Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


3.00 am


Đóng lại màn hình laptop vừa kết thúc một màn GV nóng bỏng, hắn xoa xoa hai mắt, tựa lưng vào ghế thất thần.

Cảm giác thật thanh tỉnh, tỉnh đến khó chịu. Hắn ghét cảm giác này, đầu óc quá thanh tỉnh sẽ nghĩ đến những chuyện không cần thiết. Đã bao lâu rồi hắn không hề cho ý thức mình thoát khỏi cơn say mơ hồ. Say rượu, say thuốc, say trong dục vọng điên cuồng cùng những chàng trai xa lạ.

Nhìn hộp khăn giấy vẫn còn chưa xé mở trên bàn, cảm xúc thật khó tả. Hắn đã xem đến hơn hai mươi clip GV được ratting nhiều nhất, ấy vậy mà vẫn trơ ra đấy, chả cần dùng khăn giấy. Nếu là bình thường thì số khăn cũng vơi đi đáng kể.

Lắc đầu cười khổ, biết làm sao được, mắt xem film nhưng ý thức lại không ở đó, nó chỉ làm một chuyện, một chuyện mà hắn chỉ muốn giết chết bản thân cho rồi... nó, tua lại những kí ức của hắn và anh hai.

"Anh chết rồi tại sao không buông tha cho tôi! Anh muốn tôi đau đến mức nào anh mới hả dạ hả! Anh đã chăm sóc tôi kĩ như vậy thì tôi sẽ phá hủy tôi cho anh xem! Phá! Phá hết!"


------------


Một buổi tối hai năm trước...

Một nhóm người lặng lẽ rời khỏi quán bar từ cửa sau, không ai để ý nhóm người đó đang kè một người xem ra còn chưa quá mười tám tuổi. Rồi họ nhanh chóng khuất bóng vào một ngôi nhà nhỏ gần đó.

Phía trước quán bar, vừa lúc có một thanh niên anh tuấn vẻ mặt vội vã nhìn màn hình điện thoại đang dò tìm GPS, nhìn chằm chằm vào tên bar, do dự không lâu liền đi nhanh vào, thẳng đến quầy rượu mới dừng lại, ngoắc tay với người pha chế, xem ra rất thân thiết. Nói với nhau vài ba câu, người pha chế trầm mặc lại: " Tôi nghĩ, tôi biết em cậu đã đi đâu, lúc nãy..."

Người thanh niên cảm giác tim mình sắp ngừng đập, nhờ tên bạn kia đưa ra cửa sau, chạy vội theo hướng bọn người lúc nãy rời đi. Rồi bất chợt dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc, em trai của anh, hắn đang kêu la điên cuồng trong căn nhà đó.

"Thằng nhỏ này còn là vị thành niên đó, nếu bán cho mấy lão đại gia kia chắc chắn tiền đủ chúng ta đi nghỉ dưỡng dài hạn, ha ha..."

"Lũ khốn! Buông tao ra! Tao liều mạng! Chó chết!"

Tiếng cười hèn hạ cùng tiếng chống cự của hắn, rơi vào tai anh không sót một từ, tay anh nắm thật chặt, ánh mắt giận dữ hằn lên từng tia đỏ. Không thèm suy nghĩ, anh một cước đá vào cửa nhà, cánh cửa sắt chấn động dữ dội, phát ra âm thanh thật lớn, làm bọn người phía trong giật mình. Bị cắt ngang "công việc" cả đám giận dữ xông thẳng ra ngoài.

"Thằng nào phá đám tao? Mày tàn đời rồi con..... Ồ? Đây chẳng phải thằng quân sư mặt trắng của đại ca khu 10 sao?"

"Người anh em, mày rảnh rỗi kiếm việc làm à?"

Cả đám kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, không ai xa lạ gì, bọn họ là đàn em dưới tay đại ca khu 3, vì xung đột địa bàn, và tranh sự tín nhiệm của tổng hội, khu 10 và khu 3 đã không ít lần xảy ra ẩu đả lẫn nhau, tên trước mặt luôn đi phía sau cạnh đại ca khu 10 lại càng để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn hết, mỗi lần choảng nhau, hắn đều lui qua một bên không đánh đấm gì cả, vậy mà luôn được đám nhóc nhen bảo hộ, có lần đại ca khu 10 còn lãnh trọn một gậy chỉ để đỡ cho hắn, sau đó vì choáng váng mà bị cả đám khu 3 thừa cơ hội đánh lén, lần đó khu 10 thua thảm, thật sự là khó mà quên được. Tuy nhiên, sau lần đó tên quân sư cũng không xuất hiện nữa, giờ hắn ở đây không biết có ý đồ gì. Cho dù là gì, ở đây cũng là khu 3, ai sợ hắn chỉ có một mình chứ.

"Thả nó ra!"

Anh không trả lời câu hỏi của bọn chúng, chỉ nhìn chăm chăm vào trong nhà, giọng nói ẩn chứa đe dọa.

"Trời, sợ ghê ha tụi bây? Nó kêu thả thì thả sao? Này, anh nói mày nghe, con mồi anh mày định rồi thì đừng hòng cướp, nghe chưa, giờ thì đi đi cho anh mày làm việc! Xùy xùy"

Tên trông có vẻ có tiếng nói trong nhóm kênh bộ mặt hống hách, nhìn cả bọn cười nói, rồi khinh thường xua tay, ý định quay vào trong nhà.

Cùng lúc đó, có một cái bóng chạy từ trong nhà ra lao thẳng về phía anh, trong nhà chỉ còn hai người, hắn và tên được phân công ở lại canh chừng. Lúc mọi người định thần lại đã thấy hắn chạy đến gần anh rồi kéo tay anh bỏ chạy. Ý thức đước sự việc không ổn, cả bọn tách nhau ra đuổi theo, địa bàn khu 3 có nhắm mắt thì bọn chúng cũng không sợ lạc đường, cả đám hứng thú truy tìm như đang vờn một con mồi xấu số tội nghiệp.

Cái gì nên đến cũng đến, anh biết sẽ khó mà tránh khỏi trận đánh này, nhưng lại không nghĩ mình chạy tới chạy lui cố gắng chạy đường vòng đánh lạc hướng lại tự mình chạy vào đường cùng. Phía sau từ xa đã thấy bọn kia cười khoái trá nhàn nhã chạy lại.

"Haha, muốn thoát đâu có dễ vậy, mày chọc giân anh rồi, hôm nay mày cũng chờ nhừ xương đi."

Tên cầm đầu tiểu nhân đắc chí cười lớn, nhìn phía sau mình cả đám đang dần tụ họp đầy đủ.

Anh trầm mặc nhìn cậu, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, xem ra giờ mà đánh nhau, anh cũng chẳng tiếp nổi hai người.

"Ông liều mạng với tụi mày"

Hắn cũng cảm giác nguy cơ đến ngần, giọng gằn nhẹ sẵn sàng bỏ mạng cũng phải kéo thêm người chôn cùng.

"Leo lên tay anh rồi nhảy lên, nhanh leo qua hàng rào đi, anh theo sau, nhanh!"

Anh túm vai cậu, nói nhanh rồi khụy người xuống, đưa hai tay ra làm thế đỡ, hắn nghe anh nói có hơi bất ngờ sao mình không nghĩ ra sớm, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo, lấy đà nhảy lên tay anh, mượn sức bật nhảy phốc lên nắm được xà ngang phía trên hàng rào cao ít nhất cũng phải hơn 3 mét. Thẳng đà đi lên, tay kéo mạnh hàng rào, nhún người đã bỏ được hai chân qua hàng rào bên kia, thuận thế nhảy xuống lăn vài vòng trên đất, tuy tiếp đất có chút chật vật, nhưng đại thể cũng không sao. Song hắn lại cảm thấy không đúng, quay người thật nhanh lại nhìn hướng anh mình. Anh đang mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt như trút được gánh nặng, hắn đã an toàn là được.

"Anh bị ngu à? Còn không mau leo lên, không kịp bây giờ!"

"Phắn lẹ đi thánh, vô dụng như mày đi qua chỉ tổ vướng tay anh đây, chuyện ở đây náo nhiệt vậy thể nào cảnh sát cũng tới, mày muốn bị đình chỉ học thì cứ ở lại. Nhớ lời má nói không? Mày phải trở thành bác sĩ giỏi, đừng như anh mày. Rồi biến dùm đi, tụi nó tới rồi kìa, tao đi chơi đây."

Anh xoay lưng về phía hắn giấu đi nụ cười chua chát trên môi, hít sâu một hơi, bước đi quả quyết về phía trước.

"Biến cái cụ nội nhà con cú! Được, đi thì đi, ông đây chờ anh lết cái đầu heo về rồi cười một trận, hừ"

Hắn nghĩ thầm, dân gian hồ có cách chơi của họ, thể nào ổng cũng có cách thoát thân thôi, anh hai nói đúng, mình không thể bị đình chỉ học được. Vẫn là nhanh đi gọi cảnh sát tới.

Quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn đang chạy thật nhanh, anh không nhìn cũng biết bọn người kia đã tới phía sau mình rồi.

"Tụi bây muốn gì thì tính với tao này. Không được tìm nó nữa, đừng quên tao còn đại ca khu 10 chống lưng, dám lén phén qua khu 10 làm gì nó thì coi chừng bỏ xác bên kia, nghe chưa!"  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro