Cái gì cũng chỉ được một thời gian
#đây chỉ là câu chuyện ngắn do tôi tự viết- không thích có thể không đọc. Đừng cmt độc hại pls =))
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình một vài người bạn, nhưng để có một người bạn tri kỉ thì rất khó. Đúng chứ?
Tôi cũng vậy, cũng như bao người khác, tôi cũng có cho mình một người bạn mà tôi đã từng nghĩ, chúng tôi rất thân- thân đến độ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng tôi đã lầm, giống như câu người đời thường nói: "Cái gì cũng chỉ được một thời gian."
Cậu ấy tên là Lam, Lam năm đó đã lớp 10 còn tôi thì chỉ mới lớp. Nhắc tới đây sao mà nực cười thật "Lớp 9 với lớp 10 thì làm sao mà thân cho được!" . Tôi và Lam quen biết nhau với mối quan hệ khá phức tạp. Cái mối quan hệ mà lứa tuổi học sinh bây giờ chớm nở. Tôi còm nhớ lúc đó là bắt đầu học kì II lớp, Lam thì học lớp 9. Trong một lần đi uống trà sữa trong quán chị Nhung quen thuộc, Lam để ý đến một người bạn của tôi, vì thấy nó dễ thương nên bắt đầu lại chào hỏi, làm quen. Tôi đi chơi chung nên quen biết luôn Lam.
Lúc mới quen biết Lam, tôi ghét cậu ấy lắm kì. Bởi, khuôn mặt của cậu lúc nào cũng chau mày, khó chịu, tính tình thì cộc cằng hay gắt gỏng, nên lúc đó tôi chẳng có tí tẹo nào thiện cảm với cậu ấy. Có lần đi học thêm về, tôi với bạn tôi có rủ Lam đi ăn, cái lần đó tôi như muốn đấm vài phát vào mặt cậu. Lúc đó tôi có lòng mời cậu dùng bánh, cậu không trả lời mà còn lườm tôi. Các cậu thử nghĩ có ai lại khó chịu thế vậy không @@ còn bất lịch sự nữa chứ -.-
Nhưng rồi khoảng thời gian Lam tạo ác cảm với tôi đã hết, mà bắt đầu là những ngày tôi và Lam thân thiết. !
Đó là bắt đầu những ngày nghỉ hè
sau khi qua được kì thi mệt mõi, lần đó là vào một buổi tối, tầm khoảng 19h, tôi. cầm điện thoại trên tay, các bạn cũng biết đó. Công nghệ hiện đại hóa nên ai cũng sở hữu cho mình một tài khỏng MXH cá nhân. Tôi cũng vậy, tôi có riêng cho mình một tài khoảng facebook. Tôi cầm chiếc điện thoại, đăng lên trang của mình một dòng trạng thái " Like inbox" , khoảng vài phút sau. Điện thoại của tôi rung lên báo "ABC vừa thích trạng thái của bạn" (ABC tượng trưng cho tên fb cá nhân của Lam) Tôi mới bắt đầu click vào trang cá nhân của cậu và nhắn vào khung chat riêng cậu rồi bắt đầu gõ:
- Hôm nay vui không?
- Mày nghĩ tao vui à? - Lam trả lời đọc sao mà lạ quá. Và thế là cậi bắt đầu kể về gia đình của mình, cậu tâm sự hôm đó cậu buồn như thế nào, bạn bè cậu ra sao và cứ thế cho đến khuya. Kể từ ngày hôm đó hầu như ngày nào tôi với Lam cũng trò chuyện thân thiết, chuyện gì cậu cũng tâm sự với tôi như chị em thân. Trong thời gian nghỉ hè tôi có đi Sài Gòn chơi một chuyến, những ngày tôi ở Sài Gòn, Lam là đứa luôn cứ điện thoại cho tôi bảo tôi về nhanh với cậu. Hài thật!. Cậu lại thường hay lên nhà tôi chơi. Ngồi ở trước hiên nhà tôi tám chuyện dăm ba câu rồi cậu về.
Nhưng rồi khoảng thời gian thân thiết giữa tôi và Lam cũng dần kết thúc, Lam bắt đầu vào học tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi ai cũng có công việc riênh của mình. Chúng tôi bắt đầu ít trò chuyện, ít đi chơi chung và Lam ít lên nhà tôi hơn. Có lần đang đi học về tôi thấy Lam liền chạy lại nói chuyện về rồi vọt miệng hỏi cậu:
- Dạo này tao với mày ít thân quá nhỉ ?
- Ừ! Thời gian mà, ít thân là phải. - Lam cười nhạt đáp câu hỏi của tôi, lúc đó tôi không nói gì nữa. Tôi chỉ im lặng "Ừ. Cũng phải! Làm gì mà thân được dài lâu, cái gì cũng chỉ được một thời gian rồi lại thôi" Tôi lẳng lặng đi về nhà.
Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi khong buồn, mà chỉ thấy cô đơn một chút, trống trải một chút rồi lại nghĩ nó là một kỉ niệm đẹp giữa tôi và Lam mặc dù chẳng còn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro