác rưởi xung quanh cổ, lên mặt, nhưng khi lên đến phiến môi mỏng hắn chỉ là lướt qua không dám tiến sâu hơn, ai biết được tên dưới thân có điên lên cắn mình không chứ. Cẩn tắc vô áy náy, sự thật chứng minh hắn đoán không sai, anh đang lớn tiếng mắng chửi thì im bặt, nhe răng cắn xuống. Chỉ là cắn hụt mất rồi, hắn cười càng khoái trá, một tay xoa nắn bảo bối của mình đang trướng lớn, một tay chậm rãi chạm đến bộ vị kia của anh. Anh giật mình, cố giãy ra, miệng vẫn không ngừng mắng chửi, đe dọa các kiểu, kết quả thu được chỉ là bọn chúng càng dùng sức giữ anh thêm chặt.

Tên cầm đầu thật sự có hứng thú với anh rồi, cúi người xuống, cắn mạnh vào điểm đỏ trên ngực, làm anh kêu lên đau đớn. Thật sự không may, anh chửi rủa nhiều như vậy, giọng đã khản đặc, giờ tiếng kêu phát ra khỏi miệng chỉ còn là tiếng rên rĩ, đám giang hồ được một phen kích động, có người chỉ vì vậy mà đã "bóp cò xả đạn", nhận lấy ánh mắt cảm thông từ đồng bọn. Hắn lại càng khoái chí, cắn thêm một ngụm nữa rồi mút lấy mút để, hai tay sờ loạn trên người anh, vòng ra sau chạy dọc sống lưng, tìm đến hai cánh mông săn chắc, xoa xoa nắn nắn rồi đột nhiên bóp mạnh, miệng nhỏ phía sau cũng theo đó mà căng ra, nộn thịt hồng nhuận yêu kiều không chịu nổi sức kéo mà phập phồng ra vào. Anh đau đớn nghiến răng, chỉ hận không thể băm vằm tên khốn trước mắt ra thành ngàn mảnh vụn. Chưa kịp dứt cơn đau, anh lại cảm giác một dị vật đang tiến vào trong người mình, mạnh mẽ khuấy động. Nén đi đau đớn anh cố vươn đầu nhìn xuống, chưa nhìn ra được gì thì cổ đã bị thắt lưng kéo giật lại, in hằn một vệt đỏ.

Cảm giác được vật nhỏ, anh biết nó là một ngón tay, ngón tay đáng khinh nhất trên đời. Nhưng sau đó không chỉ một ngón, hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón. Hắn không chút thương tình lần lượt chọc mạnh thêm từng ngón vào, phanh mở miệng nhỏ đã sắp không chịu được mà rĩ máu. Bên trong miệng nhỏ càng không phải nói, bốn ngón tay thâm nhập mặc sức ra vào, va chạm thành vách mềm mỏng, hắn còn cố ý co ngón tay lại, dùng móng tay cào vào thành vách, ác ý để lại vô số vết cào.

Đau đớn mãnh liệt, anh thấy như hạ thân bị đứt lìa, mắt anh đã hằn đỏ từng tia máu, mặt lúc xanh lúc tím, sức lực kiệt quệ, cơn đau không còn cản trở cứ thế lan dần khắp cơ thể. Bụng dưới quặng đau, theo bản năng muốn gập người lại nhưng cơ thể bị khóa chặt rồi. Anh gồng tay, bấm móng vào lòng bàn tay, muốn cố níu kéo một tia thanh tỉnh cuối cùng. Mông cảm nhận được một dòng nước đang chảy xuống, anh biết đó là máu mình. Lỗ nhỏ chưa từng bị mở rộng như vậy, này đã quá sức chịu đựng của nó, trực tiếp rách ra. Còn thành vách bên trong, e là không bị cào đến tuôn máu thì cũng tổn thương nghiêm trọng rồi. Bất lực trước hiện tại, sự sợ hãi dần thế chỗ cho căm phẫn, người anh run lên bần bật từng hồi, gương mặt xanh trắng không còn giọt máu, môi khẽ hé mở, mấp máy điều gì nhưng không còn đủ sức, tầm nhìn mờ ảo, cứ thế mà dần ngất lịm.

Anh muốn quên đi đau đớn, nhưng anh không đau, không kêu la thì những người nào đó sẽ buồn chán lắm. Một tên đứng nhìn nãy giờ thấy anh ngất xỉu, liền ngồi xuống cứ thế tát lên mặt anh một cái thật mạnh. Tiếng "Chát!" vang lên thật kêu, cũng mang ý thức anh trở lại, mơ hồ như say, anh muốn khi mở mắt mọi thứ vừa qua sẽ chỉ là một giấc mơ hư ảo. Thực tại phũ phàng hơn suy nghĩ, trước mắt anh là những gương mặt đang cười dữ tợn như quỷ sai đến từ địa ngục. Quá ghê tởm! Quá ô nhục! Cuộc đời này anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào bi kịch như vậy. Uất ức nghẹn ngào, cả người vô lực, nước mắt đã sóng sánh nơi đáy mắt chỉ chực trào ra.

Anh đã cố kìm nén để mình không bật khóc, anh không hèn nhát đến độ dùng nước mắt rửa hận. Nhưng hai hàng lệ nóng cũng chảy dài theo tiếng rên nấc nghẹn, máu từ miệng nhỏ vẫn rĩ ra chưa kịp đông lại, một cú thúc thật mạnh đã tiến nhập vào thể nội. Vì quá đột ngột, miệng nhỏ dù đã bị phanh mở vẫn không chịu nổi, co rút kịch liệt, muốn bài trừ dị vật đã đi sâu gần đến tận cùng. Điều đó lại càng kích thích dị vật trướng lớn thêm một vòng, dĩ nhiên dị vật đó là của tên cầm đầu. Hắn bị bó chặt, miệng nhỏ mấp máy, phun ra nuốt vào, càng làm của hắn tiến sâu hơn. Cảm nhận mình gần như đã đi đến điểm tận cùng của đối phương, hắn run rẩy người trong cơn sướng điên cuồng, giữ như vậy một lúc để miệng nhỏ quen dần, hắn mới từ từ lui ra, chưa được nửa đường lại thúc mạnh vào, lần này lực đạo càng mạnh hơn, hắn muốn đi vào tận nơi sâu nhất có thể. Điên cuồng sáp nhập, phá hủy từng tấc thành vách mềm yếu mà nóng bỏng, thiêu đốt tinh thần hắn, giờ đây hắn chỉ còn là một con thú mưu cầu dục vọng.

Từ lúc tên cầm đầu tiến hành sáp nhập, tụi đàn em cũng bắt đầu rục rịch, chia nhau từng phần cơ thể anh, khung cảnh thật giống đàn sói đang chia nhau thành quả đi săn, mà con mồi đáng thương là anh chỉ còn phát ra tiếng rên nấc nghẹn từng nhịp, hoàn toàn không sức phản kháng.

Cả đám không biết tự bao giờ đã phân chia nhau rõ ràng, hắn đã hưởng dụng phần dưới, vật thì phía trên cứ giao cho anh em đi. Được sự ngầm đồng ý, ba tên nãy giờ vẫn kìm tay và cổ anh mới buông ra, hai tên hưng phấn đem tinh khí đã giương cung tự bao giờ của mình để trên tay anh, cuộn tay anh lại bao khỏa tinh khí nóng hực, bắt đầu ma sát. Trong khi đó, một tên bạo dạn hơn rất nhiều, thẳng thừng đỡ lưng anh lên làm cổ ngửa ra sau, miệng trong vô thức hé mở, một tinh khí to tướng cứ thể chọc thẳng vào, đâm xuyên qua cuống họng ấm mềm. Anh ngạt thở đến mặt đỏ bừng, muốn nôn ra cũng không được, dùng chút lực tàn mà cựa quậy. Tên kia nhận thấy anh phản ứng cũng rút ra, dịch cuống họng đã thấm ướt tinh khí, tên kia chỉ như vậy thì làm sao thỏa mãn, một tay đỡ lưng anh, một tay túm chặt dây lưng buộc ở cổ anh xuống, làm đầu anh ngã ra sau hết mức, miệng và cổ họng thông suốt một đường thẳng. Tiếp đó hắn hung hăng dùng của mình mãnh liệt đút vào, lấp đầy khoang miệng anh, ra vào thần tốc. Tên cầm đầu thấy anh em kích động cũng không chịu thua kém, túm lấy mông anh nhất lên, mình thì lại quỳ một gối giữa hai chân anh, ra vào càng táo bạo, gần như đã chạm tới đầu ruột. Giới hạn của hắn cũng tới, một dòng dịch ấm nóng cứ thế tuôn thẳng trong người anh, sau khi hắn rút ra, thẳng tay quăng thân người anh xuống đất rồi đứng dậy, theo cử động mạnh, dòng tinh dịch cũng men theo mà chảy ra ngoài. Hoa cúc đóng mở kịch liệt, vệt máu đã bị va chạm nhiều lần mang đi, giờ càng lộ rõ sự hồng nhuận xinh đẹp động lòng người.

Tên cầm đầu vừa xong, hai tên tự giờ chỉ dùng tay anh an ủi nhanh chân thế chỗ, một tên nằm xuống đất, rồi để anh ngồi lên, quay lưng về phía mình, tinh khí xuyên xỏ từ phía sau bắt đầu cử động, người anh nhảy lên theo từng nhịp thúc. Tên còn lại không bao lâu cũng bắt đầu tiến nhập, không lưu tình một phát chọc vào, hai vật to tướng cùng lúc cố đi vào, lỗ nhỏ dù đã qua một quá trình nới rộng vẫn khó mà chấp nhận, từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào, khó khăn mở rộng thêm một vòng, vết rách cũ được thế rách toạt, nếp gấp quanh miệng trướng phồng, thấm đẫm máu tươi hòa cùng sắc trắng của tinh khí, từng giọt cứ thế mà chảy xuống. Hai tên kia chưa từng quan tâm sắc mặt anh đau đớn, vẫn cứ cương quyết tiến vào, lấp đầy thể nội của anh, hơn nữa, hai tên đó có dấu hiệu càng lúc càng lớn, bên trong dường như không thể chứa được hết, bắt đầu căng ra, có thể bị xé toạt bất cứ lúc nào.

Phía trên miệng, tên kìa cuối cùng cũng lên tới cao trào, một đường chạy nước rút, hạ bộ cứ thế hung hăng đập vào mặt anh đánh ra những tiếng "phạch phạch", rồi bỗng hắn ta rút ra, lấy đà đâm thẳng hướng cổ họng anh đi vào, đã vào sâu hết mức có thể, hắn vẫn thấy chưa đủ, một tay căng mở miệng anh ra hết cỡ, hai bên khóe môi đã sắp rách, một tay nhét luôn hai khỏa bóng tròn dưới tinh khí vào miệng anh, lại vào sâu thêm một đoạn, rồi hắn ghì đầu anh xoay qua xoay lại mấy cái lúc này mới cam tâm mà bắn thẳng vào cổ họng anh, rút nhẹ ra, đâm mạnh vào, mấy đợt liên tục mới giải phóng hết những gì hắn tích tụ.

Tay anh vốn đã được thả tự do, nhưng anh lại không cảm thấy được gì, mắt nhắm nghiền, hồn đã thoát ly một nửa.

Tên này vừa dứt tên kia đã tới, ba tên khác chờ đợi nãy giờ đã vô cùng nóng lòng, nhanh tiến đến cạy mở miệng anh, một tên quỳ gối xuống hai bên, kẹp đầu anh ở giữa, xoay mặt về phía chân anh, sau đó nhoài người về phía trước, để cậu nhỏ của mình thẳng đứng một đường với miệng anh, chuẩn xác mà đâm xuống, cùng độ cong của cậu nhỏ, móc một đường cong theo cuống họng.

Hai tên vừa đến cùng cũng không vừa, mỗi tên tự dùng tay anh vuốt ve an ủi mình, lại vừa cúi người gặm cắn khắp mọi nơi từ cổ dài đến tận rốn, mỗi nơi đi qua là một dấu răng bật máu.
.
.
.
.
.
Một người nối tiếp một người, một lần nối tiếp một lần, thời gian chậm rãi trôi đi...

Anh đã mất đi ý thức tự bao giờ, một tên vừa bắn ra lần thứ ba, thỏa mãn gạt anh ra khỏi người mình mà đứng dậy....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro